chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên mất một tháng tập luyện cho lần comeback này, mỗi ngày đều dành hết thời gian để viết nhạc và luyện đàn, hầu như rất ít khi rảnh rỗi.

Cậu cùng Châu Kha Vũ vẫn giữ liên lạc, mỗi khi cậu viết nhạc đều cùng hắn call video, hắn bên kia cũng cắm đầu cắm cổ vào công việc của mình. Hai người lâu lâu nhìn nhau qua màn hình cười dịu dàng, tối đến thì hát cho nhau nghe vài câu rồi mới tắt máy đi ngủ.

Tới ngày Quầng thâm band comeback, Châu Kha Vũ cũng đã hết thời gian theo dõi, quay trở về nước. Hắn vẫn không vội vã theo đuổi Trương Gia Nguyên mà vẫn lặng lẽ hoà lẫn vào đám đông dưới khán đài ủng hộ cậu.

Trương Gia Nguyên mỗi lần biểu diễn đều đưa mắt xung quanh tìm Châu Kha Vũ, rất nhiều lần fansite chụp được những ánh mắt thâm tình của cậu nhưng họ tìm mãi vẫn không phát hiện người nhận ánh mắt ấy là ai.

.

Đêm cuối cùng của tour diễn nhanh chóng trôi qua, mọi người đã bàn bạc chuyện sập phòng rồi, dự định sáng hôm sau sẽ ra thông báo.

Sau khi biểu diễn xong Trương Gia Nguyên theo Châu Kha Vũ trở về biệt thự của hắn, dĩ nhiên là tối đó hai người lại mây mưa với nhau cả một đêm rồi.

Châu Kha Vũ ngày càng bạo, ban đầu vì sợ Trương Gia Nguyên bài xích nên cái gì cũng e ngại không dám làm. Hiện tại được cậu cho phép rồi thì làm cậu hăng say mặc cậu khóc lóc xin tha cũng không chịu dừng lại.

Nghĩ đến cảnh mấy ngày cậu đi tour hắn không dám lộng chỉ có hôn hít, sờ mó. Chờ khi tour kết thúc rồi liền như thú điên xổng chuồng cắn xé không ngừng.

Sáng sớm tỉnh dậy, nhìn Trương Gia Nguyên ngủ ngon bên cạnh Châu Kha Vũ không nhịn được mà mỉm cười hạnh phúc. Hắn đặt lên trán cậu một nụ hôn chào buổi sáng rồi xuống nhà nấu đồ ăn sáng cho cậu, dặn dò người giúp việc chờ cậu dậy nhớ hâm nóng đồ ăn rồi nhanh chóng đi làm.

.
.
.

Châu Kha Vũ trở về công việc của mình, tin tức hắn bị mù cũng không cần che giấu nữa. Những nhân viên trung thành của hắn khi biết tin này đều khóc không ra tiếng, chỉ có co-founder của D.WORLD biết chuyện này là vẫn giữ được bình tĩnh.

Lần này Châu Kha Vũ cũng không vội tranh lại chức CEO, dù sao thì CEO hiện tại đang làm việc rất tốt hắn không thể vô cớ bỏ đi rồi đùng một phát quay về giật lấy vị trí CEO từ tay cộng sự của mình được. D.WORLD là đứa con của hắn nhưng cũng không thể vì vậy mà hắn lấy lợi ích cá nhân của mình làm ảnh hưởng đến lợi ích chung của mọi người.

Chuyện về chức CEO dừng lại ở đó, Châu Kha Vũ quay về vị trí chuyên gia lập trình bình thường cùng mọi người triển khai ý tưởng mới.

Châu Kha Vũ nhìn đồng hồ treo tường trong phòng làm việc, hiện tại đã gần tám giờ tối rồi nhưng hắn vẫn mải mê với công việc. Nghĩ đến Trương Gia Nguyên rất có thể vẫn đợi hắn về ăn cơm cho nên hắn liền lấy điện thoại ra nhắn tin giục cậu ăn cơm trước.

Nào nhờ hắn vừa mở máy lên, điện thoại liền liên tục ting ting nổ thông báo. Châu Kha Vũ vội vã mở mạng xã hội, đập vào mắt là hàng loạt tin về Quầng thâm band "sập nhà tập thể", hắn không biết cụ thể là gì chỉ thấy báo mạng đưa hàng loạt tin Quầng thâm band lừa dối fans, cả nhóm đều đang trong quá trình hẹn hò. Hắn lướt xuống phần bình luận, dĩ nhiên là có rất nhiều bình luận tiêu cực.

Lo sợ Trương Gia Nguyên đọc được những bình luận này sẽ đau lòng hắn liền nhanh tay gọi điện cho cậu an ủi. Nhưng Trương Gia Nguyên không bắt máy, hắn vội đến độ quên không thèm gọi cho trợ lý để dập dư luận mà ngay lập tức phóng xe về nhà.

.

Hắn chạy xe thẳng vào gara, khung cảnh yên ắng đến đáng sợ của căn biệt thự hôm nay thật sự làm hắn không dám thở.

Châu Kha Vũ bước vào nhà, cả phòng khách tối đen như mực không khỏi khiến hắn sợ hãi vô cùng. Hắn liên tục lo lắng cho Trương Gia Nguyên, cả tay chân đều nhịn không được mà liên tục run lẩy bẩy.

"Nguyên nhi, em vẫn ổn chứ?"

"..."

"Nguyên nhi, em đâu rồi?"

"..."

"Nguyên Nguyên nhi, anh xin lỗi. Là anh không tốt, là anh thất hứa không chặn được dư luận!"

"..."

Không gian vẫn tối đen như mực, không một ai lên tiếng đáp lại lời của hắn. Những kí ức đã qua như lũ lượt kéo về, là những ngày hắn khốn đốn trong sự mù loà nhớ đến Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ ôm tim, đau đớn đến độ cả giọng nói cũng trở nên xáo trộn.

"Nguyên Nguyên nhi, bật đèn...anh bật đèn được không? Tối...anh rất sợ tối!"

Câu cuối Châu Kha Vũ nói rất nhỏ nhưng Trương Gia Nguyên đang ẩn mình trong bóng tối nghe được hết. Vốn dĩ cậu chỉ muốn cho hắn một bất ngờ, ai biết lại chạm vào vết thương sâu trong lòng của hắn.

"Kha Vũ!"

Theo tiếng gọi của Trương Gia Nguyên, ánh nến trong phòng khách đều lần lượt được thắm lên, hiện rõ một khung cảnh lãng mạn trước mặt Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên mặc một một bộ âu phục màu trắng, cả người toát lên vẻ đẹp thanh lịch của một vị hoàng tử. Cậu ôm trong tay một đoá hoa cẩm tú cầu đủ màu, xung quanh là ánh nến lập loè, còn có cả xung quanh hai người đều rải đầy cánh hoa hồng.

Cẩm tú cầu màu xanh là sự hối lỗi của em gửi đến anh, hối lỗi vì chuyện đã qua vì những tổn thương em vô tình gây ra, đã làm anh đau khổ. Em hy vọng anh sẽ tha thứ cho những lầm lỡ trong quá khứ đó của em.

Cẩm tú cầu màu đỏ là cảm ơn cho những hy sinh của anh vì em. Bất luận là tính mạng hay đôi mắt, anh đều không ngần ngại từ bỏ chỉ vì để bảo vệ em.

Cuối cùng là những bông hoa cẩm tú cầu màu hồng bao bọc xung quanh, chính là lời chúc cho tình cảm của chúng ta sẽ vĩnh viễn hạnh phúc viên mãn.

"Kha Vũ~"

Khung cảnh trước mặt chính là khung cảnh cả đời mà Châu Kha Vũ cũng không dám mơ tưởng đến. Là khung cảnh Trương Gia Nguyên tỏ tình với hắn chứ không phải Trương Gia Nguyên chấp nhận lời tỏ tình của hắn.

Châu Kha Vũ thấy mình thật chậm chạp, hắn chưa lên ý tưởng tỏ tình Trương Gia Nguyên, cậu đã giành trước hắn rồi.

Nhìn hắn vẫn đứng đực ra đó, nước mắt không kiềm được mà lăn dài gương mặt điển trai. Trương Gia Nguyên liền bước thêm vài bước nữa, cậu đứng trước mặt hắn, ở một khoảng cách rất gần đưa bó hoa gửi đến hắn.

"Kha Vũ~ em yêu anh!"

Châu Kha Vũ một tay nhận bó hoa, tay còn lại ôm Trương Gia Nguyên vào lòng. Lần này hắn dùng rất nhiều sức, hắn ôm chặt đến nỗi khiến Trương Gia Nguyên cảm thấy xương cốt của mình muốn rã ra hoà vào máu thịt của hắn.

Cảm xúc vỡ oà, Châu Kha Vũ không sao lên tiếng được, chỉ có thể mạnh mẽ ôm lấy Trương Gia Nguyên, khóc như chưa từng được khóc.

Trương Gia Nguyên bị hắn ôm đến sắp ngạt thở, cậu nhịn không được nữa mới giơ tay khẽ kéo vạt áo của hắn, nhỏ giọng.

"Anh ôm chặt quá em sắp không thở được rồi!"

"..."

"Em còn có món này muốn đưa cho anh!"

Bấy giờ Châu Kha Vũ mới nhận ra bản thân đang mất kiềm chế. Hắn vội vàng buông Trương Gia Nguyên ra, lấy tay áo lau nước mắt trên mặt mình.

"Anh xin lỗi!"

"Đừng nói như vậy. Tặng anh!"

Trương Gia Nguyên móc ra một cái hộp, bên trong chiếc hộp là một mặt dây chuyền bằng bạc được thiết kế rất tinh xảo. Mặc dây chuyền là hình ảnh hai chú sói chibi đang ôm lấy nhau ngồi trên trên quả đất. Một chú sói nhỏ đăng mải mê gảy đàn, chú sói lớn còn lại thì dang tay bảo bọc chú sói nhỏ.

"Này là em tự thiết kế đó!"

"..."

"Mặt dây chuyền này sẽ thế chỗ đôi nhẫn anh đang đeo. Vậy hiện tại anh đã có thể đưa em một chiếc nhẫn chưa?"

Châu Kha Vũ lúc bấy giờ mới ý thức được việc Trương Gia Nguyên không phải không quan tâm đến đôi nhẫn mà là đang chờ đợi một thời điểm thích hợp. Trong nhất thời hắn ngơ ra, sau khi thông suốt, hắn nhịn không được mà bật cười thành tiếng.

"Được!"

"..."

"Nhưng anh muốn em đeo vào giúp anh!"

Trương Gia Nguyên dĩ nhiên là gật đầu đồng ý. Cậu giúp Châu Kha Vũ thay mặt dây chuyền, sau đó là hai người giúp nhau đeo lại nhẫn cưới. Chờ cho khi xong xuôi hết rồi Châu Kha Vũ liền kéo cậu vào một nụ hôn sâu.

Đêm đó hai người vẫn tiếp tục làm tình. Sau khi kéo rèm xong Châu Kha Vũ bế cậu ra ban công tắm trăng.

Hai người ngước nhìn bầu trời đầy sao, nhớ lại những chuyện cũ đã qua cảm giác như đã đi qua nửa đời người.

Thật may Châu Kha Vũ từ đầu tới cuối vẫn luôn cố chấp yêu Trương Gia Nguyên. Bất kể là bị cậu ghét bỏ, bất kể là bản thân mù loà hắn vẫn yêu cậu không ngừng nghỉ.

Thật may dù Trương Gia Nguyên có luôn miệng nói ghét Châu Kha Vũ nhưng trong tiềm thức vẫn thiên vị chừa lại một góc nhỏ cho hắn.

Thật may trời xanh không phụ lòng người, cho họ cơ hội tìm thấy nhau khi mọi chuyện vẫn còn cứu vãn được.

Trương Gia Nguyên rút sâu hơn vào lồng ngực Châu Kha Vũ. Cậu giơ tay đặt lên bên ngực còn lại của hắn, khẽ gõ ba cái.

"Kha Vũ, chúng ta kết hôn đi!"

~end~

Yaaaaa, cuối cùng cũng end rồi. Thật sự cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ và theo dõi bộ truyện này. Từ những ngày flop ói ẻ tới khi được mọi người pr trong group. Thật sự hạnh phúc lắm luôn

Mình biết cái kết có lẽ sẽ khiến nhiều người hụt hẫng nhưng không biết sao mình chỉ có thể viết cái kết như này thôi 👉👈😭

Mọi người có gì góp ý cứ thoải mái nha. Em cảm ơn mọi người rất nhiều 😍

End rồi mà không quên dẫy dụa ngược anh Vũ 1 xíu


23.11.2021





Xin hỏi là mọi người muốn em up fic nào tiếp theo ạ. Bệnh Yêu hay là Ước nguyện của em

Theo mạch của tui thì là CCYE rồi sẽ đến UNCE nhma UNCE sầu quá, tui viết mà không thoát được 'vai' nên vẫn chưa dám edit chỉnh sửa
Còn BY thì dính tag r4p3 (cái này không bỏ được vì nó là chìa khóa của fic á)

Huhu thôi hóng Bé Ngốc của anh đỡ đi mn

Chap cuối Nguyên cầu hôn Vũ bằng bó hoa cẩm tú cầu, một lời xin lỗi cho những năm tháng Vũ vì cứu Nguyên bị mù, một điều muốn nói là Nguyên cũng thương Vũ rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro