chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Châu Kha Vũ đưa Trương Gia Nguyên đi đến một trung tâm thương mại khá đắt đỏ. Nơi đây yêu cầu người mua có thẻ thành viên mới có thể bước vào. Lúc đầu Trương Gia Nguyên không hiểu vì sao hắn lại khoa trương như thế, nhưng sau khi lượn lờ từ khu vực đồ gia dụng đến khu mua sắm quần áo cậu rốt cuộc cũng hiểu lí do.

Có tay săn ảnh đang bám theo cậu và Châu Kha Vũ.

Độ nhận diện của Trương Gia Nguyên không tính là rộng, cậu chỉ là một tay chơi guitar của một band nhạc mới debut cỏn con thôi. Mặc dù vậy thân là người của công chúng dĩ nhiên không tránh khỏi việc đời tư bị soi mói rồi. Người đời mà, chỉ cần có thể kiếm tiền, kiếm nhiệt chuyện gì mà họ chẳng dám làm chứ. Chỉ có điều thật không ngờ các tay săn ảnh thời nay thật sự lợi hại. Trước khi đi cậu đã che chắn kín mít rồi, nhưng vẫn bị hắn phát hiện ra.

"Em thấy rồi sao?"

Châu Kha Vũ lên tiếng, từ nãy đến giờ hắn luôn che che chắn chắn trước mặt cậu, thì ra là để tránh tên kia chụp ảnh cậu lại. Nghĩ tới đây Trương Gia Nguyên liền cảm thấy ấm áp vô cùng. Có một người yêu hoàn hảo như thế này, vậy mà lúc đầu cậu không biết trân trọng gì hết.

"Em vừa mới thấy!"

"Đừng lo, em cứ mua sắm bình thường đi. Anh tự có sắp xếp, nhất định sẽ không khiến em ủy khuất."

Thật ra đây không phải lần đầu Châu Kha Vũ nói những lời này với cậu. Tuy nhiên trước đây cậu luôn tự lừa dối bản thân là Châu Kha Vũ chỉ buột miệng nói như vậy thôi hoặc tệ hơn là cậu giả mù giả điếc trước những gì hắn nói.

Nhớ lại chuyện cũ, cậu thật sự tức muốn đấm bản thân một cái.

Trương Gia Nguyên nghe lời Châu Kha Vũ vẫn cứ bình tĩnh lựa chọn. Còn hắn thì vừa che chắn cho cậu vừa lấy điện thoại ra gọi điện. Chủ yếu là thông báo cho thuộc hạ chặn đường tên kia, giật lấy ống kính của gã.

Bấy giờ Trương Gia Nguyên mới ý thức được bản thân quá hời hợt rồi. Cậu chỉ nghĩ đơn giản gặp được Châu Kha Vũ là đã hạnh phúc viên mãn, nào còn nhớ những thứ khác.

Nhưng Châu Kha Vũ thì luôn nhớ, kể cả những chuyện linh tinh, vặt vãnh.

Sau khi mua sắm xong cả hai liền về nhà. Tuy nhiên vì đã bắt được tên săn ảnh cho nên Châu Kha Vũ muốn đi xem tên đó một chút.

A Thanh lái xe đưa hai người đến một khu đất trống vắng vẻ, ở đó đã có một chiếc limousine mười sáu chỗ đợi sẵn. Châu Kha Vũ bảo cậu ngồi yên trong xe, sau đó một mình bước đến chiếc limousine kia.

Khoảng cách khá xa Trương Gia Nguyên không nghe thấy bọn họ nói gì. Tuy nhiên lần này Châu Kha Vũ không có đánh người, chỉ phá hỏng máy ảnh, lấy đi thẻ nhớ sau đó là cảnh cáo tên kia một vài câu liền nhanh chóng rời khỏi, cả những tên áo đen cũng lên xe rời đi bỏ lại tên săn ảnh kia một mình.

Trương Gia Nguyên cảm giác Châu Kha Vũ làm như vậy để cho cậu an tâm là hắn không hung hăng đánh người như trước đây nữa. Không hiểu sao khi nghĩ vậy cậu lại thấy đau lòng. Trước đây cậu cứ hiểu lầm hắn mãi thôi.

"Đã không sao rồi!"

Châu Kha Vũ mở cửa xe bước vào, chưa gì đã lên tiếng trấn an cậu. Còn Trương Gia Nguyên thì không biết bản thân nên làm gì ngoài việc nắm lấy bàn tay của hắn thì thầm.

"Cảm ơn anh!"

.

Vì thời gian gần đây Trương Gia Nguyên nghỉ ngơi không điều độ, cho nên xe vừa mới chạy một chút cậu đã ngủ thiếp đi. Ngủ rất ngon là đằng khác.

Châu Kha Vũ không nỡ gọi cậu dậy. Khi xe chạy tới nhà hắn liền bế cậu lên phòng ngủ.

Nói thật thì lúc đầu hắn có ý định ngủ sô pha. Hắn vẫn còn sợ lắm, sợ khi bản thân quá phận Trương Gia Nguyên sẽ ghét bỏ hắn.

Nhưng môi cũng đã hôn qua rồi, không những thế còn là Trương Gia Nguyên chủ động hôn hắn. Cho nên chuyện ngủ chung này có lẽ sẽ không làm cậu phát hỏa đâu.

Hắn giúp cậu thay quần áo. Lúc cởi đồ ra, dấu vết bầm tím trên cổ cùng những vết sẹo trên lưng do bị thủy tinh cắt từ lần trước đập thẳng vào mặt hắn.

Châu Kha Vũ căm phẫn bản thân đấm mạnh lên tường, sau đó là đi tìm thuốc mỡ giúp cậu bôi. Mà trước khi bôi thuốc mỡ, mỗi một vết thương của cậu dù là nhỏ hay lớn hắn đều nhẹ nhàng hôn lên. Hắn thật mong sau những vết thương này có thể chuyển hết lên người mình, nặng hơn cũng được. Da của Trương Gia Nguyên trắng như vậy lưu lại những vết thương này thật sự chướng mắt. Thật sự khiến hắn đau lòng.

.

Chờ khi đã ổn định, xong xuôi hết rồi, hắn mới lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tống Thiên Hy.

"Chị! Mọi người đã nói chuyện của em với Nguyên nhi rồi!"

Tống Thiên Hy bên kia không trả lời mà trực tiếp gọi điện thoại đến. Châu Kha Vũ rất nhanh nhấn từ chối, sau đó gửi thêm một đoạn tin nhắn mới.

"Nguyên nhi đang ngủ bên cạnh em. Nếu chị không thể nhắn tin thì ngày mai em gọi lại sau."

"Không! Cứ nhắn đi!"

Tống Thiên Hy bên kia dỗi đến run người. Tên này một câu Nguyên nhi, hai câu là Nguyên Nguyên nhi. Mở miệng ra là Nguyên nhi, động tay làm việc gì cũng là vì Nguyên nhi của hắn. Thật sự u mê, hết nói nổi.

"Cậu ấy chủ động đến tìm Hạo Sam nói muốn gặp em, còn trầm trọng đến mức hạ mình quỳ xuống cầu xin cho nên Hạo Sam mới nói với cậu ấy chuyện em phẫu thuật. Sau đó hai đứa bọn nó mới qua đây với em nè!"

"Sao có thể?"

Trong nhất thời Châu Kha Vũ nghi ngờ khả năng đọc hiểu của mình.

Trương Gia Nguyên chủ động đòi gặp hắn, không những thế còn hạ mình quỳ xuống cầu xin. Chuyện này làm sao có thể chứ?!

Nghĩ đến cảnh cậu phải hạ mình cầu xin Châu Hạo Sam, Châu Kha Vũ liền không khỏi cảm thấy xót xa trong lòng.

Đúng là mù rồi cái gì cũng không thể làm vì cậu, ngược lại còn liên lụy đến cậu.

"Sao lại không thể? Chồng chị à nhầm anh Đằng bảo hôm dẫn cậu ấy ra sân bay chứng kiến em rời đi, anh Đằng đã thấy cậu ấy vô thức rơi nước mắt đó. Còn có thời gian sau cậu ấy như người mất hồn, thường mất tập trung, đánh đàn sai nhịp. Phải trải qua một quá trình khuyên nhủ của cả nhóm mới lấy lại được tinh thần. Nhưng sau đó thì như biến thành một người khác vậy. Có thể nói là sau khi em rời đi, cậu ấy đã thay đổi rồi! Thật ra ban đầu chị cũng không tin lắm đâu, nhưng hôm qua được anh Đằng khai sáng một ngày trời thì chị dám khẳng định lần này là Trương Gia Nguyên thật lòng với em!"

Tống Thiên Hy nhắn rất dài, rất lâu. Trong quá trình cô ta nhắn tin Châu Kha Vũ vẫn không sao rời mắt khỏi Trương Gia Nguyên đang nằm ngoan ngoãn bên cạnh. Bây giờ lại đọc thêm những dòng này nữa làm hắn thật sự xót xa.

Vậy mà lúc hắn hỏi thăm về cậu, mọi người vẫn luôn nói cậu sống rất ổn, trạng thái rất tốt. Đúng là hắn mù rồi, mọi người liền xem hắn như một thằng ngốc mà đối đãi.

"Trước đây mọi người đều gạt em!"

"Chị xin lỗi, anh chị xin lỗi. Bảo bối của anh chị đừng dỗi huhu. Chị chỉ là không nỡ để em đau lòng thêm thôi!"

"Đừng gọi em bảo bối. Nghe kì cục!"

"Chị biết rồi bảo bảo!"

"Chị thật là!"

Châu Kha Vũ trong nhất thời bị bà chị này chọc cho cười, tinh thần liền phấn chấn lên một tí. Tuy nhiên bỗng nhớ lại vết bầm tím trên cổ của Trương Gia Nguyên, mặt của hắn liền đen lại.

"Anh chị lần sau đừng giấu em chuyện gì nữa. Em xém một tí đã bóp chết Nguyên nhi rồi. Em thật sự đã rất sợ hãi."

Châu Kha Vũ vừa nhắn tin vừa run rẩy, phải nhấn đi xoá lại nhiều lần mới gửi được một tin nhắn hoàn chỉnh.

Mà Tống Thiên Hy bên kia đọc xong câu này, cả người liền lạnh lẽo theo. Đừng nói chi Châu Kha Vũ, hôm đó hay tin cô cũng đã sợ đến mức xém ngất đi rồi.

"Chị xin lỗi. Nhất định sẽ không có lần sau. Nhưng nói thật là chị thấy lần này có lẽ Trương Gia Nguyên đã nhận ra tình cảm của em rồi. Nếu không có gì trở ngại hai đứa cứ tự nhiên, thoải mái với nhau đi. Châu Kha Vũ, đừng bỏ lỡ cơ hội lần này!"

"Em biết rồi. Cảm ơn chị! Trời tối rồi chị cũng đi ngủ sớm đi!"

"Ừ! Em cũng ngủ ngon. Nhớ bảo vệ mắt!"

Châu Kha Vũ tắt điện thoại, sau đó là nằm xuống bên cạnh Trương Gia Nguyên. Hắn ngu ngốc giơ tay nhéo lên mặt mình một cái, cảm thấy đau mới an tâm đây là sự thật.

Trương Gia Nguyên đã động tâm rồi sao? Nếu như vậy thì tốt rồi.

Hắn giơ một ngón tay chạm vào mặt Trương Gia Nguyên, cảm giác mềm mềm thật sự khiến hắn chỉ muốn yêu thương, bảo vệ cậu cả đời thôi.

Mặc kệ là lý do gì, lần này sẽ không bỏ rơi em nữa.

Nguyên nhi, ủy khuất cho em rồi. Anh xin lỗi!

____________

Chap sau H kéo rèm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro