Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Lời tác giả: 🎉🎉🎉 Chúc mừng 100 ngày hai bé thành đoàn 🤭 Quà nhỏ ở bên dưới 🤝 ]

Sau niềm vui bất ngờ vào ngày sinh nhật mười lăm tuổi của chính mình thì Châu Kha Vũ phải đối mắt với những thay đổi có thể xem là lớn nhất cả cuộc đời cậu. Công ty chỉ cho các thực tập sinh một tuần để chuẩn bị mọi thứ, bao gồm quần áo, tư trang, nhạc cụ, tâm lý và cả tâm hồn để đến Bắc Kinh. Thu dọn quần áo chỉ tốn một ngày, chuẩn bị tâm lý lại là một câu chuyện dài mà Kha Vũ không thể một mình đối mặt.

Suốt cả tuần lễ đó ba của cậu tất bận chuẩn bị thủ tục, giấy tờ, đặt vé máy bay, liên hệ với công ty chủ quan. Suốt một tuần lễ đó mẹ của Kha Vũ ngày nào cũng nấu cho cậu những món cậu thích ăn, thường xuyên đứng ngẩn ra trong lúc dọn dẹp phòng cho cậu. Kha Vũ cùng từng thấy bà len lén lau nước mắt mỗi khi nhìn đống hành lý đã được cậu đóng gói gọn gàng. Ba mẹ cậu lo lắng, ba mẹ cậu đau lòng, nhưng chưa bao giờ có ý muốn ngăn cản cậu. Họ muốn trở thành bệ phóng, đẩy cậu tiến xa hơn vào hành trình trưởng thành của mình.

Đúng vậy, trưởng thành chính là một quá trình không ngừng phân ly rồi tái hợp, rồi lại phân ly. Người trưởng thành không phải là người mất đi cảm giác đau đớn khi chia xa, cũng không phải người chẳng ôm vui vẻ khi tái hợp, mà là người dù vui vẻ, dù đau khổ đến mức nào cũng sẽ sẵn sàng đối mặt, sẵn sàng chấp nhận.

“Cậu làm được mà!”, Trương Gia Nguyên ngồi cạnh bên Châu Kha Vũ, tay vẫn ôm cây đàn guitar.

Cả hai ngồi trên tường đá cao bên đường, đung đưa chân, đưa mắt nhìn về bầu trời chiều của Liêu Ninh. Lại một ngày nữa trôi qua rồi. Hoàng hôn báo hiệu sự kết thúc một ngày, nhưng biết đâu ở nơi khác nó lại đánh dấu một sự khởi đầu mới, một ngày mới tràn đầy sức sống và hi vọng. Châu Kha Vũ nghiêng người, dùng bả vai của mình thúc nhẹ vào bả vai của Trương Gia Nguyên, “Có cậu bên cạnh tất nhiên tớ sẽ làm được rồi!”

Châu Kha Vũ cao hơn Trương Gia Nguyên một chút, còn lớn hơn Trương Gia Nguyên một tuổi, nhưng từ lúc nào đã luôn ở trong trạng thái dựa dẫm, ỷ lại vào cậu ấy. Tiểu Gia Nguyên của cậu bé nhỏ nhưng mạnh mẽ, đôi khi hơi cục cằn nhưng lại rất đáng tin.

Chỉ là hôm nay trông Gia Nguyên có chút khác lạ. Cậu ấy ngẩng đầu nhìn bầu trời dần dần chuyển sang màu tím than huyền bí, rồi nghiêng người cách xa Kha Vũ một đoạn, xoay đầu nghiêm túc nhìn Châu Kha Vũ.

“Nhưng nếu không có tớ bên cạnh thì sao? Châu Kha Vũ, lúc đó cậu cũng phải làm được. Nghe rõ chưa?”

Dáng vẻ vừa nghiêm túc, vừa chân thành này của Trương Gia Nguyên khiến Gia Vũ bất giác trở nên khẩn trương. Cậu ưỡn thẳng sống lưng, gật mạnh đầu, hô “Rõ!”.

Gia Nguyên cười rồi. Mắt cậu ấy khi cười sẽ cong tít lại, đầu mày đuôi mắt đều ngập trong cảm giác thỏa mãn tự do. Miệng cậu ấy khi cười như kiểu đóa hoa đột ngột bung nở ấy. Không cẩn thận sẽ bị hương sắc của đóa hoa đó mê hoặc đến quên cả đất trời. Châu Kha Vũ chính là nạn nhân, cậu nhìn đến ngây ngốc.

“Trương Gia Nguyên”, cậu dè dặt gọi.

“Hở?”

Mùa hè của bọn họ vào ngày mai sẽ kết thúc. Đặt chân đến Bắc Kinh đồng nghĩa với việc bọn họ sẽ phải rời xa Liêu Ninh, rời xa cuộc sống bình thường như bao bạn bè đồng lứa. Nghĩa là sẽ không còn mùa hè nào nữa. Nghĩa là, phải trưởng thành rồi.

Châu Kha Vũ căng thẳng giữ hai vai của Gia Nguyên, để cậu ấy mặt đối mặt với mình. Đôi mắt kia to tròn, hàng mi dài kia khẽ rung động. Cơn gió đêm mang theo sự kích động của thời thiếu niên, thổi bùng lên những ngây ngô chân thật vẹn tròn nhất. Châu Kha Vũ vụng về hôn lên môi của Trương Gia Nguyên.
Nụ hôn đầu như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, nhẹ bẫng, thoáng qua. Nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ tạo ra những đợt gợn sóng tròn liên miên tiếp nối nhau, lan tỏa khắp cả mặt hồ. Gò má Trương Gia Nguyên ửng hồng, đôi mắt cứ thế mở to nhìn cậu không chớp. Gia Vũ hối hận rồi. Cậu hốt hoảng xoa xoa gò má của Gia Nguyên, ngón cái dịu dàng lướt trên cánh môi mềm cậu vừa mạo phạm hôn lên khi nãy, miệng lắp bắp, “Gia… Gia Nguyên… Tớ… Gia Nguyên… Xin lỗi.”

Trương Gia Nguyên đẩy tay Kha Vũ ra, nhảy xuống khỏi bức tường đá, chạy đi vài bước. Khi Châu Kha Vũ hoàn hồn đuổi theo thì cậu ấy chợt đứng khựng lại. Ánh đèn đường ấm áp bao phủ quanh chỗ Gia Nguyên đứng, cậu ấy xoay người, mỉm cười với Châu Kha Vũ.

“Không cần xin lỗi. Xem như là tặng cậu một món quà. Chúc cậu thuận buồm xuôi gió, chúc cậu vui vẻ bình an. Châu Kha Vũ, tớ đi trước nhé!”

Châu Kha Vũ đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng Trương Gia Nguyên như chú sóc con thoăn thoắt chạy đi. Cậu khi ấy chỉ biết gãi gãi đầu, tự cười ngớ ngẩn một mình, “Trương Gia Nguyên xấu hổ rồi!”.

Giây phút đứng nhìn bóng lưng Gia Nguyên dần dần bị màn đêm nuốt lấy, Châu Kha Vũ không biết đó là lần cuối cùng bọn họ được ngồi cạnh nhau, được tựa vào nhau, được nhìn thấy nhau. Đời người chính là như thế, mỗi giây mỗi phút đều chứa đựng bất ngờ. Có những bất ngờ giống như lá thứ chúc mừng khi đó, ập đến rồi lướt qua. Có những bất ngờ lại như một quyển tiểu thuyết dài, đọc đến vài chương sau cậu mới ngẫm ra được tình tiết cũ phía trước.

Sáng sớm hôm sau khi Châu Kha Vũ kéo vali ra khỏi nhà, cửa nhà Trương Gia Nguyên vẫn đóng chặt. Khi Châu Kha Vũ đến sân bay, Trương Gia Nguyên vẫn chưa thấy đến. Khi Lâm Mặc xuất hiện rồi, vẫn chẳng thấy Trương Gia Nguyên đâu. Khi Châu Kha Vũ được ba đẩy về phía quầy làm thủ tục check in, cậu đã muốn bỏ trốn… Sau đó, rồi lại rất lâu sau đó nữa, suốt một năm đầu làm thực tập sinh ở Wajijiwa, Kha Vũ luôn nghĩ đến hai từ “bỏ trốn.”

Cậu không thể liên lạc được với Trương Gia Nguyên, cậu không được nhìn thấy Trương Gia Nguyên. Bên cạnh cậu không có Trương Gia Nguyên, cậu - Châu Kha Vũ không thể làm được điều gì cả.

“Mặc Mặc! Cậu ba năm đã xuất đạo rồi, có biết vì sao tớ tốn tận bốn năm mới có thể đường đường chính chính bước lên sân khấu không? Vì tớ chờ… tớ chờ Trương Gia Nguyên đến! Chờ đến chính mình cũng quên mất lý do ban đầu khi tớ quyết định đến Waji rồi… Vậy mà giờ cậu lại bảo Trương Gia Nguyên chưa từng rời bỏ tớ. Nghe có buồn cười không?”

Châu Kha Vũ như chết chìm trong quá khứ. Cậu nghe lồng ngực mình tức nghẹn, ngay cả hít thở cũng khó khăn, duy chỉ có nước mắt là không trào ra nữa. Cậu dánh bảy năm để chấp nhận sự thật này rồi.

“Kha Vũ. Trương Gia Nguyên có đến, cậu ấy có đến sân bay, nhưng lại đến muộn mất rồi.”

Lâm Mặc không biết vì sao cũng bị cuốn vào trong cảm xúc nặng nề đấy oán giận của Châu Kha Vũ. Cậu ta suýt thì hét vào điện thoại, “Trương Gia Nguyên năm đó căn bản là đã bị cái công ty thối Wajijiwa này từ chối rồi! Cậu ấy nói dối cậu đó, để cậu yên tâm mà đến đây! Ngày chúng ta bay, ba của Trương Gia Nguyên khi trở về từ ca làm đêm đã bị tai nạn. Cậu ấy… cậu ấy chăm sóc ba xong thì chạy đến sân bay. Cậu biết khi đó tôi và cậu đang ở đâu không? Chúng ta đã đến Bắc Kinh luôn rồi.”

“Rồi cậu biết tên điên Trương Gia Nguyên đó làm gì không? Cậu ta dốc hết số tiền mình có được, ngồi tàu hỏa hơn bốn tiếng để chạy đến Bắc Kinh.”

Châu Kha Vũ bật cười, nước mắt trào ra rồi, “Tiểu Gia Nguyên… tính cậu ấy vốn thế mà. Cậu ấy luôn giữ lời như thế. Ngu ngốc!”

“Phải. Ngu chết đi được!”, Lâm Mặc phì cười, “Cậu ấy đến ga Bắc Kinh rồi cũng chẳng biết đi đâu. Năm đó cậu ấy bao nhiêu tuổi chứ? Không bị lừa đi là may rồi. Sau đó, cậu ấy lại ngồi tàu hỏa cả đêm để trở về. Nghe kể lại thì mẹ Gia Nguyên đánh cậu ấy suýt thì gãy cả chân, giam cậu ấy trong nhà cả tháng… Châu Kha Vũ, cậu trông ngóng cậu ấy như thế, không lẽ Trương Gia Nguyên không nhớ cậu, không mong được gặp cậu sao?”

“Vậy sau đó thì sao? Bảy năm rồi, sao cậy ấy vẫn không đến? Lâm Mặc, cậu từ đâu biết được những chuyện này? Cậu còn giấu tôi cái gì nữa hả?”

Châu Kha Vũ có thể bỏ qua chuyện năm đó Trương Gia Nguyên nói dối mình, bỏ qua chuyện Trương Gia Nguyên không đến sân bay gặp cậu, nhưng tháng năm dài rộng như thế, vì sao đến cả lời giải thích cậu cũng phải nghe từ người thứ ba? Cậu thành người trưởng thành rồi, có lẽ Trương Gia Nguyên cũng như thế, vậy mà một lần gặp mặt, một câu xin lỗi cũng chẳng có dư để dành cho Châu Kha Vũ cậu.

Lâm Mặc ú ớ trong điện thoại. Cậu ta đang xúc động trong vai trò người bào chữa đầy uy tín của Trương Gia Nguyên, người nối liền con tim của hai người bọn họ thì bị đẩy vào tư thế bị cáo, người đồng lõa tiếp tay cho những đau khổ của Châu Kha Vũ. Khi Lâm Mặc vẫn không biết giải thích ra làm sao thì tiếng chuông cửa vang lên ping pong hai ba tiếng. Có người đến.

“Sao điện thoại em cứ bận mãi vậy? Từ sáng đến giờ biết anh gọi bao nhiêu cuộc rồi không?”, Triệu Ngôn xông vào như một cơn gió lốc, thổi tung không khí nặng nề bên trong.

Anh ta mang theo hai phần thức ăn sáng, đặt lên bàn, rồi mới nhìn sang Châu Kha Vũ. Dáng vẻ của Kha Vũ dọa Triệu Ngôn làm rớt cả đôi đũa trong tay, “Đừng khóc! Kha Vũ em đừng sợ. Chuyện này không có gì to tát cả! Công ty đã cho người liên hệ gỡ cái hotsearch kia rồi, đồng thời còn nhờ bên cảnh sát tìm người tung ra đoạn video đó nữa. Nếu là người bên ngoài trà trộn vào chúng ta sẽ kiện hắn về tội tự ý xâm nhập khu vực cấm. Còn nếu là người trong tổ hậu đại thì xong rồi, chúng ta sẽ kiện việc vi phạm hợp đồng, làm lộ thông tin mật!”

Triệu Ngôn miệng thì thao thao bất tuyệt, tay thì đẩy phần thức ăn sáng sang chỗ Kha Vũ. Chính là món mì xào hôm qua anh ta đòi ăn đây mà! Ai ngờ sáng sớm đã bị cái hotsearch kia dọa một trận, phải tự mình mua sang đây cho cả Kha Vũ cùng ăn.

Kha Vũ nhận đôi đũa mới rồi ngồi ngẩng ra, đũa cũng không thèm động. Một lúc sau cậu mới hoàn hồn lại mà nói, “Triệu Ngôn, em muốn nghỉ phép vài hôm. Anh xin phép Long tổng giúp em được không?”

“Nghỉ phép sao?”, Triệu Ngôn chép miệng, tính toán trong đầu rồi mới đáp lời, “Không thành vấn đề. Cậu vừa hoàn thành mini concert, sắp tới cũng không có thương vụ gì cần quay chụp. Cậu muốn đi đâu? Muốn nghỉ bao lâu?”

“Một tuần đi”, Kha Vũ đặt đũa xuống. Triệu Ngôn thì ậm ừ, mì trong miệng vẫn còn đang nhai, “Đi chơi xa à? Châu Âu hay châu Á?”

Kha Vũ mỉm cười, thật thà đáp, “Bắc Kinh. Em cần phải làm quen lại với thành phố này rồi. Ai biết bảy năm ở đây em đã bỏ lỡ điều gì rồi chứ!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro