Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo trôi qua chậm chạp như rùa bò. Trương Gia Nguyên cứ hết giờ học là lại ba chân bốn cẳng té đi tìm Lâm Mặc. Trăm lần như một, cả hai gặp nhau chưa kịp chào hỏi câu nào thì Gia Nguyên đã như hổ vồ mồi chụp lấy Mặc Mặc, “Thế nào rồi? Có thư trả lời chưa?”

Cũng trăm lần như một, Lâm Mặc khổ sở né tránh cái móng hổ của Gia Nguyên, lắc đầu nguầy nguậy. Cậu ta cũng nộp hồ sơ tham gia, trong lòng chờ đợi không ít hơn Trương Gia Nguyên là bao. Sau đó cả hai sẽ cùng thở dài, bước đi rệu rã trở về nhà.

“Trương Gia Nguyên, cậu đứng lại đó!”

Nhưng hôm nay vừa ra khỏi cổng trường thì Nguyên Nguyên và Mặc Mặc đã bị tiếng quát hùng hổ dọa cho sợ mất mật. Hai người, bốn chân lập tức như đông cứng, không dám bước thêm bước nào. Gia Nguyên bạo gan hơn một chút, xoay người lại nhìn xem ai vừa quát tên cậu thế kia. Nhìn qua nhìn lại cũng chỉ thấy Châu Kha Vũ đang mím chặt môi, tay khoanh trước ngực tựa lưng vào gốc cây to gần đó, nhìn cậu chăm chăm.

Trông thấy Kha Vũ thì Gia Nguyên lập tức thở phào, không ngăn được khóe miệng của mình toét ra thành một nụ cười, định chạy đến chỗ Kha Vũ. Chân vừa đi được một bước thì cánh tay cậu đã bị Lâm Mặc níu lại, giọng cậu ta run run, chỉ về phía gốc cây cạnh Kha Vũ, “Gia Nguyên, cậu khoan đi. Châu Kha Vũ hôm nay trông quái quái. Cậu nhìn đằng kia xem… Hình như… Hình như còn có ai đó nữa!”

Lâm Mặc run đến chân không bước nổi nhưng ánh mắt vẫn rất tinh tường. Theo hướng chỉ của cậu ta, Gia Nguyên nhìn thấy một bóng người lấp ló phía sau thân cây, cao hơn Châu Kha Vũ nửa cái đầu. Mà Châu Kha Vũ vốn dĩ đã cao hơn Gia Nguyên và Lâm Mặc một đoạn rồi.

“Kha… Kha Vũ. Cậu ở đó làm gì vậy?”, Trương Gia Nguyên nuốt nước bọt, dùng cái giọng đậm chất khẩu ngữ của mình vừa cười vừa nói.

Nhưng vẻ mặt Châu Kha Vũ bây giờ trông còn đáng sợ hơn khi nãy, ánh mắt như dao dính chặt vào hai bàn tay Lâm Mặc đang ôm lấy cánh tay Trương Gia Nguyên. Cậu ấy sải những bước chân dài, từ chỗ gốc cây tiến nhanh về phía hai người bọn họ, vươn tay kéo Trương Gia Nguyên về phía mình.

Khi cả hai đứng thật gần Gia Nguyên mới nhìn rõ được vẻ mặt của Châu Kha Vũ, nhìn thấy đôi mắt cậu ấy vậy mà đỏ ửng lên. Cậu hốt hoảng xoay người, sờ sờ nắn nắn cả người Châu Kha Vũ, “Kha Vũ. Sao cậu lại khóc? Ai bắt nạt cậu? Ai dám bắt nạt cậu tớ sẽ đánh chết hắn ta!”

Gia Nguyên vừa nói vừa đề phòng liếc về phía gốc cây, bóng người lấp ló ở đó biến mất rồi!

“Nguyên Nguyên!”, Châu Kha Vũ khe khẽ nói, “Cậu bắt nạt tớ!”

Giọng cậu ấy nhỏ như muỗi kêu, nhỏ đến mức Trương Gia Nguyên không nghe ra được. Gia Nguyên nhón chân lên, kề sát tai mình vào môi Kha Vũ, nôn nóng, “Sao? Lớn tiếng lên một chút!”

Châu Kha Vũ vốn dĩ đã kìm nén lắm rồi, bây giờ bị cậu quát thì gần như sụp đổ. Cậu ta vòng tay kéo luôn Gia Nguyên vào lòng, nức nở, “Nguyên Nguyên, sao cậu lớn tiếng với tớ? Cậu không cần tớ nữa phải không? Ngày nào cũng chạy đến chỗ Lâm Mặc, còn cùng cậu ta đi về nhà.” Châu Kha Vũ vừa nói vừa nhìn về phía gốc cây to, “AK, chính là cậu ta, cậu ta dụ dỗ Nguyên Nhi của em! Anh mau đến đòi lại công bằng cho em!”

Lâm Mặc đứng chết trân tại chỗ nhìn Châu Kha Vũ giấu Trương Gia Nguyên trong lòng, không biết phải bào chữa cho mình bằng cách nào. Bình thường miệng của Lâm Mặc là thứ vũ khí thượng hạng, dìm chết mọi đối thủ bằng lý lẽ và tốc độ phát ngôn của mình, hôm nay lại trở nên vô dụng. Châu Kha Vũ vừa nói vừa chỉ về phía Lâm Mặc khiến Lâm Mặc đột nhiên bừng tỉnh, xoay người co giò chạy.

Ai ngờ cậu ta chạy được hai ba bước đã va phải thứ gì đó, ngã ngửa ra phía sau. Người kia hình như cũng không lường trước được khả năng công kích của mình, vươn tay giữ Lâm Mặc lại.

“Anh… Anh AK… Anh đừng đánh em mà! Anh đừng có đánh em mà!”

Lâm Mặc phản ứng cực nhanh, đưa hai tay ôm đầu, ngồi phịch xuống đất. Nước mắt nói chảy là chảy, diễn còn đạt hơn diễn viên trên truyền hình. Cậu ta hiện giờ vì bảo toàn tính mạng mà ngay cả hình tượng hoàn mỹ cũng không cần, cứ ngồi trên mặt đất bù lu bù loa không ngưng không nghỉ. AK được gọi đến để “đánh nhau” chứ không phải để nhìn hết người này đến người kia khóc. Chưa kể bộ dạng khi khóc của Lâm Mặc so với Châu Kha Vũ thì quả là một vực một trời, xấu đến không nhìn tiếp được.

“Được rồi! Được rồi! Anh không đánh nữa. Em làm ơn nín giùm anh. Khó coi chết đi được!!!”, AK dùng hay tay bịt tai mình lại, ngồi xổm xuống ra sức lấn át tiếng khóc của Lâm Mặc.

Cảnh tượng bây giờ thật sự dùng hai từ “kỳ quái” cũng không đủ để diễn tả. AK hùng hổ mà đến cuối cùng lại phải ngồi dỗ dành cam đoan với Lâm Mặc là sẽ không đụng đến dù chỉ là một cọng tóc của cậu ta. Trương Gia Nguyên thì từ khi thấy Kha Vũ khóc đã vứt đồng bạn ra sau đầu rồi, chăm chăm lau nước mắt cho Châu Kha Vũ.

Nói Gia Nguyên bỏ mặc Lâm Mặc cũng không đúng, bởi cậu tin tưởng bản lĩnh vượt mọi sóng gió của Mặc Mặc. Còn Châu Kha Vũ thì khác. Gia Nguyên cùng Kha Vũ từ nhỏ đã quấn lấy nhau nhưng cậu chưa từng thấy qua vẻ mặt ấm ức như thế này của cậu ấy. Cũng chưa từng thấy qua bộ dạng cố gắng kìm chế để nước mắt không rơi thế này. Quả thật, nhìn vừa xót, vừa buồn cười.

“Phì…”, Trương Gia Nguyên đột ngột phì cười, nhìn gương mặt từ giận dữ chuyển dần sang đỏ ửng của Châu Kha Vũ.

Cậu ta vẫn đang giữ chặt Gia Nguyên không buôn, cái miệng dẩu lên như làm nũng, “Cậu cười cái gì? Cậu bắt nạt tớ, cậu không cần tớ nữa rồi bây giờ lại còn chê cười tớ sao?”

Gia Nguyên dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt vừa kịp ứa ra của Châu Kha Vũ, ngón tay khẽ miết lên gò má của cậu ấy, mắt cười híp lại, “Ai bắt nạt cậu? Ai bảo tớ không cần cậu nữa? Châu Kha Vũ cậu bao nhiêu tuổi rồi, vì chuyện này mà khóc hay sao?”

“Nhưng rõ ràng cậu suốt mấy tuần nay chỉ chăm chăm đi tìm Lâm Mặc. Có nhớ gì đến tớ đâu? Bài hát của chúng ta còn chưa luyện xong mà cậu đã muốn vứt tớ đi rồi!”

Trương Gia Nguyên năm đó mười bốn tuổi, không biết cái gì gọi là định kiến xã hội, không hiểu cái gì gọi là khoảng cách an toàn, vòng tay ôm Châu Kha Vũ, vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu ấy. Cậu dụi mái tóc bù xù vào cằm Kha Vũ, muốn làm cho cậu ấy nhột chết thì thôi, “Tớ không có. Kha Vũ, cả đời này tớ cũng không bỏ cậu mà.”

Sau đó Gia Nguyên cùng Lâm Mặc dùng cái cớ làm quà sinh nhật cho Châu Kha Vũ lấp liếm cho qua chuyện. AK vào buổi chiều hôm đó cũng bị lôi vào nhóm của ba đứa trẻ trâu này, nhiệm vụ duy nhất chính là dỗ dành Lâm Mặc. Khi đó, còn một tuần nữa là đến sinh nhật của Châu Kha Vũ.

“Hôm nay sẽ không chạy đến chỗ Lâm Mặc nữa chứ?”, Châu Kha Vũ đeo cặp sách đứng đợi sẵn, một tay giữ lấy balo của Gia Nguyên.

Dối diện với ánh mắt này mà Gia Nguyên cậu còn bỏ đi được thì cậu xứng đáng bị cấm ăn hành baro hai tháng. Gia Nguyên giữ tay Kha Vũ, để cậu ấy kéo cậu đứng lên, cười nói, “Không đi. Không đi! Kha Vũ ở đâu thì tớ ở đó, được chưa?”

Kha Vũ lập tức cười lộ hai hàm răng trắng bóng, khoác vai Gia Nguyên bước ra bên ngoài. Chỉ là vừa ra khỏi cửa lớp thì đã bị Lâm Mặc dọa hết cả hồn. Cậu ta, lần đầu tiên, hớt ha hớt hải chạy thẳng từ lớp mình sang lớp của Gia Nguyên. Trông thấy Gia Nguyên, Mặc Mặc liền vung vẩy cánh tay, hét to, “Gia Nguyên! Có rồi! Có rồi!”

“Có cái gì?”, Châu Kha Vũ bước lên chắn giữa hai người bọn họ, cười lạnh với Lâm Mặc.

Cái tên quỷ nhỏ nhen này, lúc này mà còn ghen tị được cơ đấy? Lâm Mặc tuy nhát gan nhưng lại rất giữ lời hứa, cậu ta đã hứa sẽ không nói cho Kha Vũ biết thì một chữ cũng chẳng lọt ra. Giấu nhanh thứ đang cầm trên tay, Lâm Mặc nháy mắt với Gia Nguyên, “Có bánh! Hôm nay mẹ tôi có làm bánh hành mà cậu thích ăn đấy! Khi nào về thì ghé ngang nhà tôi lấy nhé. Tôi cút đây, sợ tên Kha Vũ này lại gọi đàn anh tới đánh!”

Kha Vũ không hiểu đầu cua tai nheo gì, xoay người nhìn Gia Nguyên, “Nếu cậu thích ăn bánh hành thì lần sau tớ sẽ nói mẹ tớ làm. Được không, Nguyên Nguyên?”

“Nguyên Nguyên?”, Kha Vũ phải gọi đến lần thứ hai thì Trương Gia Nguyên mới hoàn hồn trở lại. Cậu đang nhìn theo bóng lưng đã khuất của Lâm Mặc, trong ngực ngập tràn hồi hộp và vui mừng. Vài hôm nữa sẽ kết thúc năm học, gần một tuần nữa là sinh nhật của Kha Vũ. Nếu hôm nay nhận được thư hồi đáp thì… thì đúng thật là “Phi thường hoàn mỹ” rồi.

Trương Gia Nguyên đột nhiên bật cười. Khuôn mặt tròn tròn bừng sáng, đôi mắt cũng lấp la lấp lánh nhìn Châu Kha Vũ. Cậu nhún người phóng lên, chẳng một lời nhắc nhở đã nhảy lên lưng Châu Kha Vũ rồi. Kha Vũ loạng choạng một lúc rồi rất nhanh ổn định trọng tâm, hai tay giữ chặt đùi Gia Nguyên, cõng cậu ra khỏi trường. Dọc đường đi Trương Gia Nguyên hết đưa tay chọc má Châu Kha Vũ rồi lại nghịch tóc của cậu ấy, cả hai cùng ngâm nga một khúc nhạc quen tai nào đó, cùng về nhà.

Phố xá lên đèn rồi, Trương Gia Nguyên một mình chạy băng băng giữa vỉa hè vắng lặng. Nước mắt theo từng bước chạy của cậu trôi ngược về sau, như những ngôi sao băng rơi xuống rồi vỡ nát. Cậu vò nát bức thư từ chối có tên của mình, nắm chặt trong lòng bàn tay, tiếc nuối không cất được thành lời. Còn bức thư đề hai chữ “Chúc mừng” có tên Châu Kha Vũ được cậu cất cẩn thận trong túi áo, không dám mở ra xem lại lần thứ hai.

Cậu chạy đến khi bàn chân bỏng rát, đến khi đầu gối mỏi nhừ, đến khi nước mắt làm nhòa đi hết khung cảnh phía trước thì mới dừng lại thở dốc. Vào một đêm hè trời đầy sao, gió man mát, ước mơ lớn nhất của Trương Gia Nguyên đột ngột hóa thành hơi nước tan đi giữa đất trời, không còn lưu lại chút dấu vết.

Cái gì mà cùng trở thành thực tập sinh, cùng luyện tập, cùng cố gắng? Cái gì mà cùng Kha Vũ đứng chung một sân khấu, vì Kha Vũ đệm đàn cả đời? “Trương Gia Nguyên là người đệm đàn duy nhất của Châu Kha Vũ” bỗng chốc trở thành câu chuyện cười lố lăng nhất mùa hè năm đó.

Gia Nguyên ngồi thụp xuống đất, cúi gập đầu, hai tay ôm chặt lấy thân mình. Đến cả khóc cậu cũng không dám khóc thành tiếng, bởi những thứ sinh ra trong âm thầm thì nên chết đi trong lặng lẽ. Như ảo tưởng của cậu, như mục tiêu của cậu, như… tình cảm của cậu.

“Mặt trăng kia có gì hấp dẫn?
Trời xanh kia có gì bí ẩn?
Vũ trụ kia có gì vướng vấn?
Người… xin đừng xa vắng…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro