Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông tan học vừa vang lên Kha Vũ đã ôm cặp sách đứng cạnh bàn chờ Trương Gia Nguyên rồi. Hôm nay trời nắng nóng từ sáng đến tận chiều muộn, nơi Kha Vũ đứng vừa hay che đi ánh nắng hầm hầm đang thiêu đốt Gia Nguyên. Gia Nguyên hơi ngẩng đầu, đang định nói gì đó thì bị ánh sáng từ phía sau Kha Vũ làm cho không nói thành lời. 

Kha Vũ nghiêng đầu nhìn cậu mỉm cười, đôi mắt đen láy soi thẳng vào cậu, cái nhìn đó còn nóng hơn cả mặt trời, soi cho Gia Nguyên ửng hồng cả gò má. Da cậu trắng như thế, chỉ cần hơi xấu hổ thôi là đã đủ khiến cho cả mặt nóng bừng, màu phơn phớt hồng lan đến tận dưới cổ. Kha Vũ vươn tay, nhéo gò má tròn tròn đáng yêu của Gia Nguyên, “Sao cậu lâu thế? Hôm nay về nhà tớ tập đàn đi.”

Gia Nguyên bị cái véo má này làm cho lúng túng, gật đầu như cái máy rồi lại hốt hoảng lắc đầu. Cậu chọt chọt vào cánh tay Kha Vũ, giọng điệu như mèo con, “Xin lỗi Kha Vũ, hôm nay thì không được. Tớ bây giờ có việc bận mất rồi.”

Nụ cười cưng chiều của Kha Vũ tan đi một nửa, cậu ấy đưa tay còn lại lên nhéo luôn cả gò má bên kia của Gia Nguyên.

“Trương Gia Nguyên. Còn có việc gì quan trọng hơn cả việc tập đàn cùng tớ nữa sao?”

Bạn bè cùng lớp đều đã ra về cả rồi. Phòng học trống trải chỉ còn lại hai người bọn họ. Kha Vũ dùng cả hai tay giữ mặt của Gia Nguyên, chầm chậm cúi thấp người, mặt đối mặt. Khoảng cách càng lúc càng thu hẹp dần, màu đỏ trên mặt Gia Nguyên càng lúc càng đậm hơn. Đáy mắt trào ra chút vui vẻ ngọt ngào cùng quẫn bách không lối thoát. Cậu lấy tay chặn trước ngực Châu Kha Vũ, ngăn cản người kia tiến gần hơn. 

Gần chút nữa sẽ nghe thấy tiếng tim Gia Nguyên đập loạn mất.

“Không cho chạy trốn. Nói cho tớ biết cậu phải đi đâu đi!”, Châu Kha Vũ tăng lực ở hai bàn tay, ép gò má phúng phính của Gia Nguyên lại. Lúc này trông Gia Nguyên đáng yêu không tả được, cái môi chúm chím đang tìm cách giải thích càng đáng yêu hơn.

“Tớ… tớ có việc cần bàn với Mặc Mặc ở lớp C. Quan trọng lắm, không thể không đi. Kha Vũ, tớ đi nhé!”

Gia Nguyên trở tay bắt lấy hai bàn tay của Châu Kha Vũ kéo ra, lúng túng gãi đầu đẩy ghế đứng lên. So về sức lực thì Gia Nguyên chắc chắn khỏe hơn Kha Vũ, ngồi im chịu trận để mặc cho Kha Vũ bắt nạt như thế là do cậu nguyện ý mà thôi. Thật ra để Kha Vũ trước mặt cậu diễu võ dương oai cả đời này cũng được, cậu không có chút bất mãn nào, nhưng hôm nay thì không được. Trước khi chạy vụt ra khỏi cửa lớp Gia Nguyên còn không quên xoa xoa mái tóc bù xù của Kha Vũ, giúp cậu ấy chỉnh lại gọng kính bị lệch rồi mất hút ở cuối dãy hành lang.

Mặt trời ngã dần về phía Tây hệt như mọi ngày vẫn vậy. Châu Kha Vũ xốc ba lô lên vai, một mình bước ra khỏi lớp, đây lại là lần đầu tiên.

Trương Gia Nguyên dùng hết khả năng vận động của mình, chạy qua hai dãy phòng học mới tìm được Lâm Mặc đang xiêu vẹo đứng dựa cột ở gần cầu thang. Người chưa đến gần mà tiếng trách móc của Lâm Mặc đã vang vọng khắp chốn, “Trương Gia Nguyên cái con rùa nhà cậu! Cậu hẹn tôi ra đây rồi để tôi chờ đến gãy cả chân, vẹo cả lưng hả?”

“Đây, cho cậu. Đừng giận nữa. Do Kha Vũ cả…”, Gia Nguyên lôi ra hai bịch que cay rồi đẩy về phía Lâm Mặc, “Chuyện này quan trọng lắm, cậu nhất định phải giúp tôi! Đây là quà hối lộ. Chỉ cần thành công, tôi mua hết xiên que ở Dinh Khẩu cho cậu luôn!”

Lâm Mặc tất nhiên không từ chối, ôm lấy đống que cay nhét vào trong ba lô của mình. Cái chân gãy, cái cột sống vẹo lập tức được chữa khỏi. Cậu ta khoác vai Trương Gia Nguyên, đổi sang giọng điệu của đàn anh đang chăm lo cho đám đệ tử, “Nói cho anh Mặc nghe xem cậu cần giúp gì nào!”

Bọn họ vừa đi vừa châu đầu vào nhau thao thao không ngừng. Khi ra khỏi cổng trường thì Lâm Mặc kẹp cổ Gia Nguyên kéo luôn về nhà của cậu ta.

“Nè. Tôi biết cậu cũng tham gia đợt tuyển chọn lần này, nên mới chạy đến hỏi thăm một chút. Hiện giờ muốn nộp hồ sơ thì còn kịp không?”

Gia Nguyên lôi tờ rơi cậu cất giữ cẩn thận trong ba lô ra, đặt lên bàn cho Lâm Mặc xem. Mặc Mặc quả nhiên bị cái chủ đề này thu hút, hết nhìn tờ quảng cáo lại nhìn sang Gia Nguyên, mắt chớp chớp ra vẻ vô cùng khó tin, “Cậu muốn tham gia sao? Hiện giờ nộp hồ sơ thì vẫn kịp đó… Nhưng mà…”

Nhưng mà trông cậu vừa quê mùa vừa không có tài năng nên không cần nghĩ đến nữa phải không? Gia Nguyên vung tay thành nắm đấm dọa dẫm trước mặt Lâm Mặc ngăn cậu ta nói thêm gì đó, tay còn lại thì mau chóng thu tờ quảng cáo về. Chỉ cần xác định thời gian vẫn kịp là được. Trương Gia Nguyên thở phào, đôi mắt cười cong cong nhìn Lâm Mặc, “Tôi và Kha Vũ, cậu nghĩ có khả năng không?”

Miếng que cay đang nhai dang dở trong miệng Lâm Mặc rơi ra. Cậu ta lại không có biểu hiện muốn nhặt lên, cứ thế đờ đẫn nhìn Trương Gia Nguyên,”Cậu? Và Kha Vũ? Cả hai người sao? Kha Vũ đồng ý sao?”

“Tôi chưa nói cho Kha Vũ”, Gia Nguyên tựa lưng vào ghế, tay xoa xoa đầu gối, “Tôi muốn vào lần sinh nhật sắp tới của cậu ấy tặng cho Kha Vũ một bất ngờ. Lâm Mặc cậu nghĩ thử xem, vừa tròn mười lăm tuổi, vừa nhận được giấy báo trúng tuyển trở thành thực tập sinh của Wajijiwa thì có phải là bất ngờ cực kỳ cực kỳ lớn hay không?”

Sau đó Châu Kha Vũ có thể thực hiện giấc mơ của cậu ấy, có thể phô bày giọng hát trời sinh của cậu ấy. Còn Gia Nguyên cậu có thể ôm đàn guitar, ở cạnh bên vĩnh viễn đệm đàn cho cậu. Đây không phải là bất ngờ, đây là mộng tưởng đẹp đẽ nhất trong cả cuộc đời của Trương Gia Nguyên.

Lâm Mặc bị viễn cảnh Trương Gia Nguyên vẽ ra mê hoặc, vỗ tay bôm bốp khen ngợi đứa bạn trông chân chất thật thà của mình. Cậu ta chạy vội vào phòng làm việc của bố, lôi ra cái laptop hiện đại vô cùng. Trước ánh mắt ngưỡng mộ tròn xoe của Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc thành thạo mở máy, vào trang web của Wajijiwa tải mẫu đơn đăng ký về rồi nhanh chóng giúp Gia Nguyên điền đầy đủ tất cả thông tin.

“Khoan đã. Bọn họ yêu cầu phải có video tự thể hiện tài năng. Cậu và Kha Vũ đã chuẩn bị chưa?”, Lâm Mặc vừa đánh chữ vừa hỏi.

“Tất nhiên là có rồi”, Trương Gia Nguyên cười đắc chí, lại lục tìm cái usb bé tí cậu nhét ở trong balo đưa cho Lâm Mặc. Cậu vừa theo dõi biểu cảm của Lâm Mặc khi xem đoạn video chơi nhạc của cậu và Kha Vũ vừa chậm rãi giải thích, “Tối hôm qua tôi chờ ba chép từ cái máy ảnh kỹ thuật số ra đấy. Cậu xem thử đi, góc này Kha Vũ trông ăn ảnh nhỉ? Cái mũi cao vút luôn. Giọng cậu ấy rất hay! Cậu nghe xem, không thua cậu tí nào đâu!”

Lâm Mặc bị cái miệng nhỏ nói liên thiên không ngừng của Gia Nguyên làm cho đau cả đầu. Cậu ta bịt một bên tai, đẩy người Gia Nguyên ra xa khỏi màng nhĩ cậu ta một chút, “Được rồi được rồi. Kha Vũ của cậu là nhất! Tôi tuy hoàn mỹ nhưng làm sao đọ được cái nhìn thiên vị của cậu! Còn nói thêm câu nào nữa tôi lập tức đuổi cậu về đấy!”

Trương Gia Nguyên ôm bụng cười ha hả, sau đó nằm dài trên sofa nhà Lâm Mặc, thật sự không nói thêm câu nào. Thư xin tham dự đã được Lâm Mặc gửi đi, việc còn lại chỉ là chờ đợi mà thôi. Từ bây giờ đến sinh nhật của Châu Kha Vũ còn gần một tháng nữa, Trương Gia Nguyên đã có lý do để chờ đợi hơn cả chính chủ nữa rồi.

Khi cậu đeo ba lô rời khỏi nhà Lâm Mặc thì trời đã nhá nhem tối. Bầu trời đêm ở Dinh Khẩu vô cùng rõ ràng, ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy những vì sao đang thi nhau nhấp nháy. Thỉnh thoảng sẽ thấy một vài chiếc máy bay mang theo đèn hiệu chậm rãi cắt ngang. Trương Gia Nguyên mang theo một bầu trời hi vọng, vừa bước đi vừa thầm cầu nguyện với các vì sao. Cậu hi vọng ước mơ của Kha Vũ sẽ trở thành hiện thực, cậu càng hi vọng ước mơ của mình cũng sẽ thành hiện thực, được trở thành người duy nhất đệm đàn cho người kia.

“Trương Gia Nguyên!”

Tiếng gọi đột ngột vang lên dọa Gia Nguyên đóng băng tại chỗ. Kha Vũ lao đến như một cơn gió đêm, thoáng chốc đã bao phủ cả người Gia Nguyên rồi. Cậu ta nhìn cậu vẫn mặc nguyên đồng phục trên trường, nhìn cái balo vẫn đang vác trên lưng, ánh mắt lập tức trở nên nghiêm khắc. Kha Vũ túm lấy balo của Gia Nguyên đổi sang đeo lên lưng mình, một tay khác đã tóm lấy cổ tay của cậu, “Vì sao giờ này mới về? Đã ăn tối chưa? Bài tập hôm nay nhiều như thế mà cậu không lo lắng chút nào sao? Ba cậu đã đi làm ca đêm rồi, mẹ cậu đang nói chuyện với mẹ tớ đây này! Vào nhà tớ ăn tối đi!”

Lòng bàn tay Kha Vũ thật ấm, giọng điệu trách mắng nghe cũng thật êm tai. Gia Nguyên nhìn cậu ấy rồi cười ngẩn ngơ, cười đến mức Kha Vũ cũng ngại ngừng. Giọng cậu ấy mềm đi, đưa tay vuốt tóc Gia Nguyên, “Cậu cười cái gì? Một lát vào trong sẽ bị mẹ mắng đấy… Tên Lâm Mặc đó vì sao giữ cậu ở lại lâu như thế? Không biết cậu về trễ thì sẽ không tốt sao…”

“Kha Vũ”, Trương Gia Nguyên không kìm được mà khẽ gọi.

“Ừm. Có chuyện gì sao?”, Kha Vũ nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt ban ngày chứa ánh dương, ban đêm chứa sao trời lấp lánh nhìn Gia Nguyên. 

Gia Nguyên đi thẳng vào nhà, xoay cổ tay đổi thành cậu nắm tay Kha Vũ, “Không có gì. Chỉ tự nhiên muốn gọi thế thôi.”

Tối hôm đó quả nhiên Trương Gia Nguyên bị mẹ mắng đến trắng xanh cả mặt mày, cuối cùng vẫn là phải nhờ ba mẹ của Kha Vũ can ngăn. Nhưng cậu không thấy ấm ức gì cả, tức giận cũng không, chỉ ôm theo bí mật nhỏ bé của mình trở về phòng ngủ. 

Nhà của cậu và Châu Kha Vũ ở đối diện nhau, cách nhau một con đường nhựa không lớn không nhỏ. Phòng ngủ của cậu có cửa sổ hướng ra phía đường, có thể nhìn thấy được cửa sổ phòng Châu Kha Vũ. Cậu mở tập sách ra bày trên bàn học, ngẩng đầu nhìn ánh đèn bên nhà kia một chút rồi lại cắm cúi làm bài. Sau đó lại ngước lên nhìn, chắc mẩm Kha Vũ vẫn còn thức thì mới tiếp tục học. Đây như một kiểu tiếp thêm năng lực cho đứa nhỏ không mấy mê mẩn con chữ là Trương Gia Nguyên cậu. Cho đến khi đèn phòng Châu Kha Vũ tắt đi thì Gia Nguyên cũng gấp sách vở lại, ngoan ngoãn lên giường. 

Tiếng nhạc nhà ai vang lên giữa đêm khuya… 

“Khi hai ta chung một nhà, khép đôi mi chung một giường. Đôi khi mơ cùng một giấc. Thức giấc chung một giờ…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro