Chương 11 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nếu như anh là dãy thiên hà xa xôi
Xa đến mức khiến người khác rơi lệ
Vậy em sẽ là người theo đuổi ánh mắt anh
Ngắm nhìn bầu trời vào những đêm cô độc.”

Tiếng hát trầm ấm của Vũ Tinh nhuộm buồn cả không gian. Tiếng cello da diết đưa Châu Kha Vũ trở về đêm cuối cùng bọn họ ngồi cạnh nhau dưới bầu trời đầy sao của Liêu Ninh ngày đó. Ai mới là dãy thiên hà? Ai lại vì ai mà rơi lệ?

Guitar vang lên rồi, chậm rãi xoa dịu nỗi đau của con người cô độc đang ngưỡng vọng bầu trời trong bài hát kia. Ở khoảng cách rất gần, Châu Kha Vũ thấy Gia Nguyên khe khẽ hát. Đôi mắt cậu ấy thật buồn. Thứ ánh sáng phản chiếu bên trong không phải là những ngôi sao lung linh của vũ trụ vĩnh hằng mà là từng giọt từng giọt nước mắt không thể để cho người khác nhìn thấy.

“Em có thể đi theo phía sau anh
Như chiếc bóng mộng du đuổi theo ánh sáng.
Em có thể đợi ở ngã tư này
Bất kể anh có ghé qua hay không.
Mỗi khi em ngẩng đầu nhìn anh
Ngay cả nước mắt cũng cảm thấy tự do như vậy.
Có những tình yêu như ánh dương soi rọi, có được đó rồi cũng phải mất đi.”

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên thân đàn. Trương Gia Nguyên cúi thấp đầu, vờ như mình đang chăm chú vào từng lần ấn dây đàn. Nhưng Kha Vũ biết cậu ấy chỉ là đang cố che giấu một khoảnh khắc mang bản thân hòa vào lời bài hát mà thôi. Ba năm Kha Vũ ra mắt, Trương Gia Nguyên có lẽ từng ấy năm đóng vai người theo đuổi ánh sáng, lặng lẽ, cô đơn. Có thể trong một buổi concert không tên nào đó, Kha Vũ không thể nhìn thấy được Trương Gia Nguyên đang ngẩng đầu nhìn cậu, nhìn theo ước mơ đã để lỡ năm mười bốn tuổi, nhìn theo tình cảm đã để lỡ năm mười bốn tuổi.

Kha Vũ chạm lên mi mắt mình, thứ chất lỏng âm ấm từ khi nào đã trào ra. Vũ Tinh đứng ở bên trên, đột ngột hướng micro về phía khán giả, mời bọn họ tiếp lời. Mọi người phía dưới đồng thanh hòa giọng.

“Nếu anh là đom đóm giữa đêm hè
Lũ trẻ vì anh mà hát ca
Vậy em sẽ là đôi bàn tay muốn khắc họa lại anh.”

Micro đưa đến chỗ Châu Kha Vũ rồi, cậu rất tự nhiên mà nhận lấy. Trong đáy mắt chỉ có một người, dù là Trương Gia Nguyên của năm mười bốn tuổi hay của hiện tại, Kha Vũ cậu đều muốn ôm chặt trong tim. Khi Kha Vũ cất tiếng hát, cả gian phòng đều trở nên lặng thinh… Giọng cậu trầm khàn hơn giọng Vũ Tinh, là hậu quả của những đêm dài thức trắng.

“Anh nhìn em xem, em nhỏ bé biết chừng nào
Bởi vì anh có giấc mơ phải thực hiện
Có lẽ anh sẽ chẳng vì em mà dừng bước đâu
Vậy hãy để em đứng ở phía sau lưng anh.”

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt cháy rực của Châu Kha Vũ. Cả hai đều đột nhiên rơi lệ. Tiếng đàn của Trương Gia Nguyên lệch nhịp rồi, trái tim của Gia Nguyên cũng vậy.

Bồng Bồng lo lắng nhìn sang, nhân lúc nghỉ ngơi giữa hai bài hát thì cậu ta bước sang, ngập ngừng một chút rồi vỗ lên vai Gia Nguyên, “Cậu không sao chứ? Khi nãy đột nhiên lại lệch nhịp…”

“Hả? Tớ sao? Khi nào?”, Gia Nguyên lùng túng né tránh ánh mắt của Châu Kha Vũ phía dưới khán đài, nghiêng đầu đáp lời Nhậm Dận Bồng.

Nhậm Dận Bồng ít khi trông thấy Nguyên ca của mình lúng túng, sợ là đã làm cho Gia Nguyên khó xử nên lập tức lắp bắp phân bua, “Không… Tớ không có ý trách cậu đâu! Tớ chỉ là lo lắng… sợ cậu gặp vấn đề gì. Khi nãy… khi cái cậu phía dưới kia vừa hát thì Gia Nguyên đã đàn lệch nhịp rồi.”

Khi ngón tay Nhậm Dận Bồng kín đáo chỉ về phía Châu Kha Vũ, Gia Nguyên phì cười, kéo bàn tay cậu ta về, “Được rồi. Tớ biết Bồng Bồng lo lắng cho tớ. Mau về vị trí đi. Còn một hai bài nữa thôi là kết thúc rồi.”

Bồng Bồng muốn nói gì nữa lại thôi, ngoan ngoãn lui về chỗ. Phó Tư Siêu cùng Từ Dương đã chuẩn bị xong, ra hiệu cho Vũ Tinh. Anh cả trưởng nhóm Vũ Tinh chỉnh lại mic của mình, nhìn xuống phía khán giả mỉm cười, “Rất cảm ơn mọi người đã đến ủng hộ buổi diễn hôm nay của nhóm Hệ Ngân Hà. Bài hát cuối cùng này sẽ là món quà dành tặng cho mọi người, có bạn nào muốn lên đây góp giọng cùng Ngân Hà team không ạ?”

Đến rồi, cơ hội có một không hai. Châu Kha Vũ nhanh như chớp giơ tay đứng lên, khán giả phía sau bị ấn tượng từ lúc nãy, vỗ tay rần rần huýt gió cổ vũ. Vũ Tinh cũng không ngại, bước ra mời Kha Vũ tiến lên, đưa luôn cả micro của mình cho cậu. Vũ Tinh nghiêng người thì thầm, “Cậu chọn bài hát nào? Có thể nói trước để các thành viên khác cùng chuẩn bị được không?”

“Không cần chuẩn bị gì đâu ạ”, Châu Kha Vũ nói thẳng vào micro, tiến đến khoác vai Trương Gia Nguyên đang ngồi như bức tượng đá gần đó, “Mọi người không cần chuẩn bị vì bài hát em muốn hát chỉ cần mỗi guitar mộc đệm đàn thôi.”

Trừ Trương Gia Nguyên đã rơi vào trạng thái sắp hôn mê thì bốn người còn lại đều giật mình. Bồng Bồng muốn nói gì đó nhưng không biết mở lời thế nào, may mà có Vũ Tinh trấn tĩnh. Anh bước lại chỗ Gia Nguyên, khẽ hỏi, “Thế nào? Được không Gia Nguyên? Một mình em đệm đàn cho cậu ấy nhé!”

Ngón tay Kha Vũ khẽ siết vai Gia Nguyên, cả người Kha Vũ cũng dán lên người cậu ấy. Cái kiểu dựa dẫm này bao nhiêu lâu rồi vẫn không đổi. Trương Gia Nguyên mỉm cười, gật mạnh đầu, rồi lại ngẩng lên nhìn Châu Kha Vũ. Một khoảnh khắc ngẩng đầu, mang thời gian bảy năm xóa đi không còn vết tích. Bốn mắt nhìn nhau, bọn họ vẫn là những thiếu niên say mê âm nhạc của ngày nào. Có khác chăng chính là thứ cảm tình ẩn giấu bên trong đã được cả hai đặt cho tên gọi cụ thể.

“Hôm nay, hát bài Phi hành gia về nhà nhé!”, Gia Nguyên chân thành mỉm cười. Châu Kha Vũ cũng cười, gật đầu đồng ý. Cậu một tay nâng mic hát, một tay vẫn ôm chặt lấy Tiểu Gia Nguyên. Để cậu tìm được rồi, chắc chắn sẽ không cho Gia Nguyên rời đi lần nào nữa.

Phó Tư Siêu bị Bồng Bồng lôi ra nhét vào trong xe nhưng vẫn không ngừng nhấp nhổm muốn xông ra ngoài. Cậu chồm về phía trước, hai tay vòng từ sau lưng ghế ôm vai Từ Dương, “Thật sự để Gia Nguyên ở lại một mình sao? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Cậu ấy trông lúc nào cũng hùng hổ thế thôi nhưng rất ngây thơ đó!”

Từ Dương cùng Vũ Tinh nghe xong thì xoay người nhìn nhau, phì cười thành tiếng. Đứa nào cả ngày từ sáng tới tối cứ mở miệng ra là chọc Bồng Bồng gà mẹ lo lắng cho Gia Nguyên thế hả? Để bây giờ trông bộ dạng của Siêu Siêu còn giống gà mẹ bảo vệ con hơn nữa kìa. Siêu Siêu vẫn chưa buông được nỗi lo lắng trong lòng, “Mọi người không thấy ánh mắt người đó nhìn Gia Nguyên rất lạ sao? Đã vậy cứ trông quen quen thế nào ấy! Em vừa muốn chạy lại kéo Gia Nguyên đi là đã bị dọa sợ rồi!”

“Châu Kha Vũ”, Nhậm Dận Bồng tựa lưng vào ghế sau, vẻ ngoài tỏ ra không lo lắng nhưng cứ xoay người lại nhìn phòng trà đang xa dần.

“Em nói ai cơ? Châu Kha Vũ? Cái cậu ca sĩ ưa nhìn, nổi tiếng gần đây đấy hả?”, Từ Dương xoay hết cả người để nhìn Bồng Bồng.

Nhậm Dận Bồng thở dài, “Ừ. Gia Nguyên đã nói với mọi người bao nhiêu lần rồi còn gì. Mỗi lần thấy Châu Kha Vũ trên tivi cậu ấy đều xem đến ngẩn ngơ, sau đó lại khoa chân múa tay khen người ta lên đến tận trời xanh. Nguyên ca còn nói cậu ấy là bạn cũ của Châu Kha Vũ. Mọi người đều cười cậu ấy ngốc, chẳng ai tin.”

“Có cậu tin mà…”, Phó Tư Siêu xoa xoa đầu Bồng Bồng. Bốn người chìm vào im lặng trên chuyến xe trống vắng của mình.

Trương Gia Nguyên đưa ly nước ấm mới xin được từ chỗ phòng trà cho Kha Vũ, lo lắng nhìn cậu, “Cổ họng cậu bị làm sao vậy? Có chỗ nào khó chịu nữa không?”

“Có. Ở đây”, Châu Kha Vũ nhận ly nước rồi đặt xuống bên cạnh, trở tay kéo cổ tay Gia Nguyên lại đặt lên ngực mình. Gió đêm Bắc Kinh lại nổi rồi, bọn họ một đứng một ngồi ở bên vệ đường trước cửa phòng trà đã đóng im ỉm. Châu Kha Vũ càng siết càng chặt bàn tay của Gia Nguyên, “Tớ khó chịu ở đây này. Gia Nguyên. Tớ đau ở đây này.”

Trương Gia Nguyên xòe lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa lên lồng ngực Châu Kha Vũ, như thể muốn cách một lớp áo dày ủ ấm trái tim bên trong, “Kha Vũ. Tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi…”

“Sao cậu không đến tìm tớ? Mặc Mặc kể cho tớ nghe chuyện cậu thi lên Nhạc viện ở Bắc Kinh rồi. Cậu học ở đây tận bốn năm, đến Lâm Mặc cũng gặp rồi, nhưng vì sao lại không muốn đến gặp tớ?”

Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên, nhìn Trương Gia Nguyên mắt ửng đỏ đứng trước mặt cậu. Dáng người này, gương mặt này, đôi mắt này, giọng nói này, bàn tay này, cậu muốn nhìn lâu hơn chút nữa. Không biết nhìn đủ lâu rồi thì có thể khiến người này vĩnh viễn là của Kha Vũ cậu hay không? Trương Gia Nguyên cứ chìm vào trong đêm đen, không cách nào nắm bắt được.

“Cậu biết chuyện tớ bị từ chối phải không? Biết chuyện ba tớ gặp tai nạn vào ngày cậu đến Bắc Kinh nữa… Kha Vũ, tớ xin lỗi, đều là do tớ thất hứa. Từ sau đó mẹ tớ càng lúc càng hay cáu gắt hơn, nói tớ muốn đến Bắc Kinh thì tự mình tìm đường mà đi. Nên tớ đã rất cố gắng, rất cố gắng để có thể đến đây tìm cậu.”

Gia Nguyên ngồi xuống, cả người tựa vào vai Kha Vũ, giọng nói ngập tràn mệt mỏi.

“Nhưng thiên phú tớ không cao, Kha Vũ à. Ba năm vùi đầu học hành, luyện đàn cũng chỉ đổi được một xuất học bổng bán phần, không bao gồm chi phí ăn uống và nơi ở. Năm đầu tiên tớ lên Bắc Kinh thật sự loạn lạc lắm, ngày lên giảng đường tối về phải đi làm thêm, đến cả ngủ cũng không đủ giấc. Tớ có đi tìm cậu chứ, nhưng đến cửa công ty cậu lại không biết dùng thân phận gì. Những khi có chút thời gian rảnh rỗi tớ sẽ lượn lờ trước cửa công ty cậu, hi vọng may mắn một chút thì có thể nhìn thấy bóng dáng cậu lướt qua. Chờ mãi, chờ mãi, chỉ chờ được Lâm Mặc thôi. Cậu ấy bảo cậu còn cần một năm nữa mới có thể ra mắt.”

Trương Gia Nguyên cười, nhưng có chút nghèn nghẹn trong lời nói. Cậu ấy xoay người, dụi dụi mái tóc bù xù của mình vào cổ Kha Vũ, “Cái tên ngốc nhà cậu. Cậu rõ ràng giỏi giang như thế, vì sao phải cần tới bốn năm? Tớ lúc đó nghĩ chắc vì cậu chờ tớ… Vậy nên càng thêm cố gắng. Ai ngờ, cậu vừa ra mắt đã thu hút sự chú ý lớn như thế, fan hâm mộ nhiều đến bất ngờ, còn tớ chỉ mới là một đứa sinh viên năm hai quay cuồng với cuộc sống của mình. Kha Vũ, tớ hèn lắm, tớ không dám nghĩ đến chuyện đi gặp cậu nữa.”

“Không được khóc”, Châu Kha Vũ nghiêng người để Trương Gia Nguyên ngã vào lòng mình, vừa ôm vừa giúp cậu ấy lau nước mắt.

“Xin lỗi. Từ bảy năm trước tớ đã bắt đầu trở thành con quỷ khóc nhè rồi. Nhớ cậu sẽ khóc, tập đàn một mình không có cậu sẽ khóc, nhìn thấy cậu trên tivi sẽ khóc, đến nghe cậu hát cũng sẽ khóc. Kha Vũ, cậu tha lỗi cho tớ được không? Cũng đừng chê cười tớ được không? Tớ không giỏi giang gì… Tớ chỉ biết tớ nhớ cậu.”

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng đẩy người Trương Gia Nguyên ra, đứng lên khỏi vệ đường. Cậu bước lui vài bước, tiến vào ánh đèn đường vàng cam ấm áp đang rọi xuống từ trên cao, mở rộng vòng tay hướng về phía Trương Gia Nguyên.

“Lại đây, nhạc sư nhỏ của tớ.”

Gia Nguyên vừa khóc vừa cười, loạng choạng đứng lên, dùng tay lau nước mắt rồi chạy nhanh đến chỗ Châu Kha Vũ. Kha Vũ siết tay ôm cả người Gia Nguyên vào lòng, nâng cậu ấy lên, để Gia Nguyên cũng được ánh đèn chiếu rọi. Trương Gia Nguyên lại bật cười khanh khách, giọng cười không khác gì bảy năm trước. Châu Kha Vũ đặt cậu xuống, hai tay giữ hai bên gò má nay đã gầy lại của Gia Nguyên, kéo mặt cậu lại, vụng về hôn lên.

Hôn lên cái trán ương bướng. Hôn lên đôi mắt nhu thuận nhắm nghiền. Hôn lên chóp mũi tinh nghịch. Hôn lên đôi môi mềm Kha Vũ nhung nhớ suốt bao năm.

“Lại đây. Cả đời đệm đàn cho tớ!”

Ánh đèn sân khấu bừng sáng, Châu Kha Vũ nghiêng đầu chờ Trương Gia Nguyên bắt nhịp. Tiếng guitar vang vọng khắp không trung, đưa người phi hành gia lưu lãng trở về nhà.

[Lời tác giả: Hết rồi 🎉🎉🎉 Thật sự hết rồi. Không có phiên ngoại gì đâu. Vì với tôi hình ảnh này là vừa đẹp 🥺 Cảm ơn mọi người đã đồng hành đến cùng 😚

🥺 Ai đã đọc đến đây rồi thì ghé xem cả bé fic "Năm tháng ấy" đã hoàn ủng hộ mình nhen.

‼️ Bé út "Cậu ấy" vừa debut chap đầu tiên trong đêm 16/8 tẩy qt sml đây ạ. Ai thích ngọt nhiều thì sang đấyyyy

🎉 Update: Truyện tiếp theo đã lên sóng - Kẻ hoang tưởng. Fic hơi dark, có chi tiết 18+ nên mình cũng không hi vọng mọi người đều thích. Ai hợp gu thì ghé xem nha. Có thể sau bộ này mình sẽ rest một thời gian, phải học theo Gia Nguyên đi tìm lại ước mơ thôi ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro