Kinh Lôi 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Lâm Mặc đến thăm tôi, tôi đang chui dưới chiếc chăn bông với tâm trạng vô cùng chán nản.

Sau khi tôi tỉnh dậy, tất cả mọi người đều kéo đến phòng bệnh rồi thay nhau khóc, bố mẹ tôi vừa khóc vừa mắng, tôi cũng đành chịu không thể làm gì khác, trợ lý của tôi khóc đến mức không nói nổi thành lời, tôi cũng không biết làm gì hơn, nhưng những người còn lại, không cần biết họ là ai, chỉ cần thấy họ đến thì tôi đều diễn cho họ xem một màn "Đầu tôi đau đến mức sắp vỡ ra rồi, các người có thể ra ngoài để tôi bình tĩnh lại được không?"

Nhưng tôi biết rằng Lâm Mặc sẽ không bị mắc lừa bởi cái trò đó của tôi, vì vậy từ lúc anh ấy đến tôi vẫn luôn trốn trong chăn không chịu ra ngoài. Anh ấy muốn kéo chăn của tôi ra nhưng không đủ sức, một lúc sau không biết đã vớ lấy thứ gì rồi đập xuống thật mạnh "Đứa bé đã không còn nữa rồi, mày còn giả vờ cái gì nữa?"

Tôi lập tức bị câu nói này khuất phục, vén chăn lên ló đầu ra liếc Lâm Mặc một cái "Em biết lâu rồi, điều này mà còn cần anh nhắc sao"

Khi tôi mở mắt tỉnh lại trong bệnh viện, gần như tôi đã cảm nhận được rằng sinh linh bé nhỏ trong bụng mình đã không còn nữa rồi.

Thấy tôi đã dám đối mặt rồi, Lâm Mặc liền đi tới góc tường kéo ghế ngồi xuống, lấy ra một quả táo từ trong giỏ trái cây bên cạnh rồi cố ý nhẹ giọng nói "Nếu đã tỉnh rồi thì nói chuyện chút đi"

"Anh phiền thế, có để cho người ta nghỉ ngơi không?"

"Thế mày bảo y tá mời anh ra ngoài đi"

Tôi liếc anh một cái rồi hỏi "Thế anh muốn nói chuyện gì?"

"Nói về chuyện là thằng nào đã khiến mày thành ra như bây giờ"

Lâm Mặc nhìn tôi như cười như không, một nửa nét mặt là sự chế giễu, một nửa là tức giận, nói ra những lời vẫn khó nghe như thế "Trương Gia Nguyên, tự nhìn lại bản thân đi, xem ra cái bộ dạng gì rồi"

"Hiện giờ anh đây thấy rất xấu hổ mỗi khi có ai hỏi về tình trạng của mày, khi người ta nói rằng anh là bạn tốt của mày thì phải biết rõ nhất." Lâm Mặc vừa cắn táo vừa trách tôi "Anh đây biết nói thế nào với người ta bây giờ? Chẳng lẽ nói rằng anh còn không biết mày có thai, đến việc mày bị thằng nào làm cho to bụng anh cũng không biết, Trương Gia Nguyên, mày thử nói xem, chẳng lẽ anh đây không xứng đáng là bạn thân nhất của mày sao? Anh Viễn cũng biết mày mang thai đòi rời nhóm, còn người bạn thân như anh đây thì lại bị mày giấu không biết gì hết, mày đúng là bạn thân của anh đó Trương Gia Nguyên"

"Cmn anh nói chuyện làm người khác tổn thương quá đấy" Nghe xong tôi cũng không nói nên lời, tự biết bản thân mình đã sai, trong đầu xuất hiện những lý lẽ vô cùng thiếu chắc chắn để biện minh cho bản thân nhưng rồi cuối cùng chỉ nói được ba chữ "Em xin lỗi"

Lâm Mặc ăn xong táo, vừa phủi tay vừa nói với tôi "Thôi bỏ đi, anh cũng không phải là không hiểu gì, đứa bé này chắc chắn là của Châu Kha Vũ, đúng chứ? Nó nhân lúc anh đây đi Thượng Hải học rồi dám ăn vụng chiếc bánh bao trắng trẻo này của anh mày, đúng là giỏi thật đấy"

"Thế Châu Kha Vũ đâu rồi?" Tôi hỏi

Lâm Mặc đảo mắt nhìn tôi "Mày vẫn còn nghĩ đến nó được cơ à?" "Châu Kha Vũ bị phạt một tháng rồi, dừng lại hết mọi hoạt động, giờ đang phải tự kiểm điểm bản thân. Bá Viễn cũng bị dừng hoạt động trong nửa tháng, còn phải viết cam kết với công ty rằng sẽ không để sự việc như này diễn ra nữa."

Lúc mới tỉnh lại tôi vẫn còn choáng váng, cảm thấy hoàn toàn xa lạ với môi trường trong bệnh viện, trong não dường như toàn là nước, lắc một cái cũng có thể đổ đầy một thùng. Bác sĩ nói rằng tôi bị chấn động nhẹ. Bố mẹ tôi cứ liên tục khóc, nói rằng tôi không trân trọng bản thân mình, họ phải làm thế nào đây nếu tôi thực sự xảy ra chuyện, tại sao tôi không nói với họ về một việc lớn như vậy. Trợ lý của tôi cũng cứ khóc mãi không ngừng, ấp úng không nói được gì và không chịu trả lại điện thoại cho tôi. Người đại diện đến và ở lại một tiếng đồng hồ, chị ấy dường như muốn đổ lỗi cho tôi, rõ ràng đã chuẩn bị nói ra những lời trách móc rồi nhưng cuối cùng lại chỉ dặn tôi hãy nghỉ ngơi thật tốt, hồi phục chấn thương để nhanh chóng trở lại, sau đó chị ấy rời đi luôn. Sau đó, tôi không muốn gặp bất cứ ai đến thăm tôi nữa, nằm cuộn tròn trên giường bệnh rồi mê man không biết đã bao lâu, cho đến khi y tá nói với tôi rằng có người tên Lâm Mặc đến thăm. Hôm nay khi được nghe Lâm Mặc kể lại, tôi cũng coi như đã hiểu hết những gì xảy ra vào hôm đó.

Anh ấy nói rằng khi đó tôi gần như đã hôn mê, mặt đất xung quanh đầy máu, trên trán cũng xuất hiện một vết thương rất lớn (tôi vô thức chạm vào miếng gạc trên trán của mình, may quá cũng không để lại di chứng gì), tất cả những người có mặt ở đó đều bị dáng vẻ của tôi lúc đó doạ cho đến đơ hết cả, chỉ còn người đại diện là giữ được sự tỉnh táo, chị ấy nhanh chóng gọi xe cấp cứu và yêu cầu mọi người không được tiết lộ sự việc ra ngoài. May là sân khấu đó cũng không tính là cao, vậy nên cũng ít có staff đứng dưới, hầu hết đều là người của chúng tôi mà thôi. Mạng của tôi giữ lại được thực sự là một điều vô cùng may mắn, theo lời bác sĩ thì tôi làm việc quá sức, cơ thể suy nhược khi mang thai hơn nữa còn uống nhầm thuốc, khi cấp cứu có thời điểm các dấu hiệu sinh tồn của tôi gần như không còn nữa khiến bác sĩ phải đưa ra thông báo nguy kịch. Khi tôi được đưa lên xe cấp cứu, tất cả người hâm mộ đứng bên ngoài đều đã nhìn thấy và tin tức nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt. Fan của tôi không ngừng yêu cầu công ty giải thích và chịu trách nhiệm, công ty một bên phải xử lý truyền thôi, một bên giải thích với hậu viện hội rồi còn phải quan tâm đến tình trạng của tôi nữa. Sau khi tôi đã qua cơn nguy kịch, công ty phải đưa ra thông báo bình an, đồng thời phải đến gặp những người có mặt hôm đó để ký thỏa thuận yêu cầu họ không tiết lộ, cuối cùng là nói chuyện với Bá Viễn và Châu Kha Vũ. Hai người họ đã thú nhận tất cả về chuyện của tôi khiến tất cả đồng đội của họ có mặt ở đó đều chết lặng, họ không nhận ra rằng tôi đang ngày đêm mang theo một bí mật lớn như vậy, và hối hận vì đã không quan tâm tôi nhiều hơn. Bá Viễn nhận hết mọi lỗi lầm trong chuyện này, anh ấy nói đáng lẽ không nên trì hoãn thêm thời gian chỉ vì muốn thuyết phục tôi không rời nhóm, giấy thì không thể bọc được lửa, chuyện đến ngày hôm nay là do anh ấy không bao ban tốt các em, tôi và Châu Kha Vũ vẫn còn nhỏ vậy nên phạm sai lầm là chuyện rất bình thường, mong công ty không trách phạt chúng tôi quá nặng.

Nói đến đây Lâm Mặc quay ra nhìn tôi hỏi "Trương Gia Nguyên, lương tâm mày có thấy hổ thẹn không?"

Tôi nằm trên giường bệnh, mặt không biểu cảm đáp lại anh "Em sắp hổ thẹn đến chết rồi."

"Thế còn được, xuất viện rồi thì nhớ mời bọn này một bữa, tất cả bọn anh đều đang cố nói giúp cho ba người chúng mày"

"Ăn, ăn cái gì mà ăn, mời các anh ăn món Đông Bắc ngon nhất của Bắc Kinh à?"

"Món Đông Bắc không đủ đẳng cấp" Lâm Mặc nói.

Tôi mất kiên nhẫn, xoa xoa nắm đấm "Thế thì ăn Michelin là được chứ gì"

Tôi đã suy nghĩ về điều tồi tệ mà tôi đã làm trong một khoảng thời gian dài. Vào lần đầu tiên khi tôi gọi Bá Viễn vào phòng, tôi chưa bao giờ nghĩ đến những điều này. Có thể sự việc đã phát triển theo hướng mà tôi không mong đợi, nó đã phát triển đến một thái cực hoàn toàn khác rồi. Tôi đã phải trả giá quá đắt cho sự nổi loạn nhất thời của mình, không chỉ khiến bản thân chậm trễ mà quan trọng hơn là tôi đã làm liên luỵ khiến người khác phải gánh chịu những sự trách phạt không đáng có. Lâm Mặc còn tưởng rằng tôi đang buồn vì chuyện đứa bé không còn nữa, nhưng tôi nói không phải, có lẽ tình cảm của tôi dành cho đứa bé chưa sâu sắc được đến mức đó, khoảnh khắc mà tôi rơi từ trên xuống, những tưởng bản thân sắp không thể sống tiếp rồi, thì người mà tôi nghĩ đến đầu tiên lại là Châu Kha Vũ.

Cuối cùng tôi nhận ra rằng tôi vẫn còn là một đứa trẻ chưa trưởng thành. Tôi và Châu Kha Vũ giống như đang viết nên một cuốn tiểu thuyết thanh xuân đầy tổn thương và đau đớn, từ đầu đến cuối tôi đều không hiểu trong bụng mình rốt cuộc có gì, nó hoàn toàn không phải là đạo cụ của tôi và anh, mà là cả một sinh mạng. Cuốn tiểu thuyết về nỗi đau thanh xuân này dài và mùi mẫn, và còn khiến người đọc mắng rằng tôi không phải là con người, việc tôi làm thì tôi tự chịu, thế nhưng tại sao lại khiến cho một mạng người phải kết thúc, một đứa trẻ chưa được sinh ra thì cũng có quyền con người, nếu như tôi đã quyết định giữ nó lại, thì đáng lẽ tôi nên đưa nó đến với thế giới này một cách an toàn, chứ không phải lén mang thai rồi lại sảy thai một cách đầy nguy hiểm đến như vậy. Tôi đã từng nghĩ rằng một ngày nào đó chuyện tình cảm của tôi và Châu Kha Vũ bị bại lộ, khi đó chắc có lẽ chúng tôi sẽ bị fan mắng đến mức chỉ có nước cùng nhau tự tử dưới biển sâu, vậy bây giờ tôi có còn xứng để cùng anh ấy tự tử không? Tôi sợ rằng fan của Châu Kha Vũ thực sự sẽ thuê người ám sát tôi, là tôi đã hại Châu Kha Vũ, tuổi 20 của anh lại bắt đầu bằng việc bị tôi kéo xuống vũng bùn như vậy.

Có những điều đơn giản mà trước đây tôi không hiểu, mãi đến khi kết thúc câu chuyện này tôi mới nhận ra, vốn dĩ từ trước đến giờ điều mà tôi đọc được thấy được tất cả đều là Châu Kha Vũ, chỉ duy nhất anh mà thôi. Tôi vẫn cứ luôn rất tuỳ hứng, và còn bắt người khác phải tuỳ hứng cùng tôi nữa.

Tôi bỗng nhiên cảm thấy lúng túng, vô thức dùng tay che mặt, chua chát nói ra những lời đầy bối rối. Tôi có lỗi với mọi người, có lỗi với đứa bé đáng thương của tôi, sau tất cả mọi chuyện, tôi không cảm thấy đáng buồn mà chỉ thấy thật đáng tiếc.

Lâm Mặc im lặng không nói gì, tôi cũng không nhìn rõ được thái độ của anh ấy, chỉ có thể nghe thấy rất lâu, rất lâu sau anh ấy mới thở dài đầy nặng nề mà nói nói "Thật ra hôm đó Châu Kha Vũ vừa ôm mày vừa khóc rất thảm, thậm chí còn xấu hơn cả khi nó ôm Oscar khóc trong đêm chung kết nữa."

Tôi hạ tay xuống, quay lại nhìn Lâm Mặc với một ánh mắt rất mơ hồ.

Vẻ mặt Lâm Mặc rất phức tạp khó hiểu, trầm ngâm một chút lại nói tiếp "Khi ở bệnh viện đợi mày tỉnh lại, người anh tốt Mã Triết của mày đã cho Châu Kha Vũ một trận tơi tả, anh chưa bao giờ thấy nó thảm hại đến như vậy."

Tôi nghĩ một lúc rồi nói "Chắc chắn là khi đó anh đứng ngay bên cạnh nhìn anh ấy bị đánh chứ gì"

Lâm Mộ vừa nghe xong liền trở lại dáng vẻ đáng ghét ban đầu, cười như thể đó là lẽ tất nhiên "Đúng thế, hơn nữa lúc ý nó cũng đã bị phạt cấm hoạt động để tự kiểm điểm bản thân rồi, nên vẻ ngoài bị ảnh hưởng tí cũng chả sao."

Tôi cũng cạn lời với Lâm Mặc "Em nghĩ chính anh cũng là người mở cửa cho Mã Triết vào ký túc."

Tôi phải ở trong viện rất lâu, bố mẹ cũng ở lại Bắc Kinh để chăm sóc cho tôi suốt thời gian đó, trợ lý cũng thường xuyên qua lại để xem tôi có còn sống không.

Sau khi tâm trạng tôi tốt hơn, bạn bè lại thường xuyên đến thăm tôi, ngày nào phòng bệnh cũng ngập tràn các loại hoa do mọi người gửi đến. Ai cũng đều cố gắng không nhắc đến vụ tai nạn ngày hôm đó cùng với tên của người ấy trước mặt tôi, ngay cả bố mẹ tôi cũng vậy, dường như chỉ cần không nhắc đến thì mọi thứ sẽ coi như chưa hề xảy ra.

Khi trợ lý trả lại điện thoại cho tôi, chị ấy đã xóa tất cả Douban, Douyin, Weibo và những thứ tương tự trên điện thoại, chỉ còn lại camera, vài app chụp ảnh và wechat. Tôi còn nghĩ rằng chẳng lẽ tôi không tự tải lại được chắc, thế nhưng trợ lý cũng đã thay đổi cả id apple và nhờ y tá giám sát tôi, một ngày chỉ được phép sử dụng điện thoại trong một giờ.

Tôi tranh thủ thời hết mọi cơ hội để nghe ngóng, dần dần biết được các câu chuyện tai bay vạ gió về mình, tin đồn về tai nạn hôm đó ngày càng lan rộng. Có người nói rằng tôi tự tử, tự mình nhảy từ trên cao xuống, cũng có người nói tôi bị Châu Kha Vũ đẩy, bằng chứng là việc Châu Kha Vũ bị phạt một tháng. Những suy đoán tiếp theo còn kinh khủng hơn nữa. Họ đồn rằng tôi và Châu Kha Vũ vì tình mà kết liễu cuộc đời, chính mắt họ đã thấy chúng tôi hôn nhau. Rồi ai đó lại bắt bẻ rằng, không có bằng chứng thì là dưa thối, nhưng Bá Viễn cũng bị phạt dừng hoạt động, lẽ nào là tình tay ba?

Phó Tư Siêu nói rằng bây giờ fan của Châu Kha Vũ hận tôi vô cùng, fan của tôi và anh ấy còn đang chiến với nhau vô cùng quyết liệt. Đã gần một tháng kể từ khi tôi nhập viện, và họ vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Tôi cảm thấy buồn trong lòng, chỉ muốn lên Weibo hét lên rằng "Đừng cãi nhau nữa, tôi không sao, tôi và Kha Vũ cũng chẳng có chuyện gì hết."

Trợ lý đã dùng tài khoản của tôi để thông báo bình an cho mọi người rồi, thế nhưng đến một tấm ảnh selfie cũng không cho phép tôi được đăng lên.

Nếu như không phải tôi vẫn có thể soi gương, thì tôi còn nghi ngờ bản thân chẳng lẽ đã bị huỷ hoại dung nhan rồi cơ đấy.

Một tháng trôi qua thật nhanh, mùa hè ở Bắc Kinh năm nay vô cùng nóng nực, tôi vừa đi ra ngoài vừa sợ sẽ bị nướng trực tiếp dưới ánh mặt trời mất.

Cho nên khi nhìn thấy Châu Kha Vũ, tôi còn tưởng rằng tôi đã say nắng nên sinh ra hoang tưởng.

Anh mặc một chiếc áo phông đen rất bình thường, không đeo kính, tóc mềm mượt rủ xuống, giống như một sinh viên đại học bình thường vậy, nhưng trên mặt lại có dán urgo, có vẻ như là vết thương lần trước bị đánh đến giờ vẫn chưa lành. Nghĩ đến đây, tôi liền nhìn kỹ khuôn mặt của anh ấy, không có vết bầm hay vết thương nặng nào, chỉ là bị thương ngoài da, không ảnh hưởng đến sự nghiệp diễn viên của anh ấy.

Châu Kha Vũ dường như không còn vẻ kiêu ngạo như trước đây nữa, giống như tôi, khuôn mặt của anh ấy tràn ngập những nét không vui. Tôi thầm nghĩ, có phải trước đây gò má của anh ấy cũng dễ thấy rõ như vậy không? Đừng nói là lại gầy đi rồi nhé, nhưng tôi nghĩ mãi cũng không thể nhớ ra được trước đây anh ấy có gầy đến như vậy không.

Thấy tôi chậm chạp không có phản ứng gì, anh có vẻ hơi lo lắng, tiến lên nắm lấy cánh tay tôi, nhìn vào mắt tôi như trước rồi thấp giọng thì thầm "Nguyên Nhi." Tôi ngây ra đó nhìn anh ấy "Em cứ nghĩ sẽ không còn gặp được anh nữa, hình như anh lại cao thêm rồi này."

Anh cười khổ với tôi "Thế thì không được đâu, thêm nữa là 2m mất."

Tôi đang ngồi trên giường bệnh, Châu Kha Vũ ngồi trên ghế bên cạnh còn ba mẹ tôi thì đứng bên ngoài nhìn chằm chằm vào chúng tôi, chỉ cần Châu Kha Vũ có bất cứ động tĩnh gì không phù hợp là họ sẽ xông vào dọn dẹp giải quyết anh ấy đi ngay. Tôi thấy có chút bối rối, chẳng thèm nghĩ ngợi gì nhiều mà hỏi luôn "Dạo này anh sống thế nào?" Vừa hỏi xong chỉ muốn nuốt ngay lại câu đó vào trong bụng, điều này mà vẫn còn phải sao, đương nhiên là không tốt rồi, vô duyên vô cớ vì tôi mà bị dừng hoạt động một tháng, lại còn bị người ta đánh một trận, vừa nãy không cho tôi một trận đã là tốt lắm rồi.

"À không" Tôi liền nhanh chóng đổi câu khác "Hôm nay anh đến đây làm gì thế? Đến xem em có còn sống không à?"

Châu Kha Vũ tựa lưng vào ghế, dáng vẻ có chút cô đơn "Anh đã xem bài đăng trên weibo và vòng bạn bè của Phó Tư Siêu, trong ảnh em trông rất tràn đầy năng lượng, cũng có sức để đánh anh ấy rồi. Anh cảm thấy rất nhớ em, vì vậy đến để được gặp em."

Tôi chỉ "ồ" một tiếng nhẹ, rồi bắt đầu cắn móng tay trong vô thức "Vậy giờ anh nhìn thấy rồi đấy, em đang sống rất tốt, chắc cũng sắp được xuất viện rồi."

"Đừng cắn" Châu Kha Vũ tự nhiên vươn tay nắm lấy tay tôi, buộc tôi phải bỏ hết những thói quen xấu. Khi ấy tôi chỉ biết cười ngượng nghịu và rút tay về.

Một lúc sau anh ấy bỗng hỏi tôi "Em còn giận anh không?"

Tôi vô cùng nghi hoặc "Đâu có, sao em lại giận anh, em hại anh thảm đến như vậy, anh còn không trách em thì thôi"

"Trương Gia Nguyên" Tôi bỗng nhiên căng thẳng đến cực độ. Châu Kha Vũ rất khi gọi cả họ tên tôi, những trường hợp hiếm hoi như vậy chỉ xuất hiện trong những cuộc cãi vã. Tôi thấy Châu Kha Vũ hít một hơi thật sâu, như thể anh ấy đã đưa ra một quyết định quan trọng, cũng như thể có một thứ vô hình nào đó đã tan vỡ, nhìn chằm chằm vào tôi và nói "Thật ra lúc đó anh muốn nói với em, nếu em quyết định sinh con, anh sẽ rời nhóm và đưa em trở về Mỹ."

Nghe đến đây, tôi bàng hoàng đến mức choáng váng, trong giây lát, ý thức của tôi ngừng lại, não bộ đình trệ, thậm chí quên cả việc hít thở.

Châu Kha Vũ ngoảnh mặt đi, và ôm trán nói với vẻ mặt như vừa trải qua thất bại "Lúc đó anh sợ em sẽ hối hận, sẽ cảm thấy vất vả đau đơn rồi sau này sẽ oán hận anh, nên anh mới nói em bỏ con. Nhưng em đã quyết định sinh con ra, nói anh chỉ là người bố về mặt sinh học mà thôi khiến anh rất buồn. Khi em đến gặp anh vào ngày sinh nhật, anh đã rất hạnh phúc, đôi mắt em sáng lấp lánh khi kể cho anh nghe về giấc mơ mà em đã sinh cho anh một bé trai, lúc đó anh nghĩ vậy thì chúng ta hãy đến Mỹ đi. Em đi học cũng được, đi chơi đàn cũng ổn, em muốn thế nào cũng được hết, anh có thể nuôi em và con cả đời này. Nhưng sau đó chúng ta lại cãi nhau, vậy nên anh vẫn chưa thể nói hết được những lời đó."

Cả bệnh viện im lặng, tiếng ve kêu ngoài cửa sổ dường như cũng biến mất, tôi thậm chí không thể nghe thấy nhịp tim của chính mình. Một lúc lâu sau, tôi nghe thấy giọng nói đầy chua chát của bản thân "Vậy là khi đó, không phải là anh không muốn con, đúng chứ?"

Châu Kha Vũ lại thu hết can đảm để nhìn tôi một lần nữa "Anh bây giờ còn có thể đưa em về Mỹ được không?"

Hoá ra anh ấy đã từng nghĩ đến chuyện đưa tôi đi. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt của Kha Vũ, có lần tôi cảm thấy khi đôi mắt này nhìn tôi chỉ có hai cảm xúc, một là thờ ơ, hai là long lanh nước như muốn nói rằng tôi yêu tôi rất nhiều. Bây giờ đôi mắt anh ấy vẫn long lanh như vậy, nhưng lại giống một chút puppy muốn trốn vào trong lòng tôi. Sao giờ tôi đã trưởng thành rồi còn Châu Kha Vũ lại từ một chú cún bự biến thành một chú cún con vậy?

Tôi muốn cười nhưng lại không thể cười được, cuối cùng là ép ra một nụ cười vô cùng khó coi cho anh ấy "Châu Kha Vũ, tại sao anh không bao giờ nói cho em nghe những lời mà em muốn nghe?"

Anh ấy trông vô cùng buồn bã, vẫn không biết nên làm gì như cũ, im lặng một hồi lâu mới lên tiếng "Trương Gia Nguyên, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa có được không?"

Tôi đưa tay lên che miệng, lúc này cảm thấy bản thân vừa muốn cười nhưng lại rất muốn khóc, chỉ đành cố gắng cắn chặt môi dưới "Muộn quá rồi Châu Kha Vũ, không kịp nữa rồi anh ạ."

Lần này tôi cảm nhận được rõ có một giọt nước mắt rơi xuống bàn tay của mình - tôi chưa bao giờ khóc, kể cả khi tôi ngã xuống sân khấu và tưởng rằng bản thân sẽ không sống nổi nữa, kể cả khi tôi biết đứa con của tôi đã ra đi, kể cả khi nhìn thấy những người xung quanh nức nở vì tôi, thì tôi cũng chưa bao giờ rơi bất cứ giọt nước mắt nào.

Tôi không cảm thấy đáng buồn, chỉ cảm thấy đáng tiếc.

Một lần nữa tôi lại nghẹn ngào "Tại sao em không bao giờ nghe được những lời em muốn nghe, những lời mà anh muốn nói với em, tại sao hả Kha Vũ?" 


----------------------------------------------------------------

Chào cả nhà cuối cùng thì mình cũng đã vượt qua được cái học kỳ đầy sóng gió này để quay lại trans tiếp, cảm ơn mọi người đã đợi mình và xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu đến vậy ạ. Giờ vẫn chưa hết noel vậy nên mình chúc mọi người giáng sinh vui vẻ nha, đi chơi rùi thì về đọc fic xong đi ngủ mà không đi chơi được thì ở nhà đọc fic cho "vui" nha =)) 

À, nếu có lỗi chính tả hay lỗi diễn đạt nào thì cứ cmt góp ý cho mình nhé, hihi. Iu mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro