6. Tâm lý phản nghịch của thiếu niên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thứ hai đầu tuần, hầu như ai cũng mang trạng thái mệt mỏi vật vã tiến vào lớp học, có người thậm chí còn chẳng thèm đem theo sách bút, mùi đồ ăn sáng nồng nặc phủ khắp mọi ngóc ngách trong khu giảng đường. Lâm Triết vốn cũng nên có dáng vẻ ấy, việc học full tuần với cái thời khóa biểu bắt đầu lúc rạng sáng đã hành hạ cậu ta lắm rồi, nhưng bất ngờ là hôm nay cậu ta lại tỉnh như sáo, hai mắt mở to vô cùng có thần, ngón tay thoăn thoắt lướt trên màn hình điện thoại gõ tin nhắn gửi cho ai đó.

Thực lòng mà nói, Châu Kha Vũ là người mong Lâm Triết có người yêu hơn ai hết.

Đặc nguyền nhận tin nhắn bất kể thời gian như thế này anh không gánh vác mãi được đâu...

Châu Kha Vũ hít sâu một hơi, cơn gắt gỏng khi vừa ngủ dậy không có chỗ phát tiết biến thành cục nghẹn tại cổ, anh đành nhăn nhó mở điện thoại lên đọc tin nhắn. Màn hình cảm ứng bị anh giày vò, mỗi lần ngón tay chạm vào đều vang lên những tiếng bình bịch nhức nhối.

Kiểu nhắn tin của Lâm Triết cũng giống hệt với cái tên cậu ta tự đặt cho mình vậy, trẻ trâu ồn ào.

Triết gia tình iu họ Lâm: Này!!! 】

Triết gia tình iu họ Lâm: Hot boy ơiiii. 】

Triết gia tình iu họ Lâm: Tao bảo. 】

Triết gia tình iu họ Lâm: Từ giờ mày không cần đi cửa hàng tiện lợi mua đồ thay tao nữa đâu. 】

Triết gia tình iu họ Lâm: Đm để tao. 】

Triết gia tình iu họ Lâm: Mày biết gì khôngggg? 】

U: Không. 】

Triết gia tình iu họ Lâm: Mày bảo mày muốn biết đi. 】

U: Không muốn biết. 】

Triết gia tình iu họ Lâm: Câm mồm, mày phải biết! 】

U: ... 】

Triết gia tình iu họ Lâm: Nhớ em giao hàng đẹp trai của quán cơm ngon vl mà tao từng kể với mày không?? 】

U: ... 】

Triết gia tình iu họ Lâm: Ba chấm cái gì. Hôm trước mày còn khắc ghi trong tim cơ mà! 】

U: Tao không khắc. 】

U: Nhưng mà có chuyện gì? 】

Triết gia tình iu họ Lâm: Đấy! Hôm nay tao mới phát hiện ra em ý là nhân viên của cửa hàng chú Viên mày ạ! 】

Triết gia tình iu họ Lâm: Đm thế mà tao không biết sớm, uổng thật sự! Hôm nay mày có định mua gì không, để tí tan học bạn yêu đi mua cho mày nạ. 】

U: Không mua. 】

Cơn buồn ngủ đã bay biến từ bao giờ, hàng lông mày của Châu Kha Vũ nhăn tít hết cả lại mà anh chẳng hề phát hiện. Nằm thêm được mấy phút, anh một lần nữa lôi điện thoại ra nhắn tin cho Lâm Triết.

U: Tao tưởng mày hết hứng thú với em giao hàng rồi? Mày đang trộm ngắm Lý Hàm Dương cơ mà? 】

Triết gia tình iu họ Lâm: Trộm ngắm là trộm ngắm thế nào, tao ngắm công khai! 】

Triết gia tình iu họ Lâm: Với cả mục đích của tao là chiêm ngưỡng cái đẹp mà. 】

Triết gia tình iu họ Lâm: Cứ đẹp là tao thích. 】

Triết gia tình iu họ Lâm: Cả mày nữa, tao cũng thích ngắm mày luôn. 】

Triết gia tình iu họ Lâm đã đổi biệt hiệu của anh ấy thành Người đẹp killah.

Châu Kha Vũ: "..."

Đm thằng điên chết tiệt này nữa!

Biết bản thân không thể nói lại Lâm Triết, Châu Kha Vũ quyết định chuyển điện thoại sang chế độ im lặng. Cơn cảm cúm từ cuối tuần đến giờ vẫn chưa dứt hẳn, anh vốn muốn dành buổi sáng hôm nay để ngủ lấy sức, song người tính không bằng trời tính, lúc này có cho cả vốc thuốc ngủ vào miệng Châu Kha Vũ cũng chẳng thể ngủ nổi nữa. Anh thở hắt ra một hơi, chậm rì rì xuống giường vệ sinh cá nhân, xong thì khoác bừa một chiếc áo mỏng rồi ra ngoài mua đồ ăn sáng.

Mọi hàng quán gần trường đại học đều nhộn nhịp nhất là lúc sinh viên đến trường, sau đó dịu đi rồi im ắng dần trong suốt khoảng thời gian có tiết. Hiện giờ chỉ còn vài người cố tình tới muộn để nhâm nhi đồ ăn sáng, hay những kẻ rảnh rỗi vốn không phải lên lớp như Châu Kha Vũ là có mặt ở đây. Anh đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, thấy bên trong có người mình muốn gặp thì tấp vào luôn.

Cửa hàng của chú Viên đông khách nhất trong số những hộ kinh doanh gần đây, lúc Châu Kha Vũ tiến vào mới nhận ra anh không phải người duy nhất. Trương Gia Nguyên đang thanh toán cho vài người khác, xem chừng rất bận, giữa những khoảng trống đó chỉ ngẩng lên nói một câu "Xin chào quý khách" với Châu Kha Vũ rồi lại thôi.

Anh cũng không để ý, lấy cho mình lon coca và bánh mì đóng gói theo thói quen rồi ra xếp hàng đợi thanh toán. Lúc này không có việc gì làm, khách hàng đều có xu hướng quan sát mọi hành động của nhân viên đứng sau quầy. Tác phong của Trương Gia Nguyên rất nhanh nhẹn, bàn tay thoăn thoắt tính tiền rồi xếp đồ vào túi, Châu Kha Vũ thoáng nhìn thấy trên ngón tay út của cậu có một vết cứa nhỏ, đã đóng vảy rồi, không biết vì nguyên nhân gì lại thành ra như thế.

Thoắt cái đã đến lượt anh thanh toán. Trương Gia Nguyên vẫn giữ nguyên tốc độ nhanh và máy móc như cũ, xong xuôi hết thảy mới ngẩng lên hỏi anh.

"Anh muốn thanh toán thẻ hay tiền mặt hay quét mã."

"... Thẻ đi."

"OK."

Thẻ được quét roẹt một đường qua máy thanh toán, hóa đơn in ra ngay sau đó, người đối diện cầm lấy nhét thẳng vào túi đồ, đẩy nhẹ về phía anh.

"Cảm ơn quý khách."

"..."

Châu Kha Vũ bắt đầu hoài nghi hôm nay bản thân thức dậy sai cách.

Không có lý nào người mới trưa hôm qua còn dẫn anh đi ăn hôm nay lại thay đổi 180 độ như vậy được.

Ôm một tâm lý hoài nghi kỳ quặc, Châu Kha Vũ cười hỏi lại.

"Cậu ốm à?"

"Gì cơ?"

"Vậy cậu... thôi." Anh lắc đầu. "Muốn hỏi thăm cậu chút ấy mà. Kẹo hôm qua ăn ngon không?"

"À, cũng được."

"... Trưa nay rảnh không?"

"Để làm gì?"

"Hẹn cậu đi ăn. Quán hôm qua tôi thấy menu có nhiều món lắm, tiện thì chúng ta..."

"Này anh."

Lời đang nói bị người ta cắt ngang, Châu Kha Vũ thoáng ngẩn người khi Trương Gia Nguyên nhíu mày nhìn mình.

"Tôi nhớ là tôi chỉ nợ anh một bữa cơm thôi mà nhỉ?"

"... ừ."

"Đã trả xong rồi. Nên là, tôi không nhiều tiền đến mức bao ăn bao uống cho anh mãi đước đâu."

Thấy sắc mặt Châu Kha Vũ đã dần trở nên xấu đi, Trương Gia Nguyên mím môi, nói nốt một câu cuối cùng.

"Hay anh vẫn còn tiếc đống sách đã cho tôi đấy? Tôi trả tiền cho anh nhé, sòng phẳng một lần luôn?"

Khi đó Châu Kha Vũ chỉ bỏ lại một câu "Không cần" rồi mở cửa đi mất hút.

Trương Gia Nguyên đứng im lặng ở vị trí đằng sau quầy thu ngân, sau khoảng mấy phút, khi đã chắc chắn người kia sẽ không quay lại tẩn cậu một trận hay làm gì đó đại loại thế, cậu mới chậm chạp kéo ngăn tủ bên cạnh ra, cầm lấy một viên kẹo, xé vỏ rồi bỏ vào miệng.

Tóc mái hơi dài che khuất một nửa tầm mắt, chẳng rõ là đang biểu lộ điều gì.

Cuối chiều, trời bỗng đổ một cơn mưa nhỏ.

Hơi ấm từ cái nắng giữa thu tích tụ cả ngày dài đều đã bị cơn mưa này gột rửa đi hết, lúc rời khỏi cửa hàng Trương Gia Nguyên còn phải khoác thêm một chiếc áo kaki mỏng. Con đường cũ kĩ của khu buôn bán lõng bõng toàn là nước, ổ gà hứng được cả một vũng nước sâm sấp với mặt đường, cái xấu xí mọi ngày bị che lấp bởi bầu trời sau mưa phản chiếu xuống dưới, bỗng nhiên lại trở nên đẹp đẽ lạ thường.

Cậu lướt nhanh qua những vũng lầy ẩm ướt, không trở về nhà ngay sau khi tan ca mà rẽ vào con ngõ dẫn đến quán cơm của Quý Kỳ Lân. Tình hình buôn bán vẫn ế ẩm như cũ, ông chủ Quý kê một bộ bàn ghế gỗ ra ngay bên ngoài cửa tiệm, đối diện với con sông và bãi cỏ lồng lộng gió. Trương Gia Nguyên nhìn thôi cũng đã thấy buốt đầu, nhưng chẳng hiểu sao vẫn ngồi xuống theo cái vẫy tay của hắn ta.

"Ăn gì không?"

"Chưa đói."

"Thế nửa tiếng nữa ship hộ anh cái đơn nhé."

"Đơn đi đâu?"

"Tòa văn phòng bên kia."

"... Ừ."

Quý Kỳ Lân đang hút thuốc, trên bàn đặt một bao thuốc lá mở dở, Trương Gia Nguyên cầm lấy rút một điếu ra theo thói quen, người kia cũng chẳng ngăn cản, có lẽ họ đã như thế này rất nhiều lần. Tia lửa chập chờn giữa trời gió mãi mới thiêu cháy được phần giấy mỏng, cậu hít vội một hơi, đầu thuốc rực đỏ lên giây lát như ráng chiều giữa hè, thế rồi làn khói trắng luồn qua kẽ răng và bờ môi hệt một liều thuốc giải kéo người ta ra khỏi những mộng mị hoang đường.

Khách trong quán đã dùng bữa xong, Quý Kỳ Lân uể oải đứng dậy thanh toán rồi lại trở về chỗ ngồi. Lúc này theo sau hắn có thêm một người nữa, Trương Gia Nguyên trông thấy, còn chưa kịp nói gì đã bị y chặn họng.

"Cho anh một điếu đi."

"Anh lại trốn chú Viên ra đây à?"

"Hết cách." Người đó nhận lấy bao thuốc từ tay Trương Gia Nguyên, thuần thục châm lửa chỉ trong mấy giây. "Bố anh mà biết anh còn hút thuốc thể nào cũng rồ lên đuổi anh ra khỏi nhà."

"Anh cứ làm như mình ở nhà thường xuyên lắm ấy."

Quý Kỳ Lân nghe đến đấy thì phì cười, tàn thuốc chưa kịp gạt rơi thẳng xuống bàn, hắn không để tâm, vẫn lúng búng kể chuyện cho Trương Gia Nguyên.

"Trong nhà anh có mẹ cả giường cho thằng này rồi, hôm trước nó tự đi mua đấy."

"Thì ông chả bảo ngủ chung chật còn gì."

"Thì ừ, muốn làm gì thì làm, coi như đây cưu mang trẻ cơ nhỡ vậy."

"..."

Tần suất hai người này cãi nhau cũng gần tương đương với tần suất chú Viên đòi sang tên cửa hàng cho cậu, Trương Gia Nguyên chán can ngăn rồi, chỉ vừa hút thuốc vừa hỏi bâng quơ.

"Anh Khiêm, cuối tuần này rảnh không?"

"Đi ngoại thành với mày hả? Không được rồi, tuần này trường tổ chức đại hội gì ý, anh phải đi nhặt điểm rèn luyện."

"Sao trường anh lắm hoạt động thế."

"Ai biết..."

Viên Khiêm ngồi xuống chiếc ghế được kê sẵn cho mình, rung đùi hàn huyên mấy chuyện lông gà vỏ tỏi với hai người bên cạnh. Ở đây đủ gió, mùi thuốc lá sẽ không bị ám lên người, từ khi y và Quý Kỳ Lân còn là học sinh cấp ba đã thường xuyên mò đến trộm hút thuốc, sau này kết nạp thêm thành viên mới là Trương Gia Nguyên, con sông này vẫn chưa bị quy hoạch. Giờ hai người kia đã có thể hút thuốc công khai, chỉ còn mình y vẫn phải trốn chui trốn lủi, càng nghĩ càng thấy tủi thân đéo chịu được.

"Mà này." Viên Khiêm đẩy vai Trương Gia Nguyên. "Hôm trước mày có vụ gì đấy? Nghe bố anh kể mày đẩy một thằng không trả tiền ở quán đến mức đổ cả mấy kệ đồ, nghe đã không tin được rồi, lại có bọn hãm nào cà mày chứ gì?"

"Mấy thằng ất ơ thôi..."

"Xong sao?"

"Em đánh chúng nó, em thì không việc gì, nhưng đồ đạc trong quán hơi lộn xộn, đúng lúc bố anh lại đến." Cậu chẹp miệng. "Sau cái lần năm ngoái, bố anh chả bảo nếu thấy bọn mình kéo bè kéo lũ đánh nhau nữa thì đuổi việc em còn gì."

"Thế rồi mày đẩy khách ngã mẹ ra sàn rồi vu oan cho người ta luôn?"

"Vl sao mày cặn bã thế."

Hai khuôn mặt hóng chuyện rất gọi đòn, Trương Gia Nguyên xua tay đẩy cả hai ra xa mình, đoạn ngập ngừng giải thích.

"Em đền bù cho người ta rồi."

"Mày đền gì?"

"Một bữa cơm."

"Vcl..."

"Công lý bây giờ rẻ mạt thật đấy!"

Trương Gia Nguyên: "........."

Nhắc đến chuyện này lại gợi lên vài đoạn ký ức không mấy hay ho, Trương Gia Nguyên bực bội gãi đầu, toan chuyển hướng để kết thúc chủ đề, đúng lúc Quý Kỳ Lân chợt vỗ đùi thốt lên.

"À, biết rồi, là cái người hôm qua mày dẫn đến đây ăn mì ấy à?"

"Người nào?"

"Không biết, đẹp trai lắm, trông có vẻ là sinh viên ba tốt." Quý Kỳ Lân dùng cả hai tay mô tả dáng vẻ của người mình từng gặp, ánh mắt thoáng liếc về phía vị khách đang tiến lại gần cửa tiệm, ngây ra mất vài giây, sau đó điên cuồng đá chân Viên Khiêm. "Đm, thiêng như chó. Kia kìa, ngay sau lưng ông."

Viên Khiêm và Trương Gia Nguyên gần như quay đầu lại cùng một lúc.

Vừa mới rít xong một hơi thuốc, khói ngậm trong miệng không thể duy trì được quá lâu, ánh mắt chạm nhau vài giây rồi lập tức bị làn khói trắng làm cho mờ mịt, dáng vẻ của người đối diện cũng trở nên thực thực mơ mơ. Châu Kha Vũ có lẽ vừa mới tan học, vẫn đang khoác balo và mặc áo sơ mi mỏng, chỉ nhìn thoáng qua Trương Gia Nguyên một lần rồi đi thẳng vào bên trong cửa tiệm.

Trên đầu Quý Kỳ Lân hiện lên một dấu hỏi chấm to đùng, Trương Gia Nguyên không nói gì, chỉ trầm mặc hút nốt điếu thuốc dang dở. Hắn tuy tò mò vãi chưởng nhưng vẫn phải làm tròn trách nhiệm của một ông chủ, vội theo sau Châu Kha Vũ hỏi han đon đả.

"Người quen này, hôm nay ăn gì, áp mã người quen của Trương Gia Nguyên giảm 20% nhớ."

"Không cần."

Châu Kha Vũ ngồi xuống chiếc bàn đối diện thẳng với cửa ra vào, có thể nhìn ra ngoài sân và bộ bàn ghế gỗ của chủ tiệm. Anh lạnh nhạt ngước lên Quý Kỳ Lân, bắt đầu gọi món.

"Cho tôi cơm rang, nấu nhạt chút nhé. Với cả, phiền anh dập thuốc đi."

Quý Kỳ Lân hơi nhướng mi.

"Cậu không chịu được mùi thuốc à?"

"Không."

Bàn tay đang dụi thuốc vào gạt tàn của Trương Gia Nguyên thoáng khựng lại. Cậu ném phần đầu lọc đã cụt lủn xuống đất, lại cầm bao thuốc rút thêm một điếu nữa ra.

"Mày làm gì đấy, sao nay hút nhiều thế?"

"Không chết được."

Viên Khiêm nhìn cậu tỏ vẻ bất cần mồi thuốc mà hơi hơi cạn lời, sau cùng đành kéo ghế đến một vị trí đắc địa hơn.

"Anh chỉ sợ mày hút nhiều quá ám mùi lên người anh thôi, bố anh thính lắm."

"..."

Quý Kỳ Lân vừa nghe ngóng diễn biến ở bên ngoài vừa cười cợt, điếu thuốc trên miệng đã được rút ra, song khói trắng vẫn còn phảng phất xung quanh và mùi thuốc hơi ngái có lẽ đến tận cuối bữa ăn vẫn chẳng thể tiêu tan đi được. Châu Kha Vũ kỳ thực không ghét mùi thuốc lá đến thế, hồi cấp ba từng bắt gặp vài tốp học sinh đứng hút thuốc ở góc lan can nhô ra bên cạnh nhà vệ sinh, mỗi khi trông thấy anh đều vội vàng dập thuốc, có lẽ sợ bị anh ghi tên vào sổ theo dõi nộp lên giáo viên. Trường hợp không thèm nể mặt mà còn thách thức hút thêm điếu nữa như này, quả thực mới là lần đầu trải nghiệm.

Ông chủ Quý đã đi rang cơm rồi, trong không gian chợt văng vẳng tiếng xoong chảo va đập vào nhau, Trương Gia Nguyên từ ngồi đối diện với cửa tiệm giờ đã xoay ghế trông ra con sông rộng lớn. Gió từ bên đó thổi vần quanh mái tóc cậu, vầng trán và đôi mắt sáng rực hiếm khi không bị thứ gì che chắn, khói thuốc cũng luẩn quẩn tứ phương, hẳn lát nữa cả người đều sẽ bị ám mùi. Cậu cứ ngồi im lặng hút thuốc như thế được chừng năm phút, đột nhiên đứng bật dậy.

"Thôi em về đây."

"Này từ từ!" Quý Kỳ Lân vừa đảo cơm rang vừa ngó ra ngoài gọi cậu. "Đã bảo ship hộ anh cái đơn cơ mà."

"Sao anh không làm nhanh lên!"

"Thì mày cũng phải từ từ chứ, tao đang làm dở cơm rang cơ mà ơ..."

Trương Gia Nguyên lại ỉu xìu ngồi xuống.

Người bên trong không vì hành động đó của cậu mà rời mắt đi.

Viên Khiêm trông thấy toàn bộ, bỗng tò mò khoảng thời gian mình bận bịu cống hiến cho tri thức Trương Gia Nguyên đã trải qua những gì với người anh em trong quán kia. Trông cậu như đang muốn rời đi lắm rồi, còn người đối diện thì vẫn cứ nhìn cậu chằm chằm.

Vừa thản nhiên vừa không biết ngượng!

Cơm rang cuối cùng cũng được mang ra, Quý Kỳ Lân theo lời giục giã của Trương Gia Nguyên bắt đầu quẩy đơn order ngay lập tức. Ông chủ Quý làm đồ ăn rất ngon, quả thực không chê được ở đâu cả, chỉ có tốc độ đảo cơm quá thong thả, hắn phân trần rằng đấy là lúc sáng tạo nghệ thuật, không thể qua loa được, thế nên mười phút sau mới hoàn thành xong đơn hàng đưa Trương Gia Nguyên đi ship.

Khi đó Châu Kha Vũ cũng ăn xong rồi. Anh rời đi ngay sau cậu, tốc độ di chuyển hẳn phải gấp đôi tốc độ đảo cơm của ông chủ Quý, thoắng cái đã cách Trương Gia Nguyên chỉ tầm ba bước chân. Anh cứ duy trì một khoảng cách như có như không ấy với cậu, con ngõ ngoằn nghoèo của khu buôn bán bỗng trở nên dài thườn thượt, mấy lần Trương Gia Nguyên đột ngột tăng tốc, người phía sau cũng nhanh chân bám theo cậu, khoảng cách vẫn hệt như cũ, như đang thử nghiệm khả năng chịu đựng của Trương Gia Nguyên.

Vài phút trôi qua, từ phía sau chợt vang lên tiếng động cơ xe máy ồn ào. Trương Gia Nguyên ngoảnh đầu lại, bắt gặp ánh mắt Châu Kha Vũ nhìn mình trong vòng một giây ngắn ngủi, sau đó vội rời mắt đi, trèo lên chiếc xe vừa đến rồi phóng đi mất hút. Châu Kha Vũ nhận ra đấy là người ngồi chung bàn với cậu ở quán ăn trong ngõ.

Anh không phản ứng gì nhiều, chỉ cúi đầu tiếp tục đi về khu ký túc xá.

Còn ở đằng trước, hai người vừa mới rời khỏi đang cãi nhau chí chóe.

"Vãi cứt, tiền ship Quý Kỳ Lân cho mày mày có chia cho anh một nửa không mà bắt anh phải phi xe ra đón mày?"

"Thì chia cho anh một nửa là được chứ gì!"

"Nãy mày nhắn tin bảo có gì gấp lắm cơ mà, thấy gấp đéo đâu?"

"... Tiền ship hôm nay cho anh tất được chưa, nói ít thôi."

"Thì ừ..."

Lúc Châu Kha Vũ về phòng, Lâm Triết đang nằm vắt chân trên giường đọc tiểu thuyết ba xu. Bài tiểu luận đã nộp xong rồi, bọn họ cũng coi như được nghỉ ngơi mấy ngày, Lâm Triết vừa nhìn thấy anh đã bắt đầu nheo nhéo trách móc vì sao hôm nay không trả lời tin nhắn của cậu ta. Châu Kha Vũ cứ nhớ đến mấy cái biệt danh thần kinh cậu ta tự đặt cho mình là thấy sợ, nhưng chợt nghĩ ra điều gì, anh ngập ngừng lên tiếng hỏi dò.

"Này, tiểu thuyết hay không?"

"Hay chứ!"

"Kể về cái gì đấy?"

"Tình iu thanh xuân vườn trường, thiếu niên chia xa gương vỡ lại lành, năm đó ra đi không một lời từ biệt, sau này trở lại thì mất mẹ một quả thận rồi đau quá huhuhu..."

"..."

Châu Kha Vũ không muốn đắm chìm trong thế giới của Lâm Triết cho lắm. Thấy đã mở bài vừa đủ, anh chuyển sang vấn đề của mình luôn.

"Hỏi mày một chuyện."

"Mày hỏi đúng người rồi đấy, Triết gia tình iu họ Lâm đang online chờ bạn giãi bày."

"... Thôi đéo hỏi nữa."

"Nàooo!" Lâm Triết vội vàng kéo tay anh lại. "Hỏi đi, tao nghiêm túc là được chứ gì."

Châu Kha Vũ cuối cùng cũng chịu ngồi xuống. Anh lựa lời trong đầu suốt mấy giây, mãi mới lên tiếng.

"Bây giờ, một người đang rất là tốt đẹp với mày xong tự nhiên lại ghét mày ra mặt, thế nghĩa là sao?"

"Nghĩa là người ta ghét mày á mày."

"..."

Rước bực vào người, Châu Kha Vũ thẳng thừng đứng lên đi vào nhà vệ sinh.

Đúng lúc đó Lâm Triết lại nói với theo.

"Cơ mà này, người mày kể bao tuổi đấy?"

"Kém mình một tuổi."

"Học cấp ba à? Đm thế thì dễ hiểu rồi!"

"Sao cơ?"

Châu Kha Vũ dựa vào cạnh giường, lắng nghe Lâm Triết giảng giải từng chữ.

"Mày thử nghĩ lại xem, năm trước mình cũng dở dở ương ương thế mà, kiểu tâm lý phản nghịch ý, gọi tắt là trẻ trâu. Sớm nắng chiều mưa là chuyện thường tình!"

"..."

Logic của Lâm Triết là thứ mà Châu Kha Vũ hiếm khi nào hiểu được. Anh cố vắt óc suy nghĩ xem năm trước bản thân phản nghịch ở đâu, để rồi cuối cùng chỉ có thể kết luận rằng có vẻ Lâm Triết hiểu tâm lý của thiếu niên hơn mình.

"Thế xong sao?"

"Sao là sao? Tóm lại mày muốn thế nào?"

"Trở về như cũ."

"À..."

Lâm Triết kéo dài giọng, bày ra dáng vẻ sành đời đăm chiều suy nghĩ suốt một lúc lâu, mãi đến khi Châu Kha Vũ gần như bỏ cuộc rồi cậu ta mới vời anh lại gần, thủ thỉ như là bí mật lắm.

"Cái này đơn giản thôi."

"?"

"Mày mặt dày là được."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro