chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau thức dậy Trương Gia Nguyên không thấy Châu Kha Vũ ở đâu liền cuống cuồng chạy đi tìm hắn. Cậu vội đến độ chả kịp xỏ dép, đến lúc chạy xuống nhà bếp thấy Châu Kha Vũ rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu từ phía sau đi đến ôm lấy eo Châu Kha Vũ, dùi đầu vào tấm lưng vững chãi của hắn mè nhèo.

"Sao anh không đợi em cùng dậy?"

Châu Kha Vũ vẫn đang rán trứng. Thấy Trương Gia Nguyên vòng tay ngang eo mình, sợ dầu mỡ sẽ bắn vào tay cậu liền ngay lập tức tắt bếp. Hắn quay lại ôm cậu, nhìn thấy bé con ngay cả dép cũng chẳng thèm xỏ, quần áo thì xộc xệch, mặt mày vẫn còn dính ke liền nhăn mặt.

"Em chưa vệ sinh cá nhân đã xuống đây rồi."

"Anh vẫn chưa trả lời em. Sao anh không đợi em cùng dậy?"

"Em ngủ ngon như vậy, anh không nỡ gọi dậy. Còn có, nếu không nấu ăn bé con của anh dậy sẽ đói mất"

Trương Gia Nguyên nghe vậy tim muốn mềm nhũn luôn. Giọng nói của Châu Kha Vũ lúc bình thường đã rất ôn nhu rồi mà hiện tại hắn lại sủng nịnh nói với cậu. Nếu không phải cậu có một trái tim khoẻ mạnh thì nhất định sẽ sớm ngày tan chảy vì Châu Kha Vũ mất.

Tới bây giờ Trương Gia Nguyên mới nhận ra, từ lúc ý thức được bản thân cũng thích Châu Kha Vũ cậu cực kỳ dính người. Người ngoài có thể gọi cậu là mãnh nam Đông Bắc hay Nguyên ca các thứ nhưng mỗi lần bên cạnh Châu Kha Vũ, cậu chỉ muốn làm bé con ngốc nghếch, chuyện gì cũng ỷ lại hết vào hắn thôi.

Châu Kha Vũ bế Trương Gia Nguyên về phòng, tuy cậu cao hơn một mét tám mươi lăm nhưng khi được Châu Kha Vũ ôm thì liền lọt tỏm vào lòng hắn. Cộng thêm việc da cậu rất trắng nên nhìn Châu Kha Vũ cứ như là đang ôm cục bông ấy.

.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì ăn sáng, Châu Kha Vũ tuy chỉ biết làm vài món đơn giản nhưng mùi vị cũng không tệ, chỉ kém hơn Trương Gia Nguyên một chút.

Ăn sáng xong thì Châu Kha Vũ bắt tay vào công việc của mình. Một năm nghỉ ngơi đã lấy đi rất nhiều nhiệt huyết của hắn rồi, hắn không thể chậm trễ bỏ bê công việc nhiều hơn nữa. Kể cả trong thời gian bị mù hắn vẫn luôn suy nghĩ về những ý tưởng mới của mình, trong đó có một thiết bị gọi là kính hỗ trợ cho người mù

Tạm thời Châu Kha Vũ chưa biết nên gọi tên ý tưởng này là gì bởi vì nó còn quá mơ hồ. Đại khái ý tưởng của hắn là về một loại kính có khả năng phát kích thích sóng não. Nói cụ thể hơn một chút là sẽ có camera được lắp trên kính để ghi lại hình ảnh, sau đó hình ảnh sẽ được mã hoá, phát ra sóng truyền thông tin đến não bộ.*

Dĩ nhiên ý tưởng này quá điên rồ, Châu Kha Vũ cần phải nghiên cứu nhiều hơn. Cũng chính vì vậy mà ngay ngày thứ hai lấy lại ánh sáng hắn đã ngay lập tức bắt tay vào nghiên cứu. Hắn cũng biết mỗi ngày mình cũng chỉ có một hai tiếng tiếp xúc với ánh sáng xanh thôi, cho nên hắn càng phải tranh thủ.

Thật ra thì ban đầu Châu Kha Vũ không nỡ bỏ Trương Gia Nguyên ngồi một mình nhưng ban nãy ăn sáng hắn đã buột miệng nói ra ý tưởng này. Trương Gia Nguyên thấy đây là một ý tưởng tốt không những thế còn là một cơ hội hiếm có để Châu Kha Vũ chứng minh bản thân mình cho nên cậu đã khuyên nhủ hắn, bảo hắn cứ làm việc của mình, cậu cũng không muốn vì mình mà làm lỡ cơ nghiệp của hắn đâu.

Châu Kha Vũ trước đây có mua một chiếc guitar, cho nên Trương Gia Nguyên liền lấy guitar của hắn ra ban công gảy vài bản tình ca.

Căn nhà này so với biệt thự của hắn nhỏ hơn rất nhiều nhưng vị trí lại vô cùng đặc biệt. Căn nhà nằm sát bên dòng sông, mà phía bên kia sông là thành phố sa hoa, lộng lẫy. Cảm giác khi đứng từ đây nhìn qua bên thành phố hoa lệ kia thật sự rất nhẹ nhõm. Tựa như là tách biệt khỏi thế giới ồn ào của loài người, cứ an an ổn ổn mà sống một cuộc đời bình phàm.

Trương Gia Nguyên ngồi trên ghế mây đang chăm chú gảy đàn, phía sau lưng là dòng sông xanh, phía bên kia bờ sông là phố thị náo nhiệt. Nhìn cậu như một người nhạc sĩ lãng mạn đắm chìm vào thế giới riêng tư của mình, cho dù phố thị phía sau lưng có ồn ào, náo nhiệt đến mấy cũng không sao ảnh hưởng đến cậu.

.

"Sao lại dừng rồi?"

Châu Kha Vũ từ trong phòng bước ra ban công, thấy Trương Gia Nguyên cứ ngây ngốc nhìn mình liền nhịn không được mà giơ tay chọt má của cậu.

"Ban nãy nhìn thấy anh nghiêm túc làm việc thật sự rất đẹp trai, cho nên em mới có chút ngẩn người đó!"

Câu này là Trương Gia Nguyên thật lòng. Thật không hiểu người nhan khống như cậu tại sao đến tận bây giờ mới thấy Châu Kha Vũ vô cùng đẹp trai nữa. 

Còn về Châu Kha Vũ, hắn được khen tất nhiên là trống ngực đập liên hồi rồi, thậm chí hắn có thể cảm nhận được tay mình hiện đang run rẩy vì vui sướng.

Châu Kha Vũ ngồi lên lan can, sau đó là giơ tay muốn lấy đàn từ Trương Gia Nguyên.

"Có muốn nghe anh đàn không?"

Trước đây Trương Gia Nguyên không nghĩ Châu Kha Vũ biết đàn, cho nên cơ hội tốt như này dễ gì cậu bỏ qua. Cậu nhanh chóng đưa đàn cho hắn, thật sự nôn nao không biết khi hắn đàn sẽ là bộ dạng gì. Có phải rất lãng tử không.

"Chầm chậm thích em. Anh đàn, em hát được không?"

Trương Gia Nguyên trước giờ không hề tự tin với giọng hát của mình, trừ những trường hợp đặc biệt cậu mới liều mình hát một lần thôi. Nếu là trước đây cậu chắc chắn sẽ từ chối. Nhưng hiện tại người ra lời mời là Châu Kha Vũ, chưa kể bài hát lại là "thánh ca" của hai người, cho nên cậu không ngần ngại mà gật đầu đáp ứng.

Quá khứ và hiện tại

Đều như vậy

Anh nói sẽ đều như vậy

Chầm chậm thích anh

Chầm chậm trở nên thân thuộc

Chầm chậm sánh bước cùng anh

Chầm chậm trao cả bản thân cho anh

Chầm chậm thích anh

Nếu Châu Kha Vũ là nhất kiến chung tình, yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên. Thì Trương Gia Nguyên chính là chầm chậm thích Châu Kha Vũ.

Qua những dịu dàng và những yêu thương hắn mang đến cho cậu, những tưởng là vô ích nhưng thật ra nó giống như một hạt mầm đã được gieo rắc vào sâu trong lồng ngực của cậu. Tuy nhiên hạt mầm này không mạnh mẽ phát triển ngay từ đầu, mà chỉ nằm lì một chỗ không chịu bóc vỏ. Chờ cho đến lúc Châu Kha Vũ rời đi rồi, tựa như một loại chất xúc tác kích thích hạt mầm kia bắt đầu nảy nở.

Ngày qua ngày, qua những lần vô thức nhớ về Châu Kha Vũ, lại giống như từng giọt nước và phân bón tưới lên hạt mầm kia. Rồi đến một khoảng thời gian nào đó khi hạt mầm ấy trở thành một cây đại thụ xum xuê, Trương Gia Nguyên mới nhận thức được mình đã yêu Châu Kha Vũ mất rồi.

Chầm chậm cùng anh, rồi chầm chậm già đi

Bởi vì chầm chậm là lí do tốt nhất!

Trương Gia Nguyên hát xong không hiểu vì sao lại khóc. Hai hàng nước mắt cứ ngu ngốc lăn dài trên gương mặt của cậu. Nãy giờ Châu Kha Vũ cứ mải mê đắm chìm vào bài hát, tới khi hắn phát hiện thì bảo bối nhỏ đã khóc bù lu bù loa rồi.

Hắn vội vàng nhảy xuống lan can, đặt đàn lên bàn. Sau đó nhanh chóng ngồi xổm xuống trước mặt Trương Gia Nguyên.

Hắn giơ tau lau nước mắt cho cậu.

"Bảo bối đừng khóc!"

Châu Kha Vũ cứ nghĩ như vậy sẽ giúp Trương Gia Nguyên dừng khóc ai ngờ càng nói lại càng như vỡ đập, Trương Gia Nguyên được nước khóc như chưa từng được khóc. Châu Kha Vũ loay hoay không biết làm gì, chỉ biết giơ tay xoa xoa, vuốt ve hai má của cậu.

Lát sau Trương Gia Nguyên cũng dừng khóc. Không hiểu vì sao cậu cứ nhìn Châu Kha Vũ là muốn bật khóc thôi. Mà Châu Kha Vũ thấy cậu không khóc nữa liền thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn cậu của hiện tại hai mắt đỏ hoe, mặt mày tèm lem nước mắt liền nhớ đến lần hôn nhau ở bệnh viện.

Hắn đánh liều, liếm môi hỏi Trương Gia Nguyên.

"Anh...anh có thể hôn em không?"

Đây là lần đầu tiên Châu Kha Vũ chủ động đòi hôn. Trương Gia Nguyên dĩ nhiên không thể từ chối rồi. Hơn những thế cậu còn muốn trao cho hắn nhiều hơn.

Lúc nãy trong khi Châu Kha Vũ làm việc cậu cũng đã lấy điện thoại tra một số thông tin rồi. Châu Kha Vũ làm nhiều thứ cho cậu nhiều như thế, cậu thật sự muốn bù đắp cho hắn.

"Ban nãy có một câu 'Chầm chậm trao cả bản thân cho anh', câu này cũng là lời em muốn nói với anh!"

Trương Gia Nguyên nói xong liền câu cổ Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ được cho phép liền vui vẻ đè Trương Gia Nguyên ra hôn. Lần này không dừng lại ở hôn mà tay hắn còn lần mò khắp nơi trên cơ thể cậu.

"Nguyên nhi, thật sự trao hết cho anh sao?"

Châu Kha Vũ tuy nãy giờ vừa hôn vừa xoa nắn toàn thân của Trương Gia Nguyên nhưng mà để đi đến bước kia luôn hắn vẫn chưa dám. Trương Gia Nguyên nhìn hắn lo trước sợ sau như vậy vừa đau lòng vừa buồn cười.

Đau lòng vì cậu đã làm gì để Châu Kha Vũ cứ phải làm cái gì là phải hỏi cậu một cái.

Buồn cười là cún bự này tuy to xác nhưng lắm lúc cư xử như một đứa con nít mới lớn ấy. Vui vẻ trên mặt đều thể hiện hết ra, không hề có ý định che giấu ai.

Trương Gia Nguyên đu hẳn luôn lên người Châu Kha Vũ, cậu thì thầm vào tai hắn.

"Em đã trao hết cho anh rồi, vậy mà anh không thích sao?"

Nhận được câu trả lời chắc chắn, Châu Kha Vũ không nhiều lời nữa mà bế hẳn Trương Gia Nguyên vào trong phòng.

Vì quá gấp gáp không có chuẩn bị nên hai người chỉ ôm nhau, quánh lộn trên giường sau đó là dùng tay giải quyết cho nhau, cọ cọ nhau.

Châu Kha Vũ tạm thời nhịn xuống cảm giác muốn đâm rút bởi vì hiện tại đều không có bao cao su và gel bôi trơn, đây còn là lần đầu của Trương Gia Nguyên cho nên hắn không thể manh động được.

Trương Gia Nguyên rất muốn Châu Kha Vũ tiến vào nhưng hắn lại lấy kinh nghiệm ra để giải thích, hại cậu vừa ghen đỏ mắt vừa thấy yêu hắn nhiều hơn.

Người đàn ông này sao có thể chu đáo đến như vậy chứ?

_________________

* Này em chém gió cho dui thôi nha mn

Không có H đâu êy êy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro