Kinh Lôi 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gọi anh Viễn vào phòng nói rằng có chuyện cần bàn bạc với anh, khi đó anh vẫn chưa biết về hành động kinh thiên động địa sắp tới của tôi, chỉ nghĩ là một vấn đề đơn giản nào đó liên quan đến công việc mà thôi. Tôi còn nhờ anh mang cho mình một cốc trà sữa, anh ấy còn tận tình nhắc nhở tôi rằng làm idol thì nên giữ miệng một chút, nhưng tôi nghĩ thứ tôi cần giữ không chỉ có mỗi cái miệng không đâu.

Mặc dù miệng thì nói vậy nhưng anh Viễn vấn rất tốt bụng, mang lên cho tôi một cốc nước chanh, vừa đặt cốc nước lên bàn tôi vừa tiện hỏi tôi có chuyện gì cần nói với anh.

Tôi ngồi trên giường, cực kỳ thoải mái nói rằng tôi muốn rời nhóm. Giây tiếp theo tôi thấy anh kinh ngạc đến nỗi suýt thì làm đổ cốc nước, còn tôi thì vẫn bình tĩnh như cũ ngồi quan sát sự thay đổi cảm xúc trên gương mặt anh, chỉ trong chốc lát. rất nhiều tia cảm xúc khác nhau loé lên trên khuôn mặt ấy. Cuối cùng thì anh cẩn thận hỏi tôi có phải xảy ra chuyện gì không thuận lợi khiến tôi nghĩ không thông không. Có lẽ anh nghĩ rằng bởi vì sau khi debut tôi luôn phải nghe những lời mắng chửi, trong một khoảng thời gian dài cũng không có thương vụ nào nên cảm thấy bế tắc, điều này cũng dễ hiểu thôi. Thấy anh chuẩn bị dùng kinh nghiệm của bản để thuyết phục mình về chuyện rời nhóm, tôi liền nhanh chóng chặn anh lại. "Anh, không phải như thế đâu, thực ra em không hề quan tâm đến những chuyện bên ngoài đó đâu." Nghe thế thì anh cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng rồi lại bắt đầu căng thẳng hỏi tôi rốt cuộc là có chuyện gì.

Tôi liền chân thành mà nói với anh "Anh, em có thai rồi, em muốn sinh nó ra."

Lần này Bá Viễn thật sự kinh ngạc đến mức đứng sững lại như bị sét đánh. Tôi mở chiếc chiếc tủ cạnh giường, lấy ra báo cáo kiểm tra giấu trong đó, đặt lên bàn tay cứng ngắc của anh.

Trên báo cáo viết tên tôi, Trương Gia Nguyên, viết tuổi tôi, 18, mọi thứ đều rất chân thực. Chỉ duy nhất có dòng kết quả chẩn đoán kết luận tôi đã có thai 8-9 tuần, thai nhi khoẻ mạnh là giống như một giấc mơ.

Bá Viễn chết lặng nhìn chăm chăm vào tờ giấy như thể anh sẽ ngất xuống trước mặt tôi bất cứ lúc nào, khi ấy đầu tôi xuất hiện một cụm từ mà đồng đội đã dạy mình 信じられない (Không thể tin được). Nghĩ đến đây trong lòng tôi thầm trách bản thân, Trương Gia Nguyên, bình thường mày không gây sự gì, thế nhưng một khi đã có chuyện thì lại phải là chuyện khiến người khác sửng sốt đến thế này đây.

Bá Viễn lạnh lùng nói với tôi "Em có vẻ rất tự hào nhỉ?"

Cũng đúng thôi mà, đàn ông đích thực một khi đã làm thì phải làm chuyện lớn!

"Nghĩ lại năm đó vì muốn làm idol mà anh đã... Còn lũ trẻ bây giờ... Thôi, không nói nữa." Anh lại thở dài "Thế còn Châu Kha Vũ, nó đã biết chuyện này chưa?"

Tôi vô cùng kinh ngạc, sao anh ấy lại biết được là của Châu Kha Vũ chứ, chúng tôi không thể là mối quan hệ đồng đội đơn thuần sao? Chẳng lẽ tôi lại không thể phát sinh quan hệ với những người con trai khác ở bên ngoài à? Ví dụ như Mã Triết, Trương Đằng này.

Vẻ mặt của Bá Viễn như muốn nói tôi là đồ ngốc,  "Đã bao lâu rồi em chưa gặp Mã Triết và Trương Đằng?  Còn nếu qua màn hình điện thoại mà cũng có thể có thai, thì cứ coi như là anh chưa nói gì. Hơn nữa em nói mình và Châu Kha Vũ là chỉ đơn thuần là đồng đội? Có đồng đội nào lại lén trốn trong vườn để hôn nhau không?"

Lúc này mặt tôi như đen lại, tự biết mình chẳng thể nào phủ nhận được nữa nên đành phải thẳng thắn nói ra thôi.

"Nhưng mà Châu Kha Vũ chưa biết đâu, em cũng không định nói cho anh ấy, vậy nên anh cũng đừng nói gì nhé."

"Em muốn rời nhóm để sinh con mà còn không định nói cho nó biết?"

Tôi đứng dậy đi về phía bàn uống một ngụm nước chanh, không ngần ngại mà trả lời "Dù sao anh ấy cũng chỉ là bố về mặt sinh học mà thôi."

"Nhưng em định sinh đứa con của em và nó ra đấy."

Tôi muốn sinh đứa bé ra, tôi thừa nhận,  trước khi 18 tuổi tôi đã làm rất nhiều điều nổi loạn, và bây giờ khi 18 tuổi rồi thì đây là điều nổi loạn nhất mà tôi có thể nghĩ đến.

Vẻ mặt của Bá Viễn lúc này hình như đã không thể chịu nổi tôi nữa rồi, giống như những phụ huynh khi nghe thấy con mình phạm lỗi vậy. Nếu như anh ấy là ba tôi thì chắc tôi đã sớm bị ăn một cái tát rồi. Và rồi tôi không ngại ngần cười hì hì với anh "Em biết rằng anh và cả những người khác nữa, Châu Kha Vũ này, công ty này, bố mẹ em này, mọi người đều sẽ không đồng ý việc em sinh con vào lúc này, vậy nên em nhất định sẽ sinh nó ra."

"Được thôi."  Bá Viễn không nói thêm gì về vấn đề này nữa, cầm cốc nước của tôi đi và nói sẽ lấy cho tôi một cốc khác. "Nếu em đã quyết định như vậy thì chú ý đến sức khoẻ một chút."

Sự thỏa hiệp của anh ấy đến nhanh hơn tôi nghĩ một chút, trong lúc tôi nhất thời chưa kịp phản ứng lại thì Bá Viễn đã rời khỏi phòng tôi. Vừa ngồi lại trên giường định lấy điện thoại trong túi ra thì nghe thấy tiếng cạch cạch của ổ khóa trên cửa phòng, tôi liền nghi hoặc bật dậy mở cửa – thế nhưng dù làm thế nào cũng không mở được. Chợt nhớ ra khi nãy tôi đã vứt chìa khóa phòng lên bàn, lúc này nhìn lại thì nó đã biến mất rồi.

"Mẹ nó chứ." Vừa nghiến răng tôi vừa nghĩ anh Viễn vậy mà lại lấy chìa khoá để nhốt tôi ở trong phòng.

Tôi vừa đi đi lại lại trong phòng vừa cắn móng tay, quyết định gửi tin wechat cho anh, mắng anh có điên không thế, nhốt tôi ở trong phòng làm cái gì chứ.

Anh Viễn cũng trả lời tôi rất nhanh "Anh có việc phải ra ngoài, khi nào về sẽ nói chuyện với em. Chuyện này anh cũng sẽ không nói cho ai khác đâu."

"Anh còn sợ em nhân lúc anh đi ra ngoài mà bỏ trốn à?" Tôi tức đến nỗi giậm chân xuống đất thật mạnh

"Ai mà biết được em sẽ định làm gì chứ, đến việc rời nhóm sinh con em còn dám làm cơ mà"

Tôi bỗng cứng họng chẳng thể cãi lại được anh nữa, đành nằm dài trên giường chơi điện thoại đợi đến lúc Bá Viễn về.

Dạo gần đây Châu Kha Vũ đang có hoạt động bên ngoài, còn vài ngày nữa mới có thể quay về Bắc Kinh.

Ngày thứ hai tôi bị Bá Viễn bắt đến bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ toàn diện. Khi ngồi ở hành lang đợi kết quả khám, chúng tôi cũng vô thức nói đến chuyện liên quan đến Châu Kha Vũ và đứa trẻ này.

Tôi nói rằng mình và Châu Kha Vũ không phải mối quan hệ như anh ấy nghĩ đâu (rồi anh ấy hỏi lại tôi vậy thì là mối quan hệ như nào), thực ra giữa chúng tôi nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là fwb mà thôi. Lúc còn trong doanh thì tổ chương trình đã yêu cầu chúng tôi phải xào couple, vậy là chúng tôi cứ như vậy cho đến tận khi debut, vốn dĩ chúng tôi đã định dừng lại nhưng công ty không muốn vậy mà vẫn yêu cầu chúng tôi tiếp tục việc xào couple này.

"Thế là hai đứa lên giường xào couple luôn? Xào ra một đứa trẻ?" Khuôn mặt Bá Viễn hiện rõ sự bất lực đối với tôi "Hai đứa thế này không gọi là tác nghiệp, mà phải nói là kính nghiệp quá rồi đấy."

Tôi cũng chỉ nhún nhún vai "Đứa trẻ này là chuyện ngoài ý muốn"

Tôi không nói dối Bá Viễn.  Trong hầu hết thời gian, Châu Kha Vũ và tôi đều duy trì một mối quan hệ mơ hồ không rõ ràng. Nói thẳng ra thì mối quan hệ của chúng tôi không phải là tốt, cũng chẳng phải là xấu. Ngay từ đầu buổi thử giọng, cả tổ chương trình và công ty đều hy vọng rằng chúng tôi có thể bắt đầu mối quan hệ "đôi bên cùng có lợi". Khi ấy máy quay có ở khắp nơi trong ký túc xá và phòng tập, các đoạn video này cũng không được phép chỉnh sửa vậy nên chúng tôi phải đóng vai diễn này mọi lúc mọi nơi, nhập vai một cách trọn vẹn nhất. Từ tận đáy lòng mình, tôi phải để bản thân tin rằng đối phương  chính là người bạn thân mật nhất của mình, bởi chỉ khi tự lừa được bản thân thì mới có thể lừa được người khác.  Thói quen này vẫn tiếp tục cho đến khi chúng tôi ra mắt. Tuy biết rằng khoảng thời gian sau debut có thể thả lỏng hơn trước, nhưng chúng tôi vẫn chọn ở bên cạnh nhau trong hầu hết các dịp đi làm, chúng tôi đi cùng xe, ngồi cùng nhau trên máy bay, và thậm chí không cần phải nói lời chào với nhau, bởi nó chính là sự ngầm hiểu lẫn nhau mà chúng tôi đã trau dồi từ ngay đầu chương trình. Điều khác biệt duy nhất là tôi và Châu Kha Vũ đều không dày vò lẫn nhau, mỗi khi chúng tôi chọn cách ở cạnh nhau thì hầu hết cả hai đều giữ im lặng. Qua vài tháng xào couple, chúng tôi cũng có thể coi là rất hiểu đối phương, nhưng tôi nghĩ dù là tôi hay anh ấy thì bây giờ cũng đều cảm thấy mệt rồi.

Tôi từng nghĩ rằng chúng tôi sẽ gắn bó với nhau như vậy trong hai năm, nhưng đã có sự thay đổi rồi.

Có lần Châu Kha Vũ nói với tôi rằng công ty muốn anh ấy xào một couple khác, tôi nói được thôi, điều đó cũng chẳng quan trọng lắm. Anh ấy chỉ gật đầu và không nói gì nữa. Sau đó, chúng tôi đã cởi trói cho nhau trong một thời gian ngắn. Trong lúc Châu Kha Vũ có lịch trình riêng với những người khác, tôi ở ký túc xá một mình gửi tin nhắn cho Phó Tư Siêu cảm thán rằng không khí độc thân thực sự rất tốt. Tối hôm ấy tôi đã đi ra ngoài uống thật nhiều rồi say xỉn không biết gì nữa,  để Phó Tư Siêu phải gọi điện kêu Châu Kha Vũ bí mật đến đón tôi,  đừng để người hâm mộ và người đại diện phát hiện ra. Không biết Châu Kha Vũ lấy đâu ra một chiếc xe, che chắn khuôn mặt mình cẩn thận rồi đến đón tôi thật nhanh chóng.

Ba giờ sáng, chúng tôi dừng lại ở ven đường ở ngoại ô, xung quanh vắng lặng không một bóng người. Khi nhìn thấy Châu Kha Vũ đến, tôi liền lao ra ôm chầm lấy anh như một kẻ mất trí, trước khi lên xe, dưới sự ép buộc của anh ấy, tôi đã nôn một trận thật lâu, cơn say vì thế mà cũng đã thuyên giảm rất nhiều, giờ thì nằm ở ghế lái phụ thiu thiu buồn ngủ.

Châu Kha Vũ vừa hút thuốc vừa mắng tôi, mấy lời anh ấy nói thật sự tôi nghe không lọt tai câu nào, cuối cùng, tôi nghĩ mình phải tìm cách ngăn cái miệng phiền phức đang nói không ngừng của anh ấy lại thôi, không thể để anh ấy quấy rầy giấc ngủ của tôi nữa. Vì vậy, tôi liền vươn người qua và hôn anh ấy.

Châu Kha Vũ tức giận đẩy tôi ra xa "Trương Gia Nguyên em giở trò lưu manh chết tiệt này mà cũng không nói trước một tiếng." Tôi ngà ngà say mơ hồ hỏi lại anh "Có muốn hôn nữa không Châu Kha Vũ?"

Tôi thậm chí còn nấc lên một cái, giây tiếp theo Châu Kha Vũ bóp điếu thuốc, cái miệng phiền phức của anh ấy lại tiến tới gần hơn, hung ác cắn tôi. Tôi nghĩ thầm, anh ấy thực sự không ghét tôi, nhưng miệng anh ấy có mùi thuốc lá rất khó chịu. Trong xe thực sự không phải là không gian thích hợp để thân mật, tôi luôn có cảm giác hoảng sợ khi hôn anh ấy trên xe. Cũng bởi vì uống rượu nên tôi có phần nóng nảy hơn rất nhiều, chẳng nghĩ gì mà tóm lấy Châu Kha Vũ rồi trực tiếp hỏi "Anh có dám xuống xe rồi hôn em không?"

"Trương Gia Nguyên, em đã uống nhiều quá rồi." Anh vẫn có thể giữ được bình tĩnh mà nói chuyện với tôi.

"Cái đồ nhát gan nhà... "

Trước khi tôi kịp nói hết thì Châu Kha Vũ đã vòng tay ra sau tôi kéo chốt mở cửa, bỗng chốc tôi thấy gió lùa vào lưng mình thật lạnh. Còn chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy anh ấy mặt không biểu cảm vươn tay ra phía tôi. Tôi cứ như vậy mà loạng choạng bị anh trực tiếp đẩy xuống xe.

"Chết tiệt, Châu Kha Vũ" Tôi ngã thẳng xuống đường bê tông, cảm giác đầu đập xuống đất lõm thành một cái hố luôn rồi, vừa đau vừa không ngừng mắng "Tay dài quá không có việc gì làm à? Châu Kha Vũ! Châu Daniel!  Mẹ nhà anh"

Châu Kha Vũ từ ghế lái xuống vòng qua đầu xe đi về phía tôi, dừng lại trước mặt phía trước tôi để quan sát. "Anh mau xin lỗi tôi đi." Tôi nằm dưới đất không thèm dậy , vốn dĩ sau khi uống rượu đã có chút say rồi, giờ thì còn cảm thấy toàn thân đau đớn rã rời, cần người cõng về ký túc xá. Châu Kha Vũ phớt lờ câu nói ấy của tôi, trực tiếp ngồi xổm xuống và nhìn tôi đang nằm trên mặt đất với vẻ thương hại. Vì không muốn nhìn thấy mặt anh nên tôi đã quay đầu nhìn sang hướng khác, bị anh bóp cằm ép  phải quay lại.  Tôi nhìn chằm chằm vào anh nhưng không nói gì hết, một lúc sau thấy anh lên tiếng "Không phải em muốn chúng ta tiếp tục hôn sâu sao? Em nằm như vậy thì sao có thể hôn đây?"

"Anh có bị điên không thế?" Tuy bực mình mắng vậy thế nhưng rồi tôi vẫn phải đứng dậy rời khỏi mặt đất.

Sau đó, tôi dựa vào cửa xe, không quan tâm đến mọi thứ phía sau, trước mặt tôi bây giờ ngoại trừ đường lớn ra thì chẳng còn gì khác cả. Tôi không thể kiểm soát bất cứ điều gì khác. Dưới sự chứng kiến của bầu trời đầy sao phía trên cao, tôi và Châu Kha Vũ, hai thần tượng nổi tiếng, đã chẳng quan tâm đến điều gì khác nữa, chỉ biết say đắm hôn nhau trên đường cao tốc vào lúc 3 giờ sáng ở Bắc Kinh, cảnh tượng khi ấy chỉ có camera bên đường ghi lại được.

Kết quả khám sức khỏe cho thấy thể chất của tôi vẫn tốt như mọi khi, thai nhi cũng phát triển bình thường nên không có gì phải lo lắng.

Trên con đường về ký túc xá, một lần nữa Bá Viễn lại hỏi tôi "Em thực sự không định nói cho Kha Vũ sao?"

"Em sẽ nói, nhưng không phải bây giờ."

Tôi cũng xoay một vòng trước mặt anh và hỏi "Anh nhìn em thử xem, không nhìn ra là đang có thai đúng không?"

Sau khi xem xét kĩ vòng bụng của tôi, Bá Viễn cũng đồng ý rằng dù đã được hai tháng rồi nhưng bụng của tôi vẫn rất bằng phẳng, hoàn toàn không nhìn ra được điều gì khác thường. Anh bỗng dừng lại một lúc rồi đề xuất, nếu cứ thế này thì có thể không cần phải rời nhóm không. Dù sao bây giờ cũng là tháng 4, ngày mà tôi sinh đứa bé sẽ là mùa đông, lúc đó có mặc nhiều áo dày để che đi thì cũng không có vấn đề gì cả, sinh con xong tôi sẽ có thể quay lại hoạt động bình thường.

Tôi cũng chẳng khách khí mà liếc anh một cái "Anh, anh đừng quên cuối năm là lúc chúng ta bận nhất"

Bá Viễn vô cùng tiếc nuối "Vậy để anh nghĩ cách khác, em đừng vội rời nhóm sớm như vậy."

"Anh yên tâm, ít nhất thì em sẽ nói với Châu Kha Vũ trước khi rời nhóm."

Tôi không nói cho Bá Viễn biết rằng thực ra gần đây tôi và Châu Kha Vũ đang chiến tranh lạnh, đã lâu lắm rồi cả hai chưa nói chuyện tử tế được với nhau.

Lý do chiến tranh lạnh thì cũng chẳng có gì to tát cả, chỉ đơn thuần là cảm thấy đối phương nhìn không thuận mắt mà thôi. Dù sao thì cũng là đồng đội trong cùng một nhóm, fan của chúng tôi cũng không khỏi có những lúc so sánh nhau rồi bắt đầu tranh cãi, từ vấn đề thương vụ cho đến thời lượng lên hình trên stage, cãi nhau đến mức lông gà lông vịt rơi vãi khắp nơi. Hơn nữa hai chúng tôi lại còn là một cp rất hot, vậy nên thường xuyên xảy ra ẩu đả giữa fan only hai bên và fan couple. Mỗi lần xong việc về đến nhà, muốn lướt mạng xã hội một lúc nhưng cũng không thể yên ổn được khi thấy những cuộc chiến ấy. Không ai trên đời này là thánh cả, ai cũng có khuyết điểm của mình, vậy nên dưới ảnh hưởng của những điều tiêu cực này, chúng tôi đôi khi cũng có những sự so sánh mà không thể giải thích được. Đây không phải là lần đầu tiên tôi và anh ấy cáu gắt với nhau. Tôi có thể liệt kê hết chỗ hắc liệu của anh ấy từ khi còn tham gia cuộc thi cho đến cả những bài mà blogger được mua để bôi đen diễn xuất của anh. Anh ấy cũng có thể đọc vanh vách những lời chửi bới lăng mạ tôi trên quảng trường. Cuối cùng chúng tôi ngồi xuống nhìn chằm chằm vào nhau, bởi vì tôi sợ rằng nếu còn tiếp tục nói chắc tôi sẽ chẳng thể khống chế nổi nắm đấm của mình. Những lúc như vậy, Châu Kha Vũ luôn là người đề nghị chúng tôi nên tách nhau ra trước, và lần nào tôi cũng đồng ý, sau đó chiến tranh lạnh bắt đầu. Thời kỳ chiến tranh lạnh có lúc dài lúc ngắn, lúc ngắn thì kết thúc trong vài ngày ngắn ngủi, thường là do có yêu cầu xào coupe nên chúng ta sẽ dung hòa trong quá trình hợp tác; lúc dài thì có thể im hơi lặng tiếng trong vài tháng, đến một ngày khi tôi nghĩ thông rồi thì sẽ tìm đến quấy rầy đòi anh ấy dạy nhả, còn nếu anh ấy hết giận thì sẽ cố ý hỏi xem có ai muốn ăn kem không để anh mời, vì kem vị macca đang mua một tặng một.

"Hai đứa thực sự chỉ là fwb? Không có yêu nhau sao? Nhưng anh thấy hai đứa rất thích đối phương mà" Bá Viễn hỏi tôi
Tôi chỉ cười cười "Kha Vũ thích em mà, em tốt như thế này anh ấy chắc chắn thích em chứ."

"Thế em thích Kha Vũ không?"

Tôi vô cùng tự nhiên mà trả lời "Thích chứ, nhưng mà em cũng thích anh, thích Lâm Mặc, thích Trương Đằng, là kiểu thích như vậy ấy."

Bá Viễn nghe rồi dường như muốn nói gì đó, do dự rồi đến cuối lại thôi, chỉ để lộ ra vẻ mặt bó tay với đám thanh niên chúng tôi.

Hai ngày sau Châu Kha Vũ đã trở về rồi, nhưng tôi đã kéo dài chuyện này đến cả tháng sau đó mới định nói. Nhân một hôm tan làm, trên đường về ký túc xá tôi đã tuyên bố trên xe "Em có chuyện cần nói với Châu Kha Vũ, mọi người có thể tránh mặt một chút không?" Trên xe ngoài hai đứa chúng tôi ra còn có lái xe và trợ lý, tôi nhờ lái xe dừng lại trước cổng của tiểu khu, rồi nhờ trợ lý đưa tài xế đi ăn chút gì đó ở một cửa hàng tiện lợi gần đây, tiền ăn sẽ do tôi trả. Tôi lấy lý do vì ký túc xá có nhiều người quá, nên muốn nói rõ với Châu Kha Vũ ở trên xe luôn. Có lẽ do quan sát thấy sự xa cách giữa hai chúng tôi trong thời gian gần đây nên trợ lý cũng đồng ý rất nhanh chóng.

Đợi bọn họ đã đi xa rồi, tôi liền lấy một điếu thuốc trong túi ra hút khiến Châu Kha Vũ lạnh lùng hỏi tôi "Em muốn anh ở lại đây chỉ để nhìn em hút thuốc?"

"Đương nhiên là không, em muốn nói với anh một chuyện này, nghe xong đảm bảo anh sẽ sốc."

Châu Kha Vũ nghe xong cũng bất lực với tôi, vươn tay định mở cửa xe nhưng nhanh chóng bị tôi ngăn lại "Anh làm cái gì thế? Đằng sau còn có nhiều fans lắm đấy, bây giờ anh mà mở cửa thì định hại em à?"

Sau khi cau mày quan sát một vòng, Châu Kha Vũ khó hiểu nhìn tôi "Làm gì có fans nào, chẳng thấy ai hết. Sao anh không nhìn thấy họ?"

"Thế mới nói anh đúng là tên ngốc. Có nhìn thấy chiếc xe phía sau kia không? Đi theo chúng ta từ sân vận động về đến đây rồi, chắc chắn có fans đang ngồi phía sau quan sát trộm."

Vừa nói, tôi vừa lôi một chai nữa từ dưới ghế lên, không biết đã uống hết từ bao giờ, trực tiếp mở nắp chai ném tàn thuốc đã hút vào sau đó vặn xoắn lại ném xuống đất. Để chuẩn bị cho sân khấu ngày hôm nay mà cả ngày tôi chưa hút một điếu thuốc nào. Bây giờ tôi đang rất vui vẻ vậy nên nhìn Châu Kha Vũ cũng thuận mắt hơn nhiều rồi, thế nhưng anh ấy thì vẫn nhìn tôi với ánh mắt châm chọc như vậy "Em đúng là thạo mấy chuyện này quá nhỉ."

"Tất nhiên, Nguyên ca của anh là ai cơ chứ" Tôi cũng không tính toán với câu nói khiêu khích của anh, tự cười bản thân rồi nói "Em chỉ muốn nói rằng, em có thai rồi, em sẽ sinh đứa bé ra, vậy nên thông báo cho anh biết vậy thôi, không còn chuyện gì khác nữa."

"Em có thai mà vẫn hút thuốc?" Khuôn mặt Châu Kha Vũ hiện rõ vẻ nghi hoặc, thậm chí còn sờ vào bụng tôi "Mấy tháng rồi? Sao không nhìn ra được gì hết"

"Này đừng có mà động tay động chân, em cảnh cáo anh đấy" Tôi lập tức hất tay anh ra, không cho phép sờ mó lung tung trên người tôi.

Châu Kha Vũ vẫn không chịu thua mà tiếp tục hỏi tôi "Được mấy tháng rồi, em biết từ lúc nào thế, có giấy khám không? Em không lừa anh chứ, sao nhìn chẳng nhận ra gì hết."

Trước chuỗi câu hỏi dồn dập của anh, tôi thẳng lưng dậy thuận miệng trả lời "3 tháng rồi, giấy khám thai để ở ký túc xá chứ sao em có thể tuỳ tiện mang theo bên mình được? Vốn dĩ sức khoẻ em cũng không tốt lắm, người gầy gò nên việc không nhìn ra có gì khác thường cũng là điều dễ hiểu."

"Sức khoẻ em không tốt từ lúc nào?" Càng nói có vẻ Châu Kha Vũ càng không tin tôi

"Vậy thì là do dáng người em đẹp quá, nên không nhìn ra được, được chưa?" Thực sự tôi có chút bực mình rồi "Nếu anh không tin thì đi hỏi anh Viễn đi, anh ấy cũng biết đó."

"Anh Viễn cũng biết chuyện này?"

"Biết chứ sao, vì chuyện này mà anh ấy còn nhốt em trong phòng 1 ngày."

Châu Kha Vũ trầm mặc một lúc lâu, hôm nay anh không đeo kính, nhưng tôi lại không thể nhìn ra được những cảm xúc trong ánh mắt anh. Tôi nghĩ lý do lớn nhất khiến mối quan hệ giữa tôi và Kha Vũ không có được kết quả tốt là do chúng tôi hiểu nhau quá nhiều, nhưng lại cũng không hiểu đủ về nhau. Chúng tôi có thể nhìn thấu trái tim đối phương chỉ qua sự trao đổi ánh mắt, từ đó phối hợp với nhau để diễn trọn vai diễn này. Nhưng tôi luôn biết rằng Kha Vũ không hề hoàn hảo như người ngoài nghĩ, anh ấy có rất nhiều tâm sự giấu kín, cũng có lúc ngây thơ, thích bày trò trêu đùa chọc phá người khác, khi không cần tập luyện, anh ấy cũng có thể lười biếng hơn bất cứ ai, muốn gọi dậy cũng cần đến vài tiếng đồng hồ. Anh ấy cũng rất điệu đà, mỗi lần xuất hiện trước mặt người ngoài, anh ấy nhất định phải giữ cho mình vẻ ngoài hoàn hảo nhất, cho dù có lúc muộn giờ thì cũng phải chải chuốt rồi mới đi, giống như loài công đang tìm kiếm bạn đời vậy. Kha Vũ biến mỗi nơi anh ấy đi đến thành một sàn diễn thời trang, mỗi bước chân của anh sải như người mẫu trên sàn catwalk.

Nhưng khi chúng tôi trốn vào một góc cùng nhau hút thuốc, anh ấy sẽ để lộ ra mình là một người có chút yếu đuối và sống nội tâm, thực ra anh ấy không giỏi ăn nói, mồm mép lóng ngóng và vụng về, tôi liền đưa điếu thuốc đến trước mặt anh hỏi "Anh có muốn học nghệ thuật nói chuyện không?", những lúc ấy anh sẽ dùng khuôn mặt u ám của mình nhìn chằm chằm vào tôi. Rồi đến khi chúng tôi bước ra khỏi phòng, anh ấy sẽ lại quay trở về bộ dạng của một chú cún lớn vui vẻ, không hề lộ ra một chút phiền não nào. Châu Kha Vũ ngốc nghếch, không nghiêm túc, lười biếng, mỏng manh, vụng về... tất cả những khuyết điểm đó của anh tôi đều biết rất rõ. Vào ngày lễ giáng sinh, anh ấy tặng tôi một bó hoa khiến tôi vô cùng xúc động, nhưng đi kèm với đó lại là câu nói "món quà giành tặng cho cộng sự tốt nè". Lúc ấy tôi tức đến bật cười "Đối với anh, em chỉ là cộng sự, là người cùng hợp tác trong công việc thôi đúng không? Fwb nhỉ?" Anh ấy lúng túng không biết nên làm gì cho phải, chỉ đành dùng nụ hôn để trốn tránh câu chất vấn của tôi. Khi ấy tôi đã nhận ra rằng, tôi không hiểu Châu Kha Vũ, và anh ấy cũng không hề hiểu tôi.

Bây giờ đối tác tốt của tôi, Châu Kha Vũ vẫn đang nhìn chằm chằm vào tôi mà không nói một lời nào, tôi chỉ vào đồng hồ rồi nhắc nhở anh rằng còn 5 phút nữa trợ lý và tài xế sẽ quay lại rồi. Lúc này anh mới chịu mở miệng nói, nhưng câu đầu tiên lại là hỏi tôi "Đứa bé là của ai?"

"Của anh" Tôi lấy từ bên cạnh ra một chai nước mở và nhấp một ngụm "Ngoài anh ra thì còn của ai được nữa? Em còn tưởng anh không quan tâm đến vấn đề này."

Vẫn với giọng điệu lãnh đạm thờ ơ như thế, Châu Kha Vũ bảo tôi "Nếu đã như vậy rồi thì hay là bỏ nó đi" Anh ấy nói ra câu này dễ như việc nói cơm thừa rồi thì đổ đi vậy. Nhưng tôi cũng chẳng tức giận, chỉ thấy nực cười "Anh dựa vào cái gì mà nói vậy hả Châu Kha Vũ? Dù sao anh cũng chỉ là bố của đứa bé này về mặt sinh học thôi, tôi cũng chẳng bắt anh nhận nó đâu."

Tôi đưa nước qua cho anh như cách mọi lần vẫn mời anh uống tiếp chai nước mà tôi đang uống dở, nhìn anh một cách chân thành rồi cười càng rạng rỡ hơn "Châu Kha Vũ, Châu Daniel, Châu thái tử, em nhất định sẽ sinh đứa bé này ra, nhưng nó chẳng liên quan gì đến anh hết, anh hiểu không? Phó Tư Siêu, Trương Đằng, Mã Triết, kể cả Nhậm Dận Bồng, ai cũng có thể trở thành bố của đứa bé, chỉ trừ anh."

Châu Kha Vũ trầm mặc lại một hồi rồi nói "Được, em muốn làm gì thì tuỳ em, dù sao cũng chẳng liên quan đến anh." Nói xong liền muốn mở cửa xuống xe, vừa đúng lúc trợ lý quay lại, chị ấy hỏi thăm Châu Kha Vũ một tiếng "Kha Vũ về trước à?", anh ấy chỉ gật gật đầu. Tôi thấy vậy liền cầm cây kem mà trợ lý mua cho mình rồi chạy theo Châu Kha Vũ đi vào tiểu khu.

Lúc đuổi kịp anh, tôi kéo nhẹ tay áo và nói thầm "Đừng tỏ ra bực tức, fans vẫn đang nhìn đấy" Quả nhiên anh ấy không đi tiếp nữa, nhẹ nhàng quay lại dùng khuôn mặt vô cảm mà nhìn tôi "Trương Gia Nguyên, có phải nhìn thấy anh tức giận thế này em rất vui không?" Tôi cũng chẳng ngại ngùng gì mà gật đầu "Đúng, giống như lúc anh nhìn em tức giận vậy."

"Những lúc ấy em thực sự tức giận sao? Rõ ràng khi anh trêu em, em còn rất vui vẻ đáp lại" Nói rồi anh giành lấy cây kem trên tay tôi "Nếu đã mang thai rồi thì đừng ăn mấy thứ này nữa."

"Vậy là anh thực sự giận sao? Chúng ta vừa đi vừa nói đi. Câu nói ban nãy của anh nghĩa là đồng ý với quyết định của em rồi?"

"Anh rất tức giận" Anh ấy nhỏ giọng nói, cúi đầu không nhìn tôi "Nhưng thực sự là anh hết cách với em rồi, trước đây cũng thế, mà bây giờ cũng vậy."

Không biết tại sao khi nghe đến lời này, tôi lại có cảm giác mình đang nghe thấy được cả tiếng nhịp tim vang lên trong đêm tối tĩnh lặng, cũng không nghe rõ được âm thanh đó là của tôi hay Châu Kha Vũ, hoặc cũng có thể là của đứa bé còn chưa thành hình trong bụng tôi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn ngắm bầu trời đen kịt, đêm nay Bắc Kinh vẫn không thấy được ánh trăng sáng, nhưng đột nhiên tôi lại nói, đêm nay trăng thật đẹp. Nhân lúc Châu Kha Vũ vô thức nhìn lên bầu trời, tôi đã kéo tay anh đến dưới một gốc cây ven đường. Có thể chút nữa thôi chúng tôi sẽ bị bắt gặp, có thể ngày mai fans hâm mộ sẽ phát hiện ra mọi thứ, trên hotsearch sẽ tràn ngập tin tức về mối tình bí ẩn của chúng tôi, Long tổng cũng sẽ gạt tên tôi ra khỏi danh sách nghệ sĩ của Wajijiwa. Nghĩ đến những điều ấy, tôi bỗng cảm thấy có chút khó chịu, thế nhưng trong khoảnh khắc đẹp đẽ tuyệt vời này, tôi quyết định sẽ không quan tâm đến những thứ bên ngoài nữa. Trái tim tôi đang đập rộn ràng, nhịp tim bắt đầu tăng lên, dưới bóng cây rộng lớn che phủ cả một khoảng rộng, tôi không ngần ngại mà hôn lên môi Châu Kha Vũ.

Tbc

—————————————————————————-
Nếu mọi người đọc thấy có phần nào diễn đạt chưa ổn hoặc có lỗi dùng từ, lỗi chính tả gì thì chỉ ra cho mình với nha.
Chúc mọi người đọc fic vui vẻ, dù nó BE🥲 hi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro