Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ký ức như đoạn phim chiếu chậm, từng chút từng chút phô bày ra trước mắt Châu Kha Vũ. Ánh nắng mùa hè năm ấy chậm rãi sưởi ấm chàng nghệ sĩ đang lạnh lẽo đứng trên khán đài, nhưng chẳng thể nào sưởi được vào nỗi đau ẩn sâu bên trong Kha Vũ. Ba tiếng “Tiểu Gia Nguyên” kia đã bị ai đó tắt đi rồi, có hay chăng nó chỉ âm thầm vang lên trong tiềm thức của Châu Kha Vũ.

Tiểu Gia Nguyên… của cậu.

Video kết thúc rồi, màn hình trở về background trời sao dành riêng cho Kha Vũ. Những đoạn phỏng vấn hỏng, những lần chụp ảnh ngáo ngơ của Kha Vũ được Triệu Ngôn cẩn thận thu thập, sắp xếp theo dòng thời gian. Từng góc quay đều chứa đựng một Châu Kha Vũ rất khác, phô bày trước những đôi mắt ngập tràn ngưỡng mộ cùng cưng chiều mà fan dành cho cậu.

Tiếng vỗ tay bé bé rồi lớn dần, trở thành vòng tay ấm ôm lấy Kha Vũ, kéo cậu ra khỏi những hoang mang sợ hãi của rất lâu về trước. Đúng vậy, mọi thứ đã qua rồi. Tiểu Gia Nguyên không còn là của cậu nữa, mà cậu cũng không còn là Châu Kha Vũ năm mười bốn tuổi nữa rồi. Thứ hiện giờ cậu có không phải chỉ là một đôi mắt lấp lánh hướng về phía cậu, mà cậu có cả sân khấu này, có tất thảy những người yêu thương cậu bên dưới kia.

“Món quà này thật sự… thật sự nằm ngoài dự đoán của em”, Kha Vũ nâng mic, ngập ngừng nói. Cậu nghiêng đầu nhìn vào trong hậu đài, mỉm cười với Triệu Ngôn, “Cảm ơn quản lý. Vậy em cũng dành tặng một phần quà bất ngờ cho tất cả mọi người ở đây. Khi mọi người đã nhìn thấy hình ảnh của một em rất khác, vậy cũng xin lắng nghe một giai điệu rất khác, chỉ thuộc về em. Bài hát này chưa từng xuất hiện ở bất kỳ sân khấu nào khác, và chắc chắn sẽ không xuất hiện thêm lần nào nữa. Món quà độc nhất vô nhị, dành cho mọi người.”

Cũng là món quà Châu Kha Vũ dành tặng cho chính cậu.

Ê-kíp chương trình chuẩn bị mang keyboard ra nhưng Kha Vũ lại khoác tay, ra hiệu không cần. Đèn sân khấu điều chỉnh, chỉ còn một luồng sáng màu vàng dịu dàng soi sáng nơi Châu Kha Vũ đứng. Gió đêm chậm rãi lướt qua, Kha Vũ nhắm mắt lại. Cậu chìm vào trong luồng sáng đó, bị cơn gió nhẹ thổi tung lên, trở thành một hạt bụi vô danh của mùa hè năm mười bốn tuổi.

Hạt bụi nhỏ lấp lánh, đậu trên bờ vai của thiếu niên nhỏ gầy đang nghiêm túc cất giọng hát. Rồi như thể chưa thỏa mãn, nó lại tung người vào không trung, đậu lên mái tóc đen mềm ngắn củn của cậu trai đang chăm chú gảy đàn.

“Ánh sáng sẽ dẫn đường.
Đưa chàng phi hành gia đi đúng hướng.
Vượt qua biển vũ trụ vô thường
Tìm về nơi địa cầu quê hương.

Mặt trăng kia có gì hấp dẫn?
Trời xanh kia có gì bí ẩn?
Vũ trụ kia có gì vướng vấn?
Xin người viễn hành đừng quên mất…
Gia nghĩa là nhà, chốn cũ hoàn nguyên.”

Không có nhạc đệm, không có hợp âm. Giọng hát mộc mạc nhất, chân thành nhất mang theo niềm vui xa xôi nhất, hoài niệm dai dẳng nhất, nỗi buồn khó gọi tên nhất vang vọng đến khắp phương.

Kha Vũ cứ đứng nơi đó ngâm nga, thật sự trở thành một phi hành gia, lưu lãng khắp cõi thiên hà. Cậu từ địa cầu xuất phát, chạm đến trời xanh, vượt ra khỏi tầng khí quyển, nhìn ngắm được cả hệ mặt trời. Xoay đầu nhìn lại, nơi cho cậu điểm tựa đầu tiên để vút bay đã âm thầm tan đi trong trăm triệu năm ánh sáng. Gia nghĩa là nhà, nhưng chẳng thể bảo lưu, chẳng còn nguyên vẹn nữa.

Buổi biểu diễn kết thúc với muôn vàn cảm giác chất chồng. Người hâm mộ lũ lượt rời đi, vẻ mặt hứng khởi cùng đôi mắt đỏ hoe cảm động. Trong chốc lát cả khu vực chỉ còn trơ lại những hàng ghế không người, những banner cỗ vũ bị bỏ quên, lác đác nhân công đang thu gom rác thải. Kha Vũ cũng đã lui về phía hậu trường, dọc đường trở về phòng hóa trang cậu không nói lời nào cả.

Triệu Ngôn đón cậu ở bậc thang bước xuống từ khán đài, trái với nụ cười vừa nãy, hiện giờ chỉ có lặng im lạnh lẽo mà thôi. Linh cảm của người quản lý cho anh ta biết có chuyện rồi, không chỉ đơn giản chỉ là chút giận dỗi khi bị người khác bông đùa nữa đâu.

“Chúc mừng em. Buổi biểu diễn thành công ngoài sức tưởng tượng. Mau về phòng thay đồ rồi đến nhà hàng thôi”, Triệu Ngôn vờ như không có việc gì, vừa cười vừa nói, không quên thăm dò vẻ mặt của cậu em này.

Kha Vũ mím chặt môi, không nói không rằng, tiếp tục lầm lũi đi về phía trước. Cậu còn chẳng nghe rõ Triệu Ngôn đang nói gì với mình nữa, càng không muốn nghe. Hôm nay là sinh nhật của cậu đấy! Kha Vũ trống rỗng nhìn hành lang tấp nập người qua người lại trước mặt. Sinh nhật không phải chỉ nên có niềm vui và hi vọng thôi sao? Hay đó chỉ là lý thuyết đầy hoàn mỹ dành cho trẻ nhỏ, mà Kha Vũ cậu thì đã quá lớn rồi.

Bước chân Kha Vũ dài hơn người bình thường, Triệu Ngôn phải chạy hai ba bước mới đuổi theo được. Anh ta giữ vai cậu lại, cố gắng tìm hiểu tình hình trước khi mọi thứ dần trở nên vượt ngoài tầm kiểm soát.

“Kha Vũ! Em có nghe anh đang nói gì không? Hôm nay là sinh nhật của em. Long tổng và đạo diễn chương trình, mọi người đang chờ ở nhà hàng đấy!”

Ánh mắt Kha Vũ vẫn tối tăm, tia sáng mạnh mẽ bên trong lúc này đã bị mệt mỏi che lấp rồi. Cậu đẩy bàn tay Triệu Ngôn ra, mắt không nhìn vào anh ta, chậm rãi nói, “Anh đến đó cáo lỗi mọi người giúp em. Em không khỏe. Lấy thẻ của em mà thanh toán đi.”

Chưa nói hết câu, Kha Vũ đã muốn xoay người đi tiếp. Cậu như ngọn đèn dầu trong bão, vừa nãy trên sân khấu đã đem chút nhiên liệu cuối cùng của mình đốt sạch rồi. Hiện tại chỉ còn trống rỗng, còn tro tàn, còn lạnh lẽo mà thôi.

“Được. Anh không bắt em đến đó! Nhưng ít nhất em phải cho anh biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mọi thứ rất hoàn hảo cơ mà? Cuối cùng là sai sót ở đâu hả Kha Vũ?”

Kha Vũ bật cười, xoay người đẩy Triệu Ngôn lui về sau, “Anh để em một mình đi! Mọi thứ đúng thật là hoàn hảo, trong mắt anh, trong mắt mọi người, được chưa? Sai sót là ở em!”

Kha Vũ càng nói càng khó hiểu. Vẻ mặt vừa cười vừa than thân của cậu ấy đã chọc tức Triệu Ngôn rồi! Người bỏ nhiều tâm huyết nhất cho buổi mini concert lần này không phải là Long tổng, mà là Triệu Ngôn. Anh ta càng nghĩ càng không kiềm chế được, túm lấy bả vai Kha Vũ mà lay, “Em bày ra vẻ mặt này cho ai xem? Em đang trách anh làm không đủ tốt hả Châu Kha Vũ? Mẹ nó! Ai vì buổi biểu diễn hôm nay mà sắp xếp mọi chuyện, ai thức thâu đêm lên kế hoạch chương trình? Em muốn chê trách, được, nhưng phải chuyên nghiệp lên! Nói xem phần nào không vừa ý em, phần nào làm em phật lòng!”

Kha Vũ một lần nữa gạt đi cánh tay của Triệu Ngôn, đôi mắt đen láy thật sự ẩn chứa bão giông chưa kịp trào ra.

“Đoạn video đó là do anh chuẩn bị, phải không?”, Kha Vũ hỏi.

“Phải!”

Đều là tình cảm và tâm huyết của Triệu Ngôn, cớ gì anh ta không dám nhận. Nhưng đoạn video đó thì làm sao? Rốt cuộc đã chọc phải cái vảy ngược nào của Châu Kha Vũ kia chứ! Kha Vũ nhếch môi, đấm mạnh một tay vào vách hành lang, tiếp tục chất vấn, “Vậy đoạn mở đầu video đó anh lấy được ở đâu? Hả?”

Bây giờ người tức đến bật cười lại là Triệu Ngôn, “Mẹ nó! Cái này em phải tự hỏi chính mình chứ tại sao lại hỏi anh? Video kia nằm trong phần tư liệu tuyển dụng của em! CỦA EM! Chính em gửi cho công ty để đăng ký trở thành thực tập sinh còn gì! Bây giờ em ở đây nổi giận gì với anh, hả?”

Gió ngưng lại rồi, sấm chớp cũng lặng đi. Bầu trời khi mắt bão đi qua chính là bầu trời trong xanh yên ả nhất, nhưng sau đó thì ai biết được gió giật mưa sa cuồng dã đến nhường nào. Châu Kha Vũ lặng đi, không đáp lời nữa. Cậu xoay người, bước đi càng lúc càng nhanh, cuối cùng là bỏ chạy khỏi chỗ Triệu Ngôn, chạy khỏi một sự thật mơ hồ nào đó cậu vừa phát hiện ra được. Chân cậu dài như thế, tốc độ nhanh như vậy, lại chẳng thể nào chạy thoát nỗi ám ảnh cũ rích kia.

Triệu Ngôn cũng không đuổi theo nữa. Đứa nhỏ anh ngày đêm chiếu cố hình như vừa vỡ tan rồi. Để Kha Vũ một mình thu gom lại chính bản thân cậu ấy đi.

Kha Vũ bước ra khỏi nhà thi đấu nơi tổ chức mini concert của cậu, không một ai nhận ra. Hoodie oversize màu đen, kéo mũ trùm qua đầu, thêm một chiếc khẩu trang đen nữa, trông cậu chẳng khác mấy thanh niên đang đi lại tỏ vẻ cool ngầu ở trước nhà thi đấu là bao.

Gió đêm ở Bắc Kinh vào một ngày giữa tháng năm cũng có thể xem là dịu mát. Dòng người đông đúc túa ra từ nhà thi đấu cũng đã dần vơi đi. Phía trước nhà thi đấu có trang bị một màn hình lớn thường dùng để trực tiếp các trận thi đấu bên trong cho những người không thể vào sân cùng xem. Hiện giờ nơi đó đang phát lại những màn biểu diễn vừa nãy của Kha Vũ, trêu ngươi thay bài hát vừa phát lên chính là bài hát kết thúc chương trình.

“Phi hành gia về nhà.”

Kha Vũ vẫn chưa nói cho bất kỳ ai biết tên bài hát đó. Nghe vừa ngô nghê vừa buồn cười. Người ta thường sẽ quan tâm khi một con tàu vũ trụ được phóng lên không trung, quan tâm xem đoàn phi hành gia đấy đã đặt chân lên hành tinh nào, phát hiện thêm vì sao nào. Chẳng ai quan tâm khi một toa nhiên liệu tách khỏi tàu rồi rơi trở lại Trái Đất, chẳng ai nhớ đoàn phi hành gia đó ngày tháng năm nào đã được trở về cố hương.

Nhưng bọn họ, năm mười bốn tuổi, lại lựa chọn điều đó làm cái tên cho bài hát của riêng mình. Lời bài hát là do cả hai cùng châu đầu vào nhau sáng tác trên căn gác nhỏ nóng nực ở nhà của Gia Nguyên. Nhạc đệm là do Gia Nguyên thức trắng cả đêm tự mình ghi chú. Bài hát của hai người bọn họ, cùng lời hứa, “Sau này tớ đệm đàn cho Kha Vũ.”

Đều là lời nói gió bay.

Gia Nguyên… Gia Nguyên… Sao cậu không còn là cố hương của tôi nữa…

Tiếng vỗ tay đột ngột vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Kha Vũ. Trước màn hình lớn có một nhóm người đang tụ tập, vây xem ai đó đang biểu diễn ở bên trong. Kha Vũ bị đống đồ cổ vũ của bọn họ thu hút, rõ ràng là fan của cậu kia mà. Biểu diễn kết thúc hơn một giờ đồng hồ rồi, bọn họ vẫn còn ở đây mà chưa chịu trở về nhà cơ đấy! Cậu vờ như người qua đường, tò mò bước lại xem. Tất nhiên là vì muốn nhìn cho rõ ngoài cậu ra thì còn có thứ gì có thể thu hút bọn họ như thế.

Một chiếc hộp đàn trống rỗng mở toang trên mặt đất, một chiếc loa tầm trung đặt ở cạnh bên, một chân micro dành riêng cho nhạc cụ. Một thiếu niên đang cúi đầu, đệm đàn theo tiếng hát của cậu phát ra từ màn hình phía trên. Một thoáng giật mình, Kha Vũ tưởng bản thân đang nằm mộng, giấc mộng của người phi hành gia vừa được trở về nhà.

(Lời tác giả: Fic đầu tay. Mọi người có thể vote và cmt ủng hộ mình không? *icon rơi lệ*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro