chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Trương Gia Nguyên về nhà, Châu Kha Vũ liền kêu A Thanh đưa hắn đến công ty làm việc. Kế hoạch thoát ly Châu gia của hắn đã được chuẩn bị từ trước, Châu Kha Vũ nửa ý tranh giành quyền lực của Châu gia cũng không có.

Châu Kha Vũ hận cái nơi giả tạo đó, hận người đàn ông đã thờ ơ vô cảm trước sự ra đi của mẹ hắn. Châu Kha Vũ không muốn trở thành con rối của Châu gia, thứ hắn muốn là một đế chế do chính tay hắn gầy dựng nên.

Dĩ nhiên Châu Kha Vũ biết mọi chuyện sẽ không đơn giản như hắn nghĩ, dù sao hắn cũng chỉ mới sống hai mươi mấy tuổi đời trong khi người của Châu gia toàn là cáo già mưu mô xảo quyệt, nhất là ông già của hắn.

Châu Kha Vũ biết rõ hắn không thể đối chọi 1vs1 với Châu gia, đừng nói chi là đối chọi ngay cả việc hắn thoát ly Châu gia cũng không phải chuyện dễ dàng gì rồi. Cũng chính vì vậy mà hắn phải tranh thủ cơ hội lần này, kết thân với Lưu Chương, hợp tác với Lưu gia, nâng cao vị thế của bản thân. Hắn biết rõ Lưu Chương là một người rất có năng lực, tuy chỉ mới hai mươi mấy tuổi thôi nhưng tiếng tăm đã lừng lẫy giới thượng lưu.

Nếu lần này hợp tác thành công, khi mà lợi ích của Châu Kha Vũ và Lưu gia được buộc chung lại, Châu gia muốn làm khó hắn cũng phải xem sắc mặt của Lưu gia. Bất quả chuyện này cũng không hề đơn giản như vậy, nhưng Châu Kha Vũ có thứ mà Lưu Chương cần, đây là một cuộc giao dịch vô cùng sòng phẳng.

Ngay khi vừa đến công ty Tống Thiên Hy gọi về báo tin hai ngày sau ông Châu sẽ về, Châu Kha Vũ nghe xong lập tức lao đầu vào công việc, tập trung hoàn thành dự án mà bỏ ăn bỏ ngủ.

Những ngón tay bị thương chưa lành của Châu Kha Vũ phải liên tục chịu sức ép trên bàn phím, đôi lúc vì bị gõ quá nhiều mà bật máu, sọt rác trong phòng Châu Kha Vũ từ lúc nào đã chứa đầy những miếng băng keo cá nhân đẫm máu. Nhân viên nhìn thấy CEO kiêm founder của bọn họ liều mình làm việc như vậy cũng không dám lơ là, mọi người không hẹn cùng nhau tăng ca nhanh chóng hoàn thành bản kế hoạch gửi đến Lưu Chương.

Châu Kha Vũ làm việc xuyên đêm đó, sáng hôm sau đã nhanh chóng hẹn Lưu Chương ra bàn bạc. Hai bên tựa hồ rất ăn ý, Châu Kha Vũ nhận ra hai người có vài đặc điểm hợp tính nhau liền không bỏ qua cơ hội kết thân ngay.

Kế hoạch diễn ra thuận lợi hơn nhiều so với Châu Kha Vũ dự kiến, trước ngày ông Châu về nước hắn ta đã nhanh một bước kí kết một vài dự án với Lưu gia, mang lợi ích hai bên buộc lại với nhau.

Châu Kha Vũ thừa hiểu tính cách của cha hắn, tuy việc hắn thoát ly không hẳn là xấu đối với Châu gia nhưng việc có một đứa con thoát ly như thế ít nhiều cũng không tránh khỏi việc người khác nói ra nói vào gây ảnh hưởng đến danh tiếng Châu gia. Và dĩ nhiên ông già của hắn sẽ không tránh khỏi việc giận cá chém thớt, đạp đổ công ty của hắn để dằn mặt.

Tuy công ty của Châu Kha Vũ được giới chuyên gia đánh giá là kì lân công nghệ mang nhiều hứa hẹn trong tương lai, nhưng mà để lấy đó so sánh với Châu gia vẫn rất khập khiễng. Nhưng khi hắn trở thành đối tác của Lưu gia rồi, ông Châu muốn phá việc làm ăn này của hắn là điều không thể.

.
.
.

Hôm đó, Trương Gia Nguyên không biết mình bằng cách nào bước đi vào nhà, cũng không nhớ rõ buổi cơm mình ăn có mấy món, mùi vị ra làm sao. Lúc về đến phòng ngủ thì hình ảnh Châu Kha Vũ đánh người tàn bạo lần lượt hiện rất rõ trong tâm trí của cậu.

Trương Gia Nguyên thật không dám nghĩ, nếu một ngày nào đó cậu đối chọi với hắn thì cuộc sống của cậu sẽ thê thảm như thế nào? Liệu hắn có giận cá chém thớt lên gia đình cậu không?

Nghĩ cũng chẳng dám nghĩ, Trương Gia Nguyên bỗng nảy ra một ý định mới, quyết tâm học cách nịnh nọt Châu Kha Vũ, làm hài lòng hắn.

Trương Gia Nguyên không thích nịnh nọt người khác, cậu chúa ghét những người này nhưng cậu thật sự rất sợ, cậu sợ thái độ của cậu không tốt sẽ khiến Châu Kha Vũ ghét cậu. Nhỡ hắn vì chuyện ghét cậu mà làm cái gì đó với gia đình của cậu, cậu cũng không biết làm sao để ngăn cản hắn.

Nhưng Trương Gia Nguyên thật sự thắc mắc một chuyện, Châu Kha Vũ ban nãy vì sao lại ôm cậu vào lòng vào vệ cậu như thế. Trương Gia Nguyên có cho rằng hắn yêu mình nhưng đôi khi lại tự hỏi nếu hắn yêu cậu vậy tại sao từ lúc cưới cậu về tới giờ, hắn chưa một lần chạm qua cậu, ngay cả gặp mặt nhau cũng không thấy.

Đôi lúc Trương Gia Nguyên lại nghĩ hay là Châu Kha Vũ biết cậu thích chị họ hắn, hắn cho rằng con đỉa như cậu đang cố gắng đeo chân hạc nên muốn làm nhục cậu. Hắn để cậu ăn sung mặc sướng để cho cậu ảo tưởng rồi từ từ đó đạp cậu một cú đau điếng, tỉnh hồn tỉnh vía.

Nhưng dù là gì đi nữa Trương Gia Nguyên cũng không rõ mục đích của Châu Kha Vũ. Có khi đây là trò chơi của những cậu ấm cô chiêu cũng nên. Trương Gia Nguyên hy vọng là vậy, chờ khi Châu Kha Vũ chơi chán cậu rồi sẽ tha cho cậu, lúc đó mong là chưa quá muộn.

.
.
.

Hôm đó Châu Kha Vũ không về nhà, điểm tâm sáng hôm sau cũng không giống như ngày đầu nữa, rất ngon, trang trí rất bắt mắt, dường như là Châu Kha Vũ đã thay đầu bếp mới.

Vì hôm nay không có tiết học nên Trương Gia Nguyên có chút hơi chán, ăn sáng xong cậu không phải dọn dẹp, cứ như vậy về phòng lướt mạng xã hội.

Trước đây ngoài đi học ra thì Trương Gia Nguyên có đi làm thêm, lâu lâu sẽ đi chơi cùng bạn bè hay đi biểu diễn cùng Quầng thâm band. Nhưng hiện tại cậu là vợ của Châu Kha Vũ không thể nói đi là đi được, ngay cả mạng xã hội cũng lười chẳng muốn lướt.

Trương Gia Nguyên nhìn quanh căn phòng rộng lớn liền bất chợt nhớ đến chiếc bạn gái guitar của mình, cậu nhanh chóng cất điện thoại mang guitar ra gảy vài cái.

Cậu ngồi trên ghế mây bên khung cửa sổ sát đất, gió buổi sớm từng đợt thổi qua khiến tấm màn trắng nhè nhẹ tung bay như đang múa trên nền nhạc của cậu.

Trương Gia Nguyên say mê chơi đàn như một vị hoàng tử cô độc nơi cấm cung khiến nhiều người làm trong sân khi thấy cảnh này liền không nhịn được phải nhìn lên cảm thán.

Thật đẹp, đẹp đến nao lòng!

Khi Trương Gia Nguyên cất đàn thì vang lên tiếng gõ cửa, cậu đặt đàn xuống bàn sau đó bước ra mở cửa.

Thì ra Triệu Lâm muốn dẫn cậu đi tham quan biệt thự của Châu Kha Vũ. Ông kể cho cậu từng li từng tí về vị trí một số nơi của biệt thự. Xong thì kể luôn cho cậu nghe về chuyện lúc nhỏ của Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên không quan tâm lắm đến quá khứ của Châu Kha Vũ, nhưng cậu cũng không thể từ chối ý tốt của Triệu Lâm. Cậu cứ như vậy ngây ngốc đi theo, lâu lâu sẽ gật đầu ậm ừ cho có lệ.

Triệu Lâm dẫn Trương Gia Nguyên ra vườn hoa, nơi đây thoạt nhìn như mới xây dựng cách đây không lâu.

Trước mặt cậu là cánh đồng hoa hướng dương dài bất tận, cháy rực dưới ánh nắng đầu ngày. Cậu nhắm mắt hít một hơi thật sâu như muốn đem toàn bộ sự thanh khiết ấm áp gột rửa tâm hồn mình.

Thật không ngờ Châu Kha Vũ nhìn như vậy nhưng lại rất yêu hoa.

Trương Gia Nguyên không được gọi là yêu hoa, một người ngay cả cơm bữa sau còn phải lo lắng như cậu thì lấy  cách gì mà thưởng thức hoa chứ. Chỉ có điều cậu rất có cảm tình với hoa hướng dương, đơn giản vì cậu thấy nó nghị lực, luôn vươn mình khát khao về một ngày mai tươi sáng.

Triệu Lâm tiếp tục dẫn cậu đến một mái đình ngồi nghỉ ngơi, bên cạnh là một thác nước nhân tạo đang chảy róc rách. Trương Gia Nguyên nhịn không được ngứa ngáy, liền chạy về phòng xách guitar ra. Cậu ngồi trên một hòn đá to cạnh con thác bắt đầu chơi freestyle. Sau khi chill xong, Trương Gia Nguyên liền cảm thấy thích thú đến lạ, nếu có thể mỗi ngày cậu đều muốn ra đây viết nhạc.

Nơi đây như tách biệt khỏi thế giới ồn ào, bẩn thỉu bên ngoài, nó giống như một chốn thần tiên giúp người ta chữa lành tâm hồn vậy.

 
______________________________________

Người ta yêu em chứ ai yêu hoa. Chap sau hy vọng là một chap nhẹ nhàng.

Mọi người thoải mái góp ý và bắt chính tả nhoa >○<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro