Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kha Vũ mặt mày ngơ ngác nhìn anh quản lý đang thở hồng hộc đứng trước mặt mình, không hiểu chuyện gì đã khiến cho anh ta quyết tâm leo bộ hết ba tầng lầu thay vì đứng chờ thang máy như thường ngày. Quản lý Triệu không có nhiều thời gian để thở, vung tay dọn dẹp mớ đồ lộn xộn trên bàn cà phê của Kha Vũ, tìm được một chỗ trống vừa đủ thì đặt cái laptop xuống. Thao tác mở máy cũng nhanh như cái cách anh ta đặt mông xuống ngồi cạnh Kha Vũ vậy.

“Nè anh Triệu. Có chuyện gì mà gấp đến mức không có thời gian giải thích cho em một câu vậy?”, Kha Vũ nhích người sang một bên, chừa cho anh quản lý của mình thêm chút không gian để hít thở. Không phải cậu chưa từng thấy qua bộ dạng gấp gáp của Triệu Ngôn nhưng lần này trông anh ấy vừa khẩn trương lại vừa ngớ ngẩn, thật sự vô cùng tò mò.

Triệu Ngôn làm quản lý cho Kha Vũ bao lâu rồi chứ, liếc mắt là đã nhìn ra vẻ khoái chí trêu chọc mình trong đôi mắt đen láy của cậu. Như một người anh lớn đối xử với đứa em không chịu trưởng thành của mình, Triệu Ngôn vung tay cốc cho Kha Vũ một cú đau điếng lên trán. Anh ta đanh đá cằn nhằn, “Còn không phải vì buổi biểu diễn sinh nhật sắp tới của cậu sao? Anh sắp gầy đi mấy cân rồi này. Cậu còn trêu?”

Gầy đi mấy cân? Kha Vũ đảo tròng mắt, khoa trương hết sức có thể, nhìn cái bụng có lẽ chứa được mấy phần gà rán của Triệu Ngôn thì phì cười, quên cả cái trán còn đỏ tấy của mình. Nhìn gương mặt phẫn nộ đến không nói nổi thành lời của Triệu Ngôn, Kha Vũ cuối cùng cũng cố gắng hít thở sâu, điều chỉnh vẻ mặt nghiêm túc đứng đắn trở lại. Cậu vỗ vai anh Triệu, “Em biết anh vất vả mà. Nhưng chẳng phải mọi chuyện đã được sắp xếp đâu vào đó rồi hay sao? Có chuyện gì phát sinh nữa hả? Hay là Long tổng…”

Kha Vũ vừa nói vừa dáo dác nhìn xung quanh, cách lớp kính trong suốt quan sát mọi người vẫn đang tất bật làm việc bên ngoài, yên tâm nói tiếp.

“Hay là Long tổng lại nảy ra ý tưởng mới mẻ gì đó khiến anh trở tay không kịp?”

Triệu Ngôn đang chăm chú mở một đống folder trong máy tính cũng phải đột ngột ngẩng đầu, nhìn Kha Vũ bằng ánh mắt rưng rưng. Đó chính là ánh mắt của con người cùng khổ khi tìm được tiếng nói cảm thông trong xã hội tràn đầy áp bức bóc lột. Ánh mắt như muốn nói lên tất cả của Triệu Ngôn khiến Kha Vũ ôm bụng cười khùng. Khoảnh khắc tiếng cười vang lên, Triệu quản lý đã muốn móc đôi mắt mình ra, nhét lại những giọt lệ sắp trào ra vào tít sâu bên trong.

“Thằng nhóc vô lương tâm”, Triệu Ngôn lẩm bẩm. Cuối cùng anh ta cũng chuẩn bị xong cho buổi lên lớp của mình, đằng hắng nhìn Châu Kha Vũ rồi nói tiếp, “Đúng là không ai hiểu sếp mình hơn chính đám lao động khổ sai của bà ấy. Long tổng hai hôm trước đột nhiên cảm thấy muốn tăng thêm tương tác giữa em và fan, yêu cầu anh liên hệ với Hậu viện hội, chuẩn bị một tiết mục biểu diễn trên sân khấu mừng sinh nhật em.”

Kha Vũ nhướng mày, chờ đợi phần tiếp theo bởi những chuyện nãy giờ hoàn toàn nằm trong khả năng xử lí của Triệu Ngôn. Chẳng có gì khiến anh ta xấc bấc xang bang thế này cả. 

“Vốn dĩ anh cũng nghĩ như chú em, chuyện nhỏ ý mà. Hậu viện hội tất nhiên cũng nghĩ thế, bài đăng trong siêu thoại thu hút được cả đống bình luận cùng đề xuất. Rất nhiều gương mặt tiêu biểu cùng tài năng được chọn ra. Nào ngờ…”

Triệu Ngôn ôm mặt, thì thào qua kẽ tay, “Người được chọn thế mà lại không muốn xuất hiện.”

Không… không muốn? Kha Vũ ngơ ra một chốc, muốn lay Triệu Ngôn vài cái để xác định người anh ta nói đến có thật sự là fan hâm mộ của cậu hay không nữa. Giây phút kích động trôi qua, Kha Vũ điều chỉnh tâm trạng, vỗ lưng ông anh của mình an ủi hai ba câu, “Người này không đi thì chọn người khác. Em chắc là người hâm mộ của em không thiếu, càng không thiếu nhân tài đâu.”

Câu này vừa là an ủi Triệu Ngôn cũng vừa để Kha Vũ an ủi chính mình. Cậu tuy là ca sĩ hạng hai thôi nhưng mà… nhưng mà không đến mức đến fan cũng từ chối gặp mặt chứ. Triệu Ngôn gật đầu ngồi thẳng người dậy, kéo cái laptop lại gần, trầm giọng nói với Kha Vũ, “Anh biết. Nhưng trước tiên em nghe qua đoạn nhạc này đi.”

Quản lý Triệu vừa nói vừa nhấn nút phát, video trên màn hình xoay tròn một chốc rồi cuối cùng cũng có âm thanh vang lên. Một đoạn nhạc thực quen tai, cực kỳ quen tai, chính là bài hát phát hành gần đây nhất của Kha Vũ - "Nguyệt ảnh”. Hình ảnh trong video không thay đổi, có vẻ chỉ là một bức ảnh chụp mặt trăng rằm đầy tròn ở nơi phố thị xa lạ nào đó mà thôi. Thứ thu hút Kha Vũ nhất chính là bài hát, nói đúng hơn là phần hòa âm đằng sau.

Cậu nhấn chuột, cho đoạn video phát lại một lần nữa, nhắm nghiền mắt gật gù lắng nghe.

“Phối thêm guitar mộc sao?”, Kha Vũ mở mắt ra, đáy mắt lấp loáng ánh nước, hỏi Triệu Ngôn.

Triệu Ngôn thành thật gật đầu. Đoạn hợp âm guitar được viết dựa vào giai điệu của "Nguyệt Ảnh”, hòa hợp đến mức khiến cho những ai lần đầu nghe qua bài hát này đều nghĩ nó chính là như thế, guitar chính là một phần có sẵn của bài hát này rồi. Âm guitar trầm nhưng không chìm, nhẹ nhưng không biến mất, quấn quýt vào từng lời ca của Kha Vũ. Nếu cậu không phải là người viết ra ca khúc này, không phải là người trình bày nó, có lẽ cậu cũng đã nghĩ như những người kia, rằng tiếng đàn guitar kia thuộc về “Nguyệt Ảnh”. 

Dứt mình khỏi cảm xúc hồi hồi đau rát bên trong, Kha Vũ cười nhẹ, “Thật sự rất hay. Người viết hợp âm guitar này đúng là tài năng không ít. Nhưng có khi chỉ là thuận tay viết ra mà thôi, không chắc chắn là người hâm mộ của em đâu. Anh cứ tìm một người khác đi.”

Nhạc đã tắt rồi, Kha Vũ đột ngột cảm thấy mất mát. Triệu Ngôn không nói không rằng, lẳng lặng mở thêm một đoạn nhạc khác. Vẫn là “Nguyệt Ảnh”, vẫn là guitar, nhưng đơn độc một mình. Người đánh đàn thành công chỉ sử dụng độc nhất một chiếc guitar mộc, một hợp âm giống hệt như lần trước, truyền tải trọn vẹn ca khúc của Kha Vũ. Như thể guitar không phải chỉ là nhạc cụ đệm theo, nó có sinh mạng, có tâm tính, có khát khao trình bày trọn vẹn lời ca của Kha Vũ. Tiếc là chẳng có ai hòa giọng, chỉ có tiếng đàn cô độc vang lên.

“Anh cũng nghĩ như thế nhưng Hậu viện hội lại vô cùng hào hứng, lôi hết tác phẩm của người này ra gửi cho anh nghe. Kha Vũ, em ra mắt bao lâu rồi, có bao nhiêu bài hát?”

Dù Triệu Ngôn đột ngột hỏi lệch trọng tâm, Kha Vũ vẫn hết sức phối hợp trả lời. Cậu lẩm nhẩm trong đầu, “Em ra mắt ba năm, có hai album, tổng cộng mười tám bài hát.”

Nhưng mấy con số này thì có liên quan gì đến người đã viết đoạn hợp âm guitar kia? Kha Vũ khó hiểu nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, chờ Triệu Ngôn đóng lại hai cái video vừa xem, làm lộ ra folder ẩn phía sau. Triệu Ngôn đẩy laptop về phía Kha Vũ, chống gối đứng lên, “Đúng vậy. Tổng cộng mười tám bài, người này mỗi bài đều viết nhạc đệm guitar riêng cho em. Mỗi bài đều có một bản độc tấu và một bản hòa âm chung. Em ra mắt ba năm, tài khoản đăng tải những đoạn video này cũng được tạo ra ba năm trước. Không có bất kỳ nghệ sĩ nào khác, chỉ dành riêng cho em.”

Triệu quản lý nói xong cũng tự mình thở dài, một tay đấm lưng, một tay mở cửa. Nửa bước chân đã ra khỏi phòng rồi, Triệu Ngôn lần nữa thở dài quay đầu lại nhìn vẻ mặt khó tin của Kha Vũ, “Em nói xem, người như vậy sao có thể không phải là fan của em chứ? Fan sự nghiệp, fan tử trung, fan từ thuở em chỉ là một cái tên lót đường cho biết bao nhiêu ngôi sao khác. Anh sau khi xem hết đống đó thì đã hiểu quyết tâm của Hậu viện hội, không thể mời ai khác ngoài người này. Em tự mình lĩnh hội đi!”

Kha Vũ bị bỏ lại một mình trong căn phòng im ắng, những lời của Triệu quản lý nói thật sự đã khiến cậu sửng sốt vô cùng. Ngón trỏ khẽ ấn, âm nhạc lại bủa vây xung quanh cậu. Tiếng guitar dịu dàng, tha thiết lấp đầy hết tâm trạng cùng suy nghĩ của Kha Vũ. Đã bao lâu rồi cậu không nghe guitar say mê như thế? Đã bao lâu rồi trong hòa âm bài hát của cậu chưa từng xuất hiện thứ nhạc cụ lãng mạn kia…

Kha Vũ nhắm nghiền mắt, mỉm cười. Đuôi mắt lại rỉ ra một giọt nước long lanh trong suốt.

“Người như trăng rằm. Dịu dàng đằm thắm. Người như trăng khuyết. Quyết tuyệt rời đi…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro