Kinh Lôi 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


05

Trước đây tôi không hề nhận ra rằng những cảm xúc khó gọi tên giữa tôi và Châu Kha Vũ lại chính là tình yêu, vậy nên chúng tôi đã làm ra những việc không thể cứu vãn được nữa. Thế nhưng bây giờ khi đã rõ ràng mọi cảm xúc rồi, tôi lại thấy thoải mái và bình tĩnh hơn nhiều.

Sau khi tôi xuất viện, người đại diện yêu cầu tôi đến công ty nói chuyện và kể lại cho tôi chi tiết về tai nạn ngày hôm đó. Chị ấy nói rằng khoảnh khắc khi tôi ngã xuống, chị ấy đang không quan sát phía sân khấu, nhưng đột nhiên có người hét lên, chị quay lại và thấy mọi người hình như đang vây quanh một lỗ hổng, sau đó có người chạy thật nhanh xuống phía dưới. Tuy chị ấy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vào giây phút ấy bỗng nhiên có cảm giác không ổn rồi. Tôi nghe chị ấy kể rồi lại cảm thấy rất áy náy, nghĩ rằng nếu bây giờ chị ấy đề nghị gia hạn hợp đồng với tôi thêm mười năm, tôi cũng sẽ không ngần ngại mà ký tên vào. Nhưng cuối cùng, chị ấy lại xua tay nói, vào năm cuối cùng này, cậu và Châu Kha Vũ....

"Sẽ không còn chuyện gì nữa đâu" tôi trực tiếp cắt lời chị ấy, đứng dậy thề "Em và Châu Kha Vũ đã nói rõ với nhau rồi, trừ những trường hợp bắt buộc vì công việc ra thì chúng em sẽ không còn qua lại gì với nhau nữa đâu."

Dường như chị ấy không hề đoán được rằng tôi sẽ nói như vậy, có chút sững sờ rồi cười gượng gạo "Cũng không đến mức đó đâu, dù sao hai cậu vẫn là đồng đội mà..."

Tôi lắc lắc đầu "Thực sự sẽ không còn bất cứ chuyện gì nữa đâu, em nghiêm túc đó, những chuyện trước đây là do em không tốt, sẽ không phạm sai lầm lần hai nữa"

Cách thời gian rã nhóm chỉ còn chưa đầy một năm nữa, mọi người bắt đầu có chút lo lắng và lên kế hoạch riêng cho con đường sự nghiệp sau này của mình. Tôi chẳng có bất kỳ kế hoạch nào cả, tương lai không có gì khác ngoài hai khả năng, một là học đại học, hai là quay lại với Hệ Ngân Hà. Có vài người đã tìm kiếm nhà riêng ở bên ngoài, dần dần cũng không về ký túc xá nữa. Từ lâu tôi cũng đã biết rằng Châu Kha Vũ có một căn hộ riêng ở gần sân bay, đây là do Gia Hành âm thầm chuẩn bị cho anh, trước đây chúng tôi đã từng ngủ cùng nhau ở đó, thậm chí đến mật mã cửa tôi cũng biết. Tôi không nói cho Châu Kha Vũ biết về chuyện chúng tôi dù thế nào cũng sẽ không qua lại với nhau nữa, nhưng có lẽ tự anh ấy cũng hiểu rõ điều đó. Trước đây chỉ khi nào có lịch trình quá muộn không về kịp thì anh mới qua đêm ở bên ngoài, nhưng giờ đây hầu hết thời gian anh đều ở căn hộ riêng đó của mình, chỉ khi nào có lịch trình nhóm mới quay lại ký túc xá. Vốn dĩ ban đầu tôi vẫn kiên trì ở ký túc, nhưng dần dần người ở đây càng ngày càng ít đi rồi, vậy nên tôi cũng đã chuyển về ký túc xá của Ngân Hà.

Sau khi Phó Tư Siêu biết việc tôi chuyển về, anh ấy cũng quay về ký túc xá ở cùng tôi, nói rằng sợ tôi ở một mình sẽ cô đơn vì những thành viên khác đều đi học hết rồi.

Mùa thu là mùa thích hợp cho sự ly biệt, tôi cũng không cần đợi ai quay lại nữa.

Tôi đã nấu đồ ăn cho Phó Tư Siêu và chúng tôi ngồi vừa xem TV vừa ăn mì Ý. Đúng lúc ấy TV tình cờ đang chiếu lại sân khấu của chúng tôi trong một đêm hội. Tôi nhìn lướt qua, muốn lấy điều khiển để chuyển kênh, nhưng Phó Tư Siêu đã nắm tay tôi, vô cùng để ý mà nói rằng "Mày với Châu Kha Vũ trên sân khấu vẫn rất tự nhiên đấy nhỉ"

Tôi nở một nụ cười đầy giả tạo "Vì Nguyên ca của anh là người chuyên nghiệp chứ sao nữa, nhưng bài này em nghe đến buồn nôn luôn rồi, nhanh đổi kênh đi."

Phó Tư Siêu mở sang một chương trình tạp kỹ, và chúng tôi tiếp tục ăn uống trên nền của những tiếng cười vui vẻ phát ra từ TV. Đột nhiên Phó Tư Siêu hỏi tôi đã chia tay với Châu Kha Vũ từ lúc nào vậy, anh ấy muốn hỏi điều này từ rất lâu rồi.

"Ăn cơm không nên nói chuyện, mẹ anh không dạy anh điều này à? Mà em với Châu Kha Vũ chưa từng yêu nhau, nên làm gì có chuyện chia tay"

"Thế thì đổi cách hỏi khác, lần cuối cùng mày và Châu Kha Vũ nói chuyện với nhau là khi nào, ý anh muốn hỏi không phải những lần diễn trước máy quay nhé"

Tôi suy nghĩ một lúc "Lần gần nhất chắc là khi em còn ở viện" Thực ra sau khi tôi xuất viện, mọi người đều biết chuyện giữa tôi và Châu Kha Vũ, muốn nhân cơ hội này để ghép đôi cho hai chúng tôi, nhưng tôi đã tự tay nấu một bữa cho mọi người rồi cúi đầu xin lỗi tất cả ngay trong bữa ăn đó, nghiêm túc hứa rằng bản thân sẽ không bao giờ tuỳ ý như vậy nữa. Khi ấy tất cả mọi người không ai dám lên tiếng. Tối hôm ấy khi ăn tôi không muốn ngồi cạnh Châu Kha Vũ, hôm sau đi làm cũng không đợi anh ấy mà cố ý lên xe của Lâm Mặc, ngày thứ ba khi diễn tậm cũng không muốn nắm tay anh, những ngày sau đó chúng tôi cũng không hề nói với nhau câu nào. Vì vậy, mọi người đều hiểu rằng tôi và anh đã kết thúc rồi.

Tôi nói với cảm xúc phức tạp "Anh thử nói xem trong một nhóm nhạc nam, khả năng xảy ra việc xào cp rồi thực sự yêu nhau là bao nhiêu phần trăm nhỉ? Tại sao lại trúng ngay hai đứa bọn em vậy? Em nhớ khi còn ở trong Chuang, anh này, Ngô Vũ Hằng này, đều là cp của Châu Kha Vũ, quan hệ của bọn anh còn tốt hơn so với hai chúng em mà, sau khi debut Châu Kha Vũ còn có cp với Lưu Vũ rồi Doãn Hạo Vũ nữa, vậy tại sao cứ phải là hai bọn em? Lần này Long Tổng đã nghiệm chứng được một câu nói "Trong tim mỗi người đều có một ngọn núi Broke Back"*

*Câu nói nổi tiếng trong bộ phim Chuyện tình sau núi, chỉ việc mỗi người chúng ta ai cũng có lúc dồn hết tình cảm để cố gắng giữ lấy một thứ gì đó nhưng không thể.

Phó Tư Siêu đáp lại một cách bất lực "Cái nồi này xin phép không dám nhận, hai đứa chúng mày tự phải lòng nhau giờ lại còn hỏi anh? Khi ấy anh mày không có uống say rồi hôn Châu Kha Vũ giữa đường lớn, càng không có lên giường cùng Châu Kha Vũ nha."

Có lẽ khi đó tôi không nên nói với Châu Kha Vũ đã diễn là phải diễn cho thật, để rồi giờ đây tự bản thân mình đã nhập vai quá sâu rồi. Bỗng tôi nhận ra có gì đó không ổn "Này, sao anh biết em và Châu Kha Vũ uống say rồi hôn nhau giữa đường?"

"Lần trước nó uống say nên nói hết ra rồi" Vừa nói anh ấy vừa rút điện thoại ra, mở vào album ảnh "Anh có quay lại đây, mày tự xem đi"

Tôi cũng tò mò ngó sang màn hình, ống kính hướng thẳng về phía Châu Kha Vũ nhưng có chút rung, không cần nghĩ cũng biết là do Phó Tư Siêu vừa quay vừa cười đến mức run cả tay rồi. Trên bàn xếp hàng loạt những chai rượu rỗng, bên ngoài còn lọt vào âm thanh của một người cứ liên tục dụ Châu Kha Vũ chọn nói thật. Kha Vũ đang cầm điếu thuốc trên tay, lười biếng dựa lưng vào sofa, đôi mắt đầy hơi nước, tuy rằng mặt không quá đỏ nhưng tôi biết anh đã uống không hề ít. Quả nhiên anh cười rồi hỏi rằng "Nếu em chọn nói thật thì các anh sẽ hỏi gì?" Phó Tư Siêu nói "Kể về nụ hôn đầu của mày đi" nhưng Ngô Vũ Hằng lại xen vào "Không, kể về trải nghiệm hôn đáng nhớ nhất ý" Ban đầu Châu Kha Vũ không trả lời, cứ cười rồi lại cầm chai lên uống thêm vài lần nữa. Phó Tư Siêu mất kiên nhẫn đá anh vài cái "Không được im lặng, không trả lời phải uống thêm một chai nữa" Khi ấy Châu Kha Vũ mới xoay người lại, nhìn thẳng vào máy quay cười haha "Trải nghiệm đáng nhớ nhất là với anh em tốt của Siêu đây, Trương Gia Nguyên. Nửa đêm em ấy uống say rồi kéo em ra đường đòi hôn." Xung quanh vang lên những tiếng la hét ồn ào.

Tuy rằng đang xem qua màn hình và sự việc cũng xảy ra lâu rồi nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tôi không nhớ rõ về chuyện ngày hôm đó, khi ấy cũng đã uống say lắm rồi, có làm gì mất lý trí thì cũng là do rượu làm, ai ngờ được trí nhớ của Châu Kha Vũ lại tốt đến vậy, lại còn đi kể cho người khác nữa? Tôi không biết video này được quay từ khi nào, nhưng có lẽ cũng từ lâu rồi, nghĩ đến việc chuyện xấu hổ kia bị nhiều người biết đến vậy, tôi lại nghiến răng đầy căm hận, đm Châu Kha Vũ, cmn anh làm vậy tôi biết giấu mặt đi đâu bây giờ?

Video vẫn chưa kết thúc ở đó, Ngô Vũ Hằng lại tiếp tục hỏi "Thế khi ấy mày hôn Nguyên Nhi không?" Châu Kha Vũ châm thêm một điếu thuốc, trả lời như một lẽ đương nhiên "Tất nhiên là hôn rồi, em chẳng có lý do gì để từ chối em ấy."

Tôi đẩy điện thoại về phía Phó Tư Siêu, cảm thấy vô cùng bất mãn "Người này khi ở cùng với các anh mồm mép nhanh nhạy thật đấy, thế mà sao trước mặt em thì ép mãi mới ra được một câu?"

"Chịu mày luôn đấy, mày thì hiểu gì chứ, đấy gọi là sự bối rối trong tình yêu." Phó Tư Siêu nhìn tôi với vẻ mặt đầy khinh thường "Hơn nữa, Trương Gia Nguyên, mặt mày đỏ rồi."

"Phó Tư Siêu, anh cho em xem video này là có ý gì?"

"Chẳng có ý gì hết, chỉ là cho mày xem tý thôi. Gia Nguyên, mày có còn yêu Kha Vũ không?"

Tôi hung dữ đáp lời "Liên quan gì đến anh, cái con chuột đen này, lo việc của anh đi"

Phó Tư Siêu vẫn không hề nao núng tiếp tục hỏi "Thế giờ mày vẫn biết nhảy bài hát debut của nhóm chứ?"

Tôi cạn lời luôn, bực mình chết mất thôi. Tôi hằn học đẩy đĩa về phía Phó Tư Siêu "Anh mau đi rửa bát nhanh, em nấu cho anh rồi giờ còn đợi em rửa bát nữa à? Anh mà không rửa nhanh thì mai tự mà gọi đồ ăn ngoài"

"Trương Gia Nguyên là quỷ đáng ghét" – Phó Tư Siêu tức giận cầm đĩa đi vào bếp, ngay sau đó là tiếng nước chảy ào ào và tiếng bát đĩa va chạm nhẹ nhàng. Chiếc TV phía sau tôi vẫn không ngừng phát sóng các chương trình tạp kỹ nhằm mục đích truyền tải hạnh phúc, còn tôi thì ngửa ra ghế mắc kẹt trong những suy nghĩ...

Tâm trạng của tôi đã bị những lời của Phó Tư Siêu vạch trần, giờ đây bài hát debut của nhóm là bài mà tôi ghét nhất, bởi vì tôi phải nắm lấy đôi tay mà tôi hằng mong ước nhưng không bao giờ có được.

Vào mùa đông, công ty gọi cho chúng tôi thông báo rằng chuẩn bị quay show nhóm cuối cùng trước khi tan rã, đưa ra một số nơi mà chúng tôi sẽ đi du lịch tới đó. Hỏi ra mới biết dù sao chúng tôi cũng là một nhóm nam quốc tế, vậy nên điểm đến của nhóm là quê hương của mỗi chúng tôi.

Thông thường thì bất kể chương trình tạp kỹ nào cũng có kịch bản, ngay cả chương trình nhóm cũng không ngoại lệ, chỉ khác nhau ở chỗ kịch bản có chi tiết hay không mà thôi. Câu chuyện BE của tôi và Châu Kha Vũ đã lan truyền khắp không gian mạng, trong đêm khuya khoắt, tôi lên mạng tự tìm kiếm tên của mình còn thấy có người đang khóc lóc thảm thiết hỏi tại sao tôi và Kha Vũ lại đi đến bước đường này, bên dưới còn có cả fan only của hai chúng tôi đang mắng người up bài đó.

Thực sự thì bản thân tôi cũng không biết tại sao, và cũng rất muốn biết tại sao.

Kịch bản của show nhóm cũng rất giữ thể diện cho tôi, hầu như không có bất cứ tình tiết nào yêu cầu hai chúng tôi phải cue nhau. Tôi rất biết ơn và quyết định rằng nếu công ty đã giữ mặt mũi cho tôi như vậy thì tôi cũng không thể không làm tốt được. Khi lên máy bay, thấy mình và Châu Kha Vũ ngồi cạnh nhau tôi cũng không tìm Doãn Hạo Vũ để đổi chỗ; khi chơi trò đoán từ, bốc thăm trúng tôi và Châu Kha Vũ cùng nhau đoán, tôi cũng không cứng đầu bắt cut đi đoạn vừa rồi để bốc lại kết quả khác; khi ăn cơm, Kha Vũ giúp tôi gắp đồ ăn và bóc vỏ vải, tôi cũng không hề từ chối mà ăn một cách tự nhiên. Không biết đến khi phát sóng sẽ bị cut còn bao nhiêu, nhưng dù sao thì tôi cũng đang quay show nhóm cuối cùng một cách rất tận tâm.

Nếu phải nói đến việc ngoài dự kiến thì chắc là việc nhóm chúng tôi đã không đi Mỹ, vì Châu Kha Vũ khăng khăng rằng quê hương của anh ấy là Bắc Kinh, không phải Hoa Kỳ. Tôi vừa im lặng ngồi ăn khoai tây chiên ở bên cạnh, vừa âm thầm trợn mắt tự nói chỉ bản thân nghe được "Nhìn hộ chiếu của anh đi, ai mà tin lời anh nói nữa." Lin Mo giả vờ khoa trương một chút, nói rằng "Bọn anh sẽ không phân biệt đối xử với mày chỉ vì mày không phải chinese-sư đâu" Châu Kha Vũ vẫn rất nghiêm túc thanh minh cho bản thân "Em thực sự lớn lên ở Bắc Kinh mà." Đến lúc này tôi đành lên tiếng "Được rồi, anh ấy nói thế nào thì cứ cho là như vậy đi, không đi Mỹ nữa chẳng phải tổ chương trình của chúng ta lại tiết kiệm thêm được một khoản tiền sao"

Sau khi tôi nói xong, Châu Kha Vũ quay sang nhìn tôi rồi thở phào đầy nhẹ nhõm.

Tôi nhún nhún vai, ra vẻ như chẳng có chuyện gì hết.

Điểm dừng chân cuối cùng của show nhóm là đến đảo Hải Hoa, nơi bắt đầu ước mơ của chúng tôi. Giờ chúng tôi không cần ở KTX nữa, nhân viên thuê cho chúng tôi rất nhiều các loại xe đa dạng, ai cũng đeo camera hành trình trên người và còn có pd luôn đi kèm, để chúng tôi đến những nơi chứa đầy kỷ niệm và tự do ghi hình. Dù đang là tháng hai thì đảo Hải Hoa vẫn rất nóng, tôi và Lâm Mặc mặc áo ngắn tay và cùng nhau đạp xe đến những nơi quen thuộc vào năm đó, cảm giác như chúng tôi thực sự quay ngược lại quá khứ. Vì vậy, chúng tôi trở nên tuy ý hơn và bắt đầu trò chuyện một cách rất tự nhiên, cũng chẳng quan tâm đến việc mic còn đang bật.

"Đáng lẽ ra người nên đạp xe cùng mày bây giờ phải là Châu Kha Vũ, trước đây mày vẫn luôn quay Ma sói cùng nó"

"Nhưng em cũng quay Nhật ký đại đảo cùng anh rất nhiều lần còn gì"

Chúng tôi đi vòng quanh bờ biển, cho đến khi trời tối chúng tôi mới đạp xe về hướng ký túc xá năm nào. Ở phía xa, tôi nhìn thấy một bóng người cao lớn đang đứng ở ngã tư, không cần suy nghĩ nhiều, tôi trực tiếp đạp xe về phía ấy, cho đến lúc đứng trước mặt người đó tôi mới nhận ra đây chính là Châu Kha Vũ. Tôi vội vàng nhìn lại thì thấy Lâm Mặc đã biến mất từ ​​lâu.

Châu Kha Vũ cũng rất to gan, tiến lên giữ chặt lấy xe của tôi, nói gần như ra lệnh "Xuống đây"

Tôi thực sự muốn tặng cho khuôn mặt anh một cú đấm.

Thế nhưng tôi đã không làm vậy, ngược lại còn nhảy xuống dắt theo xe đạp lặng lẽ đi theo anh. Không ai trong chúng tôi nói một lời nào, chúng tôi lặng lẽ bước đi trên con đường dài mà trước đây đã đi không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này dường như không có hồi kết. Máy ảnh vẫn đang ghi hình mà không phát ra bất cứ âm thanh nào. Nhìn thấy cánh cửa ký túc xá trước đây giờ đang cách hai chúng tôi ngày càng gần, tôi cảm thấy được Châu Kha Vũ không phải vô duyên vô cớ mà muốn cùng mình hồi tưởng lại giấc mộng xưa, vậy nên liền dừng lại, quay đầu nói với anh "Sắp đến nơi rồi, nếu anh có gì muốn nói thì trực tiếp nói ở đây đi."

Anh ấy nhìn tôi hai giây, rồi lại cúi xuống nhìn mặt đất, cuối cùng lại ngẩng lên nhìn tôi, hỏi mà không cần suy nghĩ "Cây đèn bão đó đâu?"

Tôi bối rối hỏi lại anh "Đèn gì?"

"Cây đèn bão mà anh đã tặng em trên đường về, sau khi ghi hình xong tập 8 ma sói"

Trong bóng tối, giọng nói của Châu Kha Vũ không buồn cũng không vui, tôi nhìn anh ấy một cách chăm chú, cảm xúc bỗng trở nên đảo lộn.

"Khi đó, ở ngay tại nơi này, anh đã tặng em cây đèn ấy, con đường này vốn dĩ rất tối, nhưng khoảnh khắc em bật sáng đèn để soi rọi, anh thực sự đã rung động với em trong một giây đó."

Tôi im lặng một lúc, rồi cười hỏi anh "Chỉ trong một giây đó thôi sao?"

"Khi đó đúng là như vậy, nhưng bây giờ thì không chỉ là một giây" Châu Kha Vũ lại hỏi thêm "Vậy giờ cây đèn bão ấy đâu?"

"Xin lỗi, em quên mất đã để nó ở đâu rồi" Tôi cười cười trả lời "Nếu anh thực sự muốn thì khi về Bắc Kinh em sẽ mua bù cho anh mười cây nhé"

"Không cần đâu" Châu Kha Vũ nhanh chóng đáp "Chỉ là một ngọn đèn mà thôi, cũng không quan trọng."

Nói xong anh ấy một mình đi về phía trước, cũng không thèm đợi tôi nữa. Tôi bất lực quay lại nói với PD "Nhớ phải cut bỏ đoạn vừa nãy đi."

Sinh nhật tôi rơi đúng vào thời điểm đang quay show nhóm trước đó, đội ngũ chương trình cũng rất quan tâm đến tôi, còn đặc biệt sắp xếp lịch trình quay vào thời gian đó là ở Đông Bắc, vì vậy ngay cả khi tôi không cùng bố mẹ đón sinh nhật thì vẫn cảm thấy rất hạnh phúc.

Đồng đội của tôi từng người một gửi đến tôi những lời chúc khác nhau, chúc khoẻ mạnh, hạnh phúc, không cao thêm nữa này, chúc tôi làm ra những tác phẩm hay, sớm học đại học v.v .... Trong lòng tôi vui mừng vô cùng, dù sao cũng là đồng đội kề vai sát cánh suốt hai năm qua, cho dù bình thường mối quan hệ có như thế nào thì ít nhất tại thời khắc này, tôi tin tưởng mọi người đều đang rất chân thành. Sau khi tôi ước và thổi nến, Lâm Mặc reo lên chúc mừng tôi thêm một tuổi mới, không khí cũng theo đó mà trở nên tưng bừng hơn.

Tuổi mười tám của tôi cứ vậy mà kết thúc rồi, nó không hoàn hảo theo mọi nghĩa. Đa số mọi người đều ôm ấp trong mình một thứ tình cảm đặc biệt vào tuổi mười tám, và tôi cũng không ngoại lệ. Vậy nên giây phút này tôi bỗng cảm thấy có chút nghẹn ngào, vô thức nhìn về phía Châu Kha Vũ. Cho dù mười năm trôi qua đi, tôi cũng sẽ nhớ rõ về sự dày vò dai dẳng giữa Kha Vũ và tôi năm mười tám tuổi.

Châu Kha Vũ cảm nhận được ánh mắt của tôi, từ từ ngẩng đầu lên, chúng tôi bốn mắt nhìn thẳng nhau vài giây, anh ấy bỗng nói vẫn còn nến chưa thổi hết.

Tất cả mọi người đều có chút bất ngờ chưa hiểu gì, Lưu Vũ là người đầu tiên mơ hồ hỏi lại "Nến nào cơ?"

Kha Vũ lắc lắc đầu, giơ bàn tay ra "Vẫn còn nến chưa thổi, nến này chỉ Trương Gia Nguyên biết"

Tôi đứng dậy và đi đến chỗ anh ấy, Kha Vũ chìa tay ra cho tôi, giống hệt như đêm hôm đó, chỉ có nhân vật chính là thay đổi. Tôi không nói gì, cúi đầu thổi nhẹ vào ngón tay anh, sau đó nhìn từng ngón tay ấy hạ xuống, nhẹ giọng nói "Lần này đã thổi hết rồi."

Tất cả mọi người đều đang nhìn chúng tôi, không ai nói một lời nào, tôi phát hiện trên mặt họ giờ đây đều viết hai chữ Phức Tạp, liền cười cười hét lên với camera phía đối diện "Nhớ cut đoạn vừa nãy cho em nha"

Cuối ngày hôm ấy có tuyết rơi, mọi người đều ra ngoài ngắm tuyết và chơi đùa rất vui vẻ. Tôi cũng muốn tham gia cùng họ, nhưng Châu Kha Vũ đột ngột ngăn tôi lại, anh ấy ra hiệu cho tôi tắt mic, hai chúng tôi đứng ở cửa nói chuyện một cách đầy ngốc nghếch, những bông tuyết rơi nhẹ xuống đầu và vai chúng tôi tạo thành những mảng trắng lớn.

Châu Kha Vũ có chút ấm ức hỏi tôi rằng "Chẳng phải người ta nói nếu nói ra điều ước sinh nhật của mình thì nó sẽ không linh nghiệm nữa sao? Rõ ràng năm ngoái anh không hề nói ra, vậy tại sao điều ước của anh vẫn không thành hiện thực vậy Nguyên?"

Tôi ngốc nghếch hỏi anh "Vậy khi đó anh đã ước gì?"

Anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi và trả lời từng câu từng chữ "Anh ước cho Trương Gia Nguyên luôn mạnh khỏe hạnh phúc, và anh còn ước có thể luôn ở bên cạnh Nguyên giống như ngày đó, thế nhưng không điều ước nào thành hiện thực cả."

Tôi quay người đi, hướng tầm mắt về phía nền tuyết trắng cùng với nhóm người đang đùa nhau vui vẻ ở phía xa xa kia, cố gắng xoa dịu bờ vai run rẩy của chính mình, kìm lại sự bất lực "Có thể ước nguyện ngày sinh nhật vốn dĩ cũng chỉ là lừa người mà thôi."

Đảo Hải Hoa sẽ không bao giờ có tuyết rơi, sẽ luôn luôn là những ngày hạ rực nắng.

Tôi và Châu Kha Vũ đã cùng nhau đi từ hạ cho đến đông, rồi lại cùng nhau quay về với mùa hạ, tạo thành một vòng tròn lớn. Đến cuối cùng, tôi nói với anh "Em không đợi nữa, anh cũng không cần đuổi theo nữa."

Rất nhiều người từng hỏi tôi, mọi chuyện đã như thế này rồi, tại sao chúng tôi không ở bên nhau, tôi luôn nghĩ ra vô vàn lý do để trả lời lấy lệ , chỉ nói sự thật với một mình Phó Tư Siêu.

Tôi nói, lúc đó tôi nghĩ tình yêu là thứ một chiều, tự cho mình là đúng và tự bản thân cảm thấy thoả mãn, và tình cảm của tôi dành cho Châu Kha Vũ thì không phải như vậy. Tôi đã định nghĩa sai về tình yêu, và đã hiểu sai về tình cảm giữa hai chúng tôi. Tôi cũng không thể ngờ rằng trong quá trình xào cp, chúng tôi lại thực sự yêu nhau, tôi vẫn cứ nghĩa tôi không thích anh ấy, và anh ấy cũng không thích tôi, vậy nên chúng tôi cứ mãi dày vò nhau như vậy. Bây giờ tôi nhận ra rằng mình thực sự thích anh ấy, rất rất thích anh ấy, nhưng lại cũng cảm thấy mọi thứ không còn quá quan trọng như trước nữa, và tôi cũng không nhất thiết cần phải ở bên anh. Kể cả tôi có luôn thích anh ấy, thì tôi cũng không sợ mất mặt, nói ra điều này cũng không phải điều gì quá to tát. Lúc mang thai, tôi nghĩ, trước khi mười tám tuổi tôi đã làm nhiều chuyện nổi loạn như vậy, đến bây giờ vẫn còn bị mắng vì chuyện ngày xưa hút thuốc, rồi giờ đây lại muốn sinh con cho Châu Kha Vũ, nghe thật nổi loạn và ngầu làm sao, nên tôi đã nhất quyết muốn sinh đứa bé ra vào thời điểm ấy. Sau này khi nằm trên giường bệnh rồi, tôi bỗng trở nên thật yếu ớt, cảm thấy rằng cứ nghĩ đơn giản về mọi chuyện có lẽ sẽ tốt hơn, trong đầu chỉ toàn "Thôi vậy, cứ như vậy đi, còn có thể làm gì khác nữa sao"

Khi ấy mọi người ngăn cản tôi sinh con, tôi một mình chống lại tất cả. Bây giờ, ngoài fans ra thì ai cũng nói với tôi rằng thật ra tôi và Châu Kha Vũ ở bên nhau cũng không sao hết, thế nhưng tôi lại không muốn thế. Tôi tự giễu cợt bản thân mình, thực sự quá tuỳ hứng rồi.

"Mày không phải là tuỳ hứng, chỉ là mày chưa thể tha thứ cho bản thân mình mà thôi. Thực ra nếu giờ đây mày và Châu Kha Vũ chia tay nhau, rồi sau đó gặp lại nhau, thì mày sẽ lại mềm lòng với nó mà thôi." Câu nói của Phó Tư Siêu như đánh trúng tim đen của bản thân tôi.

Tôi cũng cười cười mà đáp rằng "Nếu vẫn còn cơ hội để mềm lòng với anh ấy, thì chỉ cần khi đó Kha Vũ trực tiếp nói thích em, em sẽ thoả hiệp ngay."

Khi chúng tôi trở về Bắc Kinh cũng là lúc đếm ngược đến ngày tan rã.

Một ngày nọ, tôi thức dậy trong ký túc xá, vừa đi xuống cầu thang đã nhìn thấy Châu Kha Vũ đang ngồi trong phòng ăn với một nồi lẩu trước mặt. Tôi tò mò hỏi anh "Sao anh lại ở đây, còn những người khác đâu?"

"Đều có lịch trình hết rồi, hôm nay là lễ tình nhân, anh muốn được ở cùng em."

Tôi rút điện thoại ra nhìn ngày tháng, khi đó mới chợt nhận ra.

Tôi không từ chối Kha Vũ, ngồi ăn lẩu cùng anh ấy với khuôn mặt sưng vù và đầu tóc rối bù vì mới ngủ dậy.

"Bao giờ show nhóm sẽ chiếu nhỉ?" – Tôi hỏi anh

"Chắc là những tháng cuối cùng"

"Thế nhưng bây giờ không phải là những tháng cuối cùng rồi sao?"

"Thế chắc cũng không chiếu nhanh vậy đâu, em mong chờ vào show tan rã đến thế ư"

"Không phải" Tôi nhún nhún vai "Em chỉ muốn xem họ sẽ cut ghép chúng ta như thế nào, những đoạn em dặn cut đi không biết họ có cut không"

Châu Kha Vũ nói một cách bình tĩnh "Hóa ra là em nhớ bọn anh đến vậy à"

"Cũng không hẳn, em chỉ rất nhớ anh thôi, em còn thường xuyên nhớ lại trước đây chúng ta cùng nhau làm tình."

Tay Châu Kha Vũ run lên, miếng thịt bò ngon miệng bỗng rơi lại vào trong nồi, tôi nhanh tay gắp nó lên rồi hào hứng nhét vào miệng.

"Thế anh đã làm tình với em từ khi còn vị thành niên cho đến thành niên, sao bây giờ em lại không cho anh làm nữa?"

"Em không cho anh làm nữa thì có sao? Giờ em không thích cho anh làm nữa đấy"

Châu Kha Vũ vừa giận vừa buồn cười, anh cứ nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng hỏi "Thực sự không muốn đi Mỹ với anh à?"

"Không" Tôi trả lời rất nhanh chóng "Em là Chinese-sư đấy, sẽ không về với chủ nghĩa tư bản ác độc đâu."

"Được thôi" Châu Kha Vũ nói một cách đầy tiếc nuối "Vậy có thể hôn một lần cuối cùng không?"

Tôi chớp chớp mắt "Không được, giờ chúng ta là tình đồng đội trong sáng, em đã thề ở công ty là sẽ không có gì với anh nữa rồi."

Châu Kha Vũ cúi đầu, vẻ mặt vô cùng thất vọng, giống như một chú cún lớn cô đơn bị chủ nhân từ chối chơi cùng, trong lòng tôi âm thầm gào thét "Lại thế rồi lại thế rồi, anh lại ra vẻ ngây thơ vô số tội rồi."

Tôi nghịch chiếc bát rồi nhẹ giọng nói "Kha Vũ, không thể được, anh không thể làm nũng như vậy được nữa đâu, anh cũng đã hai mươi tuổi rồi, và em cũng không còn là trẻ con nữa."

"Vậy thì có thể đàn cho anh nghe lần cuối không?"

Tôi ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn anh. Người đàn ông này thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn cả nhà hát kịch Tứ Xuyên. Một giây trước anh ấy còn là một chú cún đáng thương, giây tiếp theo đã trở thành nam chính với sự áp chế mà không ai từ chối được. Đã rất lâu rồi tôi mới thấy anh cười với tôi như thế này, có cảm giác giống như mùa xuân đang đến gần vậy.

Sau đó tôi liền đi lên lầu để lấy cây đàn của mình. Tôi nhớ rằng có lần chúng tôi đang quay một chương trình trực tiếp, MC yêu cầu chúng tôi bắt chước Vườn sao băng. Khi bộ phim này phát sóng, tôi thậm chí còn chưa được sinh ra nữa. Sau đó, tôi đã đi quay lại bộ phim một cách qua loa, vậy nên không nhớ nhiều về cốt truyện, nhưng tôi vô cùng ấn tượng với một đoạn nhạc đệm, và giờ tôi muốn hát bài hát ấy cho anh nghe.

Em hiểu rằng tình yêu mà em mong muốn có thể sẽ chiều hư em

Giống như một đứa trẻ, chỉ biết hờn dỗi trong lòng anh

Tình yêu mà anh muốn, lại không chỉ là sự dựa dẫm

Mà phải giống như người đàn ông dưới gió thổi nắng chiếu, sống cuộc sống tự do tự tại

"Cho dù được chọn lại lần nữa, em vẫn sẽ lựa chọn như vậy, Châu Kha Vũ, em không hối hận."

Mùa xuân thực sự sắp đến rồi.

Tháng năm còn dài.

Những câu này nghe thật giống sự chia ly, nhưng khi nhìn vào đôi mắt Châu Kha Vũ, tôi hiểu rằng, những năm tháng thanh xuân tươi đẹp mà đời người chỉ có một ấy vẫn đang trên đường tìm đến với chúng tôi.

END.


Cuối cùng thì 5 chap của Kinh Lôi cũng đã kết thúc, cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đồng hành cùng bộ fic này suốt mấy tháng qua ạ. Đọc xong Kinh Lôi mình cảm thấy rất khó tả, vừa có gì đó nuối tiếc nhưng lại cũng rất mong chờ ấy. Fic vẫn còn một ngoại truyện nữa, mình sẽ cố gắng cập nhật sớm nhất cho mọi người nha, vì đang được nghỉ tết mà hehe. Một lần nữa cảm ơn mọi người ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro