chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trương Gia Nguyên lo lắng khi đi bằng ô tô đến trường sẽ khiến nhiều người trong lớp chế giễu. Mặc dù đã kêu A Thanh dùng chiếc xe rẻ tiền nhất trong gara nhưng vẫn không tránh khỏi những ánh mắt soi mói.

Mặc dù vậy cậu cũng không muốn quan tâm nữa, chỉ cần nghĩ đến bà và mẹ cùng Trương Tinh Đặc sống tốt, dăm ba câu trêu chọc có là gì chứ.

Ngay khi cậu vừa bước vào lớp, hội bạn Quầng thâm band của cậu gồm Lâm Mặc, Phó Tư Siêu, Trương Đằng liền ngay lập tức ép cậu ngồi xuống ghế hỏi thăm.

"Nguyên Nguyên, chuyện đó sao rồi?"

Dĩ nhiên Trương Gia Nguyên biết "chuyện đó" là chuyện gì, trước đây cậu cũng đã tâm sự với ba người bọn họ chỉ có điều chuyện dọn đến nhà Châu Kha Vũ thì cậu chưa kể tới.

"Em dọn đến nhà hắn ở rồi!"

Lời vừa nói ra, cả bọn mắt chữ A mồm chữ O nhìn cậu. Lâm Mặc tinh ý thắc mắc.

"Ban nãy là hắn ta đưa em đi học hả? Trông mặt mày cũng bình thường không được đẹp trai lắm."

"Không, là tài xế riêng. Hắn...rất đẹp trai."

Trương Gia Nguyên có chút ngập ngừng, việc khen một người cùng giới đẹp trai dường như chưa có tiền lệ trong cuộc đời của cậu, mà Châu Kha Vũ chính là người vinh hạnh duy nhất được cậu khen đấy.

Nghĩ tới đây Trương Gia Nguyên bỗng chốc rùng mình, cậu điên sao mà lại khen hắn đẹp trai thế.

"Douma tự nhiên khen người ta đẹp trai vậy ba?"

Lâm Mặc trêu chọc nhìn cậu, mà Trương Gia Nguyên cũng không hiểu vì sao ban nãy cậu lại khen Châu Kha Vũ đẹp trai như thế.

"Ê ba đứa, anh vừa nhận được một lời đề nghị biểu diễn, tiền công e hèm khá là ngon luôn ấy!"

Trương Đằng vừa nói vừa nhướng mày nhìn mọi người.

So với tuổi của Lâm Mặc, Phó Tư Siêu và Trương Gia Nguyên, Trương Đằng lớn hơn vài tuổi. Trước khi học ở Học Viện Âm Nhạc X anh đã từng học ở một trường kinh tế nào đó, cũng chính vì vậy mà anh có mối quan hệ khá rộng rãi, quen biết được nhiều người.

Trương Đằng thường đi "kiếm show" cho band đi biểu diễn cũng nhờ thế mà mọi người cũng có chút tiền riêng bỏ túi.

Một lần Trương Đằng một lần đem band lại nhà Tống Thiên Hy biểu diễn nhân ngày sinh nhật của cô. Cũng chính cái đêm đó Châu Kha Vũ đã bắt đầu đeo bám Trương Gia Nguyên tới tận giờ.

"Ổn không đó? Hiện giờ Nguyên nhi có đi được không?"

Vẫn là Phó Tư Siêu suy nghĩ sâu sắc, anh có hơi e ngại về đề nghị lần này.

"An tâm nha, hôm đấy là sinh nhật của thiếu gia nhà họ Lưu, cậu ấy là người có chừng mực không phải loại chỉ biết phá của, đại thiếu gia xem thường người khác."

"Còn Nguyên Nhi thì sao? Đi được không?"

Lâm Mặc quay qua hỏi thăm Trương Gia Nguyên. Nếu trước đây thì dễ rồi nhưng hiện tại cậu là vợ người ta, còn là bị bắt ép cưới, không thể nói đi là đi được.

"Châu... à không. Hắn ta bảo mỗi tháng sẽ cho em về nhà một vài ngày, em sẽ nhân cơ hội này để lén đi."

"Được không vậy? Lỡ như em bị bắt gặp nói dối thì sao?"

Phó Tư Siêu cứ liên tục lo lắng thay cho cậu. Nghĩ đến tình tiết của mấy bộ ngôn tình tổng tài kiều thê liền không khỏi rùng mình.

"Em muốn có tiền bỏ túi riêng."

"Tên kia không cho tiền em sao?"

Lâm Mặc hỏi, Trương Gia Nguyên vội lắc đầu bác bỏ. Châu Kha Vũ có đưa cho cậu một chiếc thẻ màu đen rất đẹp, cậu biết số tiền trong đó rất lớn nhưng cũng không dám sử dụng. Lúc cậu cầm nó đưa ra cho mọi người xem thì một tên vô duyên không biết từ đâu đi tới giật cái thẻ của cậu.

"Wao~ Black card luôn ta. Trương Gia Nguyên học ai cái kiểu bò lên giường đàn ông để được bao nuôi vậy?"

Nếu là trước đây, Trương Gia Nguyên không ngại đấm vỡ mồm tên trước mặt. Nhưng vì hiện giờ không như trước nữa, cậu không muốn gây thêm rắc rối liền nhẫn nhịn giật lại chiếc thẻ. Nhưng Trương Đằng thì không như thế, anh tức giận nắm lấy cổ áo người kia.

"Trước khi đi học thì mày nên học lại cách làm người. Nói chuyện cho cẩn thận vào, Gia Nguyên có thể nhịn mày nhưng bọn tao thì không nhé!"

Đứng trước khí thế của Trương Đằng người kia có chút chần chừ, nhưng vẫn cứng miệng cắn lại.

"Liên quan gì mày?"

Trương Đằng muốn đấm hắn nhưng Trương Gia Nguyên đã kéo ống tay áo anh ngăn cản. Anh hiểu cậu không muốn mọi chuyện tới tai nhà trường nên liền dừng lại.

Sau khi anh buông cổ áo tên kia, hắn ta liền co chân chạy khỏi lớp. Trước khi đi còn không quên sủa lại một câu.

"Lý Thìn Duy tao không tha cho bọn mày đâu!"

.
.
.

Hôm nay vì có việc nên giảng viên xin phép về sớm. Nhóm bạn Quầng thâm band lo lắng Lý Thìn Duy sẽ nhân cơ hội không có ai mà tìm đến Trương Gia Nguyên gây khó dễ nên cả đám một hai đòi ở lại đợi Châu Kha Vũ đến đón cậu rồi mới về.

Nhưng Trương Gia Nguyên lại sợ mọi người thấy được bộ dạng hèn nhát của mình khi đứng cạnh Châu Kha Vũ vì vậy đã nói mọi người về trước. Ai cũng hiểu nỗi khổ tâm của cậu nên dù có lo mấy cũng bấm bụng đi về.

Quả nhiên không để mọi người thất vọng, lúc ba người kia vừa rời đi Lý Thìn Duy từ đâu xuất hiện mang thêm ba tên đi bố láo đi đến cầm gậy hù đánh Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ vừa tới liền thấy ngay cảnh này, hắn cản A Thanh lại một mình nhào tới bắt lấy tay Trương Gia Nguyên kéo vào lòng mình, tay còn lại đấm một phát vào mặt Lý Thìn Duy.

Lực đạo quá mạnh khiến Lý Thìn Duy té nhào ra đất, mũi đau đớn như bị nghiền nát, máu đỏ liên tục chảy xuống, hắn ta ôm mặt rên rỉ. Hai tên phía sau thấy đại ca thất thủ liền nhào đến bắt lấy Châu Kha Vũ. Đáng tiếc là chậm hơn hắn một nhịp, Châu Kha Vũ xoay người, tay vẫn ôm Trương Gia Nguyên bảo hộ, chân thon dài không do dự đạp mạnh vào bụng dưới của hai tên kia.

Lúc này A Thanh mới chạy lại, Châu Kha Vũ giao Trương Gia Nguyên cho anh ta mang ra xe còn hắn ở đây nhặt một khúc gỗ đánh ba tên kia thừa sống thiếu chết.

Trương Gia Nguyên không phải lần đầu tiên thấy Châu Kha Vũ đánh người tàn bạo như vậy, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác lạnh lẽo, sợ hãi trong lòng.

Đoạn đường từ trường về nhà dường như kéo dài nửa ngày trời, mà trong suốt đoạn đường đó tâm trí của cậu như thể treo lơ lửng giữa chín mươi tầng mây.

Châu Kha Vũ thật sự quá tàn bạo.

.
.
.

Ban nãy Trương Gia Nguyên ngồi ở ghế phụ lái, còn Châu Kha Vũ thì ngồi ở ghế sau nên cậu hoàn toàn không hề hay biết đến vết thương trên tay của hắn lại vỡ ra rồi.

Lúc hắn đi ra xe cậu có thấy người hắn dính một ít máu liền cho rằng hắn đánh người ta ra máu me be bét chứ không hề hay biết máu trên bàn tay đó là máu của hắn.

Châu Kha Vũ lại càng không để ý đến những chuyện vặt vãnh như này, cứ như vậy hiểu lầm giữa cậu và hắn lại chồng chất lên nhau.

...

Đưa Trương Gia Nguyên về nhà an toàn, hắn dặn dò cậu đôi ba câu như ăn cơm trước, ngủ sớm, tối ngủ không cần đợi hắn liền rời đi. Hắn biết dặn dò cũng bằng thừa nhưng vẫn thích như vậy đấy.

Hạnh phúc giả dối thì sao, ít nhất khi nghĩ đến cảnh cậu luôn bên cạnh mình hắn liền cảm thấy vô cùng ấm áp.

________________

Team xiên tác giả: 🙋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro