Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó cuộc sống của hai người cứ xoay theo một vòng tròn. Mỗi sáng Châu Kha Vũ sẽ dậy sớm nấu đồ ăn sáng, cơm trưa và cơm chiều thì do Trương Gia Nguyên phụ trách.

Ban ngày hai người ai làm việc của người nấy. Châu Kha Vũ bận bịu với dự án của hắn, Trương Gia Nguyên cũng bắt đầu viết nhạc của cậu trở lại. Chiều chiều cả hai đều sẽ dắt A Tam đi dạo một vòng. Tối đến là lăn lộn trên giường.

Đêm đầu tiên khi thật sự tiến vào, Châu Kha Vũ hăng say đến độ xuất tinh khô, cuộc vui kéo dài ba bốn tiếng hại Trương Gia Nguyên sáng dậy nhấc tay không nổi. Bị sốt đến tận hai ngày sau mới khỏi, hại Châu Kha Vũ lại bối rối một phen. Hắn tự trách mình miệng thì nói yêu thương bảo bối còn thân dưới thì lại hành bảo bối đến phát sốt.

Trương Gia Nguyên mỗi lần nhìn Châu Kha Vũ tự trách đều vừa thương vừa đau lòng. Thật sự đôi lúc cậu muốn nói với Châu Kha Vũ nếu hắn cứ cưng chiều cậu như thế cậu sẽ hỏng tính mất.

...

Những ngày như vậy cứ lặng lẽ trôi qua. Chớp mắt một cái, kỳ nghỉ của Trương Gia Nguyên cũng đã đến lúc kết thúc rồi. Cậu buộc phải về nước để hội tụ cùng Quầng thâm band chuẩn bị cho lần comeback sắp tới.

Châu Kha Vũ muốn về cùng cậu nhưng lại không thể vì hắn còn phải ở lại để theo dõi thêm một thời gian. Thật ra hắn cũng muốn quay về cùng Trương Gia Nguyên lắm, tới ngày hẹn khám bệnh thì lại bay sang đây kiểm tra thôi. Nhưng Trương Gia Nguyên thấy hắn đi tới lui rất bất tiện, như thế thật vất vả cho hắn. Tính tới tính lui vẫn là Châu Kha Vũ nghe lời cậu ở lại, chờ theo dõi kết thúc thì mới trở về.

Tiễn Trương Gia Nguyên lên máy bay rồi, Châu Kha Vũ một mình trở về nhà. Mới hôm qua căn nhà đầy ắp tiếng cười đùa vậy mà hôm nay lại yên lặng đến đáng sợ.

A Tam thấy Châu Kha Vũ về một mình, không thấy Trương Gia Nguyên về cùng hắn, nhóc liền xụ mặt đi lủi thủi về ổ của mình nằm ì ra đấy. Hai con mắt nhóc long lanh nước, nhìn nhóc như vậy Châu Kha Vũ đau lòng lại càng đau thêm.

Hắn ngồi xuống sô pha móc ra một bao thuốc vừa mới mua. Từ lúc qua đây trị mắt hắn cũng đã quyết định cai thuốc rồi, không nhờ ban nãy khi tiễn Trương Gia Nguyên đi thì bỗng ghiền lại, nhịn không được ngứa ngáy của ngón tay cho nên đã ghé cửa hàng tiện lợi mua một bao thuốc cùng mồi lửa.

Ngón tay thon dài kẹp đầu ngọn thuốc, Châu Kha Vũ rít vào một hơi, đem một luồng khói trắng kéo vào trong lồng phổi. Cảm giác khi luồng khói thuốc đi ngang như thể cuốn trôi hết muộn phiền của hắn sau đó theo hơi thở của hắn nhả ra, rồi dần dần tan biến trong không khí.

Mục đích hút thuốc của hắn cũng chỉ có thế. Đơn giản là tự lựa dối chính mình rằng những muộn phiền sẽ theo khói trắng tiêu tán đi mất. Nhưng thật lòng hắn luôn luôn hiểu rõ, không có khói thuốc nào có thể lấy đi hết muộn phiền của hắn. Từ đầu đến cuối cũng chỉ có hắn tự lừa dối chính mình mà thôi.

Hắn giơ tay, móc từ trong cổ áo ra hai chiếc nhẫn, từ lúc hai người ở chung đến khi Trương Gia Nguyên rời đi tới giờ, cậu vẫn chưa lần nào hỏi lại hắn chuyện chiếc nhẫn.

Mỗi lần làm tình Trương Gia Nguyên đều nằm úp mặt vào trong gối không hề nhìn hắn, mỗi lúc hôn nhau cậu cũng không hề để tâm đến hai chiếc nhẫn luôn ngoan ngoãn nằm trên cổ hắn.

Hôn môi cũng đã hôn rồi, làm tình cũng đã làm rồi. Vậy mà một chữ "yêu" cũng keo kiệt không cho hắn.

.
.
.

Trương Gia Nguyên sau khi trở về liền vội vã chạy đi họp mặt với nhóm bạn Quầng thâm band của mình. Mọi người vừa gặp lại đã thấy Trương Gia Nguyên hớn hở đi tới làm ai ai cũng vui lây.

"Sao rồi? Chuyện đâu đã vào đấy rồi chứ?"

Trương Đằng vừa gặp đã khoác vai cậu hỏi thăm chuyện với Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên còn giận chuyện cũ, không quên huých vào bụng anh một cú.

"Anh còn dám hỏi em? Chuyện quan trọng như vậy lại giấu em?"

Trương Đằng ôm bụng của mình, diễn sâu như thể bị Trương Gia Nguyên lấy dao đâm anh rất nhiều nhát. Mặt anh méo mó, khóc không ra tiếng.

"Anh xin mày, anh mà nói với mày vợ anh nó đá anh ra sô pha."

"Anh lấy vợ khi nào? Sao không báo với em?"

Trương Gia Nguyên dĩ nhiên biết "vợ" của Trương Đằng là ai, nhưng đoàn hồn của Quầng thâm band nằm hết ở việc diễn sâu. Cho nên trước tiên cứ diễn đã, chuyện còn lại tính sau.

Trương Đằng vẫn mê diễn không trả lời, Trương Gia Nguyên đợi không được liền gấp rút quay qua chuyện khác.

"Mà thôi em có chuyện quan trọng muốn nói với mọi người."

Trương Đằng bắt đầu khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc, cả Phó Tư Siêu cùng Lâm Mặc đang cà lơ phất phơ hóng chuyện nãy giờ cũng ngay lập tức hắng họng, hớp một ngụm nước lấy tinh thần.

"Tới đi em trai!"

"Nói lẹ ba, đừng để tao run!"

"..."

Trương Gia Nguyên hít vào một hơi, chuyện sắp tới thật sự làm khó cậu. Cậu không muốn làm liên lụy đến những người anh em của mình, càng không muốn vì chuyện này mà khiến Châu Kha Vũ dằn vặt. Nhưng cậu muốn thành thật với bản thân, thành thật với mọi người hơn.

"Em muốn thông báo với fans chuyện hẹn hò cùng Kha Vũ!"

"..."

"..."

"..."

Trong nhất thời mọi người đều im lặng, rơi vào trầm tư. Trương Gia Nguyên thấy mọi người trầm mặt không nói gì, trong lòng liền đứng ngồi không yên.

"Em biết nếu như em công khai tình cảm của mình sẽ khiến mọi người trong band bị liên lụy. Nhưng em không thể lừa dối mọi người được nữa. Em thật lòng thích Châu Kha Vũ. Giấy không gói được lửa, nếu chuyện này bị bới bóc nhất định sẽ càng tồi tệ hơn, cho nên hiện tại em muốn thành thật với fans, với mọi người."

"..."

"..."

"..."

"Mọi người đừng lặng im như thế mà~"

Nhìn mọi người cứ im lặng như thế không khỏi khiến Trương Gia Nguyên hoảng loạn. Trương Đằng vẫn là mềm lòng nhất, anh không muốn trêu cậu nữa. Anh giơ tay vỗ vai cậu.

"Không, anh cũng sập nhà đến nơi rồi. Còn đang dự định khi nào em thừa nhận mình có tình cảm của Châu Kha Vũ thì cả band hẹn nhau cùng sập nhà một lượt."

Trương Gia Nguyên nghe không hiểu những gì Trương Đằng nói, mặt liền ngơ ra.

Lâm Mặc là người tiếp theo lên tiếng.

"Ngơ cái gì tao cũng có bồ rồi. Hơn nữa bồ của tao rất là vip pro!"

Khoan khoan, tạm thời không hỏi bồ của Lâm Mặc là ai. Trương Gia Nguyên quay qua nhìn Phó Tư Siêu, đừng nói anh cũng có bồ rồi nha.

"Nhìn gì? Tao cũng có bồ rồi. Nhóm bốn đứa, ba người có bồ tui hổng được có hay gì?"

"..."

Tạm thời mọi người im lặng một chút chờ cho Trương Gia Nguyên tiếp nhận chuyện này.

Trương Gia Nguyên tiếp nhận rất nhanh, cũng không mất nhiều thời gian lắm.

"Nói vậy mọi người dự định hẹn nhau sập nhà một ngày à? Công ty sẽ không sa thải tụi mình chứ?"

"Ai dám sa thải tao, tao cho ngủ sô pha!"

Lâm Mặc hất mặt lên trời, bày ra bộ dạng quý sờ tộc. Trương Đằng nhìn Lâm Mặc làm trò liền cười ha hả.

"Chuyện này anh sẽ sớm nói với Hy nhi, dù sao em ấy cũng là quản lý của tụi mình. Tuy nhiên hiện tại anh thấy không vội thông báo, chờ qua đợt comeback này đã!"

Trương Đằng nói đúng, nếu hiện tại lộ tin hẹn hò của cả nhóm, nhất định những kẻ điên sẽ nhân cơ hội này hắc nước bẩn, nói nhóm tạo scandal để kéo nhiệt.

Quầng thâm band trước giờ vì âm nhạc và nghệ thuật, không phải vì fame mà sống. Tuy chỉ là một nhóm nhạc cỏn con mới debut nhưng mọi người vẫn có quy tắc riêng của mình.

Mọi người đều ngầm tán thành với ý kiến này. Thời gian luyện tập cho comeback là một tháng, chạy tour thêm hai tháng nữa cũng không tính lâu.

Nói thật thì với mọi người là không lâu nhưng Trương Gia Nguyên biết đối với Châu Kha Vũ sẽ là những chuỗi ngày dài đằng đẵng.

Hiện tại cậu chưa chính thức nói yêu hắn cũng là vì muốn chờ đợi một cơ hội, công khai tỏ tình hắn. Nhưng cách giải quyết của Trương Đằng là cách giải quyết hợp lý nhất đối với thời điểm hiện tại rồi.

Ngẫm nghĩ đến một dự định khác, cậu quay qua hỏi mọi người.

"Các anh biết chỗ nào thiết kế mặt dây chuyền chất lượng không?"

Tự nhiên Trương Gia Nguyên đánh câu chuyện sang hướng khác có hơi khiến mọi người tò mò. Nhưng vì là chuyện có một xíu xiu liên quan đến mình nên Phó Tư Siêu liền nhanh miệng lên tiếng.

"Có nha! Cửa hàng vàng bạc đá quý DWSR thuộc tập đoàn WYH của Ngô Thị. Vào đọc tên anh nhân viên giảm giá cho mày năm mươi phần trăm."

"Cửa hàng nhà anh à?"

"Không, bồ tao mới mở vì tao!"

"..."

Trương Gia Nguyên nhất thời câm nín. Những người anh em này so với cậu còn ghê gớm hơn.

_________________

Lần đầu tiên trong lịch sử, band nhạc bốn người cùng nhau sập nhà.

Hôm nay bão chap mới tri ân mọi người (。・//ε//・。)

Cơ mà tin không vui là bảo bảo Kha Kha vì tập luyện đã động đến vết thương cũ rồi. Thằng nhóc này khiến tim em đau nhói luôn. Cứ mãi hy vọng thế giới sẽ đối xử dịu dàng với em nhưng thế giới toàn nghiêm khắc thôi.

Kha Vũ, phải giữ gìn sức khỏe thật tốt đó(っ˘з(˘⌣˘ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro