/ Cà chua / 8. Cần dạy kèm không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Con ngõ dẫn vào nhà Trương Gia Nguyên vẫn thế, ngoằn nghoèo và sâu hun hút, tấm biển treo trên cột điện đầu ngõ vẫn chưa được thay mới, nghiêng ngả lặng thinh chứng kiến một người lạ mặt đi theo Trương Gia Nguyên đến tận cuối đường. Các con ngõ trong khu phố này hầu hết đều giống nhau, dẫn ra con sông lớn mà đứng ở quán cơm của Quý Kỳ Lân cũng có thể trông thấy. Nhà Trương Gia Nguyên nằm sát bãi cỏ bên sông, gió vờn mặt nước ù ù thổi qua, khiến nhiệt độ chỗ cậu ở lúc nào cũng lạnh hơn bình thường đôi chút.

Châu Kha Vũ đi theo phía sau cậu từ nãy đến giờ, chẳng nói nửa lời, chỉ im lặng nghiền ngẫm dáng vẻ như hòa cả vào sự cũ kĩ xung quanh của Trương Gia Nguyên. Thi thoảng đi qua một căn nhà khóa cổng, con chó béo tròn bên trong trừng mắt sủa nhặng lên khi nhìn thấy anh, Châu Kha Vũ hơi sốc, còn chưa kịp làm gì đã thấy Trương Gia Nguyên quát một tiếng, thế là nó lại ư ử rồi im bặt luôn.

Châu Kha Vũ đã bước chân vào con ngõ này như thế.

Khoảng mười phút trước, anh dựa đúng trên tinh thần "mặt dày là được" theo lời Lâm Triết dạy, ngang ngược triệt tiêu mọi phương án có thể nói là dễ chấp nhận nhất trong giới hạn của Trương Gia Nguyên. Anh không chắc cậu sẽ nhân nhượng, nhưng dường như màn xả thân cứu người và vết thương trên bả vai đã có tác dụng kha khá, cậu không dẫn anh đến cửa hàng tiện lợi hay quán cơm, hay bất kỳ nơi nào đông người – xã giao – xa cách như Châu Kha Vũ vẫn nghĩ, mà hầm hừ nhón một góc áo kéo anh vào con ngõ họ từng dừng chân một lần.

Châu Kha Vũ dai dẳng hỏi cậu muốn dẫn anh đi đâu, cậu nói rằng đi ăn cứt.

Thế nên là hiện giờ, anh đang đứng trước một căn nhà cũ, nhìn Trương Gia Nguyên đứng cách anh cả một khoảng dài, bực bội lôi chìa khóa ra mở cổng.

"Cậu giận tôi à?"

"Không."

"Thế sao ban nãy tôi hỏi cậu không trả lời?"

"Anh hỏi gì cơ?"

"Tôi bảo là... ôi đm..."

Kỳ thực Châu Kha Vũ vô cùng không muốn bản thân cứ mở miệng ra là chửi bậy giống Lâm Triết thế, chẳng qua sự việc xảy đến quá bất ngờ, anh đang bước đến gần Trương Gia Nguyên thì mũi giày vấp phải một mỏm đất hơi gồ lên, cả người cứ thế đổ ngả về phía trước. Trương Gia Nguyên nhanh tay lẹ mắt đỡ được anh, song trọng lượng giữa hai người chênh lệch quá lớn, không những không giúp được gì mà còn bị anh chèn đến tận mép tường.

Sau lưng truyền tới cảm giác đau điếng, Trương Gia Nguyên thầm nghĩ mình đúng là điên rồi mới lôi Châu Kha Vũ về đây, vừa định đẩy người ra đã thấy anh hít vội một hơi khí lạnh.

"Từ từ... Đau..."

Động tác của Trương Gia Nguyên đột nhiên trở nên luống cuống.

"Đau lắm à?"

"Ừa..."

"Anh đợi chút, tôi mở cổng nhanh thôi."

"Ừ, cho tôi dựa nhờ tí đi, choáng quá."

"..."

Thế là Trương Gia Nguyên vội vã mở cổng với một cục nợ víu đằng sau lưng.

Đây là lần đầu tiên Châu Kha Vũ ở gần Trương Gia Nguyên đến thế, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, cậu và thế giới của cậu. Khu nhà cũ có thể nói là rộng rãi, chẳng qua phần lớn diện tích đều dành cho mảnh vườn trồng đủ loại rau xanh, băng qua lối vào được xếp bằng đá tròn mới đến căn nhà cấp bốn nhiễm đầy hơi thở của Trương Gia Nguyên, nhỏ xíu nhưng ấm áp. Cậu để Châu Kha Vũ ngồi ở ngoài phòng khách, đặt túi thuốc lên mặt bàn, vừa cởi áo khoác vừa bảo anh.

"Đợi tôi chút, tôi lấy nước nóng lau vết thương cho anh."

"Ừa."

Nhà tắm nằm bên trong phòng ngủ của Trương Gia Nguyên, giữa hai gian không có cửa ngăn cách, Châu Kha Vũ nhìn theo cho đến khi trong tầm mắt chỉ còn lại chiếc bàn học kê ngay sát cửa sổ và một góc giường nằm của Trương Gia Nguyên mới miễn cưỡng rời mắt đi. Có vẻ bình thường cậu rất thoải mái khi ở nhà, đầu kia của chiếc ghế gỗ mà Châu Kha Vũ đang ngồi có một tấm chăn mỏng bị cuộn tròn lại, trên bàn ngay cạnh túi thuốc vẫn có mấy quyển vở ghi và giấy nháp chẳng thèm dọn đi. Anh kéo chúng lại nhìn thử, hơi nhướng mi.

Lúc Trương Gia Nguyên bê thau nước ấm trở ra, Châu Kha Vũ đang đăm chiêu nghiên cứu giấy nháp của cậu, túi thuốc vừa mua vẫn nằm im lìm trên bàn chờ Trương Gia Nguyên đến mở, còn người cần được gấp rút chăm sóc y tế nhất lúc này, lại đang để trần cả nửa thân trên.

Trương Gia Nguyên: "?"

Thấy cậu đã trở lại, Châu Kha Vũ thản nhiên xoay tờ giấy nháp sang cho cậu, chỉ vào hình vẽ bị cậu tô đi tô lại đến mức suýt thì rách giấy.

"Kẻ thêm đường phụ ở đây."

"Sao đường phụ lại cởi áo?"

"?"

"Đm..." Trương Gia Nguyên tự cắn vào lưỡi mình. "Ý tôi là, sao anh lại cởi áo?"

"Thì để bôi thuốc?"

"Anh bảo không muốn cởi cơ mà?"

"Không cởi thì sao mà bôi thuốc được?"

"Kéo áo xuống là được rồi?"

"Thôi, như thế biến thái lắm..."

"..."

Trương Gia Nguyên cảm thấy mỗi lần tranh luận với Châu Kha Vũ đầu mình đều như muốn nổ tung ra.

Sau cùng cậu đành từ bỏ việc dùng dằng cởi hay không cởi với anh, bởi Châu Kha Vũ cởi áo rồi cậu mới thấy vết thương trên bả anh vai có vẻ nghiêm trọng hơn cả hai vốn nghĩ. Lũ côn đồ ra tay luôn tàn nhẫn, Châu Kha Vũ khi đó ở rất gần với chúng, một gậy kia khiến bả vai anh tím bầm, trên miệng vết thương thậm chí còn rơm rớm chút máu tươi.

"Hay đi bệnh viện nhé?"

"Thôi." Châu Kha Vũ nhét lọ cồn vào tay cậu, nhẹ giọng như thể trấn an. "Tình trạng thế nào tôi tự cảm nhận được mà, không nghiêm trọng đến thế đâu. Cứ xử lý qua trước đã."

"Anh có chịu được thật không đấy?"

"Thật, cậu mà không nhanh lên là tôi bị cảm trước đấy."

Trời mùa thu không tính là quá lạnh, gió may tích tụ cả một quãng đường dài từ ngoại thành về đến thành phố đều đã tiêu tan sau khi cởi bỏ áo khoác, nhưng Trương Gia Nguyên biết rõ căn nhà này hút gió hơn bình thường, Châu Kha Vũ còn đang bị thương, đương nhiên phải cảm thấy lạnh. Cậu đảo mắt tránh khỏi 'quang cảnh' quá mức lộ liễu phía đối diện, dùng một ngón tay đẩy anh ngồi lại xuống ghế, rồi bắt đầu lấy bông băng và thuốc ra khỏi túi đồ.

Trương Gia Nguyên cảm thấy, cậu với Châu Kha Vũ không thể nói là quen biết được. Lần đầu tiên gặp nhau đã kỳ cục, những mối dây dưa mỏng manh và lúng túng sớm phải kết thúc từ thời điểm cậu trở nên cục cằn với anh. Song hiện tại Châu Kha Vũ lại đang ở trong nhà cậu, được cậu cẩn thận xử lý vết thương trên vai, chiếc áo len mỏng cởi ra vắt ngay thành ghế, vài sợi tơ len vô tình dính vào những chỗ rớm máu, Trương Gia Nguyên dùng tăm bông lau mãi không được, đành phải thò ngón tay vào gảy đi.

Da thịt tiếp xúc chỉ trong chớp nhoáng, vậy mà Châu Kha Vũ lại thoáng giật mình.

"Sao thế?"

"Đau..."

"Cố chịu tí đi." Giọng nói Trương Gia Nguyên nhiễm chút âm mũi khi phải cúi thấp đầu. "Sắp xong rồi."

"Ừ."

Châu Kha Vũ vốn đang nhìn cậu, nhưng chẳng hiểu sao lại vội vàng rời mắt đi. Anh nhìn thẳng về phía trước, bắt gặp những nếp nhăn lộn xộn trên chiếc áo phông mỏng cậu đang mặc, ngón tay cứ ngập ngừng mãi, không biết có nên giúp cậu vuốt thẳng lại nó hay là thôi. Trong lúc anh đang xoắn xuýt thế, Trương Gia Nguyên đã băng xong vết thương cho anh rồi. Cậu đứng thẳng người dậy, bỏ lỡ mất một tia tiếc rẻ trong ánh mắt đối phương.

"Anh có choáng không?"

"Bình thường."

Châu Kha Vũ mặc lại chiếc áo len lên người, trong khoảng thời gian đó Trương Gia Nguyên cặm cụi thu dọn đống bông băng vừa thấm máu, lại cất những chai lọ dùng dở vào túi, xong xuôi mới ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện. Châu Kha Vũ thoải mái ngả người ra sau, nhìn cậu cứ nhấp nha nhấp nhổm thì hơi buồn cười.

"Cho tôi ngồi nghỉ tí nhé?"

"... Ừ."

Không còn cách nào khác, hoàn thành hết mọi việc rồi cảm giác sượng sùng mới kéo đến, Trương Gia Nguyên lại không thể đuổi Châu Kha Vũ về nhà ngay tập tức được. Cậu đành lôi điện thoại ra lướt loạn lên, đến khi không còn gì để lướt nữa, mới nhớ ra đống bài tập làm dở để trên mặt bàn.

Ban nãy Châu Kha Vũ không những nhìn bài tập của cậu, mà còn dùng bút chì kẻ thêm một đường phụ vào cái hình cậu vẽ siêu siêu vẹo vẹo trên giấy. Nút thắt mà cả đêm qua cậu không giải được bỗng trở nên đơn giản thấy rõ, Trương Gia Nguyên rón rén cầm bút lên viết ngoáy cách giải vào tờ nháp, vậy mà lại giải được thật!

Không hổ là đại thần trên diễn đàn ôn luyện của học bá...

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu liếc trộm Châu Kha Vũ, thấy anh không để ý đến mình thì đảo mắt tiếp tục làm bài.

Châu Kha Vũ chẳng rõ bình thường Trương Gia Nguyên ở nhà thế nào, nhưng hôm nay quan sát mới biết khi cậu tập trung giải đề thì mọi thứ khác đều trở thành không khí. Anh ngồi im lặng suốt mười phút nhìn cậu kẻ hình, vẽ đường phụ, nhẩm công thức, thậm chí còn nhoài người lên bàn đọc đề cùng cậu mà cậu vẫn chẳng hề để tâm. Phong cách làm bài của Trương Gia Nguyên khá giống anh, chỉ ghi những ý chính chứ không viết hết tất cả các bước giải lên giấy, tốc độ của cậu cũng rất nhanh, mãi đến khi gặp khó ở câu cuối cùng mới nhíu mày đôi chút.

Châu Kha Vũ đợi thêm năm phút nữa, thấy bàn tay của Trương Gia Nguyên đã chuyển lên đến đỉnh đầu, lặng lẽ bứt mấy sợi tóc trên đó, anh khẽ bật cười ngăn cậu lại.

"Nối A với G đi."

"Hả?"

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên khỏi tri thức, bộ dạng thế quái nào mà lại tàn tạ đi vài phần. Châu Kha Vũ vươn tay vuốt thẳng sợi tóc vểnh ngược trước trán cho cậu, chỉ vào hình vẽ trên giấy.

"Ở đây. Nối A với G là ra rồi."

"..."

Trương Gia Nguyên không thèm dùng thước, vùng vằng kẻ một đường uốn éo nối A với G theo lời Châu Kha Vũ nói, im lặng suốt mấy giây, đến khi giải được bài rồi mà vẫn còn rất nhăn nhó.

"Sao thế? Nối A với G là cách nhanh nhất rồi mà. Thực ra cậu có thể dùng cách khác, nhưng mà..."

"Im đi."

Câu nói của Châu Kha Vũ bị cắt ngang, trong một thoáng khi phải đối diện với ánh mắt sắc lẹm của người kia, chẳng hiểu sao anh lại càng muốn trêu cậu.

"Cậu có cách giải ngắn hơn à?"

"Không."

"Thế sao lại bực bội rồi?"

"... Anh để yên cho tôi làm bài không được à?"

"Vẫn để yên mà."

"Tôi chưa nghĩ ra anh đã nhắc, hai lần rồi, thế khác gì đi thi còn cho bạn coi bài đâu?"

Châu Kha Vũ bật cười, dài giọng hùa theo cậu.

"Kể mà tôi học muộn một năm, có khi chúng ta thi chung phòng, cậu mà năn nỉ tôi mấy câu biết đâu tôi sẽ hào phóng cho cậu coi bài đấy. Đừng lo."

"..."

Sắc mặt người đối diện đã không còn tái nhợt như ban nãy, hiện tại đang hớn hở đùa cợt cậu, nụ cười nửa miệng kia khiến Trương Gia Nguyên giật mình bừng tỉnh. Cậu ném bút lên mặt bàn, vừa gấp sách lại vừa ra lệnh.

"Đứng lên đi, tôi đưa anh về trường."

"Vẫn đang choáng lắm..."

"Anh đừng có điêu, tôi thấy anh khỏe khoắn lắm rồi."

Châu Kha Vũ nhớ đến lời Lâm Triết dạy, mặt dày là được, thế là anh lại giơ tay mở cuốn sách của Trương Gia Nguyên ra.

"Hay là cậu làm bài tiếp đi, tôi hứa lần này chỉ nhìn thôi, bao giờ cậu bí thì hỏi tôi. Có cái đáp án di động là tôi đây, cậu không giữ lại thì phí lắm đấy."

"Không cần, cứ làm như gia sư dạy kèm không bằng."

Châu Kha Vũ tránh khỏi bàn tay đang định túm lấy mình của Trương Gia Nguyên, ngẫm nghĩ một giây, đột nhiên nhướng mày hỏi đùa.

"Thế cậu có cần dạy kèm không?"

"..."

Hành động của Trương Gia Nguyên thoáng khựng lại. Cậu cầm lấy áo khoác và balo của Châu Kha Vũ, theo bản năng né tránh cái nhìn của anh, trả lời thẳng thừng.

"Không."

Hiện tại đã gần đến giờ cơm trưa, bà Văn nhà hàng xóm lại bắt đầu nhóm bếp củi, mùi củi gỗ cháy khét theo gió lan vào tận góc nhà của Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ ngửi thấy, cũng nghe thấy cả câu trả lời lạnh nhạt của cậu, không phản ứng gì mà chỉ cười nhẹ.

Trương Gia Nguyên đã quyết tâm đuổi khách, anh cũng chẳng thể nán lại lâu thêm. Một lần nữa cùng cậu băng qua con đường gồ ghề sỏi đá từ tận cuối ngõ, Châu Kha Vũ vẫn đi phía sau Trương Gia Nguyên, nhìn cậu đút tay vào túi áo bước vội vàng, như thể đang muốn đuổi anh đi càng sớm càng tốt. Đến đầu đường đoạn có chiếc biển sắt hoen gỉ treo trên cột điện, Trương Gia Nguyên dừng chân, đưa chiếc túi nilon chứa cả đống thuốc sang cho anh.

"Bác sĩ có viết đơn rồi, anh bôi theo hướng dẫn là được."

"Ừ."

"Nếu cần đi bệnh viện thì gọi tôi, tôi đưa anh đi, tiện trả tiền viện phí."

"..."

"Hôm nay cảm ơn anh."

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ, hiếm khi đối diện với anh lâu như vậy. Nhờ thế mà Châu Kha Vũ nhận ra lông mi của cậu rất dài, mắt cũng rất trong, nốt ruồi dưới mắt mà anh từng nhìn thấy trong cái đêm ở cổng sau ký túc xá, hiện tại càng lộ ra rõ ràng, như có như không đượm thêm chút u buồn cho dáng vẻ cậu thiếu niên.

"Không cần cám ơn. Là chuyện tôi nên làm mà."

Thấy Trương Gia Nguyên không đáp, Châu Kha Vũ nhận lấy túi thuốc rồi vẫy tay với cậu.

"Tôi về đây."

"Này, Châu Kha Vũ."

Trương Gia Nguyên gọi anh trở lại, ánh mắt sáng rực đã bị giấu sau phần tóc mái hơi dài, Châu Kha Vũ bỗng có chút luyến tiếc những gì vừa được nhìn thấy.

"Gì thế?"

"Anh..." Cậu thở hắt ra một hơi, nói mà như thể phiền lòng lắm. "Từ giờ đừng dính dáng gì đến tôi nữa."

"Ý cậu là gì?"

"Ý trên mặt chữ."

Châu Kha Vũ nhíu chặt lông mày, tâm trạng một nửa là bực dọc một nửa là hờn giận, trong lúc còn chưa biết đáp lại Trương Gia Nguyên thế nào, cậu đã giành lên tiếng trước.

"Chỉ nên đến đây thôi. Tôi rất phiền phức, anh đương nhiên sẽ không muốn bản thân lại gặp rắc rối như hôm nay."

Nói xong câu đó cũng không hề liếc mắt lại nhìn anh.

Châu Kha Vũ bỗng thấy cổ họng hơi ngứa. Anh đằng hắng mấy tiếng, trong lúc nghiền ngẫm lời nói của cậu còn theo thói quen bẻ vài khớp ngón tay. Trương Gia Nguyên cho rằng Châu Kha Vũ hẳn là muốn đấm mình lắm, nhưng Châu Kha Vũ đương nhiên không muốn đấm cậu, anh chỉ đang thắc mắc vì sao trạng thái giữa anh và Trương Gia Nguyên cứ mãi mắc kẹt ở nút thắt này. Ngỡ rằng đã hòa hoãn, song người kia lại một lần nữa khước từ mọi sự xâm nhập từ anh.

Hệt như con ngõ này, cổ hủ mà kiên cố.

"Này Trương Gia Nguyên."

Châu Kha Vũ chợt gọi cậu. Người kia ngẩng lên nhìn anh một chốc rồi lại lập tức rời mắt đi. Anh cũng chỉ lặng yên quan sát, mãi sau mới tiến đến gần hơn một bước, tâm trạng không thể nói rằng dễ chịu được, hạ giọng gằn ra từng từ.

"Tôi nói rồi, đó là chuyện tôi nên làm. Là cậu cũng thế, không phải cậu cũng vậy. Gặp một đám côn đồ bắt nạt người khác, ai cũng sẽ đứng ra bảo vệ thôi."

Anh dừng một lúc, chắc chắn rằng Trương Gia Nguyên không phản bác gì mới nói thêm.

"Đương nhiên, tôi không mong cậu gặp rắc rối, nhưng tôi hài lòng với việc mình bảo vệ cậu. Đó lại càng là chuyện của tôi, chẳng liên quan quái gì đến cậu hết."

"..."

Châu Kha Vũ hình như đang rất bực mình. Anh giơ túi thuốc đang cầm trên tay đến trước mặt Trương Gia Nguyên, hừ khẽ một tiếng.

"Sẽ bôi thuốc đúng hướng dẫn, không phải lo. Chuyện này hôm khác lại nói, về đây."

Nói rồi giậm chân đùng đùng bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro