chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối nay chính là ngày Quầng thâm band biểu diễn ở tiệc sinh nhật của thiếu gia họ Lưu, cũng chính vì vậy mà Trương Gia Nguyên mới một hai đòi đi thăm bà để tìm cách trốn đi. Cậu lấy lí do nhớ gia đình muốn đêm nay ở cùng họ, muốn có không gian riêng tư nên đã đuổi hết vệ sĩ về nhà. Vốn dĩ cậu đã dự định sẽ phải diễn thật sâu để đạt được mong muốn nhưng chưa gì Châu Kha Vũ đã vội vàng đồng ý yêu cầu của cậu rồi.

Gần tối Lâm Mặc đến bệnh viện thăm bà, hai người kẻ tung người hứng, diễn sâu một chút đã thành công thoát khỏi bệnh viện.

Sau đó cả hai nhanh chóng đến nhà thiếu gia họ Lưu, đến nơi liền thấy Phó Tư Siêu với Trương Đằng đợi sẵn. Trương Gia Nguyên nhanh chóng thay quần áo, cầm cây đàn mà Phó Tư Siêu đã mượn của ai đó tập làm quen. Cậu có chút hơi buồn vì không cầm được đàn của mình, nhưng nghĩ đến cảnh may mắn đi tới đây rồi liền nhắm mắt cho qua chuyện.

Chẳng biết Phó Tư Siêu lượm ở đâu ra bộ quần áo này nữa, một chiếc cúc áo không biết vì lí do gì đã rơi mất tiêu. Bất quá thời gian cũng không còn nhiều, Trương Gia Nguyên đành cắn răng bung cúc.

.
.
.

Tống Thiên Hy do dự đưa lời mời của Lưu Chương cho Châu Kha Vũ, vì với tình hình của hắn hiện tại đi tiệc không ổn lắm, hắn cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Nhưng vì Tống Thiên Hy cũng biết chuyện làm ăn của Châu Kha Vũ nên cuối cùng cũng đã nói với hắn. Không nằm ngoại dự đoán của Tống Thiên Hy, Châu Kha Vũ nhất quyết đòi đi. Bởi vì hai bên hiện tại mới hợp tác làm ăn, tương lai còn hợp tác dài dài, nên hắn không thể để thư ký hay ai đó thay hắn đi dự tiệc được.

Lúc Châu Kha Vũ đến, tiệc đã bắt đầu. Lưu Chương không mở tiệc quá lớn, không có phóng viên cũng không có những lão già tay to mặt lớn, chủ yếu là những bạn bè thân thiết của anh ta.

Buổi tiệc được tổ chức ngoài trời, bên cạnh hồ bơi trông cực kỳ thoải mái. Có điều khi Châu Kha Vũ nhìn về sân khấu, nơi bốn chàng trai đang của một ban nhạc đang biểu diễn, bước chân liền sựng lại, mặt đổi sắc cứng ngắt. Lưu Chương nhìn ra sự lạ thường này của hắn liền quan tâm, hỏi thăm:

"Kha Vũ, cậu sao vậy?"

Châu Kha Vũ xua tay bảo không sao, sau đó giơ ly rượu lên hớp một ngụm, ánh mắt dán lên thân ảnh quen thuộc.

Trương Gia Nguyên vẫn say sưa chơi nhạc mà không nhận ra rất nhiều ánh mắt đang dán vào người mình. Cậu mặt áo sơ mi lụa màu kem bung cúc làm lộ ra bờ ngực trắng trẻo của mình, cộng thêm phụ kiện joker lấp lánh ánh bạc lại càng thêm lôi cuốn. Mị lực của cậu phát ra thật sự khiến lòng người mê đắm.

Sau khi biểu diễn xong, có một khoảng thời gian để band nghỉ ngơi, ăn uống lấy sức. Lâm Mặc cùng Trương Đằng xoa chiếc bụng đói của mình xong liền kéo Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu đi ăn.

Lưu Chương là người khá rộng rãi, lúc trao đổi với mọi người cũng đã bảo họ cứ tự nhiên, cứ xem bản thân cũng như là khách mời của anh, không cần phải ngại ngùng. Dĩ nhiên họ không ngại, ăn nhiệt tình lại là đằng khác nha. Chỉ có điều lúc mọi người đi đến quầy để thức ăn nhanh thì một tiếng hét của ai đó vang lên, Trương Gia Nguyên thấy một vị tiểu thư nào đấy đang rơi xuống hồ bơi kêu cứu liền không quan tâm trời đất nhảy xuống cứu người. Mà Châu Kha Vũ nhìn cậu không chớp mắt đột nhiên thấy cậu nhảy xuống hồ, liền vội vã nhảy theo sau.

Trương Gia Nguyên đưa cô gái kia lên bờ liền quay lại thấy Châu Kha Vũ ánh mắt phức tạp nhìn mình. Ban nãy nhảy xuống đã làm cho cúc áo cậu bung ra thêm làm bờ ngực trắng nõn lại lộ ra một vòng. Châu Kha Vũ đen mặt cởi áo vest ra đắp lên người cậu, sau đó không hề kiêng kỵ mà ôm cậu vào lòng.

Lưu Chương đi đến hỏi mọi người có sao không. Tiểu thư Eva, người vừa được, cứu đáp không sao, liên tục cảm ơn Trương Gia Nguyên.

"Vốn còn một phần biểu diễn nữa nhưng cậu lại ướt như vậy..."

"Không sao? Ban nãy tôi mặc đồ khác đến, thay lại một chút là ổn."

Trương Gia Nguyên vội vã đáp. Cậu không biết Châu Kha Vũ có giận cậu chuyện trốn hắn đi biểu diễn không, nhưng dù sao trốn cũng trốn rồi, ở lại thêm một chút diễn cho xong sau đó từ từ tìm cách năn nỉ hắn. Nhưng trái với dự đoán của cậu, Châu Kha Vũ không có tức giận. Hắn nói với Lưu Chương.

"Phiền anh cho chúng tôi mượn một phòng trống thay đồ, ban nãy người của tôi đã về nhà lấy quần áo cho em ấy rồi. Buổi biểu diễn vẫn tiếp tục."

Lưu Chương không biết đây là tình hình gì nhưng cũng ậm ừ gật đầu đồng ý, còn Trương Gia Nguyên bên đây như hóa đá luôn.

Châu Kha Vũ này bị đoạt xá phải không? Tại sao lại tốt với cậu như thế?

.
.
.

Về phòng dành cho khách của Lưu gia, Trương Gia Nguyên tạm thời thay lại bộ đồ ban nãy còn Châu Kha Vũ vẫn một bộ dạng ướt sũng. Hắn đè cậu ngồi xuống ghế sau đó lấy máy sấy sấy tóc cho cậu. Toàn bộ quá trình Trương Gia Nguyên không thể tin nổi vào mắt mình, cứ ngây ngốc ngồi đó để Châu Kha Vũ sấy tóc.

Nhìn hình dáng chăm chú của Châu Kha Vũ trong gương, tim Trương Gia Nguyên đập bum ba là bum như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, môi ấp úng muốn cảm ơn cũng không dám. Đáng lẽ ra theo motif thì Châu Kha Vũ phải tức giận mắng người mới đúng, sao lại ôn nhu sấy tóc cho cậu như vậy được.

Đợi cho tóc cậu khô thì A Thanh đã mang quần áo tới, lần này là áo sơ mi trắng và áo vest đen bên ngoài. Tuy không quyến rũ như outfit ban nãy nhưng bộ quần áo lần này mặc lên người cậu vẫn thu hút vô cùng.

Không những đem quần áo mới đến, Châu Kha Vũ còn cho người mang theo chiếc đàn thân yêu của Trương Gia Nguyên. Nhận lấy bảo bối trên tay ánh mắt cậu tràn ngập ánh sao vui sướng, Châu Kha Vũ hối thúc cậu ra ngoài biểu diễn, cậu liền ngây ngốc nghe theo còn cười lại với hắn, thành công khiến Châu Kha Vũ thần hồn điên đảo.

Châu Kha Vũ thay quần áo xong thì buổi biểu diễn của band Quầng Thâm đã bắt đầu trở lại. Vết thương của Châu Kha Vũ vì ngâm nước lâu mà bắt đầu xấu đi, A Thanh nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của hắn liền lo lắng khuyên hắn mau về xem vết thương nhưng Châu Kha Vũ nhất quyết không chịu. Hắn còn phải ở lại nhìn người thương biểu diễn về làm sao mà về.

Nhìn Trương Gia Nguyên cháy hết mình với âm nhạc khiến Châu Kha Vũ bất giác mỉm cười. Nhưng rất nhanh sau đó lại là một dáng vẻ đầy chua xót.

"A Thanh!"

"Cậu chủ có chuyện gì?" A Thanh khó hiểu nhìn hắn. Chờ khi hắn đáp lời, trong lòng không tránh khỏi thương xót.

"Em ấy thuộc về nghệ thuật...
...Không thuộc về tôi!"

__________________

Truy thê gian nan quá
Team xiên tác giả đâu rùi?

Mọi người có góp ý gì cứ thoải mái nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro