Kinh Lôi 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tôi coi việc sinh con là một chuyện rất đơn giản, Châu Kha Vũ tuy hơn tôi hai tuổi thế nhưng anh ấy còn đơn giản hơn tôi. Chỉ có Bá Viễn, với tư cách là một người anh đáng tin cậy mới nhận thấy rằng việc sinh con không phải là một trò chơi giữa tôi và Châu Kha Vũ. Anh ấy lo cho tôi mọi thứ, chỉ còn thiếu mỗi việc đặt một cái bảng trong phòng của chúng tôi để dạy một khóa học giáo dục cho những người mới làm phụ huynh lần đầu.  Bá Viễn cũng đã nhiều lần cảnh báo chúng tôi rằng trong thời gian tôi mang thai chúng tôi không được làm loạn, mỗi ngày đều gửi cho hai đứa tôi một số những kiến thức và lưu ý về thai sản, thậm chí còn tự tay nấu ăn cho tôi. Khi tôi cố gắng hết mình để ăn hết chỗ đồ ăn tuy đầy dinh dưỡng nhưng không hề dễ ăn tí nào mà Bá Viễn đã nấu cho tôi, tôi mới cảm nhận rõ được cái giá phải trả cho sự nổi loạn của mình.

Còn một năm nữa là sẽ đến ngày rã nhóm, Châu Kha Vũ đã bắt đầu bận rộn hơn hẳn còn tôi thì vẫn như cũ, vẫn có rất nhiều thời gian rảnh chỉ ở ký túc xá nằm chơi cả ngày. Những khi đi làm, Châu Kha Vũ cứ mỗi một tiếng đồng hồ lại gọi để kiểm tra tình hình của tôi, ban đầu mỗi khi anh call video tôi đều sẽ nghe máy, nhưng dần dần tôi cảm thấy như vậy quá phiền nên đã chặn luôn số điện thoại của anh và bật chế độ không làm phiền. Sau hai lần tìm cách liên lạc với tôi nhưng không được, cuối cùng anh ấy cũng dừng lại.  Khi quay về anh hỏi tôi tại sao lại làm như vậy, tôi cảm thấy rất lạ nên cũng hỏi lại anh "Anh lấy tư cách gì mà quản em?"

Trước câu hỏi của tôi, anh ấy im lặng không nói lên lời.

"Relax, bro" Tôi khuyên anh đừng nghĩ rằng mối quan hệ giữa hai chúng tôi đã thân thiết đến mức như vậy. "Em chỉ không cẩn thận nên mang trong mình giọt máu của anh thôi, điều đó không có nghĩa là anh sẽ phải chịu trách nhiệm. Anh thấy đấy, ngay từ đầu chúng ta chưa bao giờ ở bên nhau, cũng chưa từng yêu nhau, anh bịn rịn quyến luyến như vậy để làm gì? Fan của anh không phải ngày ngày đều chọn thái tử phi cho anh à, anh quán triệt một chút hình tượng tra nam của anh đi được không?"

Châu Kha Vũ tức giận đến mức bỏ đi và đập cửa phòng tôi thật mạnh.

10 phút sau, tôi nhận được tin nhắn của Bá Viễn, anh ấy bảo tôi đừng tức giận với Châu Kha Vũ. Tôi nhún vai và bảo tôi chỉ nói sự thật thôi mà.

Tôi đã từng nghe đến "hiệu ứng cầu treo", khi một người đi qua cầu treo trong nỗi sợ hãi, người đó sẽ có khả năng yêu ngay người mà mình sẽ gặp trên cầu. Thực ra Sáng tạo doanh chính là một chiếc cầu treo khổng lồ, gần trăm người chúng tôi đi trên cây cầu treo này, có người bị ngã, có người vượt qua. Đúng là tôi và Kha Vũ đã may mắn vượt qua được, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng vì vậy mà tôi và anh ấy sẽ yêu nhau một cách ngu ngốc như thế. Bởi dù là tôi hay anh, thì người mà chúng tôi nắm tay  khi đi trên chiếc cầu treo đó đều không phải là đối phương.

Bá Viễn vẫn đang gửi tin nhắn cho tôi, thế nhưng tôi lại không muốn ấn vào đọc bất cứ một dòng nào nữa cả. Theo thời gian, các dấu hiệu của tôi ngày càng rõ rệt, thường xuyên bị nôn trớ, lúc nào cũng thèm ăn, người mệt mỏi, uể oải mọi lúc mọi nơi. Cũng may là Bá Viễn đã giúp tôi giải thích với nhân viên, nói dối rằng tôi bị bệnh đường tiêu hóa, anh ấy đã cùng tôi đến bệnh viện để khám rồi. Bây giờ chưa đến 10 giờ nhưng cơn mệt mỏi dần ập đến khiến tôi chỉ biết nằm dài trên giường.

Châu Kha Vũ, trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi vẫn nghĩ về Châu Kha Vũ. Cuộc gặp gỡ của tôi và Châu Kha Vũ không diễn ra ở trên cầu, mà là ở hai phía của cây cầu. Khi chúng tôi bắt gặp ánh mắt của nhau, chúng tôi cũng tự nhận ra rằng giữa chúng tôi tồn tại một khoảng cách mà không cách nào rút ngắn lại được. Chúng tôi sẽ không cùng nhau đi qua cầu, nhưng nếu anh ấy cần tôi sẵn sàng cùng anh ấy nhảy qua những vách đá cheo leo.

Vài ngày nữa là đến sinh nhật 20 tuổi của Châu Kha Vũ, và anh ấy sẽ đón lần sinh nhật trọng đại này ở đoàn phim. Tôi bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng và lập tức ra sân bay, sát giờ mới mua vé máy bay để đi đến chỗ Kha Vũ. Khi máy bay hạ cánh, điện thoại thông báo nhận được hàng chục tin nhắn toàn lời mắng mỏ tôi, câu cuối cùng là "Việc của cậu cậu tự lo đi, tôi gọi người bên Châu Kha Vũ đến đón cậu rồi."

Tôi xoa xoa mặt, hôm nay đi ra ngoài một cách đột ngột như vậy nên tôi không có thời gian để trang điểm, hy vọng trên đường đi sẽ không bị fans bắt gặp. Chị trợ lý Châu Kha Vũ nói rằng chị ấy sẽ đón tôi về khách sạn trước, đến tôi khi anh ấy tan làm thì sẽ đưa tôi đi ăn sau. Tôi gật gật đầu, thật tốt quá, tôi không muốn đến phim trường đâu, đang xấu thế này mà bị chụp lại thì mất mặt lắm. Cô ấy cạn lời, bảo rằng đó là do tôi đáng đời. Tôi coi như không nghe thấy mấy lời ấy, vẫn thản nhiên hỏi "Hôm nay anh ấy mấy giờ sẽ tan làm thế? Em muốn anh ấy đưa em đi ăn đồ Đông Bắc" Trợ lý nói rằng hôm nay có lẽ sẽ tan muộn vì đoàn phim dự kiến ​​sẽ tổ chức sinh nhật cho Kha Vũ. Tôi vờ như chợt nhận ra "Ồ, hôm nay là sinh nhật anh ấy à!" Trợ lý quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không muốn để ý đến tôi nữa.

Tôi cũng chỉ cười cười, sân bay còn cách phim trường khá xa, tôi đổi một tư thế thoải mái rồi dựa vào ghế, rút điện thoại ra chơi. Lâm Mặc nhắn hỏi tôi có phải là đi tổ chức sinh nhật cho Châu Kha Vũ rồi không, tôi giật mình, sao anh ấy biết được tôi đến tìm Kha Vũ vậy? Ngay lập tức Lâm Mặc gửi ảnh chụp màn hình cho tôi và nói rằng mặc dù các fan không đi theo tôi nhưng thông tin tôi đi đến đây đã được lan truyền khắp nơi rồi.  Sau đó anh ấy bắt đầu trêu tôi, tôi chỉ trả đũa lại vài câu rồi không thèm để ý đến Lâm Mặc nữa.

Trợ lý nói rằng sẽ thuê cho tôi một căn phòng có giường lớn, tôi đồng ý, nhưng trước hết thì tôi sẽ nằm ở phòng Châu Kha Vũ để đợi anh ấy về. Trợ lý không nghĩ nhiều, đưa cho tôi cả hai thẻ phòng rồi rời đi. Châu Kha Vũ thực sự rất bình tĩnh, anh ấy không hề gửi cho tôi bất cứ tin nhắn nào từ khi biết tôi đến đây. Tôi nằm trên giường của anh ấy và ngửi thấy rất rõ mùi hương của anh ấy từ chăn gối, vệ sinh của khách sạn này không đạt tiêu chuẩn, không thay chăn ga và vỏ gối cho anh ấy sao? Tuy nhiên, nó lại giống như một loại tinh dầu hỗ trợ giấc ngủ, tôi nằm chơi điện thoại một lúc liền cảm thấy buồn ngủ, trực tiếp ngửa cổ lên mà đánh một giấc trên giường anh.

Tôi đã nằm mơ, trong giấc mơ đó tôi đã sinh ra một đứa bé cực kỳ đáng yêu. Từ nhỏ tôi đã dạy cho bé con cách chơi guitar, bé cùng tôi đến livehouse, chúng tôi cùng nhau lập ra ban nhạc ba con, mỗi buổi diễn đều thu được rất nhiều tiền. Tôi đang rất vui vẻ ngắm nhìn con trai bảo bối của tôi biểu diễn thì bỗng Châu Kha Vũ vỗ nhẹ lên mặt tôi, rồi lại nhéo nhéo hai má tôi một cách không thương tiếng khiến tôi phải tỉnh giấc. Tôi mở mắt nhìn Châu Kha Vũ đang làm bộ khó chịu đứng trước mặt chỉ cảm thấy bao nhiêu bao nhiêu bực tức từ trước đến giờ như đang trào dâng, tức giận đập vào cánh tay anh "Không thấy em đang ngủ à? Con mẹ nhà anh chứ, làm cái trò gì đấy? Phá hỏng cả giấc mơ đẹp của em rồi."

Châu Kha Vũ vẫn chưa tẩy trang, nhìn tổng thể trông tràn đầy sức sống. Theo như tôi nhớ thì anh ấy đang đóng một bộ phim tình cảm đô thị nào đó, liền ngốc nghếch nói ra câu "Châu Kha Vũ đẹp trai quá nha, như này chắc chắn là đóng vai nam chính muốn gì có nấy rồi nè" Anh ấy nửa cười nửa không trả lời "Anh đóng vai nam thứ luỵ tình" Tôi lè lè lưỡi "Coi như em chưa nói gì nha"

Thấy tôi đứng dậy, Châu Kha Vũ bắt đầu thay quần áo, vừa cởi vừa hỏi "Em muốn ăn gì, anh lái xe đưa em đi ăn." Anh ấy trực tiếp cởi áo trước mặt tôi, để lộ ra thân hình mảnh khảnh, thành thật mà nói, giữa chúng tôi có rất ít khi xảy ra việc chỉ cởi quần áo thôi mà không lên giường. Tôi nuốt nuốt nước bọt, bỗng nhiên muốn đến ôm lấy Châu Kha Vũ mà nói "Hay là đừng đi ăn nữa, anh ăn em đi". Ý nghĩ xấu xa ấy vừa xuất hiện chưa được một giây thì đứa bé trong bụng tôi bỗng đá tôi một cái không mạnh cũng chẳng nhẹ, khiến tôi kêu lên một tiếng "aiya". Châu Kha Vũ đã mặc xong áo phông, quay lại hỏi tôi sao thế, tôi chỉ vào bụng mình rồi cười nói "Con trai anh đá em đấy, vì khi nãy em muốn anh ở trên em."

Vẻ mặt của Châu Kha Vũ bỗng trở nên ngại ngùng, anh ấy lo lắng hỏi tôi "Thật sao", tôi gật đầu xác nhận. Anh lắp bắp rồi lại đổi chủ đề, "Vừa rồi em ngủ có ngon không? Mơ thấy gì thế?"

Nhớ lại giấc mơ vừa rồi, lòng tôi bỗng trở nên mềm mại, giống như có sợ lông hồng đang nhẹ nhàng vuốt ve trái tim tôi vậy, khiến ánh mắt tôi nhìn Châu Kha Vũ cũng trở nên vô cùng ôn nhu, ngọt ngào nói với anh "Em mơ thấy rằng em đã sinh cho anh một cậu con trai rất đáng yêu, còn đáng yêu hơn cả anh."

Trong khoảnh khắc ấy Châu Kha Vũ dường như nín thở.

Châu Kha Vũ tội nghiệp, phải cùng tôi trải qua giờ thứ 23 của tuổi 20, anh ấy vẫn nhớ là phải đưa tôi ra ngoài ăn, vậy nên lại lãng phí mất thời gian nghỉ ngơi của mình. Chúng tôi lại ngồi lên xe, đi từ phim trường vào thành phố để ăn một bữa ngon lành. Tôi hỏi Kha Vũ mừng sinh nhật và còn có rất nhiều quà nữa, hậu viện hội cũng cử người đến thăm. Tôi lại hỏi "Sao không có Long tổng à", Kha Vũ chỉ cười "Em đoán xem". "Nếu như Long tổng mà biết anh làm em to bụng thì chắc thuê người thủ tiêu anh luôn đấy."

Tôi nhìn thấy bên đường có tiệm bánh kem nhỏ liền bảo Châu Kha Vũ quay xe lại, xe còn chưa dừng tôi đã tháo dây an toàn, vừa nhảy xuống xe vừa nói với anh "Ở trên xe đợi em nhé, không được đi xuống đâu đấy". Thật ra thì anh ấy có dùng ngón chân để nghĩ thì cũng biết tôi muốn mua bánh kem cho anh, nhưng tôi vẫn muốn tỏ ra thần bí như vậy. Cửa hàng lúc này đang chuẩn bị đóng cửa, bỗng nhiên đón thêm một vị khách không mời chính là tôi đây, may thay tôi đã mua được chiếc bánh cuối cùng còn xót lại. Chiếc bánh này không được đẹp lắm, chỉ là một chiếc bánh rất bình thường chẳng có gì nổi bật, nhưng tôi vẫn vui vẻ mang bánh vào xe rồi gọi Kha Vũ xuống ghế sau, khoe với anh "Em mua được chiếc bánh cuối cùng của cửa hàng nè, Kha Vũ sinh nhật vui vẻ nhé."

Hai chúng tôi cùng nhau mở chiếc bánh ra, tôi sờ vào túi mới phát hiện ra rằng vừa rồi tôi gấp quá nên đã quên mất không lấy nến. Mà ngay khi tôi vừa bước chân ra khỏi cửa hàng thì người ta đã đóng cửa luôn mất rồi, hôm nay không có nến thì sao Châu Kha Vũ có thể thổi nến ước nguyện được, như vậy thì sinh nhật sẽ không trọn vẹn nữa. Điều này khiến tôi có chút chán nản. Kha Vũ thấy vậy thì ôm mặt tôi an ủi "Không sao, anh đã thầm ước trong lòng rồi."

"Như thế là không được", tôi trừng mắt với anh, rồi giơ bàn tay mình lên "Anh coi đây là nến nha, mau thổi đi". Châu Kha Vũ nghe lời thổi vào từng ngón tay tôi, ngón tay tôi cũng theo đó mà lần lượt cụp xuống cuối cùng hình thành một nắm đấm. Tôi vui vẻ nói với anh "Anh xem, như này là thổi nến được rồi này. Mà nãy anh đã ước chưa đấy?" Châu Kha Vũ ngại ngùng bật cười "Anh quên mất rồi" Tôi không hài lòng huých vào anh một cái "Anh làm sao thế nhở, mau ước lại nhanh lên"

Vậy là Châu Kha Vũ lại một lần nữa thổi hết các ngọn nến đặc biệt mang thương hiệu Trương Gia Nguyên, cuối cùng còn hôn nhẹ lên tay tôi.

Chúng tôi ngồi trên xe, tay cầm bánh vừa ăn vừa nói chuyện. Nhìn đồng hồ cũng đã sắp đến 0h rồi, tôi liền mơ hồ nói "Châu Kha Vũ, chúc anh sinh nhật vui vẻ, tốt nhất là cả đời này anh đều phải nhớ, hôm nay là lần cuối cùng em cùng anh đón sinh nhật."

"Em còn chẳng mua quà cho anh". Châu Kha Vũ nói

"Nguyên ca đã đích thân đến đây đón sinh nhật cùng anh rồi, làm gì có món quà nào sánh bằng chứ. Hơn nữa vừa nãy anh còn thổi nến của em đấy".

"Được rồi. Vậy em có muốn up weibo không, chụp selfie kiểu show ân ái coi như là fan service"

"Không cần thế đâu, dù sao họ cũng biết em đến tìm anh rồi, phần sau cứ để họ tự tưởng tượng đi."

Châu Kha Vũ vươn người qua hôn tôi, khi ấy trong miệng tôi thậm chí vẫn còn bánh kem đang ăn dở, bánh và kem hoà cùng với hương vị của Châu Kha Vũ thực sự say đắm mê người.

Vòng tay qua cổ anh, vô tình khiến nửa chiếc bánh kem còn lại rơi xuống đất, tôi nhìn thẳng vào anh và hỏi "Trong giây phút này anh có cảm thấy yêu em dù chỉ một chút thôi không?"

Anh ôm lấy khuôn mặt tôi, một tay anh vẫn còn dính đầy kem khiến mặt tôi trông có chút lem luốc buồn cười, nhưng anh ấy vẫn nhìn thẳng vào mắt tôi mà trả lời một cách rất chân thành "Từng giây từng phút đều rất yêu em".

Tôi dùng cánh tay cũng dính đầy kem của mình tát nhẹ lên mặt anh "Đừng tưởng em không biết anh đang nhớ lời thoại".

Trong phút chốc Châu Kha Vũ không nhịn được nữa mà bật cười sặc sụa. Khuôn mặt anh ấy bây giờ vẫn chưa được tẩy trang, vẫn sáng rạng ngời cho dù có bị tôi bôi kem lên mặt. Tôi thầm nghĩ, chúc chàng trai của tôi mãi mãi đẹp rạng ngời như vậy.


--------------------------------------------------------------
Để mọi người phải chờ lâu rồi, rất xin lỗi mọi người vì mình đã nhảy hố Kinh Lôi vào lúc nhiều deadline nhất nên phải gần 2 tuần mới có chương 2 🥺 Mọi người đọc và nếu có chỗ nào diễn đạt hay dùng từ chưa hợp lý thì lại góp ý cho mình nhé.

Bên cạnh đấy thì mình cũng muốn báo một chút rằng mình sẽ không gắn tag BE cho fic nữa, vì mình nghĩ kết BE hay OE là phụ thuộc vào cảm nhận của mọi ngừơi, cũng có bạn nói rằng đối với bạn ấy thì kết lại là HE. Vậy nên mình sẽ chỉ gắn tag ngược cho fic thôi, còn lại mọi người đọc hết fic rồi sẽ tự có đánh giá riêng của mình nha.🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro