chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên không muốn gia đình lo lắng cũng không muốn hai người già và một đứa trẻ mới lớn phải chờ đợi nên đành gác lại chuyện của Châu Kha Vũ, trở về nhà ăn một bữa cơm.

Ăn cơm xong cũng đã tối khuya, mọi người đều đi ngủ nhưng Trương Gia Nguyên vẫn không thể chợp mắt được. Cậu gọi cho Trương Đằng rất nhiều lần nhưng anh ta đều không bắt máy. Mà hiện tại cũng đã gần một hai giờ sáng, cậu không thể phát điên mà đi tìm người.

Mặc dù từ lúc về nhà đến giờ Trương Gia Nguyên vẫn cố gắng cười nói vui vẻ với mọi người. Nhưng có cố gắng thế nào cũng không thể qua mắt được mẹ Trương. Cho nên mẹ Trương vẫn không an tâm mà chạy qua phòng của cậu để xem tình hình.

"Nguyên nhi, mẹ vào nhé!"

Trương Gia Nguyên nghe tiếng mẹ Trương gọi liền vội vàng sốc lại tinh thần. Cậu vỗ mặt vài cái cho tỉnh táo rồi mới ra mở cửa cho mẹ.

"Đã khuya rồi sao mẹ vẫn chưa ngủ? Như vậy không tốt cho sức khỏe đâu!"

"Chẳng phải con cũng không ngủ sao?"

"..."

Mẹ Trương chậm rãi đáp, câu này nói ra thành công khiến Trương Gia Nguyên ngậm chặt miệng lại.

"Nguyên nhi của mẹ có chuyện gì áp lực sao? Có thể tâm sự với mẹ không?"

Mẹ Trương vừa hỏi xong, Trương Gia Nguyên liền nhịn không được mà rút vào lòng mẹ khóc nức nở. Tựa như chuyện này đã được cậu kìm nén rất lâu rồi, bây giờ lại giống như quả hóng nước bị xì hơi, không ngừng tuôn chảy.

Mẹ Trương không vội hỏi thêm mà chỉ yên lặng, bà dịu dàng vỗ lưng cậu an ủi. Mất một lúc thật lâu, Trương Gia Nguyên mới lên tiếng.

"Mẹ ơi, con thấy mình thật sự rất tồi. Châu Kha Vũ cái gì cũng làm vì con, con lại như mù như điếc mà không hay biết."

"..."

"Có nhiều chuyện đã qua khiến con suy nghĩ anh ấy đang âm thầm làm vì con nhưng anh ấy vẫn luôn che giấu không để con bận tâm. Con rất sợ khi biết sự thật, con không biết vì sao nhưng con rối lắm."

"..."

Trương Gia Nguyên vừa khóc vừa nói. Từ khi suy đoán anh fan boy kia là Châu Kha Vũ cậu mới nhận thức được những gì hắn đã làm cho cậu là lớn lao đến chừng nào. Cậu đã luôn tự nhủ những cảm xúc mà cậu dành cho Châu Kha Vũ chỉ đơn giản là do cậu thấy mắc nợ hắn. Cho đến hôm nay khi có quá nhiều thứ ập đến khiến cậu không kịp phòng bị. Khi không còn lỗ hổng để cậu lẫn trốn, thì một cảm xúc yêu thương cậu dành cho Châu Kha Vũ dần dần hiện hữu, ngày càng rõ rệt.

Những đêm ác mộng thấy Châu Kha Vũ một thân đầy máu ôm chặt cậu, cậu đều đè nén tiếng nức nở của mình. Đơn giản là cậu không muốn khóc vì Châu Kha Vũ, không muốn liên quan đến hắn.

Nhưng trốn thế nào cũng không tránh khỏi.

Vô thức đọc địa chỉ nhà của hắn
Vô thức phát điên vì hắn
Vô thức đau lòng vì hắn
Vô thức khóc vì hắn

Bấy nhiêu lần vô thức ấy, nói không yêu người khác sẽ tin không?

Mẹ Trương không vội khuyên nhủ mà chờ cho Trương Gia Nguyên khóc xong, bà mới chậm rãi lên tiếng.

"Nguyên nhi, chuyện tình cảm của con và Kha Vũ mẹ không thể xen vào, càng không biết phải khuyên con làm sao cho phải."

"..."

"Yêu là cảm xúc của con. Con hãy lắng nghe trái tim của con xem nó muốn gì."

"..."

"Nếu con thấy là mình đang mắc nợ cậu ấy thì con cứ xin lỗi hoặc cảm ơn cậu ấy. Nhưng nếu con thật sự yêu cậu ấy thì cứ yêu thôi."

Đây có lẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời mà mẹ Trương và cậu nói đến chuyện tình cảm. Trước đây khi thích Tống Thiên Hy, Trương Gia Nguyên giữ một mình trong lòng không nói với người khác, bởi vì cái tôi của tuổi mới lớn không cho phép cậu làm điều ấy.

Lần cậu thất tình, mặc dù biết Tống Thiên Hy không yêu mình nhưng chưa bao giờ cậu khóc hay đau đớn về chuyện này. Nhưng đổi lại khi đọc quyển nhật ký của Châu Kha Vũ, cậu cảm thấy bản thân như bị nghiền nát, đau khổ đến cùng cực. Cảm xúc lúc đó cậu chỉ muốn chạy đến ôm Châu Kha Vũ vào lòng, xoa dịu những khổ sở mà hắn từng trải.

Nếu hiện tại cậu nói cậu yêu Châu Kha Vũ, người khác nhất định sẽ chửi cậu nực cười nhưng cậu chính là nực cười như thế đấy.

Có một người vì cậu mà làm mọi thứ, một người vẫn luôn quan tâm, âm thầm theo dõi, ủng hộ cậu. Hắn đem hết yêu thương dành cho cậu, vì không muốn cậu khó xử mà tình nguyện lui về một góc khuất lặng lẽ theo đuổi.

Có một người móc hết ruột gan để yêu thương cậu, cậu làm sao có thể không mềm lòng cho được.

Nhưng có lẽ ông trời đã bắt đầu trừng phạt cậu rồi.

Giây phút cậu nhận ra tình cảm của mình, Châu Kha Vũ lại cứ như bốc hơi khỏi cuộc sống của cậu.

Chỉ đơn giản là liên lạc với hắn, hỏi hắn một câu 'Anh có khoẻ không?' cậu cũng không làm được.

"Mẹ ơi, con muốn gặp Kha Vũ. Con chỉ muốn gặp anh ấy thôi. Anh ấy đã làm quá nhiều chuyện cho con rồi nhưng tới bây giờ con mới nhận ra. Con thấy mình thật sự rất tồi."

"..."

"Hôm nay con nghe anh Đằng nói chuyện điện thoại, cái gì mà phẫu thuật cái gì là liên quan đến Kha Vũ, cái gì chỉ có năm mươi phần trăm cơ hội thành công? Cái gì con cũng không biết. Con thấy bất an lắm. Con lo cho Kha Vũ quá nhưng con không thể liên lạc với anh ấy. Con phải làm sao đây?"

"..."

"Có phải Kha Vũ đã thật sự hết hy vọng với con rồi không? Có phải Kha Vũ đã mệt mỏi, buông tay rồi không? Nếu bây giờ con đi tìm anh ấy, anh ấy có chấp nhận con không?"

Trương Gia Nguyên mếu máo nói. Mẹ Trương nhìn đứa con bình thường luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để không phải phiền lòng người khác, hôm nay lại lộ ra vẻ yếu đuối khóc đến mơ hồ làm trong lòng bà không khỏi xót xa.

Bà giơ tay lau nước mắt cho cậu, đau lòng dỗ dành.

"Nguyên nhi, nếu con thật sự yêu Châu Kha Vũ, vậy con đi tìm cậu ấy đi."

"Nhưng anh ấy đã cắt hết liên lạc với con rồi. Có lẽ anh ấy đã tuyệt vọng không muốn quay lại với con nữa."

"Đứa trẻ ngốc này. Nếu cậu ấy tuyệt vọng vậy vì sao còn gửi quyển nhật ký cho con. Con không thấy là cậu ấy vẫn hy vọng chờ con trở về sao?"

Câu nói này của mẹ Trương như kéo cậu ra khỏi vũng bùn của sự rối rắm. Đúng vậy Châu Kha Vũ đã để lại quyển nhật ký cho cậu chứng tỏ hắn đã luôn đặt niềm tin cho cậu, chờ đợi cậu.

Cậu nhớ đến hàng chữ cuối cùng "Vì em quay đầu" của hắn, chắc chắn là hắn muốn nói gì đó với cậu, cậu nhất định phải gặp hắn.

Châu Kha Vũ đã vì cậu bước chín trăm chín mươi chín bước rồi vậy thì bước cuối cùng sẽ là cậu bước đến tìm hắn.

Mặc kệ hiện tại hắn đã quay đầu. Khi hắn lùi một bước cậu sẽ tiến lại một bước, cậu không tin sẽ không đuổi kịp được hắn.

Nếu Trương Đằng cùng Tống Thiên Hy không muốn nói cho cậu biết thì cậu sẽ đi tìm người khác. Trương Gia Nguyên cố gắng lục lọi trí nhớ của mình, cậu chợt nhớ ra ngoại trừ Tống Thiên Hy và Trương Đằng ra, còn một người có thể cho cậu biết những gì đã xảy ra với Châu Kha Vũ.

.
.
.

Sáng hôm sau Trương Gia Nguyên đã tranh thủ dậy từ sớm hay nói đúng hơn là đêm qua cậu không hề ngủ. Cậu dùng cả đêm để suy nghĩ làm cách nào để có thể gặp được Châu Hạo Sam, hỏi thăm anh ta về chuyện của Châu Kha Vũ.

Sau khi tâm sự, khóc một trận lớn cùng mẹ Trương xong, Trương Gia Nguyên cảm thấy bản thân đã sáng tỏ thêm vài thứ. Vì trước đây cậu quá cố chấp, luôn cố gắng bài xích mọi thứ liên quan đến Châu Kha Vũ cho nên sự tình mới bết bát như thế này.

.

Từ sáng Trương Gia Nguyên đã có mặt ở công ty của Châu Hạo Sam, vì e ngại sẽ bị người khác chụp lại được cho nên cậu chỉ có thể quấn kín mít núp vào một góc khuất để chờ Châu Hạo Sam đi đến.

Trương Gia Nguyên cảm thấy bản thân lúc này thật sự nực cười. Nhưng vì để biết được tình hình hiện giờ của Châu Kha Vũ, mặc kệ nực cười đến mấy cậu cũng phải tìm hiểu cho bằng được.

Trước khi đến đây Trương Gia Nguyên đã có đến hỏi thăm quản gia Triệu Lâm về số điện thoại của Châu Hạo Sam nhưng ông ta bảo không có, cả của Châu Kha Vũ cũng thế. Bù lại quản gia cho cậu địa chỉ công ty và miêu tả về chiếc xe đi làm của Châu Hạo Sam.

Chờ khi chiếc xe theo miêu tả của quản gia chạy đến, cậu mới lén lút chạy theo cản đường.

Châu Hạo Sam đã phát hiện cậu theo dõi anh từ xa, cho nên chờ khi cậu vừa chạy đến anh liền đạp phanh.

Châu Hạo Sam mở cửa xe, ra dấu cho cậu vào trong. Trương Gia Nguyên không chậm trễ nhanh chân bước vào.

"Cậu là ai? Tìm tôi có việc gì?"

Trương Gia Nguyên không ngờ Châu Hạo Sam tuy không biết cậu là ai nhưng vẫn mở cửa xe cho cậu. Người anh trai này của Châu Kha Vũ cũng thật thú vị quá rồi. Nhưng thời gian không cho phép cậu suy nghĩ đông tây nhiều thêm, cậu nhìn Châu Hạo Sam, có một chút ngập ngừng đáp lại.

"Tôi là Trương Gia Nguyên."

_____________________

Nói chứ hai anh em bữa ngồi với nhau nhìn cưng xĩu

Mọi người ơi em biết là dạo này fic được nhiều người ủng hộ em dui lắm. Nhưng mà em vẫn cảm giác được bản thân còn rất nhiều thiếu sót, cho nên trong quá trình đọc mọi người thấy chỗ nào không ổn cứ tự nhiên alo dứ em nha.

Cảm ơn mọi người rất nhiều 🙏

OTP đẹp đôi đẹp quá quá đẹp nên tung chap mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro