Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kha Vũ cẩn thận hết mực đóng lại cánh cửa phòng làm việc của Long tổng, cảm giác như vừa chặn được gió mưa bão táp ở sau lưng. Cậu đứng lặng bên ngoài vài giây, xác định vị ở bên trong chắc chắn không đột nhiên nổi khùng gọi cậu vào lại thì mới nhanh hết tốc lực phóng trở về phòng nghỉ của mình.

Bên trong phòng Triệu Ngôn cũng đang vì bất an mà đi tới đi lui không ngừng. Kha Vũ vừa đẩy cửa bước vào thì anh ta lập tức chộp cậu kéo vào trong. Triệu Ngôn sốt sắng nhìn Kha Vũ một lượt từ đầu đến chân, thở phào nhẹ nhõm. May quá, vẫn nguyên vẹn không sứt mẻ chút nào. Sau đó anh ta mới nhớ đến đốm lửa vẫn đang âm ỉ cháy mang tên Long Đan Ni, lo lắng hỏi, “Sao rồi? Bà ấy đồng ý không? Chỉ còn có hai ngày thôi là đến buổi biểu diễn rồi.”

Kha Vũ khui một lon nước ngọt mát lạnh, dốc một hơi đến cạn cả lon, rồi ngồi phịch xuống sô-fa bày ra vẻ mặt đắc thắng.

“Tất nhiên là phải đồng ý rồi. Anh không biết em đã phải tốn bao nhiêu tế bào thần kinh cùng tất cả khả năng từ vựng của mình để thuyết phục bà ấy đâu. Tất nhiên là gặp phải chút phản đối cùng giận dữ, nhưng ai ở cái công ty Wajijiwa này mà chưa trải qua chuyện đó chứ!”

Nếu Long tổng có trách thì trước tiên cũng phải tự trách chính mình. Một cái mini concert nói lớn thì không lớn nhưng chắc chắn không phải một sự kiện nhỏ, muốn thay đổi thì lập tức thay đổi. Trước ngày biểu diễn một tuần bà ấy tự dưng lại nghĩ ra cái ý kiến củ chuối kia. Hậu viện hội mất hai ngày tìm người, Triệu Ngôn cùng Kha Vũ cũng mất toi một hai ngày để thuyết phục người cứng đầu nọ, cuối cùng đều là công dã tràng. Hiện giờ tùy tiện tìm một người khác đến tham gia tiết mục thì vừa không tôn trọng đối phương, vừa không tôn trọng ê-kíp tổ chức chương trình. Thế là Kha Vũ quyết định hủy bỏ tiết mục hợp tác giữa fan và idol lần này.

Sinh nhật thì năm nào chẳng có. Năm sau lại mời người hâm mộ đến, mà nhất định sẽ không mời cái người kia. Nhắc đến lại tức! Châu Kha Vũ bóp móp méo lon nước rỗng trong tay, ném vào trong thùng rác ở góc phòng, hỏi, “Cái người kia vẫn không trả lời tin nhắn sao?”

Triệu Ngôn không lường trước câu hỏi sẽ rẽ sang hướng này, nhanh tay lấy điện thoại ra kiểm tra. Cái tài khoản kia vẫn xám xịt.

“Không. Hình như từ hôm đó đến bây giờ vẫn chưa đăng nhập trở lại. Không phải chứ? Anh bắt đầu nghi ngờ người này rốt cuộc là fan hay không rồi đó…”

Kha Vũ đột nhiên bật cười, xua xua tay ra ý với Triệu Ngôn đừng nói nữa. Giờ hỏi mấy việc này cũng có ích lợi gì đâu. Tiết mục cũng đã hủy rồi. Bọn họ cứ xem như mọi việc chưa từng phát sinh mà cố gắng luyện tập cho buổi biểu diễn sắp tới thôi. Kha Vũ đứng lên, làm vài động tác giãn eo giãn cơ rồi lại như được bơm máu gà, tiếp tục đến phòng tập.

So với phòng luyện vũ đạo thường xuyên được công ty công khai hình ảnh thì phòng luyện thanh, luyện nhạc lại được ít người biết đến hơn. Bên trong bài trí đơn giản, toàn bộ không gian đều được dành cho đủ loại nhạc cụ lớn có, bé có. Nhân viên quản lý sắp xếp rất chu đáo, muốn vào đây cũng phải đăng ký ngày giờ chứ không phải ai cũng có thể tự tiện bước vào. Châu Kha Vũ nhìn đống nhạc cụ sắp xếp ngay ngắn trong phòng, thở dài, lấy cây keyboard cũ trong góc phòng ra định tự mình chuẩn bị.

Chỉ là hôm nay đồ đạc sắp xếp có chút khác với thường ngày, bên cạnh cây keyboard của Kha Vũ lại là một cây guitar mộc không có hộp đựng, bơ vơ, lạc lõng.

Hình như đã lâu lắm rồi không có ai dùng đến nó. Hình như nó đã bị đẩy vào trong xó, bị vùi lấp giữa lớp lớp nhạc cụ nhạc khí hiện đại mới tinh. Hình như nó đã chìm vào trong quên lãng, của người từng ôm nó vào lòng, từng gẩy lên dây đàn thanh mảnh đó. Nghĩ đến đây Kha Vũ có chút mủi lòng, cậu đi vòng quanh, tìm được một cái khăn có thể tạm xem là phù hợp với công dụng sắp tới. Rồi cậu cứ thế ngồi bệt xuống sàn, dùng khăn vải tỉ mẩn lau bụi cho cây guitar.

Càng lau càng cảm thấy mệt mỏi. Càng lau càng cảm thấy tức giận. Càng lau càng cảm thấy tủi thân.

Kha Vũ vỗ vỗ lên thân đàn đã sạch sẽ, tự mình nói chuyện với cây đàn, “Đừng buồn. Người chơi guitar chắc ai cũng thế, bội ước, mau quên.”

“Kha Vũ. Sẵn sàng chưa?”

Tiếng nói của đạo diễn chương trình vọng ra từ trong tai nghe. Kha Vũ tay cầm chặc mic giơ thẳng lên cao, hướng về phía tổ hậu đại gật đầu. Đèn phía dưới khán đài phụt tắt, đèn phía trên sân khấu lập tức sáng bừng lên. Màn hình led chậm rãi tách ra làm hai, Kha Vũ bước giữa luồng ánh sáng, tiến ra sân khấu trong tiếng vỗ tay hò reo như sấm rền của người hâm mộ bên dưới.

“Chúc Châu Kha Vũ sinh nhật hai mươi hai tuổi vui vẻ. Thiếu niên như ánh dương, Kha Vũ thật kiên cường!!!!”

Tiếng hô khẩu hiệu như thủy triều, vang lên hết đợt này đến đợt khác, không ngừng, không nghỉ. Kha Vũ nghe mắt mình nóng lên, cảm động chân thực nhất mãnh liệt trào dâng từ đáy lòng. Biển đèn lấp lánh bên dưới ngập tràn ánh bạc, lung linh như ánh trăng, chỉ tỏa sáng vì riêng mình cậu. Đâu đâu cũng là tên cậu - “Châu Kha Vũ”.

Âm nhạc vang lên, buổi biểu diễn chính thức bắt đầu. Kha Vũ bên cây keyboard của mình, lần lượt trình bày những bài hát đã đi cùng cậu qua ba năm ra mắt. Khi cậu đắm chìm vào âm nhạc thì khán giả bên dưới lặng im lắng nghe. Nghe tiếng thổn thức của một thiếu niên lần đầu xa nhà, tiếng cười mừng rỡ của một thanh niên lần đầu gặt hái thành công, tiếng oán giận lặng câm của một con người lần đầu nhìn thấy mặt trái của xã hội.

Nhưng khi Kha Vũ đưa mic về phía khán đài, người hâm mộ lập tức cùng cậu hòa giọng hát. Tiếng cao tiếng thấp, lệch tông lệch nhịp, nhưng chẳng sao cả.

“Vì bài hát được hát cùng mọi người chính là bài hát hay nhất!”, Châu Kha Vũ cúi gập người, trịnh trọng gửi đi lời cảm ơn sâu sắc nhất của mình dành cho mỗi vị khán giả bên dưới.

Khán giả vỗ tay không ngớt. MC cầm mic tươi cười bước ra, vỗ lên vai Kha Vũ, “Chúc Châu Kha Vũ tuổi mới nhiều thành công mới. Vừa rồi là món quà tri ân cậu dành cho người hâm mộ, biển đèn bên dưới cũng là lời hồi đáp người hâm mộ dành cho cậu. Nhưng chưa hết đâu! Cậu đoán xem tiếp theo sẽ là gì nào?”

Còn gì nữa sao? Theo kịch bản thì chương trình đến đây là kết thúc rồi còn gì… Tổ chương trình vậy mà lại lén lút thêm thắt tiết mục, không thông qua cậu? Vẻ mặt Kha Vũ không có chút gì là hào hứng, thay vào đó là sự căng thẳng khó chịu khiến MC cũng hoảng hốt.

“Tiểu Vũ bình tĩnh. Là một đoạn video bạn bè gửi lời chúc cho cậu thôi!”, anh MC bỏ mic sang một bên để thì thầm với cậu.

Châu Kha Vũ ngẩng ra một chốc rồi mới gật đầu, lấy lại vẻ mặt hứng khởi trả lời MC, “Thật sự em không đoán ra đâu. Mọi người mau mau bật mí đi ạ!”

MC tất nhiên vô cùng nhanh nhạy, thuận nước đẩy thuyền, giới thiệu đoạn video đáng giá bạc tỷ phía sau. Trong video lần lượt xuất hiện những gương mặt nổi tiếng ở trong nước và thậm chí cả ở nước ngoài. Santa khoác vai Riki, dùng ngữ điệu rất đặc trưng của bọn họ chúc cậu em Kha Vũ nhiều điều may mắn còn không quên nhắc nhở cậu luyện tập vũ đạo. Mika vẫn như cũ, đối diện máy quay thì có chút rụt rè, may mà Kazuma lẫn Caelan biết cách khuấy động, tặng cho Châu Kha Vũ và người xem một trận cười.

“Nè nhóc con! Lần sau cùng hợp tác nhé! Anh sẽ dạy cậu rap, đảm bảo xuất sắc hơn Lâm Mặc luôn!”, AK khoanh tay nhướng mày, vừa chuẩn bị ngoác miệng ra cười đã bị một bàn tay đẩy ra khỏi ống kính. Lâm Mặc cười tươi như hoa bước vào thay thế, ánh mắt cảnh cáo liếc nhìn ra phía bên cạnh, “Anh ấy nói đùa thôi. Dạy cậu rap thì tất nhiên là được, còn muốn hay hơn tôi thì phải xem xét lại ấy! Nhưng hôm nay sinh nhật cậu, Lâm Mặc tôi đây là người tốt, miễn cưỡng không dìm hàng cậu một hôm! Châu Kha Vũ nhất định phải bình an, nhất định phải hạnh phúc!”

Kha Vũ cười híp cả mắt, niềm vui vừa bất ngờ vừa ấm áp này thật sự cậu chưa từng nghĩ qua. Đám huynh đệ anh em này từ sáng đã ríu rít nhắn tin cho cậu rồi, vậy mà phía sau vẫn còn chuẩn bị một màn tâm huyết như thế này nữa.

MC cũng bị Lâm Mặc và AK chọc cười, suýt thì quên kịch bản chương trình. Anh ta cầm tờ nhắc, lại vừa cười vừa nói, “Bất ngờ không nào? Nhưng vẫn chưa hết đâu. Tiếp theo đây là một món quà do quản lý của cậu đích thân chuẩn bị. Anh ấy nói rằng Châu Kha Vũ ngày thường so với trên sân khấu thì vui vẻ, ấm áp, tinh nghịch hơn nhiều. Anh ấy rất thích dáng vẻ thường ngày của cậu, cũng muốn khán giả và người hâm mộ hiểu thêm về cậu. Sẵn sàng chưa?”

Kha Vũ chưa kịp trả lời thì đèn khán đài và sân khấu đều đồng loạt tối đi, chỉ còn ánh sáng phát ra từ màn hình led. Một đoạn video màu sắc cũ kỹ chầm chậm khởi đầu.

“Kha Vũ! Nhìn bên này! Đúng rồi. Chào người hâm mộ tương lai của cậu đi!”

Giọng nói trong veo lanh lảnh vang lên khiến Kha Vũ giật mình. Tiếng cười nhẹ phát ra từ phía sau máy quay chân thực đến tột độ. Như thể không phải Kha Vũ đang đứng trên sân khấu, chăm chú nhìn vào màn hình lớn kia mà là cậu nhóc tầm mười bốn mười lăm tuổi đang khẩn trương ngồi trên ghế.

Kha Vũ khi đó ngại ngùng gãi gãi đầu, cứng ngắc nói với máy quay, “Chào… Chào mọi người. Tôi là Châu Kha Vũ.”

Khán giả ở phía sau đồng loạt bật cười, bị sự dễ thương ngây ngô của cậu kích động. Không khí ngập tràn mùi vị thanh xuân, chỉ có Kha Vũ như chết trân tại chỗ. Nhưng chẳng có ai để ý đến vẻ mặt trắng bệch của cậu, không có ai để ý đến bàn tay đang run rẩy giấu đi của cậu, không có ai vì cậu mà tắt đi đoạn ký ức ngọt ngào xa thẳm kia.

“Bây giờ cười đi. Kha Vũ lên hình trông đẹp lắm. Mau cười tươi một cái nào!”

Kha Vũ nhắm mắt lại, cậu không cần xem, không cần nghe cũng có thể mường tượng rõ ràng khung cảnh khi đó. Cậu ngồi ở trên chiếc ghế đẩu cao kê cạnh cửa sổ, để ánh nắng đầu hè hắt vào, bừng sáng một góc. Kha Vũ nhớ rõ khi đối diện với máy quay cậu đã lúng túng biết chừng nào, nhưng chỉ cần nhìn người nghiêm túc đứng phía sau ống kính thì chẳng còn lo lắng gì nữa. Khi đó cậu đã trả lời thế nào nhỉ… Kha Vũ năm mười bốn tuổi, thẳng thắn, ngọt ngào, “Tôi… Tôi rất ít khi cười lộ răng. Nhưng bởi vì Tiểu Gia…”

“Nguyên”, người kia khúc khích tiếp lời.

Kha Vũ bật cười, “Bởi vì Tiểu Gia Nguyên.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro