Kinh Lôi 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào ngày thứ hai khi Châu Kha Vũ 20 tuổi, chúng tôi đã hòa giải một cách rất tự nhiên. Căn phòng mà quản lý thuê riêng cho tôi đã bị ngó lơ vì Châu Kha Vũ đã hào phóng chia sẻ với tôi chiếc giường lớn của anh ấy. Anh dậy lúc 6h sáng đi quay trong khi tôi vẫn ngủ mê man không biết gì, cũng không nhớ là mình đã nói lời tạm biệt với anh ấy chưa. Sau khi dậy, tôi trực tiếp đến sân bay và mua vé của chuyến bay cuối cùng rồi rời đi. Cho đến trưa thì Châu Kha Vũ mới gửi cho tôi một dấu chấm hỏi, nhưng tôi phớt lờ anh ấy vì tôi đang bị người đại diện mắng cho một trận.

Người đại diện có vẻ phát cáu với tôi rồi, mắng tôi suốt cả một tiếng liền, vừa mắng vừa ném chỗ tài liệu không dưới mười lần. Tôi khoanh tay cúi đầu nhận sai giống như học sinh tiểu học mắc lỗi vậy, nhưng trong lòng thì vẫn nghĩ, xin lỗi nha lần sau em lại dám nữa. Chị ấy nói tôi rất vô tổ chức, không hề có kế hoạch gì hết, nói đi là đi, đi rồi cũng không thèm báo một câu nào. "Có phải cậu không muốn làm việc nữa không? Không cần cái nhóm này nữa chứ gì? Wajijiwa là công ty do nhà cậu mở ra đấy à? Cả cái công ty này chỉ để lo cho mình cậu thôi đấy à? Lại còn đi gặp Châu Kha Vũ. Cậu đủ lông đủ cánh rồi nên thích bay đi đâu thì bay đúng không? Ai cho phép cậu lén đi gặp Châu Kha Vũ vậy? Có muốn xào cp thì cũng phải khéo léo, nếu như hai cậu xảy ra chuyện gì thì công ty phải bỏ ra bao nhiêu tiền để ém hotsearch cho hai cậu đây?"

Tôi bị mắng đến nỗi đầu óc quay cuồng, suýt chút nữa thì thốt lên "Em không xứng làm con trai của Long tổng, em cũng là vì nghĩ đến cái nhóm này nên mới đi tìm Châu Kha Vũ, hơn nữa bọn em cũng bí mật ân ái đến mức đầy kinh nghiệm rồi, chẳng sợ bị chụp được đâu, chị đừng có mắng nữa mà, bọn em rất có chừng mực đấy". Nhưng mà mấy câu đó là tôi nghĩ vậy thôi, chứ không dám nói ra, nói ra sợ rằng hôm nay tôi sẽ không cần đến công ty nữa, mà ngày mai thì cũng xếp hành lý ra khỏi ký túc xá luôn mất.

Sau khi ra khỏi công ty, ánh nắng chói chang bao chùm khắp nơi, tôi nheo mắt cắn cắn tay rồi gửi cho Châu Kha Vũ một tin nhắn nói công ty vừa mắng tôi một trận, tất cả chỉ tại tình yêu của chúng ta. Một lúc lâu sau Châu Kha Vũ mới trả lời tôi

Châu Kha Vũ: ....?

Không biết có phải là để trừng phạt tôi không mà sau khi tôi trở về ký túc xá, người đại diện đã gửi cho tôi một danh sách dài thông báo, không chỉ có lịch quay mà còn cả lịch luyện tập và tham gia các lớp học, tôi cho rằng có lẽ chị ấy nhận ra không thể để tôi nhàn rỗi được, vì khi tôi nhàn rỗi sẽ tự kiếm chuyện để làm, nếu như chị ấy không quản tôi cẩn thận thì không biết tôi sẽ còn gây ra thêm chuyện gì nữa. Sau khi nôn một trận, tôi nghĩ rốt cuộc thì mình sẽ phải kiên trì thêm bao lâu nữa đây, hay là từ khi bắt đầu tôi đã không nên kiên trì rồi nhỉ?

Doãn Hạo Vũ gõ cửa phòng tôi, vô cùng lo lắng hỏi thăm "Trương Gia Nguyên bạn không sao chứ? Tôi thấy hình như bạn vừa nôn nhiều lắm"

Tôi hắng giọng đáp "Không sao đâu, hôm nay tôi không ăn sáng nên bị say máy bay thôi"

"Có đồ ăn trong tủ lạnh đó, bạn xuống ăn tý đi" Một lúc sau lại thấy Doãn Hạo Vũ nói vọng vào

"Được, tôi xuống ngay đây"

Tôi rửa mặt và nhìn người trong gương, những giọt nước chảy ra từ mái tóc bù xù, nước da nhợt nhạt, khóe mắt đỏ hoe, quầng mắt thâm đen, miệng tôi khô ráp bong tróc nổi hai cái mụn, xấu quá đi mất, chẳng giống một idol trẻ trung phơi phới chút nào cả. Tôi yếu ớt dựa vào tường và lẩm bẩm "Trương Gia Nguyên, sao mày lại biến thành bộ dạng như này vậy?"

Tâm trạng tôi có chút không tốt.

Hôm nay Bá Viễn về muộn lắm, lúc ấy thì tôi đã ngủ mất rồi những anh ấy lại đến gõ cửa phòng tôi, nên tôi đã bảo anh ấy về đi, có chuyện gì để mai nói. "Không được, anh muốn nói chuyện với em ngay hôm nay" Tôi chui tọt vào trong chăn và không để ý đến anh ấy nữa, ai ngờ Bá Viễn lại trực tiếp mở cửa phòng tôi, tôi giật mình ló đầu ra thì thấy anh đang lắc lư chiếc chìa khoá phòng trên tay. Tôi quên mất rằng anh vẫn cầm chìa khoá phòng từ cái lần anh khoá cửa nhốt tôi một ngày. Trước cái trừng mắt yêu cầu anh trả lại chìa khoá của tôi, Bá Viễn vẫn thản nhiên ngồi xuống giường chuẩn bị bắt đầu một cuộc trò chuyện dài, nhưng tôi không thèm quan tâm đến anh ấy nữa, ôm chăn bông nằm thẳng xuống giường, bày ra cái vẻ anh nói việc của anh, em ngủ việc của em. Thế nhưng không ngờ câu đầu tiên mà Bá Viễn nói lại là "Bây giờ em đi phá thai thì vẫn kịp đấy".

"Anh đang nói cái gì vậy? Em nhất định phải sinh đứa bé ra". Chuyện này thì tôi không thể nào nhịn nổi, trực tiếp bật dậy khỏi giường.

Bá Viễn dùng ánh mắt xót thương nhìn tôi, Châu Kha Vũ nhìn tôi bằng ánh mắt ấy là bới vì cảm thấy tôi ngốc, còn Bá Viễn nhìn tôi bằng ánh mắt ấy thì lại giống như dáng vẻ của bố mẹ tôi vậy "Em sẽ rất cực khổ đấy, em mới 18 tuổi thôi".

"Em 18 tuổi thì sao chứ, anh coi thường vì em 18 tuổi đúng không? Em và bảo bối của em dù chỉ có 2 người thôi thì vẫn sống tốt được".

Bá Viễn vẫn nhẹ nhàng hỏi tôi "Vậy sau này em tính thế nào? Hôm nay chỉ vì chuyện em đi tìm Châu Kha Vũ mà đã bị mắng té tát đến vậy rồi, nếu đến lúc sinh con ra, em định đối diện với công ty và fan của em thế nào đây? Công ty dù có mắng em thế nào thì cũng chỉ bởi vì coi trọng em, cũng giống như bố mẹ em thôi, sẽ không có chuyện không cần em nữa, thế nhưng mà công chúng thì khác, họ sẽ khó mà tha thứ cho em, em thực sự đã chuẩn bị tốt để đối mặt với phong ba bão táp ở phía trước rồi sao?"

"Chỉ vì đứa nhỏ này mà đánh đổi cả sự nghiệp thần tượng của em thì có đáng không?" Anh nhẹ giọng hỏi tôi.

Tôi trầm mặc không nói gì hết, thực ra những điều anh vừa nói tôi cũng đều đã từng nghĩ tới, nhưng tôi cũng nghĩ vô cùng đơn giản, thuyền đã ra khơi rồi sẽ tự đến bờ thôi, đến lúc ấy mọi chuyện cũng sẽ có đáp án. Nhưng giờ đây khi Bá Viễn trực tiếp nói với tôi những chuyện này, tôi lại cảm thấy nặng nề và khó thở.

Tâm trạng tôi lại không tốt thêm một chút rồi.

Đến cả bụng tôi cũng cảm thấy nặng nề nữa.

Tôi hắng hắng giọng nói rằng "Có lẽ sẽ không bị phát hiện đâu anh, sau khi rời nhóm em có thể đưa bé ra người ngoài, em sẽ vừa học vừa nuôi con".

Bá Viễn lắc lắc đầu, thở dài như có như không "Em không hề nghĩ đến Châu Kha Vũ một chút nào sao?"

Tôi ngước mắt lên rồi nặn ra một nụ cười vô cùng khó coi "Không sao đâu anh, Châu Kha Vũ cũng đâu có muốn, em là người duy nhất trên thế giới này muốn sinh con ra, nếu Châu Kha Vũ không muốn chịu trách nhiệm thì em cũng không ép"

Im lặng một hồi, cuối cùng Bá Viễn cũng thất vọng lên tiếng "Hai đứa thật sự không hề hiểu nhau"

"Không, em hiểu anh ấy rất rõ" Tôi lắc lắc đầu phản đối ý kiến của Bá Viễn "Trước khi nói với anh ấy chuyện này, em đã biết trước anh ấy sẽ không đồng ý việc em sinh con, ngay từ ban đầu em đã không hề hy vọng gì ở anh ấy rồi. Anh có biết hiệu ứng cầu treo không? Chắc chắn là anh cũng biết nhỉ. Sáng tạo doanh chính là một chiếc cầu treo, mà đứa bé này cũng thế. Anh nghĩ mối quan hệ giữa em và Châu Kha Vũ là như thế nào? Bọn em không phải bạn bè, bởi vì chẳng có mối quan hệ bạn bè nào mà thường xuyên lên giường với nhau thế cả, em nói chúng em là fwb, nhưng cũng chẳng có fwb nào lại sinh con cho đối phương, anh nói xem em có yêu Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ có yêu em không?"

Tôi lại bật cười "Chúng em đúng là rất ngu ngốc, em quyết tâm muốn sinh đứa bé ra, là bởi vì em chẳng hề yêu anh ấy. Anh ấy nhẫn tâm nói em bỏ đứa bé đi, cũng là bởi anh ấy chẳng hề yêu em."

Tôi vòng tay ra sau gáy rồi từ từ nằm ngả xuống giường nhìn trần nhà rồi thẫn thờ. Cũng lạ thật đấy, tôi và Châu Kha Vũ thân thiết đến mức tôi tình nguyện sinh con cho anh ấy, nhưng tuyệt đối không phải vì yêu. Nhiều khi tình cảm của con người khó phân rõ được tình yêu, tình bạn và tình thân, nhiều lúc tôi rất ghét anh, anh cũng rất ghét tôi, nhất là những khi chúng tôi cãi nhau. Chúng tôi giống như hai người đi trên cầu treo, sau khi từ cầu đi xuống cả hai bị lạc mất bạn đồng hành của mình, nhưng lại bị bắt nắm tay nhau tiếp tục đi lên chiếc cầu thứ hai, vậy nên vô cùng căng thẳng, kích động, tim cũng vì thế mà đập nhanh hơn, thế nhưng không phải vì chúng tôi yêu nhau.

Lần này đến lượt Bá Viễn im lặng không biết nên nói gì.

Đợi đến khi tôi sắp chìm vào giấc ngủ, anh ấy mới nhẹ giọng hỏi tôi "Rốt cuộc tại sao em lại nhất quyết muốn sinh đứa bé này ra vậy?"

Lúc ấy ý thức tôi đã trở nên mơ hồ, chỉ bâng quơ đáp "Em không biết"

Trước buổi tổng duyệt của một ngày nào đó, tôi và Châu Kha Vũ lại cãi nhau.

Trong khoảng thời gian này, tính tình của tôi như nắng mưa thất thường, hơn nữa thời gian tôi và Châu Kha Vũ ở cạnh nhau cũng vô cùng hiếm. Nhiều khi gặp Châu Kha Vũ, tôi muốn làm nũng với anh, muốn anh đi theo sau lưng tôi, muốn anh đút cho mình từng hạt cơm. Thế nhưng cũng có khi gặp Châu Kha Vũ, nhìn đâu cũng chỉ thấy khó chịu, cái dáng vẻ hoạt bát vui vẻ kia rất đáng ghét, dáng vẻ lúc hoàn thành phần nhảy của bài hát mới cũng rất đáng ghét, dáng vẻ khi thấp giọng nói tiếng anh cùng với thành viên khác trong nhóm còn đáng ghét hơn, dáng vẻ khi lén lút nắm tay rồi ôm tôi là đáng ghét nhất.

Cũng chẳng biết hôm ý là do phần nào trong chương trình xảy ra lỗi, chỉ biết là tôi rất muốn cãi nhau với anh ấy, hơn nữa còn cãi nhau vô cùng to, căng thẳng đến nỗi đồng đội muốn khuyên ngăn liền bị bọn tôi đuổi ra ngoài phòng chờ. Chúng tôi khoá trái cửa lại, vẫn giống như trước đây, bắt đầu bới móc tất cả mọi chuyện cũ lên, nội dung cãi vã dần xa khỏi vấn đề ban đầu. Thật ra thì Châu Kha Vũ không đọ lại được khả năng cãi nhau của tôi đâu, giọng tôi to hơn anh ấy, một khi đã nói tiếng Đông Bắc thì sẽ liến thoắng không ngừng như một khẩu súng liên thanh. Ban đầu anh ấy cãi không lại tôi, nhưng rồi dần dần cãi nhau quá nhiều nên đã tích luỹ được kinh nghiệm rất phong phú, dần dần học được cách lạnh lùng nhìn tôi, đợi tôi mắng chửi xong thì anh ấy sẽ bắt đầu giở trò quái gở.

Hôm nay những lời tôi nói đều vẫn rất trực tiếp và vô tình, toàn những lời mà anh ấy vô cùng ghét nghe, ví dụ như nhóm còn chưa tan rã mà "anh đã đi đóng phim, đúng là Thái tử Gia Hành mà" "diễn viên idol thì tần suất xuất hiện sẽ nhiều hơn, còn hoạt động trong nhóm thì sẽ ít screentime hơn, hoá ra anh là cái loại ích kỉ đến như vậy, muốn hot nhanh đến như vậy sao?" "Lúc xào cp thì diễn chuyên nghiệp thế mà sao lúc quay phim kĩ năng diễn xuất lại tệ vậy? Hay là muốn đổi nữ chính thành tôi? Rồi tôi cả anh cùng diễn, như thế thì anh chắc đạt được ảnh đế luôn đấy nhỉ?" "À không, chỉ cần đổi thành bất cứ thành viên nào trong nhóm chắc anh cũng diễn đạt lắm, dù sao thì Châu Kha Vũ cũng không kén đối tượng mà, đến ánh mắt nhìn bọn phe vé cũng thâm tình được cơ mà nhỉ"

Châu Kha Vũ vẫn lạnh lùng nhìn tôi như cũ, chỉ bình tĩnh nói một câu "Bởi vì em chọn sinh con cho anh. Nếu như bây giờ em bỏ đứa bé đi, ngày mai anh lập tức đến công ty xin Long Tổng chuyển toàn bộ thương vụ của anh cho em."

Tôi cảm thấy bình thường ánh mắt Châu Kha Vũ nhìn tôi không khác gì so với anh mắt anh nhìn những chú chó chú mèo bên vệ đường. Khi anh ấy yêu tôi, tôi giống như một chú chó tội nghiệp bị ướt mưa đang lang thang trên phố, khi anh ấy ghét tôi, tôi giống như một chú chó mà anh ấy bị bắt ép nhận mặc dù bản thân không hề muốn.

Tôi bật cười đầy chế nhạo "Ai mà thèm những điều đó hả Châu Kha Vũ? Anh nghĩ mình là ai thế?"

Có vẻ Châu Kha Vũ còn muốn nói gì đó, định mở miệng nhưng rồi lại thôi, đôi môi anh run rẩy như đang ra sức nhẫn nhịn, quay người lại chống tay lên bàn, cố gắng thở thật sâu. Tôi đoán anh ấy đang cố diễn, và quả nhiên, anh diễn ra một vẻ vô dùng dịu dàng nói với tôi "Anh không cãi nhau với em nữa, là anh không tốt, anh không nên cãi nhau với em như vậy, em còn đang có thai mà".

Nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm giác như bị anh sỉ nhục, tôi mím chặt miệng, cảm giác như trong mắt bị thứ gì đó rơi vào, thực sự vô cùng khó chịu. Dường như biểu cảm trên khuôn mặt tôi đang không ngừng thay đổi, mỗi lần thay đổi lại trông rất khó coi nhưng tôi lại không thể kiểm soát được nó. Cuối cùng tôi cũng có thể bình tĩnh lại, chỉ lạnh lùng buông một câu "Anh nghĩ như vậy là hay lắm sao? Thực sự rất vô vị" rồi đóng sập cửa đi mất.

Tôi nằm ở phía bên kia sân khấu để nghỉ ngơi vì ban nãy cãi nhau với Châu Kha Vũ có chút kiệt sức. Tôi đã ăn một miếng bánh mì vào buổi sáng hôm nay nhưng cơ thể vốn đã không khỏe của tôi cảm thấy buồn nôn và kiệt sức do quay cuồng kéo dài và suy nhược.

Sân khấu ngày hôm nay vô cùng quan trọng, cũng đã diễn tập hai lần rồi và tôi cũng không hề muốn xảy ra bất cứ sai xót nào, dù sao thì cũng đã kiên trì được nhiều tháng rồi, cũng không thể phá hỏng việc sắp thành được. Tôi nói với trợ lý rằng mình cần vào nhà vệ sinh để chỉnh sửa lại trang phục, khi nào diễn thì hãy gọi tôi, rồi sau đó nhanh chóng chạy đi nôn một trận tối tăm mặt mũi. Trong túi mà tôi mang theo bên người còn có thuốc mà Bá Viễn đã chuẩn bị trước để phòng các trường hợp như này, tuy nó có tác dụng phụ nhưng thực sự bây giờ tôi không còn lựa chọn nào khác nữa rồi, chỉ đành lấy ra hai viên rồi uống cùng nước khoáng.

Khi tôi sắp ngủ quên trên nắp bồn cầu thì nghe thấy tiếng trợ lý gọi tôi ở bên ngoài, tôi như tỉnh lại từ giấc mơ nhanh chóng bật dậy khỏi mặt đất, vỗ vỗ quần rồi lao lên sân khấu.

Lần diễn tập đầu tiên vẫn diễn ra rất tốt đẹp, không hề xảy ra sơ suất gì. Tôi và Châu Kha Vũ thực sự rất chuyên nghiệp, mặc dù trước đó vừa cãi nhau như kẻ thù nhưng chỉ cần bước lên sân khấu, máy quay chiếu tới là chúng tôi sẽ cười với nhau như thể hôm nay là hôn lễ của cả hai vậy. Khi xuống sân khấu tôi có hơi lảo đảo, đi không vững, Lâm Mặc đi phía sau thấy vậy liền với lấy tay tôi hỏi có sao không, tôi lắc lắc đầu nói không sao thế nhưng anh ấy vẫn không yên tâm, vươn tay sờ trán tôi xong lại vô cùng lo lắng "Mày sốt rồi đây này" Tôi sốt rồi sao? Tôi tự sờ trán của mình, vẫn chẳng thấy cảm giác gì cả. Mọi người đều vây quanh hỏi thăm tình hình của tôi, bên trái một câu rồi bên phải lại một câu thực sự rất ổn ào, khiến tôi phải hít một hơi thật sâu rồi nói "Xin lỗi mọi người, để mọi người lo lắng rồi, nhưng em không sao đâu, ra kia ngồi chợp mắt một chút là ổn liền". Tôi nhờ trợ lý mua thuốc hạ sốt giúp mình rồi nằm lên sô pha, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sân khấu bên ngoài vẫn đang tiếp tục diễn ra, mọi người ra vào liên tục trong phòng nghỉ, những âm thanh mà bình thường tôi không để ý đến hôm nay như đã được khuếch đại vô hạn, khiến tôi cảm thấy mọi thứ như hàng vạn chiếc kim đang đâm vào đại não mình. Mặc dù tôi ngủ rất nông, thế nhưng khi cửa mở ra và có người bước vào thì tôi cũng không thể mở nổi mắt. Người đó quỳ xuống phía trước tôi, vươn tay vuốt nhẹ hàng lông mày đang cau có, rồi sau đó chạm vào môi tôi khiến tôi giật mình, miệng cũng theo đó mà há ra, nước và một thứ gì đó bỗng tràn vào bên trong. Đến khi tôi vô thức nuốt nó xuống thì mới nhận thức được đó là thuốc hạ sốt, và Châu Kha Vũ đến rồi.

Tôi khó nhọc mở mắt ra, đúng là Châu Kha Vũ với gương mặt không cảm xúc đang ngồi xổm trước mặt tôi, trên tay cầm nước khoáng và thuốc hạ sốt.

Hai chúng tôi chẳng ai nói gì hết. Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi. Không khí lúc đó vô cùng gượng gạo.

Có lẽ đôi mắt mơ hồ cùng khuôn mặt đỏ ửng không tự nhiên của tôi đã đánh lừa được anh, anh cúi đầu như đang cầu xin tôi "Nguyên Nhi đừng tự hành hạ bản thân".

Tôi nằm quay người lại, thực sự không muốn nhìn thấy Châu Kha Vũ nữa.

Lần tổng duyệt thứ 2 tôi vẫn còn chóng mặt, nhìn ánh đèn sáng rực trên sân khấu tôi chỉ cảm thấy choáng vàng, khi thực hiện các động tác thực sự rất muốn nôn. Nhưng tôi nghĩ, chẳng có công việc khó khăn nào hết, chỉ có một chú cún dũng cảm mà thôi, vậy nên tôi, Trương Gia Nguyên, dù có ngất xỉu trên sân khấu ngày hôm nay thì cũng không thể dễ dàng từ bỏ.

Sau này khi nghĩ lại, tôi nhận ra có lẽ tôi nên từ bỏ ngay từ ngày hôm đó, có lẽ trong cuộc đời cần nên học cách từ bỏ. Rốt cuộc thì đã xảy ra sai xót ở phân đoạn nào, tôi cũng không biết nữa, hoặc có lẽ phân đoạn nào tôi cũng có sai xót hết.

Bài hát đầu tiên đã kết thúc, chúng tôi chuẩn bị hoàn thành phần ending và cần di chuyển đội hình cho bài hát tiếp theo. Tôi làm theo hướng dẫn và đi đến vị trí có ánh đèn thì bỗng nghe thấy phía trước có ai đó đang hét tên tôi, giọng rất giống Châu Kha Vũ, vì vậy tôi đã vừa ngẩng đầu lên vừa bước tiếp.

Đây chính là sai lầm lớn nhất mà tôi phạm phải.

Cho đến khi những tiếng hét vang lên sau lưng tôi thì mọi thứ đã quá muộn - tôi đã bước vào khoảng không lớn trên sân khấu và ngã thẳng xuống.

Giây phút đó vừa nhanh nhưng cũng lại vừa chậm, giống như đang điểm lại cuộc đời tôi vậy.

Lúc đó tôi vẫn còn rảnh rỗi nghĩ rằng, hoá ra Châu Kha Vũ ở phía sau tôi, không phải là phía trước. Tôi còn nghĩ sao không ai nói với tôi về việc di chuyển đạo cụ trên sân khấu, lần duyệt đầu tiên đâu có thế này.

Sau đó tôi nặng nề ngã xuống đất, dường như người tôi còn làm vỡ thêm một số đạo cụ nữa. Tôi lăn xuống như một quả táo, não bộ chỉ còn nhận thức được rằng tai tôi đang rất ù, sau khi va đập xương cốt tôi dường như đang kêu gào. Tôi muốn ngồi dậy nhưng cả người như rã rời không còn chút sức lực nào, tiếp đó bụng của tôi cũng bắt đầu đau nhói, từng cơn đau ập đến như muốn khoan sâu vào cơ thể tôi. Tôi cảm nhận rất rõ ràng có chất lỏng đang chảy ra từ từ dưới cơ thể tôi, thế nhưng vì vết thương trên trán nên tôi dần dần mất đi ý thức. Lần này thực sự không mở nổi mắt nữa rồi, không biết não có bị ảnh hưởng không nhỉ, không biết mặt có bị sẹo không nữa, dù sao tôi vẫn phải kiếm cơm nhờ khuôn mặt này mà. Trời ạ, đến giờ mà tôi vẫn còn có tâm trí để nghĩ đến vấn đề này.

Trong khoảng trống giữa những tiếng ù tai, tôi nghe thấy tiếng bước chân rất bối rối đang tiến về phía mình, kèm theo cả tiếng khóc, tôi thực sự muốn nói mọi người đừng khóc, tôi không sao, ồn quá đi mất thôi. Có người muốn bế tôi lên, tôi rất muốn nói "Người anh em à, có thể ôm tôi nhẹ thôi không, tôi đau lắm đấy". Nhưng rồi tôi ngửi thấy một mùi hương, mùi của cái người mà tôi gần gũi nhất, tôi tuyệt đối không nhận nhầm đâu. Chúng tôi đã cùng nhau ngửi mùi hương này hàng ngàn lần, tôi nằm trên giường anh, gối đầu lên tay anh, tôi vuốt tóc anh, mân mê đôi bàn tay đẹp đẽ ấy, tôi hôn lên đôi mắt, hôn lên bờ môi. Khi anh dạy tôi vũ đạo, khi anh đút cho tôi ăn, khi anh ôm lấy tôi, mỗi lần đó tôi đều luôn dựa vào anh, đều có thể ngửi thấy mùi hương đặc biệt nàt, đó mà mùi hương trong lòng của một chú cún ướt át chỉ thuộc về riêng anh. Đặc biệt là khi một tiếng trước anh vừa hôn tôi, vậy nên tôi càng không thể đoán sai được.

Vì vậy, tôi dùng chút sức lực cuối cùng còn lại để mở mí mắt nặng trĩu của mình, võng mạc tôi giờ đây chỉ toàn màu đỏ, không thể nhìn rõ cảnh tượng trước mặt, nhưng tôi có thể nhận ra đó là bóng hình của Châu Kha Vũ. Tôi muốn chạm vào anh để chắc chắn rằng đây không phải là sự hoang tưởng của tôi, thế nhưng tôi không làm được. Tôi lại nhớ đến khi nãy chúng tôi vừa cãi nhau, anh mang thuốc cho tôi nhưng tôi lại phớt lờ anh, vậy là tôi cố gom hết những hơi thở yếu ớt cuối cùng để nói với anh "Thật đáng tiếc quá, Châu Kha Vũ, em xin lỗi, đừng ghét em".

Cùng với đó là những cơn đau dữ dội như đâm thẳng vào xương tuỷ tôi khiến tôi mất đi ý thức.

Hoá ra khi tôi sắp đối mặt với cái chết, người mà tôi nhớ đến lại không phải là bé con còn chưa được ra đời kia, mà lại là Châu Kha Vũ.

Thế nhưng, tôi sẽ không hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro