7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em muốn ăn thêm gì nữa không?" - Châu Kha Vũ hỏi Trương Gia Nguyên trong lúc anh đang dọn dẹp chén đũa. "Hôm nay em ăn vẫn ít quá đó."

Từ lúc biết em có em bé, Châu Kha Vũ gần như không cho Trương Gia Nguyên làm gì nhiều cả. Em chỉ được làm những việc nhẹ, và vài việc lặt vặt trong nhà. Bên cạnh đó thì nghỉ ngơi và bồi bổ nhiều hơn. Bởi vì em gầy quá, hơn nữa còn nghén nặng, cứ nôn mửa liên tục. Mà việc ăn uống của em cũng khó khăn hơn trước rất nhiều, nên phải dỗ ngọt để em ăn nhiều hơn. Có vài hôm bạn nhỏ thèm tương Dinh Khẩu nhưng vừa ngửi mùi liền không chịu nổi. Nên cứ mếu máo nhìn món tương đến tứa nước bọt, rồi ăn rau thay vào đó.

"Em ăn kem được không chú?"

"Không được ăn kem nữa. Không tốt."

Trương Gia Nguyên bĩu môi, tiến đến chỗ của Châu Kha Vũ để làm nũng. "Thèm ngọt có khi là em bé trai đó. Với lại em bé kêu là em bé thèm ngọt á, ba lớn ơi."

"Thiệt tình. Là em muốn ăn mà lại dám nói con thèm." - Nhìn bạn nhỏ chỉ chỉ vào bụng mình, cùng với điệu bộ ra sức thuyết phục trông đáng yêu vô cùng. Làm cho anh dù có muốn cứng rắn với em thêm một xíu nữa cũng không được. "Ăn một ít cho có vị thôi đó."

Vừa được người kia cho phép, bạn nhỏ hai mắt liền sáng rực. Không chần chừ mà lấy hộp kem vị yêu thích ra, rồi vừa xem tivi vừa thường thức phần kem mát lạnh. Châu Kha Vũ nhìn cục bông tròn vì được ăn kem đã nhanh chóng vui vẻ, cũng khiến anh vui theo. Và cũng có một chút tiếc nuối len lỏi vào tim anh. Vì một năm qua anh đã bỏ lỡ quá nhiều khoảnh khắc đáng yêu như thế này của em. Còn làm cho cả hai không có nhiều cơ hội cùng nhau làm những điều giống với những đôi tình nhân khác. Để bây giờ lúc tình cảm vừa mặn nồng, em bé cũng đúng xuất hiện, lại phải khiến em vất vả trong thời gian sắp tới vì mang thai.

Rửa chén bát xong xuôi, Châu Kha Vũ ngồi xuống để xem phim hoạt hình cùng Trương Gia Nguyên. Mỗi lúc em xem phim hoạt hình, anh lại hay nói em trẻ con. Nhưng cục bông nhỏ của anh lại nói là cho em bé tập coi dần từ trong bụng là vừa. Ba nhỏ của em bé mỗi lần bị ba lớn la rầy như vậy liền lấy em bé ra làm bia đỡ đạn. Mặc dù mỗi một mình ba nhỏ thôi cũng đủ làm cho ba lớn mềm lòng rồi, huống chi có thêm em bé trong bụng nữa thì làm sao mà ba lớn thắng nỗi hai người chứ.

Điện thoại của Châu Kha Vũ sáng lên, một tin nhắn vừa được gửi đến. Anh biết Trương Gia Nguyên đã nhìn thấy tên người gửi, nhưng em lại giả vờ như không có gì xảy ra tiếp tục xem phim hoạt hình như cũ. Nhưng anh không muốn em có bất cứ khúc mắt gì nên chủ động để điện thoại trước mặt em. Để em có thể đọc được hết toàn bộ cuộc trò chuyện, để bé con không phải suy nghĩ nhiều.

[Giảng viên Lưu: Giảng viên Châu. Hôm nay là tối thứ bảy, anh nghĩ sao về một buổi hẹn?]

[Châu Kha Vũ: Nếu giảng viên Lưu muốn hẹn hò với người yêu thì đây là ý kiến hay đó.]

[Giảng viên Lưu: Vậy nếu tôi hẹn anh ngay lúc này được chứ?]

[Châu Kha Vũ: Nếu xe của giảng viên Lưu có đủ chỗ cho gia đình tôi thì tôi có thể đi.]

[Giảng viên Lưu: Một bữa ăn tối riêng cùng anh thôi mà vợ anh cũng không đồng ý sao?]

[Châu Kha Vũ: Là tôi không đồng ý.]

Bạn nhỏ vừa đọc tin nhắn vừa khúc khích cười. Châu Kha Vũ đúng là Châu Kha Vũ, muốn từ chối người khác cũng không cần phải thằng thừng đến thế. Nhưng mà hành động vừa rồi của anh lại làm cho em có cảm giác an tâm nhiều hơn. Bởi dạo gần đây mỗi tối giảng viên Lưu sẽ tìm cớ gửi đến một vài dòng tin nhắn vu vơ. Có hôm thì hỏi lịch lên lớp, có hôm sẽ gọi điện thoại nhờ đến nhà sửa đồ giúp. Hoặc như hôm nay thì mời Châu Kha Vũ một bữa tối. Mặc dù lần nào cũng bị anh từ chối, nhưng giảng viên Lưu gần như không từ bỏ.

Lúc đầu anh đưa điện thoại đến để Trương Gia Nguyên trả lời tin nhắn. Nhưng em không muốn làm như vậy, nên anh mới phải tự trả lời và chủ động cho em xem. Em vẫn luôn giữ phép tắt như cũ, lúc nào cũng tôn trọng quyền riêng tư của anh. Mặc dù anh rất muốn em kiểm soát anh một chút, nhưng cũng do chính anh mà ra. Ngày trước anh với em là hai thế giới tách biệt, em dù muốn cũng không được quyền biết đến cuộc sống của anh. Để bây giờ em vẫn như thế, vẫn chưa bao giờ dám hỏi đến việc anh đi đâu, làm gì cả.

"Gia Nguyên." - Bỏ điện thoại sang một bên, Châu Kha Vũ dùng ánh mắt dịu dàng nhìn người đang ăn kem bên cạnh mình. "Ba lớn có thể hôn cả ba nhỏ, cả em bé mỗi người một cái được không?"

"Dạ?" - Trương Gia Nguyên chớp chớp mắt ngại ngùng nhìn anh, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. "Thì, được ạ."

"Cái này cho em bé." - Châu Kha Vũ hôn lên má Trương Gia Nguyên, tay còn xoa xoa vào vùng bụng của em. "Còn cái này cho ba nhỏ."

Nói xong, Châu Kha Vũ liền hôn lên khuôn môi xinh xắn của Trương Gia Nguyên. Kéo em vào một cái hôn sâu, chứa vị ngọt của kem nơi môi em, hoà cùng với cái ngọt ngào từ tình yêu nơi chúng ta. Bạn nhỏ cũng thuận theo đó đáp trả cái hôn nồng nhiệt mà anh mở đầu. Vòng tay giữ lấy cổ anh, em hơi nhướng người đến để thuận tiện ngấu nghiến phiến môi mỏng của đối phương. Cả hai đắm mình vào cái hôn, cùng nhau tạo ra khoảnh khắc yêu đương đúng nghĩa. Cái hôn trong sự tỉnh táo, và được đúc kết từ nồng nhiệt của cả anh và em.

Hai thân người trong phòng khách cuốn lấy nhau chẳng màn thế sự. Mặc cho mẹ Châu đứng ở ngoài cửa ra sức gọi, hơn nữa còn đập cửa rất to nhưng chẳng hề hấn gì. Gọi điện thoại cho con trai yêu quý đến cuộc thứ năm mới nhấc máy.

Mẹ Châu mang theo rất nhiều túi to, túi nhỏ vào nhà. Cả Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đều tròn mắt nhìn đống đồ lỉnh kỉnh mà bà mang đến. Quần áo trẻ con đầy cả một bọc, cả bé trai và bé gái đều có đủ. Rồi nào là yến, là sữa, và ti tỉ các thứ đồ tẩm bổ khác đều được mang đến.

"Hai đứa làm gì trong nhà nãy giờ mà mẹ gọi không nghe." - Mẹ Châu trách móc, nhưng tay vẫn thoăn thoắt lấy từng món một ra khỏi bọc.

Cục bông nhỏ đỏ mặt quay sang nhìn Châu Kha Vũ, cùng lúc đó anh cũng quay sang nhìn em hỏi ý. Cả hai lúng túng một hồi lâu mà chẳng biết phải lấy cớ gì để trả lời cho mẹ Châu cả. Nên anh đành thành thật trả lời. "Tại con đang hôn em."

Nghe tới đây mẹ Châu hơi khựng lại một chút, rồi cũng tủm tỉm cười. Bà đã nghĩ bản thân ép buộc Châu Kha Vũ kết hôn anh sẽ không có hạnh phúc. Hơn nữa đối phương cũng sẽ chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc hôn nhân này. Nhưng rốt cuộc thì cả hai vẫn có thể hoà hợp với nhau, chưa kể bây giờ còn có thêm một em bé nhỏ cho bà ẵm bồng nữa. Lúc nghe tin Trương Gia Nguyên mang thai, mẹ Châu vui đến mức bỏ hết công việc ở Mỹ để tức tốc về đây thăm.

"Vũ nó dẫn con đi khám chưa? Em bé mấy tháng rồi con yêu?" - Mẹ Châu ôm lấy cậu con dâu của mình lại, rồi dịu dàng hỏi.

"Dạ em bé bảy tuần tuổi rồi á mẹ."

"Ừ. Mà mẹ mua nhiều thứ cho con lắm. Nhớ ăn nhiều hơn, con nhìn gầy quá chừng."

Nói là làm, mẹ Châu vừa căn dặn vô số thứ với em vừa thuận tay gỡ một hộp sữa đưa đến. Bởi vì nuôi một lúc hai người, nên Trương Gia Nguyên đặc biệt phải ăn nhiều hơn. Bà cẩn thận dặn đi dặn lại rất nhiều thứ với đôi vợ chồng trẻ, có khi một chuyện bà nhắc tới hơn ba lần. Châu Kha Vũ phải vội đưa mẹ vào phòng, để cả bà và bạn nhỏ đều có thể nghỉ ngơi sớm.

Cái hộp sữa ban nãy mẹ Châu đưa đến, Trương Gia Nguyên uống không hết. Em đưa lại cho Châu Kha Vũ, đồng thời nhìn anh bằng ánh mắt cầu cứu. Anh tặc lưỡi rồi cũng giúp em uống sạch. Mặc dù biết em cần phải bồi bổ nhưng mà ép em nhiều quá cũng không phải là cách. Trương Gia Nguyên vẫn trẻ con lắm, mà trẻ con thì cần phải nhẹ nhàng dỗ dành để em ngoan ngoãn nghe lời.

Bình thường Châu Kha Vũ không có thói quen chơi điện thoại hay lướt mạng xã hội. Nhưng hôm nay không biết vì sao anh lại vừa xem điện thoại vừa cười tủm tỉm một mình. Trương Gia Nguyên vừa muốn xem, vừa lại không muốn tọc mạch nên cứ phân vân không biết làm sao. Em nắm chặt một góc chăn, cau mày lại rồi suy tư đắn đo. Nào là đợi lúc anh ngủ sẽ lục điện thoại để xem, nào là nhích người lên một chút để nhìn lén. Rồi vừa muốn hỏi thẳng anh, nhưng lại cảm thấy có phần kỳ cục nên cũng thôi.

"Ba nhỏ của em bé." - Châu Kha Vũ nằm xuống, đặt cái đầu tròn của em lên tay mình rồi đưa điện thoại đến trước mặt em. "Cho em xem cái này."

Rốt cuộc thì tính già hoá non. Em đã nghĩ ra một đống kế để có thể tọc mạch chuyện riêng của anh. Nhưng rốt cuộc thì anh lại chủ động cho em xem, hơn nữa còn rất hào hứng khi kể về nó. Trương Gia Nguyên nheo mắt lại, đọc dòng trạng thái duy nhất mà anh đăng lên mạng xã hội, cùng với rất nhiều bình luận ở bên dưới.

[Ba họ Châu, nên đặt con tên gì?]

Nhìn cái dòng trạng thái đó Trương Gia Nguyên liền phì cười. Em khều mũi Châu Kha Vũ rồi chọc ghẹo anh. "Chú cũng con nít giống em."

"Đó cũng là một cách khoe cho bạn bè biết là chúng ta có con rồi."

"Nhưng cách làm vẫn giống con nít."

"Rồi, rồi, ba lớn chịu thua."

Tranh thủ đặt lên môi em thêm một cái hôn nữa rồi cả hai cùng nhau đọc bình luận bên dưới. Có cả những lời chúc mừng, và vừa có cả những lời góp ý tên một cách hài hước. Một số người bạn của anh còn liệt ra một loạt tên của nghệ sĩ mang họ Châu cho anh. Có người còn đề nghị cả hai nên đi xem phong thuỷ để đặt tên cho hợp mạng. Đọc hết một loạt bình luận nhưng cả hai vẫn chưa tìm ra được cái nào ưng ý cả.

"Em muốn đặt con tên gì Gia Nguyên?"

"Vậy chú muốn đặt tên gì cho em bé?" - Trương Gia Nguyên cùng lúc vòng tay sang ôm eo anh.

"Muốn tên con là do em đặt."

"Nếu vậy thì..." - Trương Gia Nguyên suy nghĩ một lúc, rồi mới trả lời. "Con gái sẽ đặt là Châu Kha Nguyên Nhi. Con trai thì đặt Châu Kha Nguyên Anh. Sinh đôi thì dùng cả hai tên."

.

Mình vẫn chưa biết là nên cho bé trai, bé gái hay sinh đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro