6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn hai tuần lễ nay cả người của Trương Gia Nguyên cứ không ngừng đau nhứt. Em nghĩ rằng bản thân mình chắc là mắc bệnh cột sống của giới trẻ mất rồi. Mỗi sáng thức dậy lưng đều sẽ rất đau, ngồi xem điện thoại lâu một chút cũng nhói lên vài lần. Không những vậy, đôi ba hôm bụng của em còn quặng lên từng đợt.

Em cho rằng bản thân mình là vì cứ ở lì trong nhà suốt nên tay chân rệu rã. Thế là cũng thử vận động nhẹ trong phòng. Nhưng mà vẫn không giúp ít được gì. Chưa kể chỉ vừa tập được một chút đã liền mất sức. Hơi thở gấp gáp hơn bình thường vài phần.

Bên cạnh đó, có lẽ việc ở nhà lâu còn làm cho em sinh ra cảm giác ngột ngạt, vì nhìn quanh ngó quất cũng chỉ là bốn bức tường kín bưng. Nên tâm tính cũng Trương Gia Nguyên đôi lúc cũng không ổn định. Có lúc sẽ vì những thứ nhỏ xíu mà bực mình. Có lúc thì chẳng buồn ăn uống gì cả, khẩu vị cũng thay đổi nốt.

Sáng hôm nay Trương Gia Nguyên hí hửng mua một phần cháo lòng nóng hổi để vỗ về bụng đói. Nhưng chỉ vừa ngửi đến mùi thức ăn đã liền buồn nôn. Phải chạy vào nhà vệ sinh nôn khan một lúc lâu. Thế là buổi trưa em đành phải ăn tạm cơm cùng với một ít rau cho qua bữa. Thịt cũng phải luộc đến chín hẳn mới có thể ăn được. Đến cả cổ họng cũng khô khốc, lúc nào cũng cảm thấy khát nước.

Trương Gia Nguyên cho rằng những triệu chứng này là ốm vặt nên cũng không mấy để tâm đến. Vui vẻ mở bao đàn ra, lau lau chùi chùi bạn gái cũng đã lâu ngày không gặp. Từ ngày kết hôn với Châu Kha Vũ, số lần em đi diễn cùng với ban nhạc cũng ít hơn so với trước rất nhiều. Cũng không phải vì em đã có gia đình mà khó khăn trong việc đi lại, mà vì cả ba người bọn họ ai cũng có công việc riêng. Khi nào Trương Đằng cao hứng, cậu ta sẽ nhận một đến hai quán để diễn cho đỡ nhớ nghề.

Khoảng một giờ đồng hồ nữa Lâm Mặc sẽ đến đón em đi đến quán XX như đã hẹn trước. Lâu ngày không được ôm đàn, khiến em thật muốn mau mau được chạm vào nó. Nhanh chóng tân trang lại bạn gái một chút, rồi đi thay quần áo để kịp giờ.

Lúc ở trong nhà vệ sinh, Trương Gia Nguyên lại muốn nôn mửa. Nhưng cả ngày nay trong bụng chỉ toàn rau và nước nên chẳng còn gì để nôn ra cả. Đứng trầm ngâm một lúc lâu rồi vội rửa mặt, sau đó chuẩn bị quần áo cho chỉnh tề. Mặt mày hôm nay có chút nhợt nhạt, nên tranh thủ trang điểm nhẹ trước khi rời khỏi nhà.

"Dạo này được chồng yêu thương nên sắc mặt tươi tắn hẳn." - Lâm Mặc vừa lái xe, vừa vu vơ chọc ghẹo người ngồi ở ghế phụ lái một câu.

"Tôi trang điểm đó."

"Cũng là được chồng yêu thương nên mới muốn trang điểm để chồng yêu hơn." - Lâm Mặc bĩu môi, cùng lúc xoay bánh lái để chiếc xe rẽ phải. "Dạo này nhắc về giảng viên Châu, cậu lúc nào cũng vui hết."

"Nghĩ sao thì nghĩ." - Trương Gia Nguyên không buồn cãi nhau với cậu ta. Bỏ lại một câu nói cho qua chuyện.

Mà thật ra thì em tranh cãi không lại cậu ta thì đúng hơn. Lâm Mặc nói đúng, từ sau lần âu yếm nhau đêm đó. Những câu chuyện em kể với những người bạn này về Châu Kha Vũ đều là những câu chuyện ngọt ngào. Lúc thì sẽ là anh đối tốt với em như thế này. Lúc thì kể về chuyện anh cưng chiều em dắt em đi chơi như thế kia. Trương Gia Nguyên kể nhiều đến nỗi những người bạn này đều muốn xuyên qua điện thoại để bóp cổ em.

"Xin phép giảng viên Châu đi vụ này chưa?"

"Xin phép rồi. Cậu cứ yên tâm."

Quán XX là quán quen của nhóm Quầng Thâm, tên nhóm nhạc của cả bọn, từ thời cả đám còn đang là sinh viên. Ngày trước họ cũng là quán nâng đỡ nhóm, cho Quầng Thâm có cơ hội biểu diễn những tiết mục đầu tiên. Cho nên sau này họ gọi đi diễn lại, gần như chưa bao giờ nhóm từ chối.

Trương Đằng và Phó Tư Siêu đến trước, họ chọn một cái bàn ở gần sân khấu nhất để thuận tiện cho việc di chuyển. Lúc Trương Gia Nguyên cùng với Lâm Mặc đến cũng đã gần tới giờ cả nhóm phải lên sân khấu. Ngô Vũ Hằng, chủ quán XX, vẫn niềm nở chào hỏi bọn họ như cũ. Trước khi diễn còn được anh mời mỗi người một ly nước.

Cái mùi nồng nồng của rượu pha chung với nước hoa quả làm Trương Gia Nguyên cảm thấy khó chịu. Vừa nhấp môi một chút liền muốn nôn hết cả ra. Giao đàn guitar cho Trương Đằng giữ giúp, em một mạch chạy vào nhà vệ sinh nôn khan. Rõ ràng ngày trước, em chỉ không ăn được cay và một số loại tôm. Nhưng bây giờ chẳng hiểu rối loạn gì trong người mà lại không thể ăn được nhiều món như vậy. Vừa ngửi được mùi tanh tanh nồng nồng đã liền muốn nôn hết ra ngoài.

Giờ diễn gần đến, Lâm Mặc phải chạy vào nhà vệ sinh để hối thúc. May mắn thay khi Trương Gia Nguyên không vì những bất thường của cơ thể mà làm hư buổi diễn. Tiết mục của Quầng Thâm gần như rất hoàn hảo, không xảy ra bất kỳ lỗi sai nào. Ngô Vũ Hằng có ngỏ lời mời cả nhóm ở lại chơi, nhưng mọi người đều từ chối vì ai cũng đói meo. Cả ngày hôm nay em ăn bao nhiêu đều nôn ra gần hết. Nên bây giờ bụng đói cồn cào, nghe đến ăn liền tứa nước bọt.

Cả bọn cùng nhau đến một nhà hàng Nhật gần đó. Cái cửa hàng mà mỗi lần diễn xong bốn người bọn họ đều kéo nhau ra đây ăn. Cửa hàng này không quá to, nhưng chủ nhân của nó lại là một người Nhật chính gốc. Cho nên mấy món ăn ở đây làm cho cả bọn đỗ đừ đừ. Cả đám gọi bốn phần mỳ ramen, cùng với một khay sashimi để ăn cùng nhau.

Thật sự là không ổn rồi! Đến cả món sashimi bình thường Trương Gia Nguyên cực kỳ thích ăn, bây giờ cũng khiến em khó chịu. Thịt cá hồi ngòn ngọt của ngày trước bây giờ lại khiến cho em nhăn mặt. Em đành phải đẩy khay sashimi sang một bên, rồi tập trung ăn phần mỳ của mình.

"Gia Nguyên." - Phó Tư Siêu ngồi đối diện, khều nhẹ vào tay em một lần. "Cậu với giảng viên Châu đã từng xảy ra loại quan hệ đó chưa?"

"Ý cậu là sinh hoạt vợ chồng ấy hả?"

"Ừ." - Phó Tư Siêu gật đầu.

Hai người còn lại cũng tập trung cao độ về cuộc trò chuyện này. Bởi vì những biểu hiện khác thường của em khiến cho họ tò mò từ lúc ở quán XX.

"Từng xảy ra rồi. Tối cùng ngày với ngày các cậu sang chơi."

"Có khi cậu trúng số rồi đó." - Cậu bạn Phó Tư Siêu nghe đến đây liền nhận ra chân tướng sự việc, khoái chí vỗ vỗ vào mu bàn tay của em. "Tối về thử đi."

Có khả năng đó thật chứ? Trong khi em với Châu Kha Vũ cũng chỉ quấn lấy nhau mỗi đêm hôm đó. Mặc dù số lần xuất binh cũng không ít. Nhưng chẳng lẽ anh lại bách phát bách trùng đến như vậy? Trương Gia Nguyên cau mày suy nghĩ, nghĩ thế nào cũng không có khả năng trúng số được. Rõ ràng là chỉ quấn lấy nhau đúng một đêm duy nhất. Cho đến khi mua đồ thử xong em vẫn còn miên mang trong cái suy nghĩ này.

Châu Kha Vũ đã xong việc từ sớm. Hôm nay Trương Gia Nguyên xin anh ra ngoài chơi nhạc cùng bạn, nên anh đành phải mua đồ ăn ở ngoài tự ăn một mình.

Cục bông tròn chỉ đi chơi có vài giờ đồng hồ mà đã khiến anh nhớ nhung khôn nguôi. Cứ đi qua đi lại phòng khách ngóng trông từng phút từng giây. Đến bây giờ anh mới hiểu được cảm giác mong đợi một người nào đó trở về nhà là như thế nào. Ngày trước anh cứ đi đến tận khuya mới trở về nhà, mặc kệ em ở nhà một mình mà chẳng buồn ngó ngàng đến. Bây giờ biết được cảm giác chờ đợi liền hối hận vô cùng. Trong lúc đợi Trương Gia Nguyên trở về, anh cũng tranh thủ giúp em dọn dẹp lại nhà cửa. Tự mình đi siêu thị mua thêm kem dữ trự cho em, và mua thêm một ít đồ ăn cần thiết.

"Chú đợi em sao?" - Trương Gia Nguyên mở cửa bước vào. Vừa nhìn thấy anh liền nheo mắt lại cười thật tươi. "Muộn rồi sao chú không ngủ trước đi? Mai phải lên lớp nữa."

"Tôi đợi em về, muộn một chút cũng không sao hết." - Châu Kha Vũ đón lấy cây đàn guitar trên tay em. Nhân tiện hôn lên trán đối phương một cái hôn nhung nhớ. "Hôm nay đi cùng bạn vui chứ? Em có mệt lắm không? Đã ăn uống gì chưa? Có muốn đi tắm liền luôn không?"

"Chú để em trả lời từng câu một đã."

Cả hai cùng nhau ngồi xuống chiếc ghế sô-pha ở phòng khách. Trương Gia Nguyên vui vẻ kể lại từng chi tiết một trong buổi diễn hôm nay cho anh nghe. Như là chuyện hôm nay Lâm Mặc được một anh chàng giàu có nào đó mời rượu, Trương Đằng vừa mới mua thêm bộ trống mới. Hay là chuyện Phó Tư Siêu và chủ quán XX có mối quan hệ đặc biệt với nhau, em đều kể hết. Châu Kha Vũ mặc dù không biết được hết những người em kể là ai. Nhưng vẫn tập trung lắng nghe em nói, đôi lúc cũng sẽ mỉm cười theo.

Mấy cái câu chuyện nhỏ xíu như vậy mà tốn hết nửa giờ đồng hồ. Sau khi Trương Gia Nguyên kể xong chuyện, Châu Kha Vũ liền đẩy em đi tắm. Còn anh nhận nhiệm vụ dẹp đàn, và đợi em quay lại ngủ cùng.

Bây giờ mỗi ngày anh đều có bạn nhỏ ở bên cạnh để ôm ấp, anh liền cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên cõi đời này. Ngày trước không biết yêu đương, nên đã mặc định việc này là việc vô nghĩa và cực kỳ tốn thời gian. Nhưng từ khi có sự xuất hiện của em, anh liền biết như thế nào là yêu đương. Làm cho anh biết được việc có một người bên cạnh, tíu tít bên tai mỗi ngày hoàn toàn có thể giúp anh vực dậy được tinh thần.

Cục bông nhỏ quay trở lại phòng ngủ trong chiếc áo thun cổ rộng, cùng với chiếc quần ngắn thoải mái. Châu Kha Vũ dang tay đón lấy em vào lòng mình. Anh chủ động hôn lên môi em, ngấu nghiến lấy khuôn môi nhỏ xinh xắn. Trương Gia Nguyên có chút ngộp nhưng cũng choàng tay ôm cổ anh, đáp lại cái hôn từ chồng mình. Bày tay to lớn của anh xoa xoa nhẹ vào phần đùi non. Chậm rãi sờ từ phần đùi rồi lần mò tìm đến cặp mông tròn đầy.

"Chú muốn quan hệ sao?" - Trương Gia Nguyên tay giữ lấy vai anh. Khó khăn để nói ra được nguyên vẹn một câu vì bị người kia hôn tới tấp.

"Ừ, muốn em." - Cái hôn được anh đổi từ môi chuyển sang má, rồi lại hôn xuống phần cổ trắng còn vương mùi sữa tắm ngòn ngọt.

"Chú." - Cục bông nhỏ vỗ nhẹ vào vai của anh, rồi cố gắng đẩy người anh ra một chút. "Nghe em, mình không quan hệ được đâu."

"Sao vậy? Em ghét tôi làm chuyện này với em sao?"

"Không phải." - Trương Gia Nguyên vội vàng lắc đầu, rồi lôi từ túi quần ra một chiếc bút thử thai đưa đến cho anh. "Em trúng số rồi."

Anh hết nhìn em, sau đó nhìn xuống chiếc bút thử hai hiện rõ hai vạch trên đó. Châu Kha Vũ đưa lên xem kỹ thêm một lần nữa, rồi cưng chiều hôn lên môi em. "Thật tốt, em có thai rồi. Nhưng mà hơi tiếc là sau một năm dài chỉ vừa mới được âu yếm với em một lần, mà bây giờ đã phải nhịn tiếp."

"Thì cũng do chú mà ra đó."

"Không sao, có em bé là chuyện tốt. Nhịn một chút cũng không sao hết."

.

Người viết chưa từng có thai nên không biết chính xác cảm giác ra sao. Những gì mình viết trong fic đều được tham khảo trên google, có thể đúng hoặc cũng có thể sai. Ngoài ra một số thông tin về các triệu chứng khi mang thai mình được nghe chị gái đang có em bé kể lại và áp dụng vào viết. Nếu như có chỗ nào không chính xác mong mọi người bỏ qua. Hoặc giúp mình bổ sung thêm kiến thức về mảng này. Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro