chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa cơm đó Trương Gia Nguyên vẫn chưa có cơ hội cảm ơn cũng như xin lỗi Châu Kha Vũ, bởi vì khi vừa nấu ăn xong hắn nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ thư kí, sau đó liền vội vã đi làm.

Lúc này đây Trương Gia Nguyên mới thật sự biết mình đã hiểu lầm Châu Kha Vũ rất nhiều rồi, trừ lần hắn bắt ép cậu kết hôn và những lần hắn đánh người đến nhập viện ra thì suy cho cùng hắn vẫn là người bình thường.

Cậu cũng đã hiểu lí do vì sao người làm trong nhà trừ quản gia Triệu Lâm và A Thanh ra còn lại đều rất ghét cậu.

Có lẽ Châu Kha Vũ thật sự yêu cậu rất nhiều, một hai muốn lấy cậu làm vợ, muốn bên cạnh cậu. Nhưng có rồi lại vì không muốn tổn thương cậu mà lặng lẽ làm nhiều việc cho cậu, tôn trọng các quyết định của cậu.

Tuy hiện tại có thể nói cậu không còn căm hận Châu Kha Vũ nữa, nhưng để tha thứ hay khó hơn là đáp lại tình cảm của hắn thì xin lỗi, cậu không làm được!

...

Hôm nay Trương Gia Nguyên không có tiết học, Quầng thâm band sau đêm biểu diễn hôm qua cũng không có hoạt động gì. Không có chuyện để làm, cậu liền lên mạng chat chít với hội anh em Quầng thâm, đem chuyện Châu Kha Vũ và mình kể lại.

Mọi người biết cậu không sao, liền một phen ăn mừng cảm tạ trời đất. Ba người họ sau đó liền rủ cậu đi ăn nhưng bản thân cậu thấy không nên, nên liền từ chối.

Trương Gia Nguyên lại vác đàn ra sau vườn hoa tìm cảm hứng sáng tác, có điều hôm nay đầu óc của cậu toàn xoay quanh các câu hỏi về Châu Kha Vũ. Bất lực, cậu liền không thèm sáng tác nữa.

Lúc cậu đem đàn vào nhà thì nghe tiếng của Tống Thiên Hy đang rộn ràng từ xa, người làm cũng nhanh tay nhanh chân làm gì đó.

"Chị Thiên Hy đến tìm Châu Kha Vũ sao?"

Trương Gia Nguyên nhìn Tống Thiên Hy chào hỏi, Châu Kha Vũ không có ở nhà, dĩ nhiên cậu là chủ. Cũng không biết từ lúc nào Trương Gia Nguyên lại thấy tự nhiên như đây là nhà của mình rồi.

"Ấy. Không! Hôm nay là sinh nhật của đệ đệ, chị qua đây muốn cùng mọi người làm sinh nhật cho em ấy. Gia Nguyên mau qua giúp chị học làm bánh kem cho đệ đệ đi."

Nghe vậy Trương Gia Nguyên liền có chút ngây ngốc. Hôm nay sinh nhật của Châu Kha Vũ nhưng sáng sớm hắn đã vào bếp nấu ăn cho cậu còn vội vã đi làm? Theo những gì cậu biết thì chẳng phải các đại thiếu gia mỗi khi tới ngày sinh nhật đều tổ chức tiệc linh đình sao?

Mà kể ra thì biểu hiện của Châu Kha Vũ sáng nay cũng chẳng khác gì ngày thường.

Thật sự thì nhiều việc của Châu Kha Vũ cùng một lúc ập đến khiến Trương Gia Nguyên có cảm giác không chân thật lắm. Nhưng khi nhìn sang người làm ai cũng bận bịu dọn dẹp, thay hoa mới, cả Tống Thiên Hy cũng chăm chú xem cách làm bánh, cậu cũng không muốn đau não thêm nữa, liền nhanh chóng đi đến học cùng.

Sau chuyện ngày trước cậu đã hết hy vọng với Tống Thiên Hy rồi nhưng khi cùng cô tiếp xúc cũng không che giấu được cảm xúc chua cay trong lòng. Trương Gia Nguyên luôn né tránh tiếp xúc với Tống Thiên Hy nhiều nhất có thể, khi được bắt chuyện cậu cũng chỉ ậm ừ lấy lệ. Dĩ nhiên Tống Thiên Hy tinh ý nên liền đẩy việc làm bánh kem cho cậu một mình, bản thân chuyển sang cắm hoa.

Trương Gia Nguyên vui vẻ nhận nhiệm vụ làm bánh lần này, cũng xem như là làm chiếc bánh cảm ơn tặng đến cho Châu Kha Vũ về những việc mấy ngày qua hắn làm vì cậu đi.

Tuy nhà Trương Gia Nguyên không giàu có nhưng bánh sinh nhật của cậu và em trai không có năm nào là thiếu, dù nhỏ hay to mẹ cũng sẽ cố gắng mua cho hai anh em của cậu.

Nghĩ đến người thân, cậu có chút nhớ họ nhưng rồi cũng hơi thắc mắc khi từ lấy cậu làm vợ Châu Kha Vũ tới giờ vẫn chưa ra mắt bố mẹ chồng lần nào, mà Châu Kha Vũ và người trong nhà cũng không bao giờ đề cập đến chuyện này.

Mọi người chuẩn bị đến chiều cũng xong, tất cả đồ ăn thức uống cùng bánh kem đã chuẩn bị tươm tất chỉ chờ Châu Kha Vũ về là có thể dùng rồi. Tuy mang tiếng là chuẩn bị nhưng hôm nay so với thường ngày cũng không có khác mấy. Không có khách khứa và bạn bè, bất quá cũng còn có Tống Thiên Hy, Trương Gia Nguyên và người làm đón sinh nhật cùng Châu Kha Vũ.

Nhưng mà đợi đến tối Châu Kha Vũ vẫn không về, sốt ruột Tống Thiên Hy liền giục cậu gọi điện cho hắn. Ban đầu Trương Gia Nguyên có chút cứng nhắc không muốn gọi, nhưng với sự lải nhải không thôi của Tống Thiên Hy cậu liền giơ tay chịu thua.

"Nguyên nhi! Có chuyện gì sao?"

Châu Kha Vũ rất nhanh đã bắt máy, giọng nói của hắn gấp gáp, dường như vẫn đang say mê làm việc bởi vì Trương Gia Nguyên không khó để nghe tiếng nhấn bàn phím lạch cạch.

Lần nào Châu Kha Vũ lên tiếng, Trương Gia Nguyên cậu cũng bị đơ ra một hai giây, chờ khi lấy lại được bình tĩnh mặt của cậu đã ửng đỏ vì đôi mắt chăm chú nhìn thấu hồng trần của Tống Thiên Hy kế bên rồi.

"Chuyện là... là hôm nay anh có thể về sớm không?"

"Có lẽ là không về được! Em ăn cơm sớm rồi ngủ sớm nhé!"

Không biết làm sao nhưng khi nghe những từ này Trương Gia Nguyên lại có chút hụt hẫng. Rốt cuộc cậu cũng đã hiểu việc bản thân cố gắng làm một cái gì đó cho người khác rồi bị chính mình đổ đi là như thế nào rồi.

Lần đầu tiên Châu Kha Vũ nấu ăn cho cậu, nói đổ bỏ liền đổ bỏ.

Lần đầu tiên cậu làm bánh kem cho Châu Kha Vũ, hắn liền không thể về.

"Ờm, vậy thôi!" Trương Gia Nguyên nói xong liềm cúp máy. Tống Thiên Hy bên đây liền ơ ơ a a hỏi sao cậu không nói bản thân đã làm bánh kem cho Châu Kha Vũ. Cậu lắc đầu, mặt có chút ủ rũ.

"Em không muốn làm ảnh hưởng công việc của anh ấy."

Trương Gia Nguyên nói xong câu đấy liền lấy lí do muốn đi tắm để về phòng chạy trốn. Tống Thiên Hy nghe vậy liền đỡ trán, hai đứa ngốc yêu nhau đúng là chuyện bình thường cũng bị làm cho loạn lên. Không thể để đôi trẻ như vậy mà đẩy xa nhau, cô mở máy gọi cho Châu Kha Vũ.

"Kha Vũ hôm nay là sinh nhật của em em có thể quên nhưng Trương Gia Nguyên đã tự tay làm bánh kem cho em đó, sao em có thể nói không về là không về hả?"

Nghe vậy Châu Kha Vũ liền dừng tay, nghiêm túc hỏi lại.

"Thật sao ạ?"

"Còn thật giả gì. Mau xéo về đi, thằng bé làm hỏng cả chục lần mới được chiếc bánh hoàn thiện đó!"

"Được được. Em về liền!"

Sau đó hắn liền nhanh chóng thu dọn công việc, nhắn tin cho Trương Gia Nguyên một câu an ủi "Đợi anh về nhà!"

09:20PM✅

.
.
.

Lúc Châu Kha Vũ chuẩn bị đi về thì điện thoại lại lần nữa reo lên. Nhưng không phải của Tống Thiên Hy hay Trương Gia Nguyên mà là của Trần Tuấn Khiết, cánh tay đắc lực của Châu Kha Vũ ở thế lực ngầm. Anh ta gấp gáp báo cáo tình hình phát sinh về giao dịch lô hàng vũ khí đầu tiên của Châu Kha Vũ với thiếu gia Amu của nước N, bảo là có kẻ thứ ba nhúng tay vào.

Châu Kha Vũ vừa nghe vừa day day thái dương, hắn không muốn bỏ qua cơ hội đến gần Trương Gia Nguyên lần này nhưng cũng không thể bỏ lô hàng đầu tiên không quan tâm. Đến phút chót hắn vẫn chọn cách đi đến bến cảng.

Châu Kha Vũ không đem theo nhiều người, chỉ đem theo hai tên thuộc hạ cùng Trần Tuấn Khiết và A Thanh. Đến nơi hắn trực tiếp đứng ra giao dịch nhưng giữa chừng không biết kẻ thứ ba từ đâu xuất hiện nổ súng, Châu Kha Vũ không mang theo súng mà thuộc hạ của hắn cũng không có. Bản thân Châu Kha Vũ ăn một phát đạn vào cánh tay phải.

Vừa đúng lúc đó cảnh sát đến, bên thứ ba chen ngang nhanh chóng bị cảnh sát tóm, lô hàng của Châu Kha Vũ cũng bị xét qua đáng tiếc không có lấy một loại vũ khí nào chỉ có mỗi linh kiện điện tử.

Châu Kha Vũ nhếch mép, muốn chơi với hắn quả thật vẫn còn rất non. Ở một bến cảng khác, người của hắn thành công tiến hành cuộc giao dịch này.

Người thứ ba mà ban nãy Trần Tuấn Khiết phát hiện là một trong những đứa con của Châu Đông Nam.

Nhãi con kia nghĩ Châu Kha Vũ lần đầu bước chân vào thế giới ngầm thế lực không có nói chi là bè cánh, nên muốn nhân cơ hội này ăn cắp lô hàng của hắn.

Amu là một thiếu gia có tiếng trong thế lực ngầm, rất ít người có cơ hội làm ăn với anh ta bởi vì anh ta rất kén chọn. Nếu lô hàng lần này thật sự bị đánh cắp, Amu sẽ không ngại liệt Châu Kha Vũ vào danh sách đen. Sau này đừng nói là hoạt động ngay cả cơ hội tồn tại cũng khó.

Tuy nhiên ván cờ đã đảo ngược, nhãi ranh ngu ngốc của Châu Đông Nam ngang nhiên dám phá làm ăn của Amu, để xem lần này Châu Đông Nam dọn phân cho thằng ranh kia như thế nào.

Châu Kha Vũ ăn một viên kẹo đồng, không những khiến cuộc giao dịch đầu tiên thuận lợi thành công, mà còn nhân cơ hội dằn mặt luôn đám người Châu gia. Tính ra lần này cũng thật sự quá hời rồi.

"Đại ca, vết của anh cần đưa đến bệnh viện để gắp ra!"

Một tên thuộc hạ lo lắng nhìn Châu Kha Vũ. Sau khi dúi một ít tiền cho cảnh sát để tránh việc lấy lời khai, Châu Kha Vũ đã vội vã lên xe kêu thuộc hạ sơ cứu vết thương cho hắn.

Tuy đây là lần đầu Châu Kha Vũ xuất hiện làm ăn trong thế giới ngầm nhưng trước đây khi còn là thiếu gia Châu gia hắn cũng đã vì Châu gia không ít lần nhúng tay vào, ăn đạn không ít. Nhưng xử lý vết thương qua loa như này thì đây vẫn là lần đầu.

Châu Kha Vũ nghe thuộc hạ lãi nhãi bên tai liền trầm mặt, giọng hạ thấp xuống.

"Hoặc là cậu gắp nó ra, hoặc là ngày mai cậu không cần đi theo tôi nữa!"

Trần Tuấn Khiết ngồi kế bên nhìn tên thuộc hạ a a ư ư không dám gắp liền đá hắn ra xe. Anh xắn tay áo, bật lửa hơ lưỡi dao, sau đó rạch lên vết đạn trên tay của Châu Kha Vũ rồi lại dùng gắp banh ra, gắp viên đạn.

___________________

Huhu 3 xu quá. Mọi người thấy chỗ nào không ổn cứ việc góp ý nhoa.

Tự vấn lương tâm: có thể ngưng ngược Châu Kha Vũ chưa?

Truyện OOC nên sinh nhật Vũ với AK gần nhau nhoa mn.

Đừng hỏi bé chap sau có ngược không?

Nhưng mà là đường trộn thủy tinh

Cảm ơn các bạn đã giúp mình sửa lỗi chính tả nhoa (。・//ε//・。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro