Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn hình led trước quảng trường đã tắt lịm từ lâu, tiếng đàn guitar mộc cũng đã ngừng không vang lên nữa. Đám đông tản mác, trở về nơi họ gọi là nhà, mà thiếu niên kia cũng đã biến mất giữa biển người rộng lớn.

“Trương Gia Nguyên!”

“Trương Gia Nguyên!”

Kha Vũ khàn khàn cất tiếng gọi, thu hút lại một số cái ngoảnh đầu từ người đi đường. Chỉ vậy thôi. Cậu đã tìm kiếm được một lúc lâu rồi, tìm từ khi cơn gió thổi qua còn mang chút hơi ấm ngày hè đến tận khi chỉ còn là một cơn gió đêm lạnh lẽo. Một chút nắng ấm xé mây ló ra khi nãy đã lại bị vùi chôn bởi mịch mù vô định. Kha Vũ mệt rồi…

“Trương Gia Nguyên…”, cậu đứng chôn chân tại chỗ, khe khẽ gọi.

Không một ai đáp lời.

Nếu khi nãy cậu đừng đắn đo quá nhiều, đừng sợ nhận nhầm, đừng lo mất mặt thì có lẽ đã khác. Nếu khi nãy cậu cứ xông vào giữa đám đông, giữ chặt lấy cái cổ tay mảnh khảnh của cậu ấy, xác nhận rõ ràng liệu cậu thiếu niên đấy có phải là Gia Nguyên của cậu hay không thì hiện tại đã chẳng hoang mang vô định thế này rồi. Châu Kha Vũ, trở về thôi…

Căn hộ phòng đơn ở một khu chung cư cao cấp thế này giữa đất Bắc Kinh thật sự đã ngốn của Kha Vũ một khoảng tiền lớn. Đổi lại chính là cảm giác an toàn, không sợ bị ai đó đột ngột xông vào thế giới của mình. Đồ đạc cứ thế vứt lung tung trên sàn, Kha Vũ mở ào ào vòi hoa sen, để nước ấm đổ ầm ầm xuống thân cậu, tìm lại chút hơi ấm nhỏ nhoi.

“Em đã về nhà chưa? Mọi người đều rất lo lắng đấy!”, giọng Triệu Ngôn vang lên sang sảng từ điện thoại khiến Kha Vũ giật cả mình.

Cậu chui ở trong chăn, bộ dạng giống hệt trẻ con khi chuẩn bị lên giường ngủ. Xoay trở tới lui tìm một tư thế thoải mái rồi Kha Vũ mới trả lời, “Em về rồi. Anh đừng lo lắng.” Cậu ngập ngừng một lúc rồi lại nói tiếp, “Còn chuyện khi nãy… Là do em nóng giận quá mức, anh đừng để bụng được không?”

Triệu Ngôn bật cười, không có chút gì giận dữ, “Anh làm quản lý của cậu bao lâu rồi chứ? Tất nhiên là phải để bụng rồi. Ngày mai anh muốn ăn mì xào, thế nhé!”

Kha Vũ cũng bật cười, ừ một tiếng thật to. Triệu Ngôn nhận ra được sự nhẹ nhõm ở cậu, an ủi thêm một chút nữa, “Em đừng suy nghĩ quá nhiều, không tốt đâu. Nếu có thời gian thì lên wechat chính thức trả lời tin nhắn chúc mừng từ đối tác đi. Tin nhắn chúc mừng sinh nhật thì phải để chính chủ đọc được chứ. Vậy nhé! Mai gặp!”

Thật là… Kha Vũ bị đoạn video kia ám ảnh đến mức suýt quên hiện giờ cậu là ai mất rồi. Ca sĩ hạng hai thì vẫn có không ít nhãn hàng từng hợp tác qua, chưa kể những nghệ sĩ đã cùng cậu biểu diễn. Tất cả đều không thể qua loa, rất dễ dính phốt!

Kha Vũ xốc chăn, ngồi thẳng dậy, tựa lưng vào gối rồi bắt đầu trả lời tin nhắn. Lời lẽ chúc mừng của bọn họ cần hoa mỹ có hoa mỹ, cần hài hước có hài hước, nhưng đều từa tựa nhau, chẳng có gì đặc sắc cả. Càng đọc càng thấy mọi thứ như một nghĩa vụ, và việc cậu trả lời cũng chẳng khác là bao.

Nào là “Rất vui khi nhận được lời chúc mừng từ quý nhãn hàng.” Rồi lại “Mong tương lai có nhiều cơ hội hợp tác cùng anh/ chị hơn nữa.” Thân hơn một chút thì có câu “Lâu như thế mà cậu/anh/chị vẫn còn nhớ đến tôi/em sao? Thật sự rất vui. Cảm ơn cậu/anh/chị!” Kha Vũ trả lời tin nhắn nhiều đến mức bàn phím trên điện thoại tự động gợi ý được từ tiếp theo trong câu khiến cậu vừa bất ngờ vừa buồn cười.

“Tính Kha Vũ trước giờ vẫn thế. Mong anh đừng để bụng, chiếu cố cho cậu ấy thêm một chút nữa.”

Ngón tay Kha Vũ ngừng lại, lướt lên xem mình vừa ấn phải tin nhắn của ai. Cậu trả lời tin nhắn nhanh đến mức kéo đến cả đống tin đã được xem qua bởi Triệu Ngôn rồi… Mà tin nhắn này chính là của cái tài khoản fan-hâm-mộ-bị-cậu-dọa-đến-out-nick lần trước đây mà. Kha Vũ kéo đọc một loạt những tin nhắn phía trên, càng đọc càng muốn bật cười. Cười đến mắt đầy hơi nước, cười đến gập cả người, mũi cay cay. Kha Vũ cứ thế ôm chặt điện thoại mà khóc.

Lừa dối tôi, bỏ rơi tôi, rồi bây giờ lại đóng vai người hâm mộ âm thầm lặng lẽ mà quan tâm Kha Vũ tôi sao? Trương Gia Nguyên… Cậu rốt cuộc đang chơi trò gì vậy? Cậu đừng nghĩ cậu giấu mình phía sau cái tài khoản ẩn danh này thì tôi sẽ không nhận ra cậu, không tìm thấy cậu. Cậu biết cậu nợ tôi mà… phải không?

“Trước giờ vẫn thế? Xin lỗi… Chúng ta có từng biết nhau sao?”, Kha Vũ trả lời lại tin nhắn cuối cùng của người kia. Mà từ giờ có lẽ phải gọi là Gia Nguyên, tiểu Gia Nguyên của cậu.

Tài khoản sáng đèn, đang online sao? Trễ như vậy rồi…

“Lần này đừng có giả vờ không thấy tin nhắn rồi thoát ra nữa. Cậu chạy không thoát đâu!”

“Trương Gia Nguyên. Cậu đừng trốn nữa. Mau trả lời tôi đi.”

“Nguyên Nguyên… Trả lời tôi đi. Cậu còn nợ tôi mà…”

Vì sao càng nói càng hèn mọn thế này? Vì sao càng nói càng trở thành dáng vẻ của một người cầu xin một người ở lại. Kha Vũ không biết nữa. Cậu vốn dĩ muốn xuất hiện một cách thật cao ngạo, thật lạnh lùng, rồi nhìn vào Trương Gia Nguyên bằng đôi mắt của người phán xử. Bắt Gia Nguyên phải trả lại hết những tháng năm cậu đơn độc với âm nhạc, trả lại hết những lời hứa đã hóa viễn vông, trả lại hết tâm tư bao nhiêu năm chất chồng của cậu. Nhưng khi viết thành câu, lại chỉ viết ra những từ ngữ đau đến nao lòng.

Vì sao chứ? Vì người nào chìm đắm sâu hơn người đó thua cuộc. Cậu thua từ năm mười bốn mười lăm tuổi, đến bây giờ vẫn chẳng thể chiến thắng ai. Còn người trong cuộc năm đó đã sớm rời bỏ cuộc chơi rồi.

“Kha Vũ.”

Tin nhắn gửi đến chỉ vỏn vẹn hai chữ nhưng so với thiên ngôn vạn ngữ thì lại nặng nề hơn nhiều. Châu Kha Vũ muốn Gia Nguyên trả lời cậu, nhưng hiện giờ cậu lại luống cuống không biết phải nói gì tiếp theo. Ngón tay gõ phím run rẩy đắn đo, không cách nào ấn thành chữ được. Nên trách móc cậu ấy? Nên giận dữ với cậu ấy? Hay nên vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, níu giữ cậu ấy lại một lần nữa.

“Ừm”, Kha Vũ chán nản với chính mình. Ừm? Ừm? Rốt cuộc đây là cái kiểu trả lời gì chứ? Cậu đắn đo một chút rồi nói tiếp, “Gia Nguyên… Cậu đừng lừa tôi nữa có được không?”

Thái độ rõ ràng: tôi chỉ cần cậu, cần cậu không lừa dối tôi. Những chuyện trước đây Kha Vũ đều có thể bỏ qua hết, chỉ cần cậu đồng ý thôi.

Điện thoại đột ngột rung lên, Trương Gia Nguyên đang gọi đến. Lòng bàn tay Kha Vũ đổ đầy mồ hôi, vẻ mặt căng thẳng không khác gì đứa nhóc con khi lần đầu được đứng trên sân khấu lớn. Ngón tay phải kéo hai ba lần mới có thể thành công ấn nghe.

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở trầm trầm, “Kha Vũ.”

Nước mắt đột ngột rơi ra. Châu Kha Vũ không biết bản thân đã nói gì trong suốt cuộc trò chuyện đầu tiên của bọn họ sau bảy năm trời không liên lạc đó nữa. Cậu chỉ biết cậu khóc đến tận khi ngủ thiếp đi, người kia vẫn không ngừng lặp đi lặp lại hai tiếng, “Kha Vũ.”

Có thể gọi mãi như thế không? Gọi đến tận khi tri giác mất đi, cả người hóa thành hư không, hòa trộn vào vũ trụ bao la rộng lớn này. Có thể gọi mãi thế không? Gọi đến khi mở mắt ra cậu đã ở ngay trước mắt, cho tôi ôm vào lòng, rồi vĩnh viễn không để cậu rời đi.

Chuông điện thoại phải vang lên đến lần thứ hai thì Châu Kha Vũ mới mò mẩm ấn nghe máy. Giọng của Lâm Mặc hệt như cái chuông báo thức, xuyên thẳng vào màng nhĩ khiến cho Kha Vũ lập tức tỉnh lại từ trong mơ hồ, “Châu Kha Vũ! Cậu làm sao mà lại lên hot search rồi? Mau gọi cho bà già Long Đan Ni đó liên hệ dập nó đi! Trời ạ. Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Vào giới bao nhiêu lâu rồi? Mấy cái phốt bạo lực dễ khiến người ta rớt đài lắm đấy! Biết chưa hả?”

“Nè. Em bình tĩnh chút đi. Cậu ấy chưa gấp mà em đã gấp cái gì!”, tiếng AK không chút thua kém vang lên trong điện thoại.

“Có thể không gấp sao?”, Lâm Mặc phản pháo rồi lại tiếp tục thao thao, “Châu Kha Vũ cậu có ở đó không hả?”

Có chứ! Cậu ta gọi như thế thì đừng nói Kha Vũ, ba hồn bảy vía của Châu Kha Vũ, tiền kiếp hậu kiếp của Châu Kha Vũ cũng bị cậu ta gọi đến rồi! Nhưng Kha Vũ vẫn chưa hiểu rốt cuộc hai người đang đấu võ mồm trong điện thoại kia đang nói về cái gì. Hot search gì? Bạo lực gì?

“À… Mặc Mặc. Rốt cuộc cậu và AK đang nói về cái gì vậy?", Kha Vũ cuối cùng cũng tìm được cơ hội chen lời vào.

Khi mở miệng cất lời, cậu mới nhận ra bản thân hôm qua đã khóc đến khàn cả giọng. Hiện giờ nói chuyện chẳng khác gì mấy ông lão bảy mươi, tám mươi.

“Còn chuyện gì ngoài cái video cậu đánh nhau với Triệu Ngôn cơ chứ? Mà khoan, giọng cậu bị làm sao vậy? Ai làm gì cậu rồi?”, Lâm Mặc ở đầu dây bên kia có vẻ sắp bốc hỏa tới nơi rồi. Mặc kệ cho AK vừa khuyên nhủ vừa nói lý, cậu ta vẫn quyết tâm muốn chạy đến chỗ của Kha Vũ.

Kha Vũ xoa xoa cái thái dương nhức inh ỏi của mình, trấn an Lâm Mặc, “Tôi với Triệu Ngôn không có đánh nhau. Cãi nhau thì có. Cậu bình tĩnh chờ tôi liên hệ với anh ấy rồi giải quyết, không cần lo lắng đâu.”

Lần đầu tiên xuất hiện ở trên mặt báo với hình tượng không tốt thế này, Kha Vũ cũng khá bất ngờ với sự bình tĩnh của mình. Là do tin tưởng vào năng lực của Triệu Ngôn hay sao? Châu Kha Vũ tự dưng bật cười…

“Cậu cười cái gì?”, Lâm Mặc đột ngột hỏi, “Châu Kha Vũ cậu có bình thường không vậy? Lúc này mà còn vui vẻ được nữa hả? Hay đây là ý của công ty cậu, muốn bạo hồng?”

Lâm Mặc càng nói Châu Kha Vũ càng cười to. Cái đầu của cậu ta từ trước đến giờ luôn xuất hiện những ý tưởng quái dị táo bạo như thế. Từ ngày bé cũng cũng chỉ có mỗi Nguyên Nguyên là theo kịp mạch suy nghĩ của Lâm Mặc mà thôi. Nhắc đến Gia Nguyên thì Châu Kha Vũ càng thêm thả lòng, cậu vẫn nằm dài trên đệm, mắt nhìn trần nhà, vừa cười vừa nói với Lâm Mặc, “Mặc Mặc. Tôi tìm được Gia Nguyên rồi.”

Phía Lâm Mặc đột ngột trở nên im ắng một hồi lâu. Kiểu im ắng nặng nề này cực kỳ đáng ghét, nó khiến Kha Vũ đang vui vẻ cũng phải trở nên lo lắng bất an. Cậu sợ rằng tối qua chỉ là giấc mơ, Trương Gia Nguyên căn bản chưa từng nhớ đến cậu.

“Nói ngược rồi”, Lâm Mặc thở dài, “Phải là cậu phát hiện ra Gia Nguyên rồi. Tên ngốc đó đã bao giờ bỏ cậu đi đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro