chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì gia pháp của Châu gia là roi nên khi ăn trọn năm mươi phát, lưng của Châu Kha Vũ dường như nát bấy, thịt máu lẫn lộn.

Trong ba ngày này vì không được sơ cứu nên nhiều chỗ trên lưng của Châu Kha Vũ bị nhiễm trùng, có nơi áo sơ mi rách ra trộn lẫn với da thịt bắt buộc phải cắt bỏ. Tuy không có thương tổn gì tới nội tạng nhưng vết thương ngoài da lại vô cùng nặng đã khiến Châu Kha Vũ phát sốt. Chưa kể việc nhịn ăn nhịn uống, ba ngày ba đêm không được nghỉ ngơi, đợi đến lúc xử lý vết thương xong, Châu Kha Vũ đã mê man đi vào giấc ngủ.

Tống Thiên Hy thật sự muốn đem Trương Gia Nguyên đến đây để cậu thấy bộ dạng này của Châu Kha Vũ, không phải vì mong cậu thấy những thứ hắn hy sinh mà mong cậu nhìn nhận hắn như một con người bình thường bằng da bằng thịt, biết đau đớn, biết tổn thương.

Châu Kha Vũ ngủ không sâu, đến ngày thứ hai đã tỉnh lại, tuy vậy sức khỏe vẫn còn rất kém, chỉ có thể ăn một ít cháo yến và truyền dịch.

Tạm thời công việc của D.WORLD không gặp quá nhiều khó khăn, những vấn đề liên quan đến việc Châu Kha Vũ rời Châu gia về cơ bản đã được khống chế.

Tống Thiên Hy đem chuyện của công ty và Trương Gia Nguyên kể lại cho Châu Kha Vũ, nghe chuyện cậu rất thích vườn hoa hắn trồng còn thường xuyên ra đó viết nhạc khiến hắn không khỏi bật cười sung sướng.

"À phải rồi, đêm qua Trương Gia Nguyên có gọi điện cho em nhưng em chưa tỉnh nên chị không dám bắt máy. Chị nghe chú Triệu nói mấy ngày em không có ở nhà cậu ấy liền hỏi mọi người em ở đâu á!"

Châu Kha Vũ nghe vậy liền kích động, hắn nhanh chóng bắt lấy điện thoại trên chiếc bàn bên cạnh, vô tình động đến vết thương ở lưng đau nhói. Tống Thiên Hy nhìn Châu Kha Vũ ngốc nghếch như thế liền đau lòng lắc đầu, đúng là yêu cho lắm vào giờ lú ra.

Châu Kha Vũ ngay lập tức gọi lại cho Trương Gia Nguyên, hắn có cảm giác không thật lắm, như thế nào Nguyên nhi của hắn lại chủ động gọi cho hắn chứ.

Tiếng điện thoại đang kết nối đều đều vang lên, Châu Kha Vũ đến cả thở cũng chẳng dám, im lặng hít sâu chờ đợi.

"..."

Có người bắt máy nhưng không ai trả lời, trong lòng Châu Kha Vũ không che giấu nổi sự lo lắng, giọng run run.

"Nguyên...Nguyên nhi?"

Bên đây, đại não Trương Gia Nguyên như muốn bùng nổ khi nghe âm thanh ôn nhu từ Châu Kha Vũ. Có chối từ cỡ nào cậu cũng không thể không khen giọng của Châu Kha Vũ thật sự rất hay, rất xuất sắc.

"Châu Kha Vũ!"

"Anh đây!"

"Tôi... tôi muốn thăm bà và mẹ. Anh... anh có thể cho tôi đến bệnh viện thăm họ không?"

Châu Kha Vũ hơi khó hiểu nhìn Tống Thiên Hy, cô liền bày ra tư thế chị đây làm tất cả vì em đấy. Hắn ngầm hiểu mọi chuyện, lắc đầu cười trừ.

"Được!"

Sau đó cũng không ai nói thêm gì, Châu Kha Vũ sợ mình nói nhiều sẽ làm Trương Gia Nguyên chán ghét, còn Trương Gia Nguyên không nói là vì cậu chẳng có gì để nói. Cứ vậy một lúc lâu, cậu lí nhí nói cảm ơn rồi ngay lập tức dập máy. Châu Kha Vũ trong lòng liền hụt hẫng, thầm đưa tay miết nhẹ dòng chữ "Nguyên nhi!" trên màn hình, trong lòng vừa hạnh phúc, vừa chua xót.

.
.
.

Lúc Trương Gia Nguyên đến bệnh viện thì gặp Tống Thiên Hy ở đại sảnh, cậu tò mò hỏi thăm thì Tống Thiên Hy ấp úng trả lời là đến thăm bạn. Thế nhưng một lúc sau cậu lại thấy Tống Thiên Hy đi ngang phòng bệnh của bà ngoại. Cậu không nhịn được cảm giác nhộn nhào trong lòng, liền chạy theo xem thử.

Tống Thiên Hy đi qua vài khúc cua liền đi thẳng đến một căn phòng cuối dãy, nơi đó rất yên tĩnh lại thoáng khí tựa như tách biệt với không khí ngột ngạt của bệnh viện.

Trương Gia Nguyên tìm một góc hơi khuất nấp vào, thông qua lớp cửa kính trong suốt cậu nhìn thấy Tống Thiên Hy đang dịu dàng cười nói với một người đàn ông đang nằm trên giường bệnh. Người kia trên lưng quấn đầy băng trắng, có những chỗ nổi lên những tia đỏ đỏ dường như là máu thấm ra. Nhưng vì anh ta nằm nghiên qua một bên nên Trương Gia Nguyên không thể nhìn thấy mặt.

Tống Thiên Hy tuy cười nói rất vui vẻ nhưng vẫn không che giấu được vẻ đau đớn, xót xa trên gương mặt của cô. Trương Gia Nguyên cảm thấy sóng mũi mình cay xè, lồng ngực đau đớn như bị ai đó bóp nghẹn. Cậu nhìn Tống Thiên Hy vội vàng, cẩn thận dùng khăn lau trán cho người kia liền không muốn nhìn nữa, xoay mình rời đi.

Trương Gia Nguyên yêu Tống Thiên Hy, Tống Thiên Hy không biết chỉ có cậu và Châu Kha Vũ biết. Lần đầu cậu gặp Tống Thiên Hy là ở trên đường về nhà, hôm ấy Tống Thiên Hy vừa đi vừa bấm điện thoại hoàn toàn không để ý chậu hoa từ trên tầng nhà phía trên rơi xuống, Trương Gia Nguyên khi ấy đã nhanh tay chạy đến ôm Tống Thiên Hy né chậu hoa. Sau đó hai người kết bạn với nhau, Tống Thiên Hy ở chung cư gần nhà cậu, không quá cao cấp mà có phần tầm thường.

Lúc đó Trương Gia Nguyên không hề biết Tống Thiên Hy là tiểu thư con nhà quyền quý, cô ăn mặc rất giản dị, cả phong cách sống cũng khá thoải mái và đạm bạc. Mãi cho đến khi Quầng thâm band nhận được lời mời biểu diễn ở nhà riêng của một vị tiểu thư, đến nơi Trương Gia Nguyên mới biết vị tiểu thư ấy là Tống Thiên Hy. Không khí lúc đó vô cùng ngượng, Trương Gia Nguyên hận không thể đào một cái hố để chui xuống, còn Tống Thiên Hy vẫn vô tư đem cậu giới thiệu đến hết các bạn bè và anh chị em. Tuy mọi người khi ấy không ai nói gì về cậu nhưng trong lòng cậu vẫn không giấu nổi cảm giác kì cục, khó chịu.

Đến khi band biểu diễn xong, Trương Gia Nguyên nhân cơ hội hát tặng Tống Thiên Hy một bài với lí do không biết hôm nay là sinh nhật của cô nên chưa kịp mua quà. Bài hát khi ấy cậu chọn là Chầm chậm thích em, đến bây giờ Trương Gia Nguyên vẫn chưa nhận ra chính bài hát ấy đã khiến cậu đi đến con đường hôm nay.

Lúc cậu hát xong Châu Kha Vũ đi đến mời cậu ra một góc khuất nói chuyện, Trương Gia Nguyên nhìn khuôn mặt lạnh băng của người kia chần chừ một lúc rồi cũng đi theo sau. Cậu vừa đến người kia đã ép cậu thật mạnh vào tường khiến lưng cậu đau như muốn vỡ ra. Trương Gia Nguyên giơ tay lên đấm vào mặt Châu Kha Vũ thì lại bị hắn bắt lấy đè tay lên đỉnh đầu, tay còn lại bị ép xuống, không cử động được. Cậu không thể la lên cầu cứu mạng như con gái chỉ có thể trân mình chịu đừng từng hơi thở nam tính của Châu Kha Vũ mạnh mẽ xâm chiếm. Lúc đó cậu đã nhắm mắt chờ đợi chuyện kinh tởm, xấu xa nhất xuất hiện, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

"Chị họ của tôi không thích hợp để cậu yêu, nhưng tôi thì có thể!".

Châu Kha Vũ không có làm gì cậu, chỉ bỏ lại một câu rồi rời đi. Trương Gia Nguyên xoa xoa cái tay của mình, lòng chùng xuống.

Những ngày sau đó Trương Gia Nguyên không tìm Tống Thiên Hy đi chơi nữa, mà chuyển sang Tống Thiên Hy tìm cậu nhưng mỗi lần như thế dù vô tình hay cố ý đều có sự xuất hiện của Châu Kha Vũ. Đến bây giờ Trương Gia Nguyên đã có thể xác nhận, những lần đó có lẽ là Tống Thiên Hy giúp Châu Kha Vũ hẹn cậu, nửa ý yêu đương với cậu cũng đều không có. Ấy vậy mà ngần ấy thời gian qua cậu lại ảo tưởng Tống Thiên Hy cũng có tình cảm với mình còn tự nhủ cố gắng để có thể sóng vai cùng cô.

...

Tống Thiên Hy xác nhận Trương Gia Nguyên nhìn thấy hết cảnh vừa rồi liền áy náy trong lòng nhìn Châu Kha Vũ.

Đệ đệ, trừ khi cậu ấy triệt để hết hy vọng với chị, em mới có cơ hội xuất hiện trong tâm trí của cậu ấy. Tình yêu phải xuất phát từ hai phía, chị không muốn em cái gì cũng ôm hết vào người. Khiến cậu ấy tổn thương, chị xin lỗi.

_____________________________________

Chap sau ngọt, điêu làm chó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro