chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên đứng trước cửa biệt thự của Châu Kha Vũ, trong lòng không khỏi dấy lên nhiều nhiều cảm giác quen thuộc. Cậu đứng đó thật lâu cho đến khi sắp rời đi thì quản gia Triệu Lâm đã đi ra mở cửa mời cậu.

"Đã đến đây rồi sao cậu không vào nhà?"

Trương Gia Nguyên có một chút ngập ngừng. Nhà sao? Nơi này vốn dĩ không còn là nhà của cậu mà nói đúng hơn thì cậu chưa từng xem nơi đây là nhà của mình.

Nhưng cậu cũng không thể phớt lờ Triệu Lâm, cuối cùng vẫn là bước chân đi vào.

Nội thất trong nhà vẫn không có gì thay đổi, so với lúc cậu dọn đi dường như không có một sự khác biệt nào. Chỉ có điều không hiểu vì sao, không khí nơi đây lại mang đến cho cậu một nỗi buồn man mác, khó tả.

"Mặc dù không biết giữa cậu chủ và cậu đã xảy ra chuyện gì. Nhưng trước lúc sang nước ngoài cậu Hạo Sam có đến đây thu dọn hành lí cho cậu chủ. Sau đó hai ba ngày thì cậu Hạo Sam lại đem về một cuốn nhật ký bảo là của cậu chủ. Cậu chủ dặn là khi nào cậu đến đây hãy đưa quyển nhật ký ấy cho cậu. Quyển nhật ký được đặt ở thư phòng của cậu chủ. Nếu cậu không phiền có thể lên thư phòng để xem."

"Tại sao Châu Kha Vũ không về nhà dọn hành lý mà phải để Châu Hạo Sam đến dọn thay? Còn có cả quyển nhật ký sao phải cồng kềnh mang đi rồi lại mang về?"

Trương Gia Nguyên có chút thắc mắc tuy nhiên những câu hỏi như này không nên hỏi thẳng mà phải để trong lòng rồi. Nhưng Trương Gia Nguyên càng ngày càng thấy mù mờ với những gì đang diễn ra. Cậu cảm giác như Châu Kha Vũ đang giấu diếm cậu một bí mật động trời nào đó mà có lẽ khi phát hiện sẽ khiến cậu rất đau khổ.

Mặc kệ cái bí mật kia có tàn nhẫn và đau đớn thế nào lần này Trương Gia Nguyên cũng phải tìm hiểu cho ra lẽ. Cậu không muốn làm một tên hèn, không muốn làm một kẻ ngốc nữa. Cậu phải đối mặt.

.

Trương Gia Nguyên một mình đi đến thư phòng. Cậu đánh mắt nhìn một vòng, sau đó là bước lại bàn làm việc của Châu Kha Vũ.

Trên bàn làm việc không để nhiều thứ, chỉ có một vài cuốn sách, bút mực, một lồng kính nhỏ có kí tự số π bên trong và một khung ảnh cưới.

Ảnh cưới Châu Kha Vũ vẫn còn giữ, mặc kệ đó là ảnh ghép.

Ngay từ những ngày đầu, ngoại trừ việc kí vào giấy kết hôn và đến nhà thờ làm lễ ra thì Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên không hề chụp chung với nhau một tấm ảnh cưới nào chứ đừng nói chi cao xa hơn là mở tiệc.

Cậu thật sự không ngờ đến Châu Kha Vũ như vậy mà lại dùng ảnh ghép để làm ảnh cưới. Không những thế mà còn đặt ở nơi làm việc của mình.

Trương Gia Nguyên trong ảnh không cười, đoán có lẽ là hắn lấy ảnh từ chứng minh thư hoặc ảnh thẻ của cậu. Còn Châu Kha Vũ hắn trong ảnh, là một bộ dạng điềm tĩnh, trên nét mặt có mang vài phần thỏa mãn xen lẫn ngượng ngùng.

Có lẽ là ngượng vì ngay cả ảnh cưới cũng phải hèn nhát mà ghép lại.

Có lẽ là ngượng vì đã ép buộc cậu kết hôn cùng hắn.

Trương Gia Nguyên nhìn không nổi nữa. Cậu thấy lồng ngực của mình đau nhói, tựa như hàng ngàn vạn con kiến đang cắn xé. Ngứa ngáy, đau đớn không thể với tay xoa dịu được.

Cậu cầm tấm ảnh lên, miết nhẹ lên mặt của Châu Kha Vũ như thể chỉ cần làm như vậy là sẽ xoa dịu hết những khổ sở của hắn. Mặc dù cậu thừa biết dù có miết đến mòn tấm ảnh, những khổ sở ấy cũng không thể xoa dịu được.

Ngắm nhìn một hồi lâu cậu cũng đặt tấm ảnh xuống mà lấy nhật ký ra xem.

Nếu Châu Kha Vũ đã dặn quản gia đưa nhật ký cho cậu thì chắc chắn hắn có điều đang rất quan trọng muốn nói với cậu. Hoặc cũng có thể là một món quà, một vật kỉ niệm cuối cùng hắn gửi tặng cậu.

Quyển nhật ký đã cũ nát. Đoán chừng là quyển nhật ký hắn đã viết từ bé đến lớn.

Trương Gia Nguyên mở quyển nhật ký ra. Những trang đầu đều đã bị Châu Kha Vũ xé đi hết. Có lẽ là những chuyện không tốt trong quá khứ mà hắn không muốn người khác biết đến.

Những trang giấy tiếp theo là ghi lại những kỉ niệm của hắn với cậu. Bắt đầu từ những ngày đầu cậu và hắn kết hôn. Có cả những lần cậu vô tình chạm vào tay hắn, hay là chủ động với hắn. Từ những việc nhỏ nhặt cậu dành cho hắn đều được hắn ngây ngốc viết hết vào nhật ký và xem đó như một sự tiến bộ trong đoạn tình của hai người.

Trong nhật ký hắn ghi rất nhiều thứ nhưng chưa một lần hắn trách cậu vô tình với hắn. Ngược lại hắn cho rằng bản thân không đủ tốt, là hắn khuấy động cuộc sống của cậu trước.

Ở những trang cuối cùng, có lẽ hắn vừa viết vừa khóc. Khi mà có những chữ bị nước mắt làm nhoè đi, có những chữ "yêu" bị méo mó đến thảm hại. Những lần đó theo ngày tháng năm ghi lại là những ngày mà cậu không ở bên cạnh hắn.

Có lẽ lúc đó hắn đã rất nhớ cậu, còn Trương Gia Nguyên cậu thì lúc đó chỉ quan tâm đến cuộc sống của mình. Trong lòng của cậu từ đầu đến cuối bạc bẽo đến độ không có thừa một góc nhỏ để Châu Kha Vũ dung thân.

Đọc tới trang cuối cùng nước mắt cậu không biết từ khi nào đã chảy dài trên mặt, rơi xuống thấm ướt vào mặt giấy.

Cậu cảm thấy bản thân thật tồi tệ, chỉ vì những ấn tượng ban đầu mà mặc định cho rằng Châu Kha Vũ là một tên vô lại đáng bị nguyền rủa. Chỉ vì cái tôi không muốn động tâm với người mình từng thù hằn mà bỏ lỡ một người luôn nguyện ý làm tất cả vì mình.

Chữ trên giấy đã kết nhưng cậu vẫn muốn đọc tiếp. Cậu cứ lật sang trang mới mặc kệ đó là những trang giấy trắng. Cậu lật đến gần cuối thì một hàng chữ xiêu vẹo hiện lên.

"Khoảng cách là một ngàn bước. Đã bước được chín trăm chín mươi chín bước, bước cuối cùng lại vì em mà quay đầu."

Trương Gia Nguyên cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Châu Kha Vũ vốn là một người cẩn thận tỉ mỉ, nếu không muốn nói là có xu hướng ám ảnh cưỡng chế. Nhưng chữ trên giấy lại là một hàng chữ xiêu vẹo, không ngay hàng thẳng lối.

Rốt cục chuyện gì đã xảy ra với Châu Kha Vũ?

"Bước cuối cùng vì em mà quay đầu" là quay đầu vì cái gì? Vì sao mà quay đầu?

Cậu biết mà Châu Kha Vũ sẽ không vô cớ ly hôn với cậu. Châu Kha Vũ sẽ không bao giờ chủ động ly hôn với cậu. Trong chuyện này nhất định có ẩn tình. Châu Kha Vũ nhất định là lại vì cậu mà giấu diếm thứ gì rồi.

Trương Gia Nguyên lấy điện thoại ra gọi cho Trương Đằng. Cậu chắc chắn là anh ta sẽ biết chuyện gì đó. Nhưng hai ba cuộc gọi đều lần lượt bị bỏ qua, anh ta không nhấc máy. Cậu mặt dày đánh liều gọi cho Tống Thiên Hy thì thông báo không liên lạc được.

Người tiếp theo mà cậu nhấn gọi là Châu Kha Vũ, nhưng tổng đài lại thông báo số máy vừa gọi không tồn tại.

Trương Gia Nguyên hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Rốt cục cậu cũng đã thấu được những giây phút xé lòng, đau đớn đến hít thở cũng chẳng thông mà Châu Kha Vũ đã từng trải.

Cậu dự định gọi cho Trương Đằng một lần nữa thì mẹ Trương gọi đến. Lúc này cậu mới biết mình đã lỡ hẹn với gia đình. Nhìn đồng hồ đã điểm mười giờ tối, cậu mới giật mình ôm lấy quyển nhật ký của Châu Kha Vũ đi về nhà.

___________________

Ngược đến độ đến chính tác giả cũng bị bất lực

Vì mn bảo ngắn nên mình bù luôn chap này nè 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro