chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm tỉnh dậy Trương Gia Nguyên hận không thể một đao tự kết liễu đời mình. Những chuyện đêm qua lại hiện lên thật chân thật trong tâm trí của cậu, còn có cả hình ảnh Châu Kha Vũ mơ hồ lột sạch cậu nữa chứ.

Khi nhìn thấy quần áo lạ lẫm trên người, Trương Gia Nguyên đã sợ đến xanh cả mặt, cậu nhanh chóng vào phòng tắm kiểm tra trên dưới xong xuôi, nhận thấy bản thân chưa bị khai bao mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng không có gì vượt tầm kiểm soát. Cậu chỉ đơn giản là trét bánh kem lên mặt Châu Kha Vũ một chút, đơn giản lõa thể trước Châu Kha Vũ một chút. Và điều quan trọng là hoàn toàn không có việc gì khác phát sinh!

Trương Gia Nguyên ôm cái đầu vẫn còn hơi đau của mình nhè nhẹ đập vào cửa phòng tắm, con mẹ nó đêm qua chỉ là không biết vì sao cảm giác rất buồn, muốn tìm một chút rượu giải sầu, nên đã lôi mấy chai rượu Trương Đằng từng tặng cậu ra uống . Vốn chỉ muốn nếm một chút ai ngờ lại càng uống càng ghiền, mà càng uống nhiều thì càng say kết quả lại làm ra một đống chuyện chấm hỏi không não này.

Trương Gia Nguyên tự nhủ coi như lâu lâu mình nhấn nút tự hủy vậy.

Nhưng đó vẫn chưa là gì cho đến khi cậu bước ra ngoài cửa và bắt gặp hình dáng nam nhân khác đi ra từ thư phòng của Châu Kha Vũ.

Người kia rất đẹp, dáng người cao ráo thanh mảnh, gương mặt lại vô cùng thanh tú vừa nhìn đã biết ngay là một đại mỹ nhân. Anh ta sáng sớm đi ra từ phòng Châu Kha Vũ, nói không biết họ làm gì chính là nói dối. Trương Gia Nguyên không có ý muốn nghi ngờ người khác nhưng thật sự ý nghĩ đó cứ bao vây lấy cậu.

Châu Kha Vũ dù sao cũng là đại thiếu gia con nhà quyền quý, chuyện tam thê tứ thiếp như này cũng là bình thường đi. Trương Gia Nguyên mê man suy nghĩ thì bỗng giác rùng mình. Con mẹ nó cậu đây là ghen với hắn sao? Ghen vì hắn ấy ấy với người khác sao?

Trương Gia Nguyên ôm đầu lẩm bẩm tự chửi mình khùng. Cả đoạn đường đến trường hôm nay đều thất thần như người đi trên mây.

...

Quầng thâm band thấy cậu thất thần liền hỏi thăm, Trương Gia Nguyên cậu cũng không ngại mà đem mọi chuyện kể tường tận lại cho mọi người, từ việc cậu làm bánh kem cho Châu Kha Vũ đến sự cố buổi tối hôm qua và cuối cùng là tâm trạng chó cắn lúc buổi sáng.

Lâm Mặc nghe kể xong có chút ái ngại nhìn cậu.

"Trương Gia Nguyên! Không phải mày thích Châu Kha Vũ rồi chứ?"

Trương Gia Nguyên bị hỏi thẳng như vậy có hơi đơ ra, cậu liếc mắt nhìn Phó Tư Siêu với Trương Đằng thì nhận thấy hai người bọn họ khẽ gật đầu thắc mắc, dường như là có cùng câu hỏi với Lâm Mặc. Cậu giơ tay đỡ trán, yêu đương cái nỗi gì chứ. Nhưng không hiểu sao khi cậu trả lời lại thành một câu khác.

"Em không biết!"

Trương Gia Nguyên lúc này thành thật có chút bối rối. Hôm qua Tống Thiên Hy cùng mọi người kể rất nhiều chuyện của Châu Kha Vũ cho cậu, ấn tượng về Châu Kha Vũ của cậu lại tiến triển hơn đôi chút.

Ít nhất hiện tại cậu không ghét hắn nữa, thậm chí là cảm thấy hắn có chút đáng thương, từ nhỏ đã mất mẹ, lại không có tình yêu thương của cha. Lớn hơn một chút thì tự lập sớm, dường như là tự mình gánh lấy cuộc đời này.

Mọi người cũng không ai nói gì thêm, họ cảm giác Trương Gia Nguyên dường như đã thay đổi đôi chút rồi. Không còn hổ báo như những ngày đầu đến trường, cũng không khép nép rén trước rén sau như hồi đầu về nhà Châu Kha Vũ. Hiện tại có thể nói Trương Gia Nguyên cậu có một chút dịu dàng hơn, một chút sâu sắc hơn.

Không khí trầm lặng bỗng chốc bị phá tan bởi Trương Đằng. Anh ta tự nhiên đập bàn sau đó a lên một tiếng hại mọi người sợ muốn thót tim.

Lâm Mặc bị dọa liền giận dỗi nhéo mặt anh ta một cái.

"Cha nội vô duyên. Hù hết cả hồn."

Trương Đằng bị nhéo không phản kháng, chỉ cười hề hề xoa mặt sau đó hướng Trương Gia Nguyên, nói:

"Nguyên nhi, sau vụ ở nhà thiếu gia họ Lưu, Châu Kha Vũ không phản đối việc em đi làm thêm kiếm tiền phải không?"

Nhắc mới nhớ, sau vụ việc hôm đó Châu Kha Vũ không hề hỏi qua cậu cũng không hề tức giận. Trương Gia Nguyên suy nghĩ một chút nếu khi đó hắn đã không thèm tính sổ cậu vậy coi như là không phản đối đi.

"Không vấn đề gì. Nhưng sao anh lại hỏi em chuyện này?"

"Chuyện là anh mới mở một shop áo hoa ở phố đi bộ H, lượng khách vượt ngoài mong đợi nên anh làm không xuể, nếu em không ngại có thể đến làm part time cho anh. Mặc Mặc với Siêu nhi cũng đã ứng tuyển rồi."

Trương Đằng vừa nói xong thì Phó Tư Siêu liền chen vô. Hai tay anh đung đưa cánh tay của Trương Gia Nguyên làm nũng.

"Nguyên ca mau đến làm cùng bọn anh đi, em dương quang như vậy, khéo ăn nói như vậy chắc chắn sẽ bán được nhiều áo cho ba Đằng. Chờ ba Đằng giàu rồi đem bọn mình qua Vịnh Hạ Long du lịch nhoa nhoa nhoa..."

Trương Gia Nguyên âm thầm suy nghĩ một chút. Với tính cách của Trương Đằng ắt hẳn lương sẽ cao hơn bên ngoài, công việc cũng sẽ không nặng, mỗi ngày cậu chỉ làm vài tiếng, một tuần làm vài ngày. Số tiền này tích cóp lại không nhiều cũng không ít nhưng có tiền bỏ túi đối với cậu luôn là điều cần thiết. Nhỡ đâu Châu Kha Vũ chơi chán cậu rồi đuổi cậu đi, với số tiền này ít nhiều cũng sẽ phát huy tác dụng. Cơ mà cậu vẫn đắn đo Châu Kha Vũ.

"Em về hỏi Châu Kha Vũ đã. Nhỡ đâu hắn không thích sẽ đến phá shop của ba Đằng mất."

Phó Tư Siêu cùng Lâm Mặc nghe vậy liền bĩu môi. Còn Trương Đằng thì cười hề hề xua tay.

"Không sao, không sao đâu. Em cứ từ từ suy ngẫm."

...

____________

Sori mọi người vì chap này hơi ngắn😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro