5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên sốt gần hai ngày liền, toàn thân đều nhức mỏi. Châu Kha Vũ cũng vì lo lắng cho em nên đã xin vắng tiết suốt một tuần lễ. Mỗi ngày đều giúp cục bông nhỏ thoa vết thương. Rồi phụ giúp em làm một số công việc lặt vặt trong nhà.

Mấy ngày đầu Trương Gia Nguyên cứ nằng nặc đòi anh đưa về phòng ngủ riêng. Nhưng làm sao mà Châu Kha Vũ dễ dàng đáp ứng cho được. Không dỗ được thì đành phải lớn tiếng la rầy. Cục bông nhỏ của anh mới ngoan ngoãn chuyển sang ngủ cùng anh. Mỗi tối bé con sẽ đặt gối ôm vào giữa cả hai để giữ khoảng cách. Nhưng đến nửa khuya cũng là em chủ động ném gối sang một bên, tiến đến rúc vào lòng anh ngủ ngon giấc.

Những buổi học vắng tiết của tuần đó đều được Châu Kha Vũ phân chia dạy bù vào những buổi chiều, và tối của các tuần tiếp theo. Nếu như học bù vào buổi chiều, anh sẽ lên lớp như thường lệ. Nhưng nếu có lớp học bù buổi tối thì anh sẽ dạy theo hình thức trực tuyến. Bởi vì anh vừa muốn hoàn thành đủ số tiết của mình, vừa muốn dành thời gian ở nhà với Trương Gia Nguyên nhiều hơn.

"Trật tự, tôi điểm danh." - Châu Kha Vũ dùng âm giọng nghiêm khắc yêu cầu sinh viên của mình giữ im lặng.

Chỉnh lại màn hình máy tính xách tay lại một chút, rồi chậm rãi đọc từng tên một. Sau đó anh đợi sinh viên của mình lần lượt đáp lời. Châu Kha Vũ thầm cảm thán về độ thuận tiện của việc học trực tuyến như thế này. Bởi vì nó không mất thời gian di chuyển, cũng không cần phải đứng trên lớp hét đến đứt cả hơi mà vẫn có thể truyền tải được nội dung bài học tốt. Đó cũng là một trong những lý do anh lựa chọn việc dạy bù tiết bằng hình thức này. Điểm danh xong xuôi, anh chậm rãi bắt đầu bài giảng.

Cục bông nhỏ biết chồng của mình đang ở phòng khách dạy trực tuyến, nên em ngoan ngoãn nằm yên trong phòng chơi điện thoại. Mặc dù lúc này Trương Gia Nguyên thèm kem vô cùng, nhưng lại ngại bước ra ngoài. Hơn nữa nếu vô tình lọt vào ống kính của Châu Kha Vũ thì sẽ khá là rắc rối. Thế là em đành phải chơi điện thoại trong buồn chán. Có thể là ba mươi phút, hoặc cũng có thể là năm mươi phút nữa em sẽ được ăn kem. Nên cứ xem điện thoại cho qua cơn thèm trước đã, một lát ăn hết một hộp kem cũng chẳng muộn.

"Gia Nguyên." - Châu Kha Vũ từ phòng khách lớn tiếng gọi vọng vào trong. "Lấy giúp tôi cuốn giáo trình màu xanh lá trên bàn."

"Dạy học mà quên giáo trình. Thầy cái kiểu gì không hiểu nỗi. Còn lười biếng không thèm vô lấy nữa chứ." - Trương Gia Nguyên tự lẩm bẩm với chính mình. Nhưng vẫn nhanh nhẹn lấy cuốn giáo trình mà Châu Kha Vũ cần.

Trương Gia Nguyên ngó nghiêng quan sát một chút. Rồi nép sát vào tường để đảm bảo bản thân mình không lọt vào khung hình của anh. Sau đó một mạch tiến đến, đặt lên bàn trà quyển giáo trình rồi lót tót chạy vào bếp. Em tự thấy mình thông minh vô cùng khi mà biết tận dụng cơ hội để được ăn kem như vậy.

Căn hộ cao cấp của em và Châu Kha Vũ bé xíu, nên các gian phòng cũng không cách xa nhau là mấy. Bàn ăn nơi em ngồi rất gần với bàn trà, nơi mà Châu Kha Vũ đang làm việc. Mặc dù mỗi người mỗi bàn, nhưng em vẫn chọn ngồi đối diện với anh. Vừa có thể nhâm nhi hộp kem ngon lành, vừa có thể ngắm anh tập trung dạy học.

"Giảng viên Châu." - Một sinh viên nữ lên tiếng gọi. Âm thanh có chút rè nhưng vẫn có thể nghe rõ được câu từ của người kia.

"Em nói đi."

"Gia Nguyên là em trai của giảng viên Châu ạ? Nếu là em trai thì chắc cũng đẹp trai lắm. Có thể mai mối em trai cho bọn em được không ạ?" - Sinh viên nữ đó đặt ra một loạt câu hỏi với anh. Phấn khích đến mức giọng cũng cao chót vót.

"Gia Nguyên, em ấy từng là sinh viên của tôi." - Châu Kha Vũ không lãng tránh. Anh chậm rãi trả lời câu hỏi, đồng thời hướng mắt về phía người còn đang ngậm thìa kem. Nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng và hết mực cưng chiều. "Nhưng bây giờ em ấy là vợ tôi rồi."

Từng câu từng chữ mà Châu Kha Vũ nói ra cục bông nhỏ của anh đều nghe không xót từ nào. Hai bên má nóng hổi như có dòng điện chạy xẹt qua. Trương Gia Nguyên ngại ngùng đến mức không dám đối mặt với ánh mắt đó của anh. Vội vội vàng vàng dẹp hộp kem còn đang ăn giữa chừng. Rồi chạy tót vào trong phòng ngủ, trốn dưới lớp chăn to.

Nhìn thấy em nhanh chân chạy trốn vì xấu hổ làm anh thấy vợ mình thật đáng yêu. Vu vơ thả thêm một câu nữa rồi mới tiếp tục giảng bài. "Vợ của tôi đáng yêu nhất là khi xấu hổ. Giống như lúc này vậy đó."

Anh giảng viên Châu ơi! Em cựu sinh viên Trương Gia Nguyên nghe được hết đó.

Tiết học của giảng viên Châu Kha Vũ sau hơn một giờ đồng hồ mới kết thúc. Anh uể oải xoay người vài ba lần, rồi đi vào phòng ngủ tìm người nhỏ hơn. Trương Gia Nguyên đang chơi điện thoại, thấy anh bước vào phòng liền vội vàng kéo chăn che kín người.

"Gia Nguyên, em thay đồ đi. Tôi dẫn em đi ăn."

Châu Kha Vũ nói dẫn em đi ăn, nhưng thật chất là dẫn em đi hẹn hò. Bởi vì lúc nãy có sinh viên thắc mắc về chuyện tình giữa anh và em. Họ muốn biết vì sao cả hai yêu nhau và tiến đến hôn nhân. Làm anh chợt nhận ra cả hai chỉ có đúng một tờ giấy kết hôn để ràng buộc nhau. Ngoài ra thì câu chuyện tình yêu của họ chẳng có gì cả. Anh biết hơn một năm qua em cũng đã chịu thiệt thòi nhiều. Nên quyết định bù đắp cho em, sẽ cùng em hẹn hò thuở mới yêu, sẽ cùng em nắm tay dạo phố. Tạo ra những khoảnh khắc yêu đương cùng em.

Nơi mà anh dắt bé con đến là một hàng bán đồ nướng. Bé con rất thích được ăn món này, vừa đến nơi đã liền vui vẻ không ngừng. Trương Gia Nguyên chạy lăng xăng qua lại lựa hết món này đến món khác. Em như trẻ con thích thú lựa lựa chọn chọn món ăn mình yêu thích. Châu Kha Vũ cũng để cho em thoả thích lựa chọn theo ý mình.

Như những bữa ăn khác, cả hai cũng không nói chuyện với nhau là mấy. Châu Kha Vũ thì vừa ăn vừa nướng xiên. Còn cục bông nhỏ của anh chỉ việc vui vẻ thưởng thức đồ ăn ngon. Khuôn miệng của em mỗi lúc ăn sẽ tự động chu ra. Hai bên má căng phồng lên giống như em bé Shin bút chì trong truyện tranh. Mang thật nhiều nét đáng yêu nhưng lại không kém phần tinh nghịch.

"Em cảm ơn." - Trương Gia Nguyên đưa hai tay đến đón lấy đĩa đồ ăn mà anh đưa cho. Em vẫn giữ kẽ như cũ, luôn miệng xin lỗi cũng như nói lời cảm ơn với anh. "Mà sao hôm nay chú lại muốn đưa em đi ăn vậy?"

"Đi hẹn hò."

"Dạ?"

"Tôi với em chưa từng đi hẹn hò." - Châu Kha Vũ giải thích, tiện tay gắp thêm một miếng mực vào đĩa của đối phương. "Muốn bù đắp cho em."

Một loạt câu hỏi lại bắt đầu xuất hiện trong đầu của Trương Gia Nguyên. Dạo gần đây Châu Kha Vũ thay đổi cực kỳ nhiều. Lúc nào cũng nói năng dịu dàng, không còn hay ra lệnh với em giống như ngày trước nữa. Tối nào cũng về ăn cơm sớm, có một vài hôm còn phụ em rửa chén. Ngày trước anh một mực phủ nhận mối quan hệ vợ chồng với em. Nay lại khẳng định em chính là vợ anh, còn khen em đáng yêu nữa. Nhưng điều này có nghĩa là Châu Kha Vũ bắt đầu có tình cảm với em rồi đúng không? Hay chỉ đơn giản là anh muốn bù đắp lại những thiệt thòi ngày trước. Em muốn tin việc Châu Kha Vũ cũng yêu em. Nhưng lại chỉ dám nghĩ đến phương án là anh đang cố làm tròn trách nhiệm của một người chồng.

"Em đã nói là chú không cần làm những thứ này vì nghĩa vụ rồi mà. Chú không cần để tâm đến em đâu."

Châu Kha Vũ thở một hơi dài với những cầu từ mà em nói ra. Nào là nghĩa vụ, nào là không cần để tâm. Hành động của anh đối với em lâu nay vẫn chỉ được em cho là nghĩa vụ, là bù đắp tổn thất chứ không phải vì tình yêu.

"Em lại đây." - Châu Kha Vũ nắm lấy cổ tay của em kéo về phía mình. Nói nhỏ vào tai của bé con. "Là tôi yêu em chứ không phải làm vì nghĩa vụ."

Cục bông nhỏ của Châu Kha Vũ nghe đến đây liền trợn tròn mắt nhìn anh. Nhưng chưa đầy năm giây sau lại rũ mắt xuống không dám nhìn. Cặm cụi ăn hết đĩa đồ ăn mà không nói thêm một lời nào nữa. Quả thật mỗi lúc Trương Gia Nguyên xấu hổ, những hành động của em đều rất đáng yêu.

Ăn uống no say xong, Châu Kha Vũ đưa Trương Gia Nguyên đi dạo trung tâm thương mại. Tay anh đan lấy tay của người nhỏ hơn thật chặt. Giống như anh đang sợ rằng chỉ cần nới lỏng tay ra em sẽ vụt chạy khỏi anh. Bé con Trương Gia Nguyên kéo anh đi khắp nơi trong trung tâm thương mại. Hết xem cửa hàng này, đến xem cửa hàng khác. Châu Kha Vũ đưa em mua thêm một ít đồ trong gia đình, rồi mua thêm thật nhiều thứ mà em thích. Đi một lúc lâu có lẽ là em mỏi chân, hoặc cũng có thể là vì thèm thuồng nên em cố tình dẫn anh đến một quầy kem. Mặc dù lúc nãy em đã ăn kem ở nhà rồi, nhưng anh vẫn chiều ý mua thêm kem cho em.

"Giảng viên Châu." - Một người phụ nữ dáng cao dong dỏng, ăn vận thanh lịch tiến đến nhẹ giọng gọi.

Trương Gia Nguyên biết người này, cô ấy là giảng viên môn Toán cao cấp tại trường đại học X. Em đã từng học qua vị giảng viên này một lần rồi nên dễ dàng nhận ra được. Cô ấy cũng nhận ra em, vì em thường xuyên đến trường đưa tài liệu cho Châu Kha Vũ.

"Giảng viên Lưu." - Châu Kha Vũ mỉm cười đáp. Sau đó còn lịch sự kéo ghế mời giảng viên Lưu ngồi xuống cùng.

Một cuộc chào hỏi của những người đồng nghiệp diễn ra trước mặt em. Trương Gia Nguyên ngồi đó vừa ăn kem vừa nghe hai người họ nói chuyện. Đúng là giảng viên học cao hiểu rộng, thạc sĩ, tiến sĩ gì gì đó nói chuyện với nhau làm cho người bình thường như em chẳng hiểu được gì cả. Chỉ biết rằng lâu lâu cả hai sẽ cùng cười ồ lên vì một câu chuyện nhạt toẹt nào đó. Giảng viên Lưu sẽ vỗ vai anh, rồi e thẹn che miệng lại cười. Trong một số khoảnh khắc nhất định, cô ấy sẽ cố ý chạm nhẹ vào cổ tay của Châu Kha Vũ. Rồi lại cố tình chống tay lên cằm, nhã nhẵn uống muộn ngụm nước nhỏ.

Chết tiệt, đúng là một trời một vực! Giảng viên Lưu là một trời, còn Trương Gia Nguyên là một vực. Từng hành động, cứ chỉ và lời nói của cô ấy đều rất thanh tao và nhã nhặn. Chẳng bù cho em, từ ăn nói cho đến đi đứng đều thô kệch, và qua loa như những đứa con trai khác.

"Giảng viên Châu có vẻ thân thiết với cậu sinh viên này." - Cô ấy chỉ về phía Trương Gia Nguyên, sau đó nặn ra một điệu cười mà đối với em là vô cùng thảo mai ra. "Tôi thấy anh thường xuyên nhờ em ấy gửi tài liệu giúp."

"Mọi người thấy em ấy đến đưa tài liệu cho tôi hoài nên hiểu lầm thành sinh viên của tôi." - Châu Kha Vũ cười xoà, rồi nắm lấy bàn tay gầy gầy của em. "Thật ra em ấy là vợ tôi."

"À, là vợ sao?" - Giảng viên Lưu khựng lại một chút, nhưng vẫn đưa tay đến tỏ ý muốn bắt tay với em. "Rất vui được gặp vợ của giảng viên Châu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro