chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Hạo Sam có hơi bất ngờ với sự tình này. Thật sự không nghĩ đến có một ngày Trương Gia Nguyên lại chủ động đến tìm anh để hỏi thăm về Châu Kha Vũ. Anh cũng thừa biết Trương Gia Nguyên hiện tại cũng có một chút nổi tiếng, cho nên sau đó anh liền lái xe thẳng vào công ty, mời cậu lên phòng làm việc của mình để nói chuyện.

"Cậu đến đây là để hỏi tôi về tình hình của Kha Vũ?"

"Đúng vậy."

"Nó vẫn ổn. Cậu có thể đi về rồi!"

Trương Gia Nguyên không ngờ mình vừa đi đến đây, nói chưa được hai câu đã sắp bị đuổi về. Trong lòng cậu không tránh khỏi gấp gáp.

"Không, không. Tôi muốn gặp Kha Vũ. Xin anh cho tôi địa chỉ của anh ấy, tôi chỉ đứng từ xa nhìn anh ấy. Xác nhận anh ấy vẫn khoẻ mạnh tôi liền rời đi."

Trương Gia Nguyên nói xong, Châu Hạo Sam không nhịn được mà cười lớn.

Đứng trước loại chế giễu này, Trương Gia Nguyên không phản kháng. Bởi nếu đổi ngược lại là cậu, cậu cũng sẽ phản ứng như thế. Thậm chí có khi là tức giận đến đấm người.

"Cậu không thấy bản thân mình rất nực cười sao? Nếu cậu đến đây vào một năm trước, tôi sẽ vui vẻ dẫn cậu đi gặp nó. Nhưng hiện tại Kha Vũ sống rất tốt, không cần người như cậu đến can dự."

Câu trả lời không nằm ngoài dự đoán của Trương Gia Nguyên nhưng không vì thế mà khiến cậu lùi bước. Trước khi đến đây cậu đã dự trù sẵn hàng ngàn vạn khả năng sẽ xảy ra rồi.

"Tôi phải làm sao anh mới tin tưởng là tôi đang thật lòng đây?"

"Quỳ xuống cầu xin tôi!"

Trương Gia Nguyên thật không nghĩ người như Châu Hạo Sam lại có thể đưa ra yêu cầu này. Mà đối với Châu Hạo Sam anh cũng chỉ buột miệng mà nói, anh không tin cậu sẽ vì Châu Kha Vũ mà hạ gối.

Nhưng Trương Gia Nguyên không làm anh thất vọng, cậu đã thật sự quỳ xuống. Chỉ có điều khi đầu gối còn cách đất vài cen ti mét, Châu Hạo Sam đã đỡ cậu đứng dậy.

Anh thật sự không thể hiểu được, cậu rốt cuộc là đang nghĩ cái gì trong đầu. Trước đây Châu Kha Vũ móc hết ruột gan để yêu thương cậu cậu lại bỏ mặc hắn, bây giờ thì lại chạy đến đây để hạ mình xin anh gặp lại Châu Kha Vũ.

"Trương Gia Nguyên, cậu là loại người gì vậy? Lúc Kha Vũ cần cậu nhất cậu đã ở đâu? Ly hôn cũng đã hơn một năm trời bây giờ lại chạy đến đây nói muốn gặp nó, còn không biết nhục nhã mà quỳ xuống cầu xin. Cậu cuối cùng là muốn gì?"

Trương Gia Nguyên cảm thấy những câu này chửi rất đúng, rất đáng. Cậu hoàn toàn nửa ý bào chữa cho hành động của mình cũng không có.

Nếu hôm nay Châu Hạo Sam muốn đấm cậu, cậu cũng sẽ im lặng để cho anh đấm một trận xả giận nhưng thật may là anh ta chỉ mắng cậu vài câu thôi.

Trương Gia Nguyên bảo trì sự im lặng, cúi đầu không nói, chờ cho Châu Hạo Sam hạ hoả rồi mới lí nhí lên tiếng.

"Tôi biết mình rất khốn nạn nhưng tôi vẫn hy vọng anh cho tôi được gặp Châu Kha Vũ. Chỉ khi nhìn anh ấy rồi tôi mới an tâm."

Đứng trước sự mặt dày này của Trương Gia Nguyên, Châu Hạo Sam tức đến độ run rẩy. Nếu không phải vì Châu Kha Vũ luôn xem cậu là bảo bối nâng như trứng, hứng như hoa, anh nhất định sẽ lao vào đấm cậu một trận cho tơi bời.

Trương Gia Nguyên chủ động đến đòi gặp Châu Kha Vũ, đối với hắn là điều tốt nhưng Châu Hạo Sam lại không dám chắc động cơ của cậu là gì. Nếu là vì tội lỗi mà đến đây, anh không muốn nhìn thấy em trai của mình lại thất vọng.

"Trương Gia Nguyên. Tôi nói với cậu nếu cậu vì tội lỗi mà đến đây thì chúng tôi không cần. Cậu không yêu Kha Vũ thì làm ơn tha cho nó đi. Nó cũng đã trả giá rất nhiều cho hành động ép buộc cậu rồi. Cậu còn muốn giày vò nó đến bao giờ nữa?"

Dĩ nhiên là không phải rồi. Trương Gia Nguyên hoảng đến độ làm ly trà nóng trên bàn đổ vào người. Cậu mặc kệ cảm giác bỏng rát đi đến níu lấy tay của Châu Hạo Sam.

"Tôi biết hiện tại tôi trông rất hèn hạ nhưng tôi thật sự hối hận rồi. Là tôi không tốt với Châu Kha Vũ nên đã vô tình bỏ lỡ anh ấy. Tôi đến đây không phải vì tội lỗi mà là thật lòng."

Châu Hạo Sam có một chút đau đầu. Ở bên kia Châu Kha Vũ luôn nhắc về cậu, mở miệng ba câu là hết hai câu nhắc đến cậu. Còn có, hắn giữ một tấm ảnh polaroid của Trương Gia Nguyên mỗi ngày đều lấy tấm ảnh ấy ra miết, miết đến độ tấm ảnh ấy phai mờ chỉ còn lại một mẩu trắng xoá.

Chấp niệm hắn dành cho Trương Gia Nguyên lớn đến độ không gì có thể so sánh được. Cả đời này dù lật tung quả đất lên cũng sẽ không tìm ra ai yêu Trương Gia Nguyên hơn hắn.

Với tình hình hiện tại nếu Trương Gia Nguyên đã muốn gặp Châu Kha Vũ, anh cũng không muốn ngăn cản nữa. Nếu lần này cậu thật sự động tâm với hắn vậy cứ để cậu đến gặp hắn.

Vừa hay lần phẫu thuật này nếu thành công, sẽ một khung cảnh hạnh phúc cho Châu Kha Vũ. Đổi ngược lại phẫu thuật thất bại vậy thì để cho Trương Gia Nguyên chứng kiến những khổ sở mà Châu Kha Vũ đã trải qua. Để xem lúc cậu chăm sóc hắn có vì hắn mà đau lòng hay không.

Châu Hạo Sam thâm trầm nhìn Trương Gia Nguyên, nói.

"Tôi có chuyện này muốn nói với cậu. Là chuyện liên quan đến tai nạn năm đó."

Nhắc đến tai nạn hôm đó, nỗi bất an lại lũ lượt kéo đến. Trương Gia Nguyên vô thức ôm tim, sau đó là gật đầu lên tiếng.

"Anh nói đi, tôi nghe!"

"Năm đó vì che chở cho cậu, đầu Kha Vũ đã đập vào cột đèn dẫn đến mù tạm thời. Hiện tại nó đang trong quá trình phẫu thuật vẫn chưa có kết quả."

Trương Gia Nguyên cảm giác tai mình như bị ù đi, trong nhất thời cả người tựa như là rơi tự do từ trên cao xuống.

Cậu đoán không sai mà, Châu Kha Vũ sẽ không vô cớ buông tay cậu như vậy. Chỉ là đơn ly hôn, buổi họp báo và chuyện ở sân bay không phải hắn vẫn bình thường sao?

Không đợi cậu lên tiếng thắc mắc, Châu Hạo Sam tiếp tục nói.

"Đơn ly hôn là tôi giúp nó dùng tay để đo. Từ phải vào trong một lóng tay, từ dưới lên trên một ngón tay. Để có được chữ ký hoàn hảo gửi đến cậu nó đã ký quá cả trăm tờ đơn ly hôn."

"..."

"Họp báo cũng thế. Nó dùng một tuần để tập luyện, bất kể là ngày hay đêm nó đều không thể phân biệt, mỗi lần tôi vào thăm nó đều thấy nó đi tới đi lui, cố gắng đi thành một đường thẳng."

"..."

"Cậu có biết không? Chân của nó va vào cạnh bàn nhiều đến độ bầm tím, có khi còn bật máu. Người làm anh như tôi lại không thể ngăn cản chỉ có thể im lặng nhìn nó chịu đựng."

"..."

"Kể cả hôm ở sân bay cũng là nó nhờ bạn của cậu đưa cậu tới. Nó vẫn luôn sợ hãi việc cậu biết chuyện này, cho nên luôn cố gắng tỏ ra là vẫn ổn trước mặt cậu. Nó không muốn cậu vì tội lỗi mà chấp nhận nó. Càng không muốn cậu vì nó mà lo lắng."

"..."

"Bấy nhiêu thứ đó nó có thể vì cậu chịu đựng nhưng người làm anh như tôi thì không thể. Tôi không ngăn cậu gặp nó cũng không ngăn cậu tiếp cận nó. Cậu là người mà Kha Vũ yêu thương nhất đời này cho nên tôi đoán cậu cũng không phải loại người không có lý lẽ. Tôi nói như vậy cậu nên biết làm gì rồi chứ?"

"..."

"Điều cần nói tôi đều đã nói hết. Tối nay tôi sẽ bay sang đấy xem tình hình phẫu thuật của nó. Nếu cậu muốn cậu có thể đi theo."

"..."

"Còn nữa, nếu phẫu thuật tiếp tục thất bại tôi hy vọng cậu có thể giữ kín chuyện này. Đừng để Kha Vũ biết cậu đã phát hiện chuyện nó mù. Tôi không muốn Kha Vũ trong lúc mù loà lại vì cậu mà đau não thêm nữa."

.
.
.

Trương Gia Nguyên không biết cuộc nói chuyện đó đã kết thúc như thế nào, cũng biết cậu đã rời khỏi phòng làm việc của Châu Hạo Sam ra làm sao. Cậu lang thang bước đi giữa phố, tựa như một tay chơi phá sản, dù có đáng thương thế nào cũng sẽ không ai tiếc nuối cho cậu.

Thật sự không thể hình dung được tình cảm Châu Kha Vũ dành cho cậu là to lớn tới chừng nào. Một thằng đàn ông kiêu ngạo tay không dựng nghiệp, khi sự nghiệp của hắn đang trên đà phát triển lại vì cậu mà hy sinh đi đôi mắt, buộc hắn phải từ bỏ hết mọi thứ lui về sống một cuộc đời mù loà, tầm thường.

Hắn không chỉ một câu cũng không trách cậu mà ngược lại còn ra sức che giấu để cậu không phải vì hắn mà phiền lòng.

Trương Gia Nguyên ơi là Trương Gia Nguyên, một người nặng tình nặng nghĩa như Châu Kha Vũ lại bị mày tàn nhẫn tránh né, nhẫn tâm từ bỏ. Ông trời ban cho mày người đàn ông tuyệt vời như Châu Kha Vũ mày không biết hưởng đã đành ngược lại còn khiến hắn tổn thương hết lần này đến lần khác.

Có lẽ ông trời nghe được tiếng khóc than oán của cậu cho nên ngay lập tức liền kéo mây đen đến. Cơn mưa không báo trước như thác nước đổ xuống. Mọi người xung quanh đều vội vã tìm chỗ trú chỉ có Trương Gia Nguyên vẫn thẫn thờ lê từng bước nặng nhọc, mặc kệ nước mưa xối xả vào mặt cậu đau rát.

__________________

Haizzzzz
Sầu quá
Ngược Nguyên 30 chap cho cân bằng

Mn đọc không thể bỏ lỡ Trương Gia Nguyên bản manhua chưa. Khóc ẻ thật sự

Hai vợ chồng anh Đằng phá quá anh Leo gánh còng lưng

Nói chứ phải để hai vợ chồng anh Đằng làm như vậy thì em Nguyên mới có thời gian mở rộng lòng mình. Nếu ngày xưa ẻm biết Kha Vũ vì ẻm thì ẻm sẽ lấy sự trả ơn che mù lí trí á, kiểu chăm sóc anh Vũ vì ảnh tốt với ẻm thôi chứ yêu đương gì. Phải để cho cạn tàu ráo máng không ai nợ ai đồ. Xong mới phát hiện mình cũng lụy ngta vl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro