chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Trương Gia Nguyên vừa về tới nhà thì cơn mưa bên ngoài cũng đã ngừng rơi. Cậu thầm cười chua xót, có lẽ quả báo đang dần dần kéo đến, đã đến lúc ông trời trừng phạt cho sự vô tâm của cậu rồi.

Cậu đứng bên ngoài một lát để cho nước mưa trên người trút xuống bớt. Mẹ Trương thấy cậu một thân ướt sũng, cũng không có nói gì thêm mà lặng lẽ vào phòng bếp nấu cho cậu một ly trà gừng. Trương Gia Nguyên vào nhà tắm thay một bộ đồ mới xong thì ra phòng bếp nhận trà, cuối cùng là trở về phòng thu dọn đồ đạc.

Từ giờ tới lúc lên máy bay còn cách khoảng năm tiếng đồng hồ, cậu chỉ mất khoảng ba mươi phút để xếp quần áo vào va li, thời gian còn lại vẫn rất dư dả. Cho nên khi cậu xếp xong rồi thì chẳng còn việc gì phải làm ngoài ngồi vào bàn học trầm ngâm.

Mất một lúc sau, cậu đột nhiên nghĩ đến một chuyện, cậu lấy bút và giấy ra. Sau đó là nhắm mắt lại cố gắng viết một cái gì đó lên giấy. Nhưng sau một lúc thật lâu cậu vẫn không thể hạ bút được. Bởi vì khi cậu nhắm mắt, bóng tối bao trùm khiến cậu cảm giác bản thân như rơi vào vực sâu không đáy, hoàn toàn vô dụng không thể can đảm để làm nên trò trống gì.

Trương Gia Nguyên từng rất sợ hãi sự lạc lõng, khi mà xung quanh chỉ toàn là bóng tối, cậu không biết bản thân rồi sẽ lạc vào đâu, không biết phía trước có cái gì chờ đón mình. Cậu chỉ mới nhắm mắt một lúc thôi mà đã cảm thấy khó khăn vô cùng rồi. Đằng này Châu Kha Vũ phải sống trong bóng tối hơn một năm trời. Trương Gia Nguyên thật sự muốn biết một năm qua Châu Kha Vũ sống như thế nào? Có khó khăn hay không?

Thật sự câu hỏi rất ngốc, sao mà không khó khăn cho được chứ! Chưa kể Châu Kha Vũ là một người cực kỳ kiêu ngạo, chắc chắn hắn sẽ lại ôm hết mọi thứ vào người kể cả những việc nhỏ nhặt để không làm phiền đến ai rồi.

Càng nghĩ, tim của Trương Gia Nguyên lại càng đau đớn dữ dội. Cậu thật sự không dám hình dung khoảng thời gian u tối đó Châu Kha Vũ đã làm cái gì để vượt qua. Tới bây giờ cậu mới thấy hậu quả từ cái tôi để lại là kinh khủng đến chừng nào.

Nếu hôm đó cậu không hẹn Châu Kha Vũ ra ngoài, không cẩu thả bước qua đường thì Châu Kha Vũ cũng sẽ không vì bảo vệ cậu mà khiến bản thân bị mù.

Cậu chặt hết đường lui của Châu Kha Vũ, tìm đủ mọi cách để đẩy hắn ra xa. Cậu bảo không muốn mắc nợ hắn nhưng hết lần này đến lần khác lại làm liên lụy đến hắn.

Cậu lấy đi đôi mắt, lấy đi một đời ngạo nghễ của hắn.

Thật sự không biết, Châu Kha Vũ kiếp trước đã gây nghiệt gì mà kiếp này lại bị cậu đối xử như vậy. Còn bản thân cậu nữa, cái tôi quan trọng như thế sao? Yêu một người mình từng ghét nực cười lắm sao? Tất cả hậu quả hôm nay đều là vì cậu cứng đầu, luôn hèn nhát né tránh mà ra.

.

Trương Gia Nguyên gục đầu lên bàn, cậu đưa tay lồng vào trong tóc, hận bản thân không thể bóp nát chính mình.

Cậu lại khóc rồi. Cảm xúc lại lần nữa vỡ tung, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống không sao ngăn lại được. Trương Gia Nguyên khóc đến mơ hồ, từ trước tới giờ đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời cậu khóc thảm đến thế.

Nhưng bấy nhiêu đây so với Châu Kha Vũ đã gì? Hắn dùng hơn hai năm để yêu thương cậu, mặc cậu ghẻ lạnh, mặc cậu luôn bài xích, né tránh hắn.

Hắn vì cậu, không ngần ngại từ bỏ ánh sáng của đời mình.

Còn cậu thì sao chứ?

Nếu như cậu không nghe được đoạn đối thoại của Trương Đằng, không tò mò đi tìm hiểu, cậu thật sự không dám nghĩ bản thân cậu sẽ giày vò Châu Kha Vũ đến bao lâu nữa.

Trương Gia Nguyên vừa khóc vừa tự trách, mệt đến nỗi ngủ thiếp đi khi nào chả hay. Cho đến khi đồng hồ báo thức reo lên cậu mới hốt hoảng tỉnh dậy. Cậu kể chuyện sơ qua cho mẹ Trương an tâm, sau đó không quên dặn dò mẹ thêm vài câu giữ gìn sức khỏe rồi rời đi.

Châu Hạo Sam cho người lái xe đến tận nhà để đón cậu. Trương Gia Nguyên cả quá trình di chuyển cũng chỉ im lặng không lên tiếng. Trong lòng cậu thật sự bồn chồn không biết khi gặp Châu Kha Vũ rồi cậu sẽ làm gì. Còn có Châu Kha Vũ hiện tại có khác gì với Châu Kha Vũ cao ngạo trước đây hay không.

.
.
.

Lần phẫu thuật này của Châu Kha Vũ, tuy phần trăm thành công là rất thấp nhưng trong quá trình phẫu thuật lại may mắn xuất hiện đột biến. Cho nên cơ hội để hắn lấy lại ánh sáng là vẫn có.

Nhắc lại lần thất bại đầu tiên, Châu Kha Vũ vẫn không sao quên được nỗi tuyệt vọng hôm đó. Vốn dĩ hắn đã chuẩn bị tinh thần để lấy lại ánh sáng, trong lòng luôn háo hức nghĩ về dáng vẻ của Trương Gia Nguyên chơi guitar.

Vậy mà ánh sáng lại như một ngọt đèn dầu giữa cánh đồng. Lập loè, lập loè rồi tắt hẳn.

Ngày hôm đó hắn cảm thấy hơn phân nửa máu trên cơ thể mình đã bị rút đi mất, mặt hắn xanh ngắt hại Tống Thiên Hy cùng Châu Hạo Sam thất kinh hồn vía một phen. Cũng may là dù có tuyệt vọng đến mấy hắn vẫn chọn cách tiếp tục sống, tiếp tục chờ đợi cơ hội phẫu thuật lần tiếp theo. Bởi vì hắn đã tự hứa với lòng mình, hắn không thể chết mà còn phải sống tiếp để bảo hộ cho Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ cảm thấy Trương Gia Nguyên đã giúp hắn thay đổi rất nhiều rồi. Thay bá đạo ngang tàn bằng sự chững chạc, sâu sắc.

Từ một kẻ không tim không phổi lại móc hết ruột gan để yêu thương một người. Từ một kẻ vô tâm vô phế lại hết sức suy nghĩ cho người thân của mình, không bao giờ để họ phiền lòng vì mình.

Nếu là hắn của trước đây bị mù, hắn nhất định sẽ khiến Lý Thìn Duy sống không bằng chết, hắn nhất định sẽ phát rồ lên kéo mọi người đau khổ cùng hắn.

Nhưng đó là hắn trước khi biết đến Trương Gia Nguyên, còn hắn của hiện tại cái gì cũng không thèm so đo. Từ những ngày đầu bị mất đi ánh sáng, hắn không thể làm gì ngoài việc ngồi ngây ngốc một chỗ hồi tưởng về những chuyện đã qua.

Hắn không muốn tính toán quá nhiều về việc Lý Thìn Duy gây tai nạn khiến mình mù loà, hắn chỉ ra lệch cho đàn em chơi hỏng Lý Thìn Duy sau đó là bán tên rác rưởi này cho chợ nô lệ.

Còn về chuyện Châu gia, những chứng cứ để tố cáo Châu thị hắn đều giao lại hết cho Châu Hạo Sam. Cả hai anh em đều không nhân cơ hội này đục nước béo cò thâu tóm Châu thị mà cứ để đấy mặc Châu gia diệt vong.

Chuyện trả thù cứ nghĩ sẽ khiến đời hắn sóng gió nhưng không ngờ lại trôi qua một cách êm đềm, nhẹ nhàng như vậy.

Riêng Trương Gia Nguyên lại giống như một cơn gió nhỏ dần dần nổi bão trong thâm tâm của hắn.

Không hiểu vì sao mà hình ảnh Trương Gia Nguyên theo ngày tháng lại phai mờ trong tâm trí của hắn. Châu Kha Vũ càng cố gắng mường tượng ra hình ảnh của cậu thì hình ảnh ấy lại càng dần dần biến mất.

Tựa như rơi xuống vực sâu không đáy, phía trước nhìn Nguyên nhi mà hắn yêu thương xa dần, phía sau là bóng tối lạnh lẽo, mạnh mẽ cuốn lấy.

Đã có một khoảng thời gian rất lâu Châu Kha Vũ rơi vào sợ hãi, phải nhờ vào sự trợ giúp của thuốc an thần mới có thể vượt qua được.

Khoảng thời gian kế tiếp, Châu Kha Vũ cũng dần dần học cách chấp nhận. Học cách chấp nhận khả năng mình có thể mù cả đời. Học cách làm quen với bóng tối.

Hắn bắt đầu tự nấu ăn. Những ngày đầu tiên dĩ nhiên là thường xuyên bị bỏng và cắt trúng tay rất nhiều lần rồi. Nhưng hắn cảm thấy như này so với việc phải phụ thuộc vào sự giúp đỡ của người khác vẫn tốt hơn nhiều. Bên cạnh đó hắn còn nhận nuôi một em corgi tên là Mười Ba, hay còn gọi là A Tam.

Cuộc sống có A Tam bầu bạn giúp hắn đỡ buồn tẻ hơn. A Tam rất ngoan cũng rất biết nghe lời. Mỗi lúc Châu Kha Vũ nhớ Trương Gia Nguyên, nó đều tinh ý phát hiện mà chạy đến làm nũng với hắn.

Châu Kha Vũ không biết Trương Gia Nguyên có thích cún không? Nếu như cậu thích cún vậy thì tốt rồi.

.

Sau khi phẫu thuật xong, trải qua thời gian theo dõi thì hiện tại cũng đã được trả trở lại phòng bệnh bình thường. Mấy ngày không gặp A Tam, nói thật hắn có một chút nhớ. Không biết sau khi lấy lại được ánh sáng rồi bộ dạng của nhóc con kia sẽ là như nào.

Hoặc cũng có thể sẽ có kết quả như lần trước. Vĩnh viễn mù loà.

.

Tống Thiên Hy mở cửa bước vào, trên mặt là biểu cảm không cam lòng nhưng cô vẫn cố gắng sử dụng tông giọng bình thường nhất để lên tiếng.

"Kha Vũ, em đoán xem ai đến thăm em nè!"

Châu Kha Vũ nương theo tiếng gọi hướng đến, trên mặt vẫn là đoạn băng trắng quấn ngang mắt.

"Là anh Hạo Sam!"

Hắn nói xong liền cảm thấy có chút gì đó đau lòng, nhoi nhói ở trong tim.

Nếu như Trương Gia Nguyên đến thì thật tốt. Hắn thật sự nhớ cậu đến phát điên rồi!

_____________________

Dĩ nhiên là tiếp tục ngược rồi. Chứ cứ như vậy mà HE thì hời quá rồi

Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé! Cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ mình 🙏

Mn chuẩn bị tinh thần cho chap 38 nhoa, theo đánh giá của em thì chap 38 39 là ngược nhất từ trước đến nay.

.
.
.

Không có gì chỉ là tui nghịch ngu làm sao í, làm mất hơn 3000 tấm ảnh của Vũ lúc ở BEST mà tui cực khổ đào rồi. OTP chưa bị ngược nhưng tui ngược trước rồi
🥺😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro