chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Châu Kha Vũ về đến nhà thì người giúp việc đã nhanh nhẹn kể sơ qua tình hình ban nãy cho hắn biết. Sau khi gọi điện cho hắn xong Trương Gia Nguyên liền ủ rũ trở về phòng, bảo là đi tắm nhưng tới giờ vẫn chưa xuống, còn Tống Thiên Hy nói chuyện với mọi người một lát xong cũng ra về.

Người giúp việc nhận lấy áo vest còn dính một ít máu của Châu Kha Vũ đi giặt rồi nói với hắn bánh kem của Trương Gia Nguyên làm vẫn để trong tủ lạnh. Trong lòng hắn vui như nở hoa, hắn cho người giúp việc về phòng nghỉ ngơi, bản thân vào phòng bếp xem bánh kem.

Chiếc bánh không quá to chỉ to bằng hai bàn tay của Châu Kha Vũ, bánh có màu xanh lam của vũ trụ bên trên còn có rất nhiều hình vẽ của các tiểu hành tinh, phi hành gia và cả trái đất. Hắn nhìn chiếc bánh mỉm cười sung sướng, cũng không biết bản thân bao lâu rồi mới được đón sinh nhật.

Cuộc hôn nhân của ông Châu và mẹ hắn là một cuộc hôn nhân sắp đặt của người lớn, người nhà họ Châu là đồ khốn nạn thì nhà ngoại hắn cũng không khá hơn là mấy, đều là một lũ khốn vì quyền lợi như nhau. Lần đó mẹ Châu bị vợ bé của ông Châu hãm hại, bệnh nặng mà qua đời, cả nhà họ Châu và bên ngoại hắn đều không một ai quan tâm. Châu Kha Vũ chứng kiến sự vô tâm, máu lạnh của gia đình liền trở nên lãnh đạm hơn.

Ngay từ bé hắn đã không còn quan tâm những thứ mà các đứa trẻ đang trong độ tuổi ăn chơi theo đuổi, hắn chỉ quan tâm đến việc làm sao có thể trở nên mạnh mẽ hơn để trả thù, rửa hận.

Mối quan hệ giữa hắn và người nhà không tốt, đặc biệt là với những đứa con của ông Châu cho nên trước lúc mẹ Châu qua đời bà đã gửi hắn sang nhà của Tống Thiên Hy.

Tuy nhiên, một thời gian sau nhà họ Tống đã chuyển sang nước H sinh sống, nhưng Tống Thiên Hy đã khóc lóc không chịu sang bên đấy, kết quả là cô cùng Châu Kha Vũ ở lại bên đây. Vì vậy mà hai chị em bọn họ cứ xem như là nương tựa nhau sống.

Nhưng ít ra mỗi năm sinh nhật của Tống Thiên Hy cả nhà họ Tống sẽ trở về làm sinh nhật cho cô, còn Châu Kha Vũ chỉ là đơn giản gọi điện hỏi thăm. Về sau hắn thấy như thế có phần ngượng ngùng cũng bảo với mọi người không cần bận tâm, cứ như vậy sinh nhật của hắn lại như thế trôi vào dĩ vãng.

Đợi Tống Thiên Hy tinh ý hơn một chút mua cho hắn bánh kem thì sinh nhật của mấy lần sau hắn lại vì công việc mà quên mất. Cứ như thế, không biết đã bao lâu rồi, Châu Kha Vũ chưa nếm lại vị của bánh kem.

Châu Kha Vũ tắt hết đèn trong nhà chỉ chừa mỗi ánh đèn vàng lắp ở cầu thang, sau đó liền thắp nến lên cầu nguyện.

Hiện tại nhìn Châu Kha Vũ có chút ngốc cũng có chút rất đáng thương. Hắn một thân cao gần một mét chín mươi, áo sơ mi xắn lên tới khủy tay, hai tay chắp vào, nhắm mắt cầu nguyện. Nhìn thế nào cũng thấy có gì đó không cân xứng.

Mà một cảnh ngốc ngốc đáng yêu này lại được Trương Gia Nguyên đứng đực trên cầu thang nhìn thấy.

Đợi khi Châu Kha Vũ cầu nguyện, thổi nến xong thì Trương Gia Nguyên từ đâu lấy ra mười cái lá gan giơ tay phết một miếng kem lên tay trét lên mặt của hắn. Châu Kha Vũ phát ngốc trố mắt nhìn Trương Gia Nguyên đang cười ha hả. Hắn cảm thấy giây phút này bản thân hắn sắp hóa đá đến nơi rồi.

Nhưng hắn chợt ngửi ra mùi rượu phảng phất trong không khí liền mơ hồ hiểu ra hành động này của Trương Gia Nguyên là từ đâu mà có. Khẽ thở dài một hơi lại suy nghĩ đông tây cuối cùng là mỉm cười ôn nhu bắt chước hành động của Trương Gia Nguyên trét kem lên mặt cậu.

Trương Gia Nguyên ấm ức giơ tay ra lấy kem quyết định hôm nay phải battle cho được với Châu Kha Vũ, cậu hướng người về phía hắn, hắn lại hơi ngã ghế ra phía sau né tránh. Vì bàn ăn cũng khá to nên Trương Gia Nguyên cứ loay hoay không chạm được hắn. Khá tức giận cậu liền phồng mang trợn má leo lên bàn.

Châu Kha Vũ chưa kịp khen cậu đáng yêu đã bị hành động này làm cho hoảng sợ, lúc hắn lấy lại ý thức cũng là lúc Trương Gia Nguyên nhào vào lòng hắn, cả hai té sõng soài trên mặt đất.

Lưng Châu Kha Vũ theo lưng ghế đập vào nền đất đau điếng, đương lúc hắn dự định hỏi Trương Gia Nguyên có sao không thì đã thấy người kia nằm ngoan trong lòng hắn nhè nhẹ hít thở, dường như đã ngủ, cứ thế ngủ luôn.

Châu Kha Vũ giơ tay đỡ trán không rõ đây là tư vị gì.

...

Thật ra thì Châu Kha Vũ có thể gọi người làm giúp hắn đưa Trương Gia Nguyên về phòng hoặc cũng có thể đánh thức cậu cho cậu tự trở về nhưng hắn đều không làm vậy. Châu Kha Vũ mặc kệ cánh tay đang bị thương của mình, kìm nén cảm giác đau đớn như sắp vỡ ra, bế con mèo bông mềm cao một mét tám mươi lăm về phòng.

Đặt Trương Gia Nguyên lên phòng bình an cánh tay của hắn muốn phế luôn rồi. Châu Kha Vũ tựa lưng vào tủ quần áo hít thở một chút mới vào phòng tắm đem ra một thau nước ấm giúp Trương Gia Nguyên lau mặt và lau tay, e hèm cũng giúp cậu thay luôn quần áo.

Châu Kha Vũ mua cho Trương Gia Nguyên rất nhiều quần áo nhưng cậu đều không thèm mặc, chỉ mặc miết mấy bộ quần áo mà cậu đem theo, cả khi ngủ cũng là mặc quần short và áo thun, nhìn rất trẻ con cũng rất đáng yêu.

Hắn mở tủ tìm cho cậu một bộ pijama, một phần vì hắn muốn cậu mặc quần áo của hắn mua một phần cũng là vì pijama dễ mặc hơn.

Nhìn làn da trắng như tuyết của Trương Gia Nguyên vì rượu mà hồng hồng đỏ đỏ, trong lòng của Châu Kha Vũ liền không kiềm được cảm giác ngứa ngáy khó chịu, cái tay đang cài cút áo cũng vì vậy mà run theo.

Đợi khi thay xong hết quần áo cho cậu, cả người của hắn đã phủ một lớp mồ hôi dày đặc mà thằng em bên dưới cũng trướng đến phát đau rồi.

Châu Kha Vũ lẩm bẩm vài câu vô nghĩa, đem hai chai rượu rỗng đi vứt vào sọt rác rồi về phòng quay tay. Vốn hắn định gọi bác sĩ Lý đến xem vết thương nhưng với thằng em đang sung sức như này nên cũng không tiện gọi. Hắn nhắn tin hẹn người kia sáng mai đến, sau đó nhắm mắt đi ngủ, trong đầu toàn là hình ảnh thân thể trắng nõn của Trương Gia Nguyên, hai chân thon dài vắt ngang eo hắn.

...

Sáng sớm Lý Bái Dương nhận được tin nhắn thì nhanh chóng đến xem vết thương cho Châu Kha Vũ, tuy xử lý kịp lúc nhưng vì rất cẩu thả nên mơ hồ vết thương bị nhiễm trùng và chuyển biến xấu một chút.

Lý Bái Dương làm bác sĩ tư cho Châu Kha Vũ không lâu đại khái là sau khi hắn thành lập D.WORLD một thời gian. Trước đây chủ yếu chỉ phụ trách kiểm tra sức khỏe định kì cho hắn lâu lâu thì sốt, cảm vặt. Nhưng từ khi Châu Kha Vũ rời nhà họ Châu đến nay, Lý Bái Dương toàn phải giúp hắn xem những vết thương rợn người, đã thế tên này còn xem thường sức khỏe hết lần này đến lần khác đều làm vết thương bị nhiễm trùng, trở nặng hơn.

Lý Bái Dương sau khi xử lý vết thương cho hắn xong liền để lại một ít thuốc dặn dò hắn vài câu rồi nâng cao gọng kính ra khỏi phòng. Lúc đi tới cầu thang anh vô tình đụng phải một chàng trai trắng trẻo cao ráo, người kia trợn mắt nhìn anh, rồi lặng lẽ rời đi. Lý Bái Dương không khó nhận ra ánh mắt mất mát của cậu trai trẻ nhưng anh chưa kịp giải thích gì thì người kia đã đi mất rồi.

Lý Bái Dương chỉ có thể thở dài.

Hy vọng không bị hiểu lầm!

_________________________________

Càng không phải tôi lại làm cho phải

Hôm nay dừng xiên tác giả.

Kèo Trần Tuấn Khiết × Lý Bái Dương ( cặp này có siêu thoại luôn á mọi người)

Hôm nay không ngược ha. Chắc sẽ ngược tới chap 30 á, ngược mỗi Vũ thôi 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro