Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ tận hưởng ngày nghỉ đầu tiên trong suốt gần ba năm kể từ khi ra mắt của mình bằng cách nằm dài trên giường, không làm gì cả. Những ngày gần đây cảm xúc của cậu cứ như thủy triều không ngừng lên rồi lại xuống, lúc vui vẻ tột cùng, lúc lại buồn bã thất vọng. Mọi thứ đều gắn với ba chữ “Trương Gia Nguyên”.

Vậy nên Châu Kha Vũ muốn bắt đầu từ ba chữ đó, tự gỡ bỏ đi những thất vọng ám ảnh chính bản thân mình. Cậu thông qua Triệu Ngôn, tìm được tài khoản chuyên đăng tải video chơi đàn của Gia Nguyên, trở thành một fan cuồng mà xem đi xem lại. Nếu không phải bản thân đã là một ca sĩ có tiếng tăm, cậu dám chắc là mình sẽ nhận được huy hiệu fan cứng khi xuất hiện like và bình luận ở mọi mặt trận.

[Tài khoản "Biển vũ trụ có một gia viên" mà bạn theo dõi vừa có cập nhật mới. Bấm vào xem ngay]

Không phải chứ? Bọn họ đã trở nên tâm linh tương thông đến mức này rồi à? Châu Kha Vũ tự cười ngốc với suy nghĩ của mình, click mở video mới nhất vừa được Trương Gia Nguyên đăng tải. Châu Kha Vũ lại thất thần rồi. Cậu nghe hết một lần, lại một lần, lại một lần nữa. Nghe mãi cho đến khi chẳng cần có âm nhạc thì từng tiếng đàn, từng lời ca cũng tự khắc sâu vào trong não cậu rồi.

Chính là bài hát “Phi hành gia về nhà” của cậu trên nền guitar mộc không thể thân thuộc hơn.

“Châu Kha Vũ, trả nợ cho cậu.”
Phần mô tả cho video lần này chỉ đơn giản như thế nhưng lại thu hút một lượng lớn thảo luận từ người xem, phần đông đều là người hâm mộ của Châu Kha Vũ. Hậu viện hội xuất hiện còn nhanh hơn cả Kha Vũ, bình luận của bọn họ thậm chí đã được đẩy lên vị trí đầu tiên rồi, “Châu Kha Vũ nhất định sẽ không giận cậu vì đã không đến đâu. Cảm ơn cậu vì luôn ủng hộ Châu Kha Vũ.”

Châu Kha Vũ xoa đầu, cảm thấy khâm phục khả năng ngoại giao của nhóm Hậu viện hội nhà mình. Nhưng cậu biết, biết món nợ mà Trương Gia Nguyên đang nhắc đến không phải chỉ là một lần vắng mặt trong sinh nhật này, mà phải là cả bảy lần vắng mặt mới đúng. Cũng không phải chỉ có duy nhất một ngày cậu ấy vắng mặt, mà là cả hơn hai nghìn năm trăm năm mươi lăm ngày dài của suốt bảy năm qua. Mỗi một ngày Trương Gia Nguyên không ở bên cạnh cậu thì Châu Kha Vũ đều xem nó thành một món nợ, không thể không đòi.

“Trả không hết đâu.”

Châu Kha Vũ gửi tin nhắn riêng tư cho Trương Gia Nguyên, rồi lăn qua lộn lại trên giường hồi hộp chờ câu trả lời. Chờ từ sáng, đến tận trưa, rồi từ trưa, đến tối muộn vẫn không thấy tin nhắn hồi âm. Đây là thái độ của người mang nợ mong muốn được tha lỗi sao? Châu Kha Vũ tức run người, không nể nang mà ấn phím gọi.

Một hồi chuông… hai hồi chuông… ba hồi chuông…

“Kha Vũ à. Cậu chờ tớ… chờ tớ tan làm sẽ trả lời cậu. Đừng giận tớ. Nha!”

Trương Gia Nguyên gấp đến mức xổ ra cả khẩu âm Đông Bắc rồi. Châu Kha Vũ hài lòng ừm một tiếng rồi ngoan ngoãn gác máy. Nhưng khi xoay người nhìn lên cái đồng hồ tíc tắc trên tường nhà, sự thõa mãn cũng tan đi mất. Gần mười giờ khuya rồi, Trương Gia Nguyên vẫn phải làm việc sao?

“Tôi nói này Châu Kha Vũ, cậu đến số điện thoại của Gia Nguyên cũng có rồi thì tự mình hỏi đi? Sao dăm ba cái chuyện lông gà vỏ tỏi cũng phải gọi cho tôi thế? Cậu có trả phí tư vấn cho tôi không?”, Lâm Mặc phiền não thở than.

Từ nhân viên hòa giải chuyển sang bị cáo rồi được nâng lên là chuyên viên tư vấn, cậu ta thật sự một đồng cũng chưa được nhận, hiện giờ đã hơn mười giờ khuya mà còn bị gọi bắt tăng ca! Châu Kha Vũ mềm giọng, “Mặc Mặc, giúp tôi lần này đi. Tôi sẽ mời cậu… à không, mời cả AK ăn cơm. Khi nào hai người trở về từ Thượng Hải thì nói tôi nhé! Được chưa?”

“Hừm, ít ra cũng phải có chút thành ý như thế. Nhưng tôi cũng chỉ có một câu đó để nói với cậu thôi, muốn biết cái gì thì tự mình chạy đi mà hỏi. Cậu đến hỏi cũng không dám thì còn đòi gặp mặt người ta thế nào?”

Lời của Lâm Mặc vừa có tình vừa có lý, kết quả là ngày hôm sau Châu Kha Vũ đã trùm kín toàn thân, lần mò theo cái địa chỉ được Mặc Mặc gửi riêng cho. Hoodie trắng, mũ lưỡi trai màu đen, thêm con kính râm và khẩu trang cũng đen nốt. Châu Kha vũ đảm bảo ngay cả Gia Nguyên đứng trước mặt cậu cũng không thể nhận ra cậu là ai đâu. Nhưng cẩn tắc vô ưu, Châu Kha Vũ vẫn cẩn thận rón rén tiến gần lại ngôi nhà hai tầng trong khu trọ sinh viên của Nhạc viện thành phố.

“Trương Gia Nguyên sắp tốt nghiệp rồi. Chắc sẽ phải chuyển khỏi khu này. Cơ hội tốt của cậu đó! Nhất cự ly, nhì tốc độ, cứ trói cậu ấy mang về rồi hỏi cung kiểu gì đều là quyền của cậu. Thế nhé!”

Lâm Mặc sau khi nhận được lời mời đi ăn thì năng suất tư vấn, chiến thuật và khả năng chớp thời cơ lập tức nhảy vọt từ cấp đồng lên bạch kim. Châu Kha Vũ như được mở ra một phương hướng mới, phục kích tại nơi được cho là chỗ ở của Tiểu Gia Nguyên. Cậu chờ một lúc lâu mới thấy có người từ bên trong bước ra.

Thân người nhỏ, lại hơi gầy, có thể thấp hơn Châu Kha Vũ cả một cái đầu, khẳng định không phải Trương Gia Nguyên. Ngay lập tức có người giúp Kha Vũ xác nhận thông tin, một chiếc xe ô tô hơi cũ chạy đến đậu ở trước lối vào nhà, từ trong xe có người nghiêng đầu ra cửa sổ ghế lái, gọi to, “Siêu Siêu! Nhanh nào. Bồng Bồng và Gia Nguyên đâu?”

Khi nghe đến hai chữ Gia Nguyên, Châu Kha Vũ lập tức trở nên căng thẳng, cậu ngồi thụp xuống cạnh hàng rào cây cối um tùm, nhích từng chút một lại gần nơi chiếc xe đang đậu. Cậu bạn tên Siêu Siêu kia đẩy gọng kính trên mũi lên cao, nhún vai đáp, “Tất nhiên là còn ở bên trong. Gia Nguyên bảo giúp Bồng Bồng bê đàn cello ra. Bồng Bồng thì như mọi ngày, lo lắng kè kè bên cạnh. Cậu ta không phải sợ cello hỏng đâu, sợ Gia Nguyên không quen thì bị thương đấy!”

Trong xe rộ lên một tràng cười, từ ghế phụ lại thêm một thanh niên bước xuống, “Hai đứa này. Để anh vào xem!”

“Chuyện nhỏ chuyện nhỏ! Từ Dương, bọn em ra rồi đây”, giọng Đông Bắc sang sảng vang lên, thu hút chú ý của tất cả mọi người. Thiếu niên bước ra dong dỏng cao, hơi gầy, da lại trắng nõn, đứng cười dưới nắng không khác gì đang tỏa sáng lấp lánh.

Tim Châu Kha Vũ hẫng đi một nhịp, hơi thở cũng ngưng trệ, chỉ chăm chú nhìn người vừa xuất hiện kia. Bảy năm có là gì, biển người mênh mông có là gì, bởi chỉ cần một ánh mắt Châu Kha Vũ đã tin chắc cậu tìm được Trương Gia Nguyên rồi. Cậu ta không thay đổi gì cả, từ giọng nói, đến nụ cười, đến cả cái tính luôn thích giúp đỡ người khác.

Từ Dương mở cốp xe giúp Gia Nguyên, để cậu đẩy cây đàn cello to vật vã vào trong rồi nhanh chóng bước lên xe. Trương Gia Nguyên hình như vẫn còn đợi ai đấy, hướng về phía cửa nhà vẫy tay, “Bồng Bồng. Nhanh lên nào!”

Người được gọi cẩn thận bê hộp đàn guitar bước ra, rồi lại nhẹ nhàng đưa cho Gia Nguyên, nhẹ giọng, “Của cậu này. Cảm ơn nhé!”. Trương Gia Nguyên lại mỉm cười, đưa tay mở cửa xe giúp cậu Bồng Bồng kia rồi đẩy cậu ta vào xe trước. Trong xe lại vang ra tiếng cười vui vẻ lắm, hình như là giọng của cậu Siêu, “Hai người bớt đi được không? Trên mạng chắc sắp đặt tên cho couple của hai người rồi đấy!”
Châu Kha Vũ từ từ đứng lên, nghe tiếng cười giòn giã của Trương Gia Nguyên xa dần. Cái gì mà Bồng Bồng, cái gì mà couple, cậu siết chặt điện thoại của mình, mở ra ghi chú được Lâm Mặc chuẩn bị kỹ càng.

“Nếu cậu đến tìm cậu ấy vào cuối tuần thì nhiều khả năng sẽ không gặp được đâu. Gia Nguyên từ khi vào học ở Nhạc Viện đã gia nhập một nhóm nhạc nhỏ gồm năm người, tên là Hệ Ngân Hà. So với Châu Kha Vũ cậu thì chưa đủ nổi tiếng đâu nhưng trong phạm vị Nhạc viện và các trường đại học ở Bắc Kinh thì bọn họ cũng xem là khá có tiếng đấy. Cuối tuần nhóm thường sẽ được mời đến biểu diễn ở một số chương trình sinh viên, hoặc ở các phòng trà chuyên acoustic.”

Có vẻ Lâm Mặc cũng chỉ biết sơ sơ thế thôi, còn nội bộ nhóm nhạc, cảm tình của các thành viên ra sao thì cậu ta không nắm hết được. Châu Kha Vũ vừa lẩm bẩm ghim cái tên Bồng Bồng vào trong đầu, vừa mò mẩm tìm thông tin biểu diễn ngày hôm nay của nhóm.

Khi Châu Kha Vũ đặt chân vào trong thì phòng trà mới chỉ vừa mở cửa không lâu, lác đác vài ba người khách đang thì thầm to nhỏ. Đêm biểu diễn vẫn chưa bắt đầu, nhóm nhạc của Gia Nguyên vẫn đang chuẩn bị nhạc cụ trên sân khấu. Châu Kha Vũ tìm một chiếc bàn gần sân khấu nhất, cố ý canh vị trí của guitar mộc mà ngồi, tò mò nhìn các nhạc cụ đã được bày phía trên.

Có keyboard này, có trống này. À, thì ra cậu Siêu kia lại chơi nhạc điện tử? Thú vị đấy. Còn có cello của Bồng Bồng, cuối cùng là guitar của Trương Gia Nguyên. Một nhóm nhạc theo phong cách thịnh hành pha điện tử sao?

“Gia Nguyên. Cậu đói không?”, vẫn là Bồng Bồng lên tiếng trước, ngẩng đầu nhìn Trương Gia Nguyên đang giúp Từ Dương bố trí trống ở cạnh bên. Siêu Siêu lập tức xuất hiện, kẹp cổ cậu ta, “Nè! Nhậm Dận Bồng, ở đây có một, hai, ba, bốn, năm người cơ đấy. Sao cậu chỉ hỏi mỗi Gia Nguyên?”

“Vì tôi chưa hỏi đến lượt cậu, được chưa? Suốt ngày ghen tị thôi. Từ mai cậu giúp tôi khiêng cello đi rồi tôi sẽ ưu tiên hỏi cậu trước!”, Nhậm Dận Bồng bất lực trước cái tay đang kẹp cổ của mình, cười khì khì nói.

Trương Gia Nguyên xong việc ở chỗ Từ Dương thì quay ra, tiện tay gõ lên đầu Siêu Siêu một cái, “Bớt ức hiếp Bồng Bồng nhà tớ đi!”. Sau đó cũng không đợi Siêu Siêu trả lời, Gia Nguyên bước lại chỗ ngồi của mình, ôm guitar lên, nhìn xuống sân khấu nhỏ bé phía dưới.

Ánh mắt vừa vặn chạm vào ánh mắt của Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên lập tức ngẩng ra.

Vũ Tinh sau khi nói chuyện với ông chủ phòng trà xong cũng quay trở lại, đứng sau cái keyboard của mình. Anh cất giọng gọi bốn thành viên còn lại, gật nhẹ đầu, “Được rồi. Hệ ngân hà, chúng ta bắt đầu thôi!”

Đèn phòng trà tối đi, chỉ còn lại khu vực sân khấu là được soi sáng. Trương Gia Nguyên không thể nhìn rõ được mặt của người ngồi bên dưới, tự lắc đầu trấn an bản thân. Ngón tay cậu lướt qua dây đàn, bắt đầu thôi.

[Lời tác giả: Sắp kết thúc rồi. Chào đón Hệ ngân hà đến làm cameo cho chương truyện không sóng không gió này. ❤️ Chương này đủ 20 vote thì tôi update nốt phần cuối luôn nhé. Không thì hẹn mọi người ngày mai. Love you]

Trương Gia Nguyên đánh đàn guitar chính là kiệt tác nghệ thuật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro