4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên trở mình, lăn qua lăn lại trên chiếc giường nhỏ của bản thân. Em đã xem hết ba tập phim, chơi điện thoại một cách nhàm chán hơn một giờ đồng hồ rồi. Nhưng vị chủ nhân còn lại của căn hộ vẫn chưa về. Lúc chiều Châu Kha Vũ nói anh sẽ về muộn một chút. Mà giờ này cũng đã hơn hai mươi ba giờ khuya, rốt cuộc thì muộn một chút với anh là đến bao giờ.

Con người sao mà lại kỳ lạ quá. Sáng nay vẫn còn dịu dành vuốt má em. Trước khi ra khỏi nhà vẫn dặn dò em ở nhà nghỉ ngơi cẩn thận. Vậy mà chiều đến lại không muốn về nhà sớm. Có khi Châu Kha Vũ là đang cố tình né tránh em. Nghĩ thế nào cũng không thể hiểu nỗi những hành động này của anh.

Tiếng lạch cạnh mở cửa khẽ vang lên, Trương Gia Nguyên liền biết người kia đã về. Em vội vàng tắt điện thoại, nhắm mắt lại vờ như ngủ. Hành động của em lúc này chẳng khác nào trẻ con lén chơi điện thoại, thấy phụ huynh vào liền nhanh chóng tắt đi cả. Nhưng thật chất thì em chỉ không muốn để Châu Kha Vũ biết rằng mình đang đợi anh về.

Cánh cửa phòng của em bật mở, âm thanh mở cửa, cùng với tiếng bước chân làm em có thể lờ mờ đoán được là anh đang tiến vào. Hai mắt Trương Gia Nguyên nhắm chặt lại, em chỉ có thể dùng tai để nghe ngóng động tĩnh của người kia. Thoáng chốc không có tiếng động gì, cục bông nhỏ định mở mắt ra kiểm tra một chút. Nhưng mắt vẫn chưa kịp mở, đã bị Châu Kha Vũ tiến đến hôn loạn khắp cơ thể em. Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt, Trương Gia Nguyên bị Châu Kha Vũ áp đảo dưới thân anh. Đến khi em mở mắt ra nhìn, thì thân người to cao kia đã hôn túi bụi lên phần cổ trắng.

"Chú sao vậy?" - Phần cổ tay nhỏ bị anh ghì chặt lại, không thể vùng vẫy nỗi. Trương Gia Nguyên dùng âm giọng khàn đặc hỏi đối phương.

Châu Kha Vũ không trả lời, anh cứ liên tục hôn lên từng bộ phận cơ thể thơm mịn của bé con. Mùi nồng nồng của bia rượu xộc thẳng vào mũi, làm Trương Gia Nguyên nhăn nhó một chút. Ra là anh say rồi, chắc là uống nhiều đến mức chẳng nhận thức được bản thân đang làm gì nữa.

Cái hôn của anh di chuyển dọc theo bả vai, rồi chạy dài lên phần má tròn tròn của em. Châu Kha Vũ chốt hạ cái hôn của mình xuống khuôn môi đỏ như thèm thuồng lâu ngày, không ngừng ngấu nghiến. Nhưng Trương Gia Nguyên quay mặt đi, em né tránh cái hôn nồng mùi rượu này. Em cau mày lại lãng tránh những cái hôn tiếp theo mà anh dành cho.

Trong cơn say, đối phương dường như lờ mờ nhận ra được việc em né tránh cái hôn của anh. Cảm giác tủi thân liền sôi ùng ục trong lòng. Châu Kha Vũ nhấc người dậy, nhìn em bằng ánh mắt đục ngầu thêm một lần nữa rồi quay đi.

Rốt cuộc là Châu Kha Vũ, anh đang nghĩ gì? Trương Gia Nguyên thật sự không hiểu những hành động của anh rốt cuộc là muốn chứng minh cho điều gì nữa. Hay là do anh quá khó hiểu, hay là do chính em chẳng thể hiểu nỗi chồng của mình.

"Em chán ghét tôi đến vậy sao?" - Châu Kha Vũ đứng quay lưng lại với em, thở dài một hơi rồi nói với dáng vẻ tủi thân. "Em là vợ tôi, tôi chỉ muốn thân mật với em."

Em không muốn nói lý lẽ với người say. Hơn nữa Trương Gia Nguyên cũng chẳng mong mối quan hệ của cả hai rơi vào đường cùng. Có thể vì cơn say mà anh muốn âu yếm với em một chút. Rồi đến sớm mai, em và anh lại xa cách như cũ. Cảm giác đó chẳng vui chút nào cả, nhưng để làm rõ ràng với người say ngay lúc này là điều không thể. Nhưng nhìn dáng lưng của người kia em cũng không thể ngăn nỗi việc mình muốn tiến đến ôm anh. Thôi thì cứ mặc kệ mọi thứ, dù gì người ta cũng là chồng em, cũng là người mà em yêu. Đợi đến sớm mai rõ ràng mọi chuyện cũng chẳng muộn.

Trương Gia Nguyên tiến đến, ôm chặt lấy Châu Kha Vũ từ phía sau. Áp má mình lên phần vai vững chải, rồi thỏ thẻ nói. "Em, em, cũng muốn quan hệ với chú."

Câu nói của Trương Gia Nguyên cũng giống như hành động mở khoá cổng rào cho một con hổ đói. Châu Kha Vũ đã kìm hãm ham muốn chạm vào cơ thể của em suốt một thời gian dài. Để bây giờ anh lao vào cơ thể em như con thiêu thân muốn đắm mình vào vùng sáng. Anh nguyện bám lấy thân thể ngọt ngào của em không buông.

Đôi chân thon dài của Trương Gia Nguyên vắt lên ngang hông anh. Tay nhỏ thì ghì lấy cổ anh chặt cứng. Tiếng rên rĩ của bé con làm anh mê đắm. Khiến anh muốn đâm vào sâu cớ thể em nhiều lần. Để âm thanh xấu hổ kia kéo dài mãi không ngừng. Lúc em đặt đầu trên vai anh, em như chú mèo nhỏ đáng thương. Hai mắt long lanh ngập nước, khuôn miệng nhỏ hé mở hờ hững như chực chờ phát ra những âm thanh của tình ái.

"Em gọi tôi bằng chồng xem Gia Nguyên."

Sau những lần đâm sâu với cơ thể em, Châu Kha Vũ sẽ ngừng lại đôi chút để vòi vĩnh em nói những lời ngọt ngào với mình. Lúc thì sẽ thân thương gọi Kha Vũ, lúc muốn kích thích thì gọi giảng viên Châu. Bây giờ anh lại muốn em gọi anh bằng chồng, cái danh xưng mà anh muốn nghe em gọi từ lâu.

"Ưm, chồng ơi." - Mẹ nó, Trương Gia Nguyên sao giọng của em lại ngọt đến vậy chứ.

Cái âm giọng trầm trầm của em gọi anh bằng hai từ chồng ơi khiến cả người anh như có luồn điện chạy xẹt qua. Thứ duy nhất còn xót lại nơi đại não chính là tiếng gọi ngọt lịm của em dành cho mình. Châu Kha Vũ như được tiếp thêm năng lượng, điên cuồng mà nhấp những lần thật mạnh vào sâu bên trong.

"Chồng ơi, hôn em." - Trương Gia Nguyên nhỏ giọng gọi. Châu Kha Vũ dịu dàng đáp ứng nhu cầu của bé con, cưng chiều hôn lên môi em.

Cả hai thân thể quấn lấy nhau đến quên thời gian. Mải cho đến khi Trương Gia Nguyên không còn đủ sức nữa, gục trên vai anh ngủ thiếp đi, cuộc mây mưa mới dừng lại.

.

Ánh nắng sáng len lõi qua khung cửa nhỏ nhẹ nhàng đánh thức người còn đang say giấc. Châu Kha Vũ nhíu mày trước ánh sáng chói chang rọi vào người mình. Lúc anh thức dậy đã hơn mười giờ trưa. Hôm nay còn có giờ lên lớp, nhưng tối hôm qua anh cùng Trương Gia Nguyên sinh hoạt vợ chồng đến gần ba giờ sáng. Làm cho sáng hôm nay anh ngủ đến quên thời gian. Lật đật gọi điện thoại xin vắng tiết trong trạng thái mơ hồ, đến cả quần áo cũng chưa mặc vào kịp.

Người bên cạnh vẫn còn thở đều đều, có lẽ ánh nắng làm em khó chịu, bé con liền kéo chăn che hết cả người lại. Nhìn thấy chất dịch khô cứng ở phần ga đệm, chợt nhớ ra cả hai đã ôm nhau ngủ một giấc thật sâu trên tấm đệm này. Châu Kha Vũ tắm rửa trước, sau đó đem Trương Gia Nguyên vẫn còn đang ngon giấc vào nhà vệ sinh làm sạch cả cơ thể em. Cục bông nhỏ ngủ rất ngon, cơ thể bị động chạm cũng chỉ cục cựa một chút. Rồi lại chép miệng ngủ tiếp trên vai anh. Cả người của em chi chít vết đỏ và vết cắn, đêm hôm qua anh có phần mạnh bạo.

Đến khi Trương Gia Nguyên được đặt lên chiếc giường lớn trong phòng của Châu Kha Vũ. Cục bông nhỏ vẫn còn trong trạng thái say giấc, ngủ đến chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Châu Kha Vũ khoác chiếc sơ mi của anh lên cho em, gài vài ba chiếc cúc áo đủ để che chắn cơ thể.

"Sốt nữa rồi." - Châu Kha Vũ nhìn bé con đang thở đều đều trên giường, rồi thở dài thườn thượt.

Khuya thứ bảy Trương Gia Nguyên sốt cao đến mức phải gọi bác sĩ đến trong đêm. Sang chủ nhật vừa hạ sốt được một chút, tối thứ hai lại bị hành một trận to. Làm cho cục bông nhỏ lại phát sốt thêm một lần nữa. Kế hoạch ban đầu chỉ là uống bia vào để có đủ can đam nói chuyện với em. Nhưng rốt cuộc thì khi chất cồn ngấm vào người, bao nhiêu ham muốn đều thoát ra hết.

Nhân lúc bé con vẫn chưa tỉnh giấc, Châu Kha Vũ tranh thủ đi mua một ít đồ ăn. Ghé nhà thuốc mua thêm miếng dán hạ sốt, cùng với một số thuốc cần thiết dành cho người ở nhà.

Lúc Trương Gia Nguyên tỉnh dậy, cả cơ thể của em đều đau nhức. Đặc biệt là phần thân dưới, hai chân em mỏi nhừ, phần mông đau đến phát khóc. Định với tay lấy điện thoại để xem giờ thì phát hiện ra mình đang nằm trong phòng của Châu Kha Vũ. Cố gắng mò mẫn tìm điện thoại mất một hồi lâu vẫn không thấy, em liền ấm ức đến rưng rưng nước mắt. Châu Kha Vũ sáng nay phải lên lớp, anh bỏ em với cơ thể không có một chút sức nào ở nhà một mình. Điện thoại cũng không cho dùng, là anh muốn nhìn thấy em khổ sở với bộ dạng này.

"Gia Nguyên, sao em lại khóc?" - Châu Kha Vũ sau khi mua thuốc liền đến phòng mình để kiểm tra bé con. Cứ nghĩ em còn ngủ, rốt cuộc thì đang khóc thút thít ở giường.

"Em đau." - Vừa nhìn thấy Châu Kha Vũ xuất hiện em liền khóc lớn hơn. Ôm lấy anh thật chặt, khóc ròng trên vai anh.

"Xin lỗi em, đêm hôm qua tôi có chút mạnh bạo." - Châu Kha Vũ bế em ngồi dậy tựa vào tường, vỗ lưng an ủi bé con. "Đừng khóc, tôi đau lòng. Em cứ nằm nghỉ, tôi lấy đồ ăn cho em, rồi giúp em thoa thuốc."

"Chú ôm em một chút nữa, được không?" - Trương Gia Nguyên nhỏ giọng hỏi. Bàn tay gầy gầy vẫn giữ chặt lấy vải áo anh.

Cục bông nhỏ nói xong liền nhìn anh bằng ánh mắt đầy mong đợi. Châu Kha Vũ không nỡ nhìn bé con của mình buồn, nên giữ em chặt hơn. Vốn anh định bắt Trương Gia Nguyên ăn sáng trước rồi muốn thế nào cũng được. Nhưng lúc này chỉ có thể xuôi theo ý của em. Ôm nhau hơn một lúc lâu sau Trương Gia Nguyên mới chịu buông anh ra. Ngoan ngoãn ăn hết phần cháo đầy nóng hổi.

Chiếc áo sơ mi cỡ lớn của anh có vẻ như được sử dụng có hiệu quả quá mức. Cổ áo không cài đủ nút làm lộ ra khoảng vai trắng ngần. Những vết đỏ do anh để lại trên da thịt của em làm em trông quyến rũ hơn bội phần. Thêm cả gương mặt trẻ con của em nữa, thật khiến cho anh mất tự chủ. Châu Kha Vũ ngồi xuống mép giường, chỉnh chiếc áo sơ mi che đi phần da thịt lộ ra của em.

"Tôi thoa thuốc vào chỗ đó cho em nha."

"Không thoa có được không?" - Trương Gia Nguyên nghe anh nhắc đến chỗ bí mật liền ngại ngùng, hai tai đỏ ửng.

"Phải thoa thuốc Gia Nguyên." - Châu Kha Vũ nắm lấy bàn tay nhỏ đang bấu vào tấm chăn, miết vào mu bàn tay em dỗ dành. "Nếu không thoa thuốc, chỗ đó sẽ đau rất lâu."

"Chú nhìn vào đó, em, em ngại."

"Tôi nhìn thấy hết cơ thể của em rồi. Hơn nữa tôi còn là chồng em, không có gì phải ngại hết." - Châu Kha Vũ xoa xoa mái tóc mềm của bé con. "Ngoan, nghe lời tôi."

"Dạ, vậy, em nghe theo chú."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro