Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Kha Vũ, cậu hát hay thật đó. Sau này phải trở thành ca sĩ nhé. Để tớ mỗi ngày đều được xem Kha Vũ trên tivi.”

“Kha Vũ, cậu có cần người đệm đàn cho cậu hát không? Để tớ đi học guitar. Nhé!

“Nè! Cậu nhìn tớ một cái đi! Xem tớ ôm guitar có ngầu không? Đứng chung sân khấu có hợp với cậu không?”

“Kha Vũ! Lại đây. Tớ đàn cậu nghe một đoạn… Bài hát này viết riêng cho cậu nhé!”

“Kha Vũ. Tớ bắt nhịp nhé.”

“Kha Vũ…”

“Kha Vũ…”

“Kha Vũ! Anh bảo em xem video cơ mà? Sao lại ngủ đến không biết trời trăng mây đất gì thế này!!!”

Triệu Ngôn dùng tất cả sức lực của bản thân lay cho Châu Kha Vũ tỉnh lại từ cơn mơ hoang đường xa xôi nào đó. Tiếng nói trẻ con thân quen kia vang vọng bên tai rồi xa dần, xa dần… Kha Vũ tỉnh lại rồi.

Cậu dụi dụi hai mắt, ngơ ngác nhìn Triệu Ngôn rồi lại nhìn sang màn hình máy tính đã tắt đen ngòm từ lúc nào. Chính cậu cũng không biết vì sao bản thân rõ ràng đang chăm chú nghe nhạc, phân tích hòa âm thì chìm luôn vào giấc ngủ. Cậu cười làm hòa với Triệu Ngôn, gập laptop lại đưa trả cho anh ta, dùng cái giọng còn hơi ngái ngủ của mình trả lời, “Chắc do hôm qua sáng tác đến tận khuya, với cả lâu lắm rồi em mới nghe nhiều guitar độc tấu như thế.”

Cũng chỉ là ngủ một giấc thôi mà, Triệu quản lý có cần làm quá lên thế không? Kha Vũ cậu tuy là người của giới giải trí nhưng chung quy vẫn là con người cơ mà, mệt mỏi thì cũng cần phải ngủ chứ. Cậu xoa xoa cái cổ mỏi nhừ vì ngủ sai tư thế của mình, ánh mắt vô tội cùng đáng thương nhìn Triệu Ngôn nói tiếp, “Anh hôm nay làm sao thế? Lúc nào cũng có cảm giác như bị lửa đốt dưới mông, gấp gáp chết đi được!”

“Còn không gấp? Anh đứng bên ngoài gọi cậu đến khàn cả giọng đấy! Stylist đang tìm cậu kia kìa. Chiều nay có buổi chụp ảnh tuyên truyền cho mini concert sắp tới, sao cậu không nhớ giúp anh hả? Mau ra ngoài đi! Tí nữa stylist không tìm được cậu thì sẽ lấy cái móc áo treo cả người anh lên mất!”, Triệu Ngôn lôi Kha Vũ đứng lên, tay đẩy chân đạp tiễn cậu ra đến cửa.

Thật sự là Kha Vũ chẳng nhớ chút nào đến chuyện này cả. Từ khi ra mắt đến nay thứ cậu ngày đêm tâm niệm chính là viết nhạc, viết nhạc và viết nhạc. Những hoạt động quảng cáo tuyên truyền bên lề đều do phía công ty và quản lý Triệu sắp xếp, sau đó lấy dây cột vào người cậu kéo cậu đi khắp nơi mà thôi. Kha Vũ bị đẩy đến tận cửa rồi, tất nhiên không thể không đi, nhưng trước khi đi cậu không quên thổi to thêm đám lửa đang đốt mông Triệu Ngôn.

“À video em đã xem hết rồi. Đúng là người này không thể không mời. Anh lấy tài khoản chính thức của phòng làm việc liên hệ với người này xem sao. Nhất định phải lôi cậu ta đến trước mặt em!”

Triệu Ngôn lập tức bị thiêu thành tro, dù ý của Kha Vũ không khác ý của anh ta là mấy. Mặt mày xám xịt, Triệu Ngôn ngồi vào vị trí ban nãy của Kha Vũ, lẩm bẩm lại lời của thằng nhóc này.

“Khoan đã. Sao em biết người này là nam?”

Căn phòng trống vắng chỉ có mỗi Triệu Ngôn cùng với trăm mối thắc mắc, vạn mối lo âu của anh ta. Kha Vũ tất nhiên đã biến mất như một làn gió, cậu ta cũng sợ stylist không thua gì Triệu Ngôn đâu. Lỡ mà đắc tội thì hôm sau có khi phải lên sân khấu với cái quần hoa hòe hoa sói nào đó ai mà biết được!

“Xin chào. Tôi là Triệu Ngôn, quản lý chính thức của ca sĩ Châu Kha Vũ.

Như Hậu viện hội của Kha Vũ đã từng thông báo với bạn trước đây, chúng tôi thật sự rất muốn mời bạn đến tham dự mini concert lần này của Châu Kha Vũ. Bạn sẽ nhận được vé mời đặc biệt, ngồi ở khu VIP, còn được tham gia biểu diễn chung một tiết mục với Kha Vũ. Hi vọng bạn có thể đồng ý tham gia.

Chúng tôi mong chờ nhận được hồi âm từ bạn. Để việc trao đổi thuận lợi hơn, làm phiền bạn kết bạn với chúng tôi thông qua số điện thoại 002003188185.

Triệu Ngôn.”

Triệu Ngôn viết xong bức thư điện tử kia, kiểm tra một lần nữa địa chỉ người nhận rồi ấn nút gửi. Trong vài giờ tiếp theo anh ta thật sự không làm gì ngoài trừ việc ngồi nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, thỉnh thoảng lay động con chuột cho màn hình đừng tắt đi. Tất nhiên trong lòng thì không ngừng cầu nguyện cho vị fan đặc biệt này mau mau trả lời email của anh ta.

“Đến rồi!”, Triệu Ngôn vui đến mức bật ra thành tiếng. Khẩn trương click mở email vừa đến.

“Xin chào quản lý Triệu.

Rất vui khi nhận được email của anh cũng như là lời đề nghị từ phía Hậu viện hội. Tôi thật sự chỉ là một fan hâm mộ bình thường, không có gì xuất sắc hay đặc biệt để nhận được vinh dự này từ phía Châu Kha Vũ và mọi người. Vì một vài lý do cá nhân xuất phát từ phía bản thân tôi, tôi không thể đồng ý lời đề nghị này của anh. Xin vô cùng thứ lỗi.

Đây là lời từ chối chính thức của tôi. Hi vọng không khiến anh phật lòng, càng hi vọng không ảnh hưởng đến buổi mini concert sắp tới của Châu Kha Vũ.

Nhờ anh gửi lời đến Châu Kha Vũ rằng tôi chúc cậu ấy sinh nhật tuổi hai mười hai nhiều niềm vui và thành công. Cá nhân tôi sẽ luôn là fan hâm mộ trung thành nhất của cậu ấy.

Anh có thể liên hệ với tôi qua số điện thoại 002012314108 khi cần bất kỳ hỗ trợ nào khác. Tôi sẽ nỗ lực hết sức mình bù đắp lại cho lần từ chối này.

Trân trọng.”

Triệu Ngôn phải đơ mất vài phút mới có thể chấp nhận được sự thật là anh - trong vai trò quản lý của ca sĩ Châu Kha Vũ - đã bị một fan-hâm-mộ-trung-thành từ chối. Cái quỷ gì đây? Từ chối đến mức chân thành thế này thì hỏi anh làm sao có thể phật lòng chứ? Nhưng thương tâm thì có, rất rất nhiều là đằng khác.

“Kết bạn với người này cho em!”, Châu Kha Vũ không biết đã đứng ở phía sau Triệu Ngôn bao lâu rồi, giọng điệu nóng nảy ra lệnh.

Triệu Ngôn thật sự đã bị cậu dọa cho giật mình, xoay ngoắc người lại nhìn Châu Kha Vũ. Kha Vũ dáng người cao gầy, đứng khoanh tay trước ngực nhìn xuống anh ta, cảm giác hệt như một vị thần đang nhìn xuống tín đồ lỡ lầm làm sai của mình vậy. Triệu Ngôn không nhịn được, đưa tay vuốt vuốt cái áo da đen ngầu kinh khủng khiếp mà Kha Vũ đang mặc, miệng xuýt xoa, “Cái tạo hình này không tệ chút nào nha! Kha Vũ, hay là em nhân cơ hội này thêm rock vào trong phong cách của mình đi. Riêng khí chất thôi mà đã hợp thế này rồi!”

Kha Vũ đang nghiêm túc cũng bị anh ta chọc cười, phủi bàn tay đang luyến tiếc cái áo da của Triệu Ngôn ra, rảo bước về phía trước sô-fa, ngồi phịch xuống.

“Anh sờ ít thôi, để lại dấu tay thì xem chị Diệp trừng trị anh thế nào!”

Lời này có tính đe dọa vô cùng cao, Triệu Ngôn lập tức rút bàn tay về. Bỏ đi, dù sao với cái bụng này anh ta cũng không thể mặc áo khoác da được. Triệu Ngôn ảo não mở wechat trên laptop, kết bạn với số điện thoại người kia cung cấp, vài giây sau đã được chấp nhận rồi.

“Xin chào. Tôi là Triệu Ngôn, người khi nãy đã gửi email cho bạn. Bạn có thể xem xét lại một lần nữa đề nghị lần này của chúng tôi được không vì chúng tôi thật sự rất buồn khi xem email của bạn? Bạn biết đó, vé mini concert của Kha Vũ lần nào mở bán cũng chỉ vài phút là hết sạch, không phải ai muốn tham dự cũng được đâu.”

Triệu Ngôn múa phím thoăn thoắt. Câu mở đầu vừa khơi dậy tâm lý tội lỗi vì từ chối của đối phương, vừa thể hiện tầm đặc biệt của đề nghị này. Phi thường hoàn mỹ! Bốn chữ này vừa thoát ra khỏi miệng Triệu Ngôn thì Kha Vũ cũng phải nheo nheo mắt xoay sang nhìn anh ta. Quản lý của mình mà lại dùng câu cửa miệng của ca sĩ nhà người khác cơ đấy!

“Nào nào. Anh lỡ lời! Này! Người ta trả lời rồi kìa. Bỏ qua cho anh đi!”, Triệu Ngôn lập tức tự giải vây cho mình, đổ hết cơn giận, dù chỉ mới có khả năng hình thành của Kha Vũ, sang người bí ẩn kia.

Tiếng “ting, ting” báo tin nhắn đến đã thu hút Kha Vũ trước khi Triệu Ngôn nói thêm gì nữa. Mắt cậu bừng sáng, rồi lại tối đi. Vẫn là từ chối. Ca sĩ khác thì là người hâm mộ theo đuổi thần tượng, nhà này thì hay rồi, ca sĩ cùng quản lý và cả hậu viện hội theo đuổi một người hâm mộ.

“Bạn không nói rõ lý do từ chối là gì thì Kha Vũ sẽ nghĩ bạn thật sự không muốn gặp mặt cậu ấy đấy. Nếu bạn lo lắng về vấn đề đi lại cũng như chỗ ở thì bên phòng làm việc chúng tôi sẽ đảm bảo sắp xếp chu toàn từ A đến Z cho bạn. Cho chúng tôi một cơ hội đi, được không? Kha Vũ đã tự mình xem hết tất cả video của bạn đó. Cậu ấy rất thích.”

Lần này tin nhắn trả lời đến chỉ trong tíc tắc, vỏn vẹn vài chữ, “Cậu ấy xem rồi? Rất thích sao?” cùng một đống chữ cái linh tinh có lẽ bị gửi đi trong phút kích động. Quả nhiên vẫn là fan trung thành, nghe đến thái độ của Châu Kha Vũ thì lập tức khác hẳn.

“Phải. Tôi rất thích.”

Châu Kha Vũ nhướng mày nhìn cái miệng đang há hốc của Triệu Ngôn. Cậu đã chiếm luôn cái laptop của anh ta, tự mình lái xe, à nhầm, tự mình làm chủ cuộc hội thoại. Mini concert là của cậu, sinh nhật là tổ chức cho cậu, fan cũng là của cậu, tất nhiên phải do Kha Vũ cậu tự ra tay rồi.

“Kha.. Kha Vũ?!”

Triệu Ngôn chắc chắn người ở phía bên kia của máy tính đã ngất đi rồi. Chắc chắn luôn! Nhưng Kha Vũ vẫn không buông tha, nhân cơ hội người ta đang thất kinh mà bồi thêm một cú nữa. Cậu trực tiếp gửi tin nhắn thoại. Đúng vậy, TIN NHẮN THOẠI. Khóe môi nhẹ nhếch lên, cả gương mặt mang theo ý cười cùng chút trêu chọc tinh nghịch, Kha Vũ nói vào mic, “Gọi thân mật như thế mà tiệc sinh nhật của tôi bạn cũng không muốn đến. Có phải sắp thoát fan trèo tường rồi không?”

Đỉnh! Thằng nhóc này đỉnh! Triệu Ngôn nhịn không được mà bắn một cái like về phía Kha Vũ. Cả hai châu đầu vào nhìn màn hình cuộc hội thoại, dấu ba chấm nhấp nháy liên tục thể hiện người kia đang viết cái gì đó, vô cùng dài. Dài đến mức cả người Châu Kha Vũ cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Viết cái gì mà lắm thế, trực tiếp đồng ý tham gia có phải là xong chuyện rồi không. Cậu vừa nghĩ như thế thì dấu ba chấm trên màn hình cũng biến mất.

Người kia off-line rồi!

“Cái này… Cái này…”, Triệu Ngôn lắp bắp không nói nên lời. Sau đó anh ta lại tự dưng ôm bụng cười ngoặt nghẽo. Không cần nhìn cũng biết hiện giờ vẻ mặt của Kha Vũ muốn bao nhiêu khó chịu có bấy nhiêu khó chịu, muốn bao nhiêu thất thần có bấy nhiêu thất thần.

Người ta không thoát fan, người ta trực tiếp bỏ chạy luôn rồi. Thần tượng dọa người hâm mộ đến mức tự out nick. Đỉnh của chóp luôn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro