3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em bớt sốt rồi đó." - Châu Kha Vũ đưa tay lên chạm vào gương mặt trắng trẻo của đối phương. Anh hết sờ trán, rồi lại đặt tay lên phần má tròn trĩnh kia để kiểm tra thân nhiệt. "Nhưng bớt sốt thì cũng không có nghĩa là hết bệnh, chân em vẫn còn đang dán băng. Em có buồn chán thì gọi bạn đến nhà chơi, không được đi ra ngoài. Hiểu chưa?"

"Em hiểu rồi." - Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn gật đầu, rồi đưa chiếc túi xách đến cho anh.

Đón lấy chiếc túi xách của mình từ tay Trương Gia Nguyên, anh gật đầu cảm ơn em như thường lệ. Nhưng hôm nay, anh lại dịu dành xoa xoa má của em thêm một lần nữa rồi mới quay người rời đi. Châu Kha Vũ làm như vậy thật khiến cho em không thể bình tĩnh nổi.

Cục bông nhỏ ôm hai bên má đỏ bừng, cùng một bụng thắc mắc quay vào trong nhà. Trương Gia Nguyên chẳng hiểu vì nguyên do gì mà anh lại thay đổi nhanh đến như thế. Suốt cả ngày hôm qua, Châu Kha Vũ chăm sóc cho em rất chu đáo. Đến cả việc ăn uống cũng nhắc nhở em cực kỳ cẩn thận. Đêm hôm qua anh còn nhất quyết muốn ôm em ngủ. Làm một việc mà anh chưa từng làm trước đây.

Mà Châu Kha Vũ giống như tiên đoán được việc sáng hôm nay em sẽ chạy ra ngoài chơi vậy. Trước khi rời khỏi nhà còn dặn dò cẩn thận. Thế là Trương Gia Nguyên phải luống cuống gọi điện thoại thay đổi địa điểm cuộc hẹn với bạn mình. Mặc dù bị ba người họ mắng cho một lúc vì đến sát giờ hẹn mới báo đổi. Nhưng mà cũng chẳng phải tại em, tại người nào đó đã dặn dò em kỹ đến như vậy đó chứ.

Trương Gia Nguyên sau một hồi ngẫm nghĩ thì cho rằng anh chỉ đơn giản là đang dặn dò trước. Nhưng thật ra thì Châu Kha Vũ đã đọc được tin nhắn về cuộc hẹn này của em trước đó rồi.

Trong lúc đợi bạn bè của mình đến, Trương Gia Nguyên tiện tay dọn dẹp lại nhà cửa một chút. Tranh thủ làm một vài món ăn đơn giản để chiêu đãi những người bạn của mình. Sau hơn một năm kết hôn, đây là lần đầu tiên mà bạn bè của em đến thăm nhà.

"Mở cửa."

"Cậu có mở cửa cho khách vào không hả?"

"Nhanh tay, nhanh chân lên Trương Gia Nguyên."

Những con người này đến cũng thật đúng lúc. Trương Gia Nguyên vừa làm xong bốn phần ăn sáng đầy ụ, thì bọn họ cũng gọi í ới ngoài cửa.

Lâm Mặc vừa đến liền giữ chặt lấy điều khiển tivi, cậu ta muốn xem bộ phim mới bằng chiếc tivi to to ở phòng khách. Phó Tư Siêu cùng với Trương Đằng thì cứ chạy lung tung khắp nhà. Tất cả mọi ngóc ngách đều được hai người bọn họ khám phá triệt để, không bỏ xót bất kỳ đâu. Đặc biệt là phòng ngủ của Trương Gia Nguyên, hai người bọn họ thay nhau nằm lên giường lăn lộn. Đến khi chăn gối thành một bãi tha ma thì mới chịu rời đi.

Trương Đằng không ngừng xuýt xoa về căn hộ cao cấp của em và Châu Kha Vũ. Đến cả cái đèn nhà vệ sinh cũng làm cậu ta trầm trồ. Cậu ta luôn miệng bảo rằng hiếm lắm mới có một lần được dịp tham quan nhà của giảng viên Châu Kha Vũ, nên chẳng dại gì mà bỏ lỡ. Với cả có Trương Gia Nguyên bảo đảm, nên bọn họ mới cả gan chạy loạn trong nhà.

Tham quan nhà đến chán chê xong, thì mấy con người này mới chịu ngồi xuống ghế sô pha đàng hoàng. Trương Gia Nguyên mang lên bốn phần bánh mì kẹp, cùng với bốn bát mỳ to. Cả đám liền nhao nhao tranh nhau đồ ăn. Thật là! Tham quan căn hộ bé xíu mà cũng đói bụng cho được.

Trong lúc ba người bọn họ xì xụp húp mỳ, Trương Gia Nguyên cứ thao thao bất tuyệt về câu chuyện của em. Những thay đổi kỳ lạ của Châu Kha Vũ trong hai ngày cuối tuần vừa qua được mang ra kể hết. Đến cả cái vuốt má ban sáng cũng góp mặt vào danh sách những điều kỳ lạ của Châu Kha Vũ.

Cả ba người họ ai cũng gật gù đồng ý với sự quái lạ này. Giảng viên Châu ngày trước chưa từng nhún nhường ai. Lúc nào cũng mang bộ mặt lạnh tanh lên lớp. Bốn đứa bọn họ đều đã từng được học qua môn tiếng anh của Châu Kha Vũ ít nhất một lần, nên sao có thể quên được.

Chuyện Trương Gia Nguyên thích giảng viên họ Châu, bọn họ ai cũng biết. Nhưng chẳng ai nghĩ đến việc sẽ có một ngày cả hai sẽ kết hôn với nhau. Lúc nghe em thông báo về việc kết hôn, ba người bọn họ đã đến nhà em ngay trong đêm. Đến lúc nhìn giấy hôn thú, cũng chẳng ai dám tin vào mắt mình. Đến cả Trương Gia Nguyên còn không thể tin được là mình lại có thể kết hôn với Châu Kha Vũ nữa là.

Chuyện về đôi vợ chồng này, cả ba người họ đều nghe đến mòn tai rồi. Lúc nào cũng sẽ là Trương Gia Nguyên chịu đựng, Châu Kha Vũ lạnh nhạt. Nhưng lần này đặc biệt hơn so với những lần trước, phải nói là rất nhiều lần. Khi mà Châu Kha Vũ đột ngột trở nên dịu dàng, làm ai cũng phải trầm trồ kinh ngạc.

"Cũng có khi giảng viên Châu thích cậu rồi đó." - Phó Tư Siêu nói trong lúc đang xoa xoa cái bụng no căng cứng của mình.

"Không thể nào." - Trương Gia Nguyên xua tay. "Lúc tám giờ tối còn lạnh nhạt không chịu ăn tối cùng, mà ba giờ sáng lại đi thích tôi. Cậu có thấy phi lý không?"

"Ai mà biết được chồng của cậu." - Lâm Mặc vừa nói, vừa thoải mái điều chỉnh tivi. "Có khi giảng viên Châu thích cậu lúc cậu bị bệnh thì sao?"

"Cũng có khi giảng viên Châu thấy cậu bị thương nên muốn chiều chuộng cậu một chút." - Lần này là Trương Đằng lên tiếng.

Đúng là khó nghĩ mà! Mỗi người ai cũng đều có cái lý riêng của họ. Mà suy đoán của ai cũng có khả năng đúng cao. Nhưng mà rột cuộc thì chỉ có chính Châu Kha Vũ mới biết được bản thân anh đang nghĩ gì. Cả bốn đứa đồng niên cứ ngồi ở đó bàn luận mất một lúc lâu thật lâu. Nhưng vẫn là đi vào ngõ cụt.

"Gạt chuyện kỳ lạ của chồng cậu sang một bên đi." - Trương Đằng không buồn để ý nữa, vỗ tay bôm bốp mấy lần để cả bọn tập trung vào cậu ta. "Khoảng tháng sau nhóm mình đi diễn ở quán XX."

"Thật không?" - Trương Gia Nguyên nghe đến việc được đi diễn lại, hai mắt liền sáng rực. "Lâu rồi mới được đi diễn lại, nhất định phải đi."

"Đi diễn liền luôn được không? Sao mà nôn nao quá chừng."

Thế là câu chuyện kỳ lạ của giảng viên Châu Kha Vũ tuyệt nhiên bị gạt sang một bên. Bốn đứa con trai đều quên bén mất việc vì sao cả bọn lại tập trung lại ở đây. Cứ hăng say bàn bạc với nhau về vấn đề đi diễn của họ. Câu chuyện đi diễn của cả nhóm được kéo dài cho đến khi ra về mới kết thúc.

.

Suốt cả ngày hôm nay Châu Kha Vũ cứ mơ mơ màng màng mà lên lớp. Những câu nói tủi thân của Trương Gia Nguyên cứ văng vẳng bên tai anh. Châu Kha Vũ đã từng nghĩ cưới em về, để cho em không gian riêng tư, tự do làm việc của bản thân là đủ. Nhưng rốt cuộc thì những điều anh làm chỉ khiến cho người ở bên cạnh anh cảm thấy ngột ngạt hơn thôi.

Đối với Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên là một đứa trẻ ngoan. Em chăm lo chu toàn cho gia đình, nghe theo tất cả những gì anh nói. Trương Gia Nguyên chưa từng đòi hỏi điều gì, cũng chưa từng nhõng nhẽo với anh. Anh đã từng nghĩ việc có người suốt ngày ở bên nhõng nhẽo thật phiền phức. Nhưng khi Trương Gia Nguyên không làm nũng với anh, cảm giác bức rứt khó chịu lại dâng lên. Châu Kha Vũ không vui lúc em ôm lấy bạn mình. Và anh sẽ cực kỳ cáu bẳn khi em cười vui vẻ với một người nào khác mà không phải anh. Giờ thì anh lại cho rằng có Trương Gia Nguyên nhõng nhẽo ở bên cạnh thì thật là tốt.

Châu Kha Vũ cũng đã từng nghĩ anh dù như thế nào cũng không thể yêu Trương Gia Nguyên được. Nhưng sau hơn nửa năm sống cùng nhau, những hành động đáng yêu trong vô thức của em đã đánh gục con tim anh. Như những lúc ăn cơm, em sẽ phồng hai má sữa lên, nhai nhóp nhép trông ngon miệng. Hoặc như những lúc nói chuyện, khuôn môi trái tim của em sẽ tự động chu ra, đáng yêu vô cùng.

Mỗi khi em đến tìm anh ở trường, Châu Kha Vũ thật muốn em nán lại lâu hơn, muốn em dành thời gian cho anh nhiều hơn. Nhưng thực tế thì chỉ có sự lạnh nhạt, và giữ phép tắc quá mức của em. Trương Gia Nguyên gọi anh một tiếng thầy Châu, hai tiếng giảng viên Châu làm con tim anh khô lại. Cách em vội vàng rời đi làm anh luyến tiếc khôn nguôi. Châu Kha Vũ thích em, nhưng chưa từng dám ngỏ lời. Châu Kha Vũ cũng đã nghĩ Trương Gia Nguyên chưa từng có tình cảm với anh.

Hôm nay giảng viên Châu chỉ có tiết vào buổi sáng. Anh định sẽ tranh thủ về nhà để ăn cơm trưa cùng với Trương Gia Nguyên. Nhưng chợt nhớ lại việc hôm nay em có hẹn bạn bè sang, nên anh đành phải tìm gặp bạn của mình thay. Chừa lại không gian thoải mái cho em và bạn bè. Mà người bạn của anh cũng chẳng đâu xa, Bá Viễn, người anh họ của Trương Gia Nguyên.

Bá Viễn cũng chính là người mai mối cho cả hai. Ngày Châu Kha Vũ bày tỏ ý định kết hôn vì gia đình hối thúc, cậu ta đã nhanh chóng đưa ra gợi ý. Cậu ta nói rằng Trương Gia Nguyên là một người em họ, từng là sinh viên của Châu Kha Vũ, hơn nữa còn khá đáng yêu. Nên mới đặc biệt giới thiệu cho anh.

Bá Viễn nhấp môi ly cà phê nóng trên tay. Thoải mái vắt chéo chân sang một bên, rồi hỏi người bạn của mình. "Hẹn tôi có việc gì sao? Lâu rồi mới gặp."

"Cậu có nghĩ rằng Gia Nguyên có tình cảm với tôi không?"

Những lời nói của Trương Gia Nguyên cứ làm cho anh phải suy nghĩ mãi. Nếu như em không có tình ý với anh, em đã không giận đến vậy. Nếu như em không có cảm giác với anh, em cũng sẽ không cố gắng nghe theo những lời ra lệnh của anh từ trước đến nay. Làm cho anh cứ nghĩ về nó mà ôm bứt rứt vào lòng.

Đối phương nghe đến đây liền đặt ly cà phê xuống, cau mày hỏi anh. "Vậy cậu nghĩ tại sao tôi lại mai mối Gia Nguyên cho cậu?"

"Em ấy ngoan, lễ phép. Và khá đáng yêu."

"Châu Kha Vũ cậu sống chung gần một năm trời mà chẳng nhận ra gì hết." - Bá Viễn hết tặc lưỡi, rồi lại lắc đầu chán nản vì bạn mình. "Nếu như Gia Nguyên em tôi không vì yêu cậu, thì chắc thằng bé giờ này vẫn còn đang chạy nhảy vui vẻ ở ngoài kia kìa. Chứ không phải bị trói buộc ở nhà như bây giờ đâu."

"Cậu nói sao?" - Châu Kha Vũ gấp gáp hỏi.

Bởi từ trước đến nay, tất cả biểu hiện của Trương Gia Nguyên đều không giống với người có tình cảm với anh. Lúc nào em cũng giữ khoảng cách nhất định với Châu Kha Vũ. Bây giờ Bá Viễn lại nói là em yêu anh, nên mới chấp nhận kết hôn. Làm cho anh nhất thời kích động.

"Gia Nguyên biết tôi với cậu là bạn. Nên nó từng thổ lộ với tôi rằng nó thích cậu." - Bá Viễn xoa xoa thái dương một chút, rồi nói tiếp. "Lúc cậu muốn kết hôn, tôi mới nhân tiện mai mối cho cậu với em tôi. Vì tôi cứ nghĩ rằng nó được kết hôn với người nó thích, chắc sẽ hạnh phúc lắm."

Nói đến đây Bá Viễn lại thở một hơi dài. "Bây giờ thì tôi thấy hối hận khi cho thằng bé kết hôn rồi. Cậu không yêu thương nó, cậu làm tổn thương em tôi."

"Cưới nhau một năm rồi làm sao mà tôi không có ý gì với em ấy cho được. Tôi có tình cảm với Gia Nguyên." - Châu Kha Vũ khó khăn nuốt xuống một ngụm cà phê đắng nghét. "Nhưng mà tôi vẫn chưa làm tròn trách nhiệm làm chồng đối với em ấy."

"Thứ Gia Nguyên muốn là được nghe lời yêu thương từ cậu. Mà cậu nói như vậy thì chẳng khác nào đang làm khổ nó. Làm ơn đi Châu Kha Vũ." - Bá Viễn nói xong liền tiến đến xách cả người anh đứng dậy. Một mạch kéo anh rời khỏi quán cà phê. "Rượu vô thì lời ra. Đi uống với tôi xong, tối nay liệu hồn mà nói chuyện với em tôi."

"Cậu định đi uống ngay bây giờ thật sao?"

"Cho cậu uống vừa đủ để có dũng khí đi nói chuyện với em tôi thôi. Chứ say xỉn đến mất lý trí thì Gia Nguyên nó lại cực hơn."

"Được, được. Nghe theo cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro