chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Trương Gia Nguyên trở về nhà thì đồng hồ cũng đã điểm hai giờ sáng. Quả thật đêm nay cậu thật sự cao hứng. Chỉ khi được đứng trên sân khấu cầm em guitar thân yêu của mình, cậu mới thật sự thấy bản thân mình được sống.

Đứng trước sân nhà, Trương Gia Nguyên vô cùng đắn đo vì chuyện lừa dối Châu Kha Vũ. Tuy biểu hiện của hắn ban nãy thật sự khác xa so với những gì Trương Gia Nguyên cậu tưởng tượng, nhưng cậu vẫn thật sự lo lắng. Có phải hắn bày vẻ ôn nhu như vậy là để lấy sĩ diện vì đang ở bên ngoài không. Chờ cậu về nhà rồi hắn sẽ từ từ tính sổ cậu sau.

Ban nãy Lâm Mặc cùng Phó Tư Siêu còn khuyên cậu trốn đi, họ còn bảo cái gì mà tình tiết kiều thê nói dối tổng tài đều có kết cục thê thảm bị tổng tài XXOO đến ngất lên ngất xuống, không thì đánh gãy chân, nhốt trong hầm tối... Trương Gia Nguyên nghe hai người bọn họ nói xong liền không nhịn được đổ mồ hôi lạnh. Nhưng hơn ai hết cậu hiểu, nếu cậu trốn Châu Kha Vũ sẽ không tha cho gia đình cậu, vả lại nếu hắn muốn bắt lại cậu có mười cái mạng cũng không trốn nổi.

Chuẩn bị tâm lý bị mắng, hay xấu nhất là bị đánh đập hoặc như lời Phó Tư Siêu và Lâm Mặc nói, Trương Gia Nguyên hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm bước vào nhà.

Nhà vẫn để đèn rất sáng, người làm dường như đã đi ngủ hết cả Châu Kha Vũ cũng không thấy đâu. Trương Gia Nguyên thở nhẹ nhàng, chậm rãi đeo đàn đi về phòng.

Vừa mở cửa phòng ra đã thấy Châu Kha Vũ nằm nghiêng trong phòng mình, Trương Gia Nguyên bị hù xém tí nữa đã la toáng lên.

Xong rồi, tiêu rồi, toang rồi.

Vì đèn ngủ rất mờ nên cậu không nhìn rõ biểu cảm của Châu Kha Vũ, tuy nhiên khi nhìn hắn nằm nghiêng mình về một bên cậu lại cảm thấy trông hắn có phần... ủy khuất.

Đứng đó một hồi lâu vẫn không thấy Châu Kha Vũ lên tiếng, cậu đoán hắn ngủ rồi liền thở một hơi nhẹ nhõm, đem đàn đi cất. Trương Gia Nguyên cẩn thận từng li từng tí một, tránh phát ra tiếng động. Cậu đi đến tủ quần áo lấy một bộ đồ thoải mái để mặc sau đó liền rón rén đi tắm. Toàn bộ quá trình đều cẩn thận hết mức tránh làm Châu Kha Vũ tỉnh giấc. Nhưng nào ngờ lúc cậu tắm xong định ra phòng khách ngủ thì Châu Kha Vũ đột ngột lên tiếng xém làm cậu bay hết hồn phách.

"Còn đi đâu nữa?"

Giọng Châu Kha Vũ so với bình thường trầm đi rất nhiều, dường như là vẫn còn ngáy ngủ.

"Tôi...tôi..." Trương Gia Nguyên ấp úng không biết trả lời làm sao thì hắn lại tiếp tục cướp lời cậu.

"Đến ngủ cùng tôi!" Châu Kha Vũ nói như ra lệnh, lát sau tự thấy thiếu thiếu gì đó liền bổ sung "Được không?".

Hai tiếng 'được không?' như em bé làm nũng đòi kẹo, Châu Kha Vũ cũng có thể nói ra ngôn ngữ đáng yêu như thế sao. Trương Gia Nguyên nghe hai tiếng này mà muốn ngu ra, chân vô thức đi đến giường.

Châu Kha Vũ không đợi cậu phản ứng tiếp, liền một hơi kéo cậu ôm vào lòng. Trương Gia Nguyên đầu đầy dấu chấm hỏi nhưng cũng chẳng dám nhúc nhích. Vì ban nãy căng thẳng nên cậu đã nín thở, hiện tại có chút thiếu khí liền thở ra hít vào một hơi. Cậu ngửi được một ít tràm trà trên người Châu Kha Vũ, không hiểu vì sao hắn lại đi dùng cái mùi hương cho người già này nữa.

"Ngủ đi, tôi không làm gì em đâu. Chỉ ôm nhau ngủ thôi!"

Châu Kha Vũ cũng không biết vì sao lại nói như vậy nhưng thành thật thì cũng chỉ có như thế. Ban nãy vết thương của hắn đã bị nhiễm trùng, làm phát sốt. Hắn vừa mới uống thuốc hạ sốt xong nên người cảm thấy rất mệt mỏi.

Sự việc hôm nay hắn lười tính toán với Trương Gia Nguyên, bởi vì hắn có chút cảm thấy bản thân mình có phần đáng thương nên muốn tìm một chút an ủi. Hắn nhận mình biến thái khi muốn sang phòng của cậu để tìm kiếm mùi hương của cậu an ủi, nào ngờ nằm trên giường một lát hắn liền ngủ quên. Mãi cho đến khi cậu về hắn mới tỉnh lại. Mà lúc này đầu hắn vẫn còn rất đau nên hơi ngại việc xuống giường, hắn cũng không nỡ để cậu ngủ ngoài phòng khách nên hai người ôm nhau ngủ vẫn là hợp tình hợp lý nhất.

Trương Gia Nguyên nghe Châu Kha Vũ nói thế cũng không có phản kháng cộng thêm việc hôm nay cậu đã cháy hết mình cho buổi biểu diễn nên rất nhanh sau đó liền chìm sâu vào giấc ngủ.

Gần sáng, Trương Gia Nguyên cảm nhận được ai đó bao trọn lấy cơ thể mình, theo bản năng cậu cuộn tròn cơ thể vùi vào lồng ngực vững chãi của Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ bị hành động nhỏ này đánh thức, nhìn cục bông trắng mềm liền nhịn không nổi hôn lên mái tóc của cậu, nước mắt vô thức chảy xuống.

"Bảo bối nhỏ! Chờ được ngày ôm em vào lòng rồi!".

.
.
.

Sáng hôm sau Trương Gia Nguyên thức dậy đã không thấy Châu Kha Vũ đâu, trong lòng liền thoáng qua cảm giác trống trải. Cậu nhanh chân vệ sinh cá nhân rồi xuống phòng bếp muốn nấu một bữa ăn tặng cho Châu Kha Vũ, nhân cơ hội cảm ơn hắn chuyện đêm qua, cũng như là xin lỗi chuyện trước đây đã hiểu lầm hắn. Nhưng nào ngờ cậu vừa bước xuống cầu thang đã nghe tiếng loảng xoảng từ nhà bếp, liếc mắt qua thì thấy Châu Kha Vũ một thân cao to đứng đó lóng nga lóng ngóng cắt cà rốt.

"Không phải cắt như vậy!"

Cậu theo bản năng đi đến lấy cà rốt và dao trên tay Châu Kha Vũ, thành thạo cắt thành hột lựu vuông vức. Cắt xong liền quay sang nhìn hắn. "Đấy! Phải cắt như thế này này! Anh biết cắt chưa?".

Châu Kha Vũ như đơ ra luôn, ban nãy khi cậu lấy dao và cà rốt trên tay hắn, cảm giác đụng chạm vẫn còn đó vương vấn. Châu Kha Vũ ngốc nghếch gãi đầu, Trương Gia Nguyên nhìn theo thì thấy trên tay hắn bị cắt chảy máu dường như còn có những vết sẹo cũ mờ mờ. Cậu nhanh chóng bắt lấy tay hắn hỏi làm sao không, sau đó cũng không đợi hắn trả lời liền kéo hắn ra ghế ngồi rồi đi tìm hộp cứu thương, dùng băng keo cá nhân băng lại giúp hắn. Trương Gia Nguyên thật sự rất muốn chửi hắn ngốc, so với ngày đầu tiếp xúc thì đúng là một trời một vực. Thật sự cậu thắc mắc có phải hay không hắn thật sự bị đoạt xá rồi.

"Vết thương nhỏ thôi, không sao. Tôi còn phải làm cơm cho em nữa, chậm sẽ trễ giờ làm."

Hắn nói xong liền quay về bên bếp cắt cà rốt theo những gì cậu dạy. Trương Gia Nguyên có chút đơ ra, thật sự thắc mắc tổng tài như hắn cũng sợ trễ giờ làm sao. Nhìn hắn lóng nga lóng ngóng như thế Trương Gia Nguyên cũng không nỡ bỏ hắn nấu một mình, cậu đỡ trán đẩy hắn ra chỗ nấu canh nhưng hắn cứ một hai đòi nấu. Cậu cũng thôi không tranh với hắn nữa, liền đứng một bên hướng dẫn hắn nấu. Chờ khi thức ăn được dọn lên, Trương Gia Nguyên mới biết bữa cơm ngày đầu tiên cậu ăn là của ai nấu, vẻ mặt lạnh tanh khi nhìn đồ ăn đổ đi của Châu Kha Vũ là ý gì.

____________________

Tác dụng của tinh dầu tràm trà: có tác dụng đẩy nhanh quá trình phục hồi của các vết thương, khử trùng ngoài da cho vết cắt và vết trầy xước, bỏng, côn trùng cắn và ong đốt... (google tổng hợp).

Hôm nay còn ai muốn xiên tác giả không?

Hồi đầu flop quá nên nản giờ được mọi người dâng nước bé thấy vui lắm. Cảm ơn mọi người rất nhiều 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro