Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên không biết mình đã ngồi lì ở đây bao lâu rồi. Màn đêm đậm đặc dần, người càng lúc càng thưa vắng. Gió đêm ngừng thổi, mây trời ngừng bay, một khoảng trời đầy sao vẫn chẳng hề thay đổi. Gia Nguyên ngẩng đầu, muốn dùng ánh sao hong khô những giọt nước mắt lấp lánh, khẽ oán trách sao trời. Mà cậu trách gì đây? Trách bản thân không đủ tài năng, ngoại hình không đủ thu hút? Trách sao trời không nghe hết lời ước nguyện hay trách mọi chuyện trên đời chẳng bao giờ hoàn hảo đúng như lòng người?

“Gia Nguyên?”

Kha Vũ đứng ở phía xa gọi to tên cậu, đến khi Gia Nguyên nghiêng đầu nhìn sang thì cậu ấy mới hốt hoảng chạy đến. Chẳng cần một lời giải thích, Châu Kha Vũ cũng ngồi thụp xuống, ôm lấy bờ vai phơi gió đến lạnh ngắt của Trương Gia Nguyên.

Xong rồi, Gia Nguyên nói thầm trong lòng. Nước mắt cậu vừa hong khô đã lại lũ lượt chảy ra theo làn hơi ấm của Châu Kha Vũ. Cậu gục đầu lên vai Kha Vũ, khóc nấc nghẹn từng tiếng.

“Kha Vũ… Kha Vũ… Sau này, ai đệm đàn cho cậu đây…”, Gia Nguyên nghẹn ngào từng tiếng, vòng tay ôm lại Châu Kha Vũ.

Không có tớ bên cạnh, cậu sẽ còn hát bài hát của chúng ta chứ? Không có tớ bên cạnh, cậu vẫn còn hát cùng guitar mộc chứ? Không có tớ bên cạnh, ai đệm đàn cho cậu đây? Trương Gia Nguyên càng nghĩ càng thương tâm, nước mắt rơi như cơn mưa rào mùa hạ, không cách gì ngăn lại được. Từng giọt từng giọt chảy dọc theo gò má, thấm ướt vai áo Châu Kha Vũ rồi.

Kha Vũ bị sự kích động của Gia Nguyên làm cho rối bời, cậu ấy một tay ôm lưng Gia Nguyên, một tay vỗ nhẹ lên mái tóc ẩm ướt sương đêm. Tiếng khóc xé ruột gan của một cậu nhóc chưa từng khóc trước mặt ai khác, trong đêm đen như đâm nát tâm tư của Châu Kha Vũ rồi.

“Nguyên Nguyên, cậu đang nói gì vậy? Đừng khóc nữa… Đừng khóc nữa…”

Con người Trương Gia Nguyên như sắt như thép, cậu ít khi than đau, còn chẳng bao giờ rơi nước mắt. Chơi thể thao bị thương sẽ chỉ suýt xoa vài tiếng rồi lại xem như chưa có chuyện gì. Bị mẹ đánh đến cả cánh tay sưng đỏ vì mải mê chơi đàn cũng chẳng hề khóc than. Kiểu người như thế luôn khiến người khác tin tưởng dựa dẫm, cũng khiến người khác quên mất sự yếu mềm của mình. Ai biết được Trương Gia Nguyên sẽ khóc? Ai biết được Trương Gia Nguyên vào một đêm hè trong lành lại ngồi bên vệ đường khóc đến thương tâm.

Châu Kha Vũ biết.

Khi Gia Nguyên lấy lại được giọng nói của mình từ trong những cơn nức nở, Châu Kha Vũ mới nhẹ nhàng kéo người cậu ra, tỉ mỉ nhìn ngắm gương mặt đầy nước mắt, mũi đỏ hoe, mắt thì sưng húp. Nhìn một chút là đã thấy đau lòng. Kha Vũ lau nước mắt cho Gia Nguyên, ân cần hỏi, “Tiểu Gia Nguyên, sao lại khóc?”

Trương Gia Nguyên lúng túng dời ánh mắt đi nơi khác, khịt khịt mũi, “Tớ… đột nhiên cảm thấy vui quá, muốn chạy về kể chuyện cho Kha Vũ nghe. Nhưng sau đó… sau đó bị ngã ở đây này. Chân đau quá, không đi được nữa…”

Cậu dùng đôi mắt ướt long lanh nhìn Châu Kha Vũ, mè nheo, “Kha Vũ, cõng tớ về nhà đi.”
Không cần Trương Gia Nguyên lặp lại đến lần thứ hai, Châu Kha Vũ đã chậm rãi xoay người lại, đưa lưng hướng về phía cậu. Dáng người Châu Kha Vũ vừa cao vừa gầy, nhưng vai rất rộng, tựa vào rất vững chãi. Gia Nguyên thoải mái tựa người lên, kê đầu lên vai Kha Vũ, khẽ nghiêng đầu sang để tóc của mình chạm vào tóc mai của cậu ấy. Châu Kha Vũ cẩn trọng giữ lấy chân cậu, sợ mình không để ý sẽ lại khiến Gia Nguyên đau.

Cả hai chậm rãi đi xuyên màn đêm, trở về nhà. Trương Gia Nguyên không biết vì đói hay vì mệt, ngủ thiếp đi trên lưng Kha Vũ. Miệng cậu mơ hồ lẩm bẩm, “Kha Vũ, tớ đau.”

Tiệc sinh nhật được tổ chức đơn giản ở tại nhà Châu Kha Vũ. Từ sáng sớm mẹ cậu ấy đã tất bật dưới bếp chuẩn bị vô số đồ ăn ngon rồi. Trương Gia Nguyên ôm một cái thau to, đang ra sức khuấy đều bột, mồ hôi lấm tấm trên trán, “Cô ơi! Bột đánh xong rồi này!”

“Giỏi! Gia Nguyên ra ngoài bày chén đĩa hộ cô nhé. Có Gia Nguyên thật tốt!”

Mẹ của Châu Kha Vũ đón lấy thau bột từ tay Gia Nguyên, mỉm cười chỉ cậu ra bàn ăn phía ngoài. Thiếu niên ngoan như cún con, ạ một tiếng rồi phóng vọt đi.

“Rốt cuộc đây là nhà của cậu hay của Châu Kha Vũ?”, Lâm Mặc ngồi trên ghế cắn hạt dưa, thuận tay giúp Trương Gia Nguyên bày vài cái đĩa rồi không nhịn được mà chọc ngoáy. Gia Nguyên không đáp lời, chỉ cười khì khì rồi nhún vai. Cậu sắp xong chén đĩa, rướn cổ vào bếp định hỏi thêm gì đó thì bị Châu Kha Vũ đột ngột xuất hiện từ phía sau đưa tay bịt miệng.

“Còn tớ muốn hỏi rằng hôm nay là sinh nhật của tớ hay của cậu? Tớ mời cậu đến làm khách cơ mà!”

Châu Kha Vũ xoay người Gia Nguyên lại, dùng tay áo lau đi lớp mồ hôi mịn trên trán người kia, rồi thuận tay véo cái gò má ửng hồng vì chạy tới chạy lui mãi. Lâm Mặc bê dĩa hạt dưa lên che mắt, giọng vang ra tít bên ngoài, “Xin lỗi. Món ăn mẹ cậu nấu ngon như thế, tôi chưa được ăn miếng nào. Xin hai người đừng bày ra bộ dạng này nữa, tôi sợ mình nghẹn mất!”

“Vậy sao?”, AK thần không biết quỷ không hay mà tiến vào, vỗ bôm bốp lên đầu Lâm Mặc. Anh ta cố gắng bày ra vẻ người lớn, dọa nạt, “Hôm nay sinh nhật của Kha Vũ đấy, em không nói chuyện dễ nghe hơn được à?”

Lâm Mặc trừ lần đầu tiên sợ là AK đến mức phải bày trò khóc lóc thì bây giờ đã thành tinh rồi. Cậu ta ngẩng đầu, dùng ánh mắt trứ danh của mình, buộc AK phải dẹp đi cái dáng vẻ kẻ cả, ngồi phịch xuống cạnh bên.

Đồ ăn bê ra, bánh kem xuất hiện, mười lăm ngọn nến được thắp sáng đánh dấu buổi tiệc sinh nhật đơn sơ cứ thế mà bắt đầu. Trương Gia Nguyên bắt giọng, lớn tiếng hát bài ca chúc mừng sinh nhật Châu Kha Vũ, mặc kệ việc trong bốn người ở đây giọng của cậu là buồn cười nhất. Châu Kha Vũ chẳng hề chê bai, gật gù vỗ tay theo nhịp, rồi nhắm mắt lại thì thầm điều ước của mình.

“Vừa nãy em ước gì thế?”, AK tò mò nhìn đứa em họ của mình.

“Này đừng nói, nói rồi thì điều ước sẽ không còn linh nghiệm nữa đâu!”, Trương Gia Nguyên lật đật ngăn cản khiến Lâm Mặc đứng cạnh bên không ngăn được phì cười. Cậu ta kẹp cổ Gia Nguyên, “Cũng có phải là điều ước của cậu đâu, căng thẳng cái gì vậy hả?”

Cả bốn người cười nghiêng cười ngã. Một mâm thức ăn bị càn quét chỉ còn sót lại xương và ít rau xanh.

“Giờ mở quà nhé!”, Châu Kha Vũ mỉm cười, chỉ về phía mấy món quà ít ỏi đặt ở bàn trà nơi góc phòng.

“Một… hai?”, Lâm Mặc ngớ người, nhìn sang AK với ánh mắt dò xét, “Anh đến ăn mà không mang quà à?”

AK thật sự tức đến đỉnh đầu cũng bốc khói. Thằng nhóc tên Lâm Mặc này dường như sinh ra để trở thành khắc tinh của anh ta hay sao ấy. Đấu võ mồm thì AK không thắng được Lâm Mặc, dùng vũ lực thì AK không nỡ xuống tay. Vậy nên chỉ có thể hết lần này đến lận khác bị cậu ta chọc đến tức điên. AK chỉ tay về phía một trong hai món quà, hùng hổ nói, “Anh không đánh em thì em không biết sợ sao? Quà của anh đây này!”

“Vậy…”, Lâm Mặc đảo mắt qua Trương Gia Nguyên rồi dường như nhớ ra điều gì đó, mỉm cười bí ẩn, “Vậy là đủ. Ai cũng mang quà. Châu Kha Vũ, bắt đầu đi!”

Bây giờ đến lượt Trương Gia Nguyên kẹp cổ Lâm Mặc mà siết, “Ơ kìa? Sinh nhật của Kha Vũ mà cậu cũng có quyền chỉ đạo à?”

Châu Kha Vũ lười quản hai người bọn họ đấm đá nhau, nhanh chóng mở sạch bong đám giấy gói xung quanh hai món quà. AK tặng Kha Vũ một quyển từ điển học tiếng Anh phiên bản mới nhất, hiện tại ở Liêu Ninh có tiền cũng chẳng mua được đâu. Lâm Mặc thì thực tế hơn, tặng Châu Kha Vũ một cái máy ghi âm cầm tay. Ánh mắt Kha Vũ háo hức chuyển sang Trương Gia Nguyên, “Quà của tớ đâu? Cậu chuẩn bị từ lâu lắm rồi cơ mà!”

Trương Gia Nguyên bật cười khúc khích, rướn cổ gọi lớn, “Cô ơi! Chú ơi! Châu Kha Vũ hỏi quà của cháu đâu này!!!”

Ba mẹ của Châu Kha Vũ như nhận được hiệu lệnh xuất quân, lập tức ào vào phòng ăn, bao lấy cậu ấy. Kha Vũ nhìn hai người họ đến ngốc luôn, không hiểu vì sao ba mình vào còn kéo theo một cái va li to ơi là to. Mẹ Kha Vũ nắm tay con trai mình, đặt vào một tờ giấy thẳng thớm, “Quà của Gia Nguyên tặng cho con đây. Đã vượt qua vòng thẩm định của ba mẹ. Châu Kha Vũ, chúc mừng con!”

“Cái này…”, Kha Vũ run run đọc tờ giấy trong tay mình. Cậu ấy hết nhìn mẹ, nhìn ba, rồi lại nhìn sang Trương Gia Nguyên đang đứng nép ở bên cạnh. Gia Nguyên cười toe toét nhìn cậu, khuôn mặt tròn tròn dưới ánh đèn ấm áp tỏa ra thứ năng lượng dễ chịu vô cùng. Châu Kha Vũ vẫn chưa thoát khỏi cảm giác lâng lâng của việc trở thành thực tập sinh ngay khi vừa sang tuổi mười lăm, loạng choạng bước đến chỗ Gia Nguyên.

“Cậu gửi đơn tham gia cho tớ sao? Gia Nguyên… Tiểu Gia Nguyên… Tớ không nhìn nhầm cậu mà!”

Châu Kha Vũ ôm ghì lấy Trương Gia Nguyên, cười khoe hết cả răng. Rồi cậu ấy sực nhớ ra gì đó, dò xét, “Còn cậu thì sao? Cậu cũng được nhận phải không? Cậu chơi guitar tuyệt như thế cơ mà. Cậu còn phải đệm đàn cho tớ nữa chứ!”

Gia Nguyên nhìn nụ cười của Châu Kha Vũ, nhìn đến ngẩn ngơ, cuối cùng mới cứng ngắc gật đầu. Đêm hè, có bánh kem ngọt, có cô-ca mát lạnh, có pháo hoa lung linh, có người mình khát khao cùng đi đến vĩnh viễn.

“Xin lỗi Kha Vũ, lần này tớ không đến Bắc Kinh cùng cậu được rồi. Nhưng tớ vĩnh viễn sẽ là người đệm guitar cho cậu hát, sẽ cùng cậu đứng chung một sân khấu, cùng cậu biểu diễn bài hát của chúng ta. Châu Kha Vũ cậu sẽ là phi hành gia lao vào vũ trụ đầy cơ hội, còn tớ vẫn sẽ là Trương Gia Nguyên của cậu, quê nhà của cậu, điểm tựa của cậu. Được không?”

Châu Kha Vũ cười buồn, nói vào điện thoại, “Cậu nói cái gì cơ? Trương Gia Nguyên chưa từng bỏ tôi đi sao? Nhưng cậu ấy không đến. Mặc Mặc à… Ngày chúng ta ra sân bay đến Bắc Kinh, cậu ấy không đến. Trong đống hành lý tôi chỉ tìm thấy bức thư đó. Vậy nên tôi đã chờ, cậu biết mà, tôi chờ suốt bốn năm, chờ đến tận khi ra mắt. Trương Gia Nguyên không đến, không xuất hiện nữa. Cậu ấy biến mất với cả đống lời hứa hẹn, biến mất khỏi cuộc đời tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro