chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi về nước Châu Đông Nam liền gọi Châu Kha Vũ ngay lập tức trở về Châu gia. Không nằm ngoại dự đoán, khi Châu Kha Vũ vừa bước chân vào nhà chính ông ta liền ngay lập tức đấm vào mặt hắn, khiến một bên môi của hắn rỉ máu.

"Thằng khốn nạn, mày đừng nghĩ tao không nói gì liền được nước lấn tới."

Châu Kha Vũ từ tốn lau máu trên khóe môi, bàn tay siết chặt, cố gắng ổn định hơi thở.

"Tôi đã làm gì nào?"

Không những hắn không chịu khuất phục mà còn ngang nhiên hỏi ngược lại khiến Châu Đông Nam tức giận đến run người. Cũng may là thuộc hạ phía sau đã nhanh chóng giữ ông lại, bằng không, không biết cuộc gặp gỡ của hai cha con nhà này sẽ loạn đến mức nào.

"Mày còn dám hỏi? Mày đuổi học con trai út Lý gia tao không nói đằng này mày đánh người ta đến tàn phế. Con mẹ nó mày không biết tao đang có vụ làm ăn với bên đó sao thằng khốn?".

Lý gia không phải là một gia tộc lớn, nhưng Lý Thìn Duy lại là đứa con trai cưng duy nhất của nhà họ. Châu Kha Vũ không những đánh Lý Thìn Duy què một chân còn buộc viện trưởng Học Viện Âm Nhạc X cho hắn ta thôi học. Lý gia ngay lập tức phát điên, liền liều mạng cá chết rách lưới với Châu gia. Đáng tiếc lão già kia không phát hiện Châu Kha Vũ vốn cùng Châu gia có quan hệ không tốt.

Châu Kha Vũ nghe xong liền cười lạnh.

"Chuyện của Châu gia từ khi nào đã trở thành chuyện của tôi? Tôi có nắm trong tay phần trăm nào cổ phần của Châu thị không?"

"Mày..."

"Sẵn nói cho ông biết. Hôm nay tôi đồng ý đến đây là muốn thoát ly khỏi Châu gia."

Châu Đông Nam nghe vậy liền cười lớn.

Thoát ly Châu gia là điều ngu ngốc nhất mà người của Châu gia có thể nghĩ đến. Bởi vì khi thoát ly Châu gia, không chỉ không còn mối liên hệ với Châu gia mà dường như sẽ trở thành kẻ phản bội mang vết nhơ, là trò cười của toàn gia tộc.

Ngoài ra Châu gia cũng có gia quy riêng, nếu muốn thoát ly ít nhất sẽ quỳ ba ngày ba đêm ở từ đường Châu gia suy ngẫm.

"Mày nghĩ chuyện thoát ly Châu gia dễ dàng như thế à?"

"Tôi không nói lại lần hai."

"Mày!"

Đứng trước dáng vẻ chắc như đinh đóng cột của Châu Kha Vũ, Châu Đông Nam giận không nói nên lời. Ông ta cầm đồ gạt tàn thuốc ném về phía hắn, Châu Kha Vũ không né hứng trọn đồ gạt tàn thuốc, trán ứa máu.

"Châu Kha Vũ phản bội gia tộc theo gia pháp phạt năm mươi roi. Phạt roi xong đem hắn đến từ đường phạt quỳ ba ngày ba đêm hối lỗi với liệt tổ liệt tông Châu gia. Nếu không biết hối cãi trực tiếp đuổi ra khỏi Châu gia, cùng Châu gia không còn quan hệ."

Lúc Châu Đông Nam nói xong, Tống Thiên Hy vừa hay đi đến. Nghe hình phạt của Châu Kha Vũ, cô liền tức tốc ngăn cản hắn.

"Châu Kha Vũ suy nghĩ lại đi. Cậu út năm xưa phạm lỗi chỉ phạt hai mươi roi thôi đã xém không qua khỏi. Châu Kha Vũ..."

"Chị, theo kế hoạch giúp em. Còn nữa, thay em bảo vệ em ấy. Em đã có chuẩn bị rồi. Không sao đâu!"

Tống Thiên Hy định nói thêm gì đó nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ chắc nịch của Châu Kha Vũ liền mím môi, không can ngăn nữa.

.
.
.

Mặc dù có lường trước nhưng Châu Đông Nam không hổ danh là cáo già lâu năm, ngay sau khi Châu Kha Vũ vừa đi tiếp nhận hình phạt ông ta đã nhanh chóng cho người giở trò với D.WORLD của Châu Kha Vũ.

Tống Thiên Hy lo sợ Châu Đông Nam tiếp theo sẽ ra tay với Trương Gia Nguyên liền chạy đi xin anh trai vài tên vệ sĩ được huấn luyện tinh nhuệ để bảo vệ Trương Gia Nguyên và gia đình của cậu.

Tống Thiên Hy không muốn mạo hiểm cũng không nỡ để công sức của Châu Kha Vũ đổ sông đổ bể, tạm thời cô cho người nhốt Trương Gia Nguyên trong nhà cho người canh chừng, còn Hàn Anh và Trương Tinh Đặc được đưa đến bệnh viện tư của Tống thị, nơi đang điều trị cho bà ngoại của Trương Gia Nguyên để đảm bảo an toàn.

.
.
.

Châu Kha Vũ ăn xong năm mươi roi đã xém mất đi nửa cái mạng chứ nói chi là quỳ gối trước mặt liệt tổ liệt tông Châu gia ba ngày ba đêm không ăn không uống. Bất quá như lời hắn nói là đã có chuẩn bị, mà cái chuẩn bị của hắn chính là trước đây ra lệnh cho thuộc hạ dùng roi đánh lên người để tập chịu đựng.

Thời gian đó Châu Kha Vũ như một con thú xổng chuồng, hoàn toàn điên dại không xem ai ra gì. Hắn dùng cách cực đoan nhất để bản thân trở nên mạnh mẽ, cũng chính vì như thế Châu Kha Vũ trước mắt người khác chẳng khác nào ôn thần, duy chỉ những người bên cạnh hắn mới biết hắn đáng thương ra sao.

Châu Kha Vũ không dám nhận mình là người trong sáng, liêm chính, chuyện xấu hắn làm ra không ít. Vì ở trong một cuộc chiến sống còn nếu người kia sống thì hắn buộc phải chết. Tàn bạo đối với hắn cũng chỉ là một phương thức để duy trì mạng sống.

Ngoài D.WORLD ra Châu Kha Vũ còn nắm trong tay nhiều hoạt động của các tổ chức ngầm khác, những thứ này chính là dùng mạng, dùng thanh xuân tuổi trẻ của hắn để đánh đổi.

Hắn từ lâu đã nung nấu ý định xây dựng cho mình một đế chế riêng, chỉ cần thời cơ đến hắn không ngại cùng người của Châu gia đấu một trận quyết chiến.

Thẳng lưng nhìn liệt tổ liệt tông Châu gia, Châu Kha Vũ không có gì phải hối lỗi cả. Châu gia cho hắn một phần tính mạng nhưng Châu gia cũng đã lấy đi người mà hắn yêu thương, kính trọng nhất. Châu Kha Vũ tự thề rằng, nếu hắn lần này sống sót thoát ly khỏi Châu gia, thì Châu Đông Nam và những đứa con, kiều thê của ông ta sẽ lần lượt chết dưới tay hắn.

.
.
.

Thời hạn ba ngày kết thúc, Châu Kha Vũ không một lời nhận lỗi, chính thức thoát ly Châu gia. Tin tức ngay lập tức được tung lên báo đài, nhiều đối tác của D.WORLD liền quay lưng cắn Châu Kha Vũ.

Tống Thiên Hy bận đến đầu tắt mặt tối, nhắm tình hình không xong liền khóc lóc cầu xin anh trai Tống Cảnh Hạo ra tay giúp đỡ.

Tống Cảnh Hạo từ nhỏ đã sang nước ngoài du học bỏ Tống Thiên Hy ở lại Trung Quốc một mình, Tống Thiên Hy ngày bé sức khỏe kém lúc đi học luôn bị bạn bè bắt nạt, cũng may có Châu Kha Vũ giúp cô, hai chị em cứ thế chơi với nhau đến tận giờ. Tống Cảnh Hạo thương em gái, cũng thương luôn đứa em họ Châu Kha Vũ cho nên cũng không chần chừ mà ra tay giúp đỡ.

Tống Thiên Hy cho người lái xe đến Châu gia đón Châu Kha Vũ, lúc nhìn cả người hắn toàn là máu, môi nứt nẻ, mặt mày xanh ngắt tựa như cá chết khô liền không nhịn được mà khóc nấc lên.

"Chị! Không được nói chuyện này với Nguyên nhi... không liên quan em ấy... Em làm như vậy... là vì bản thân của mình..."

Nghe Châu Kha Vũ thều thào nhắc nhở, Tống Thiên Hy hận không thể băm hắn ra luôn. Đã lúc nào rồi chứ còn lo cô sẽ làm tổn thương bảo bối của hắn.

"Được, được. Chị không nói. Trương Gia Nguyên rất ổn, rất thích vườn hoa Châu Kha Vũ tự tay trồng cho cậu ấy...hiccc... Châu Kha Vũ em phải mau bình phục để xem cậu ấy đấy!"

"Em không sao... mọi người nhớ không được nói với em ấy..."

Châu Kha Vũ cứ liên tục nhắc nhở mọi người không được nói chuyện này cho Trương Gia Nguyên biết, càng không được đổ hết trách nhiệm lên người cậu. Lời này quả thật không sai, thoát ly Châu gia là ý định của hắn đã được nhen nhóm từ rất lâu rồi, chỉ có điều lại vì Trương Gia Nguyên mà đến sớm 'một chút'.

Đợi khi đưa Châu Kha Vũ đến tới bệnh viện hắn đã ngất lịm đi từ lúc nào, Tống Thiên Hy nhìn quần áo mình thấm đẫm máu của Châu Kha Vũ liền bất giác rùng mình, đau lòng muốn ngất đi.

Châu Kha Vũ, nếu không có Trương Gia Nguyên kế hoạch thoát ly Châu gia vẫn diễn ra, chỉ là không vội như thế này cũng không mạo hiểm như vậy...

___________________________________

Team xiên tác giả: 🙋

Beta lại thấy sao mà nó teenfic thế. Xin lỗi mn nhưng guem là teenfic ó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro