chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi bước vào bệnh viện Trương Gia Nguyên tới giờ không thể che giấu được nỗi hồi hộp, căng thẳng ở trong lòng. Cho đến hiện tại cậu vẫn chưa thể chuẩn bị được tinh thần để đối mặt với Châu Kha Vũ. Cảm giác tựa như bị một cơn gió cuốn lấy, cậu không thể chống cự mà mặc cơn gió ấy cuốn tới đâu thì đi tới đó.

Trương Gia Nguyên bắt gặp hình ảnh Tống Thiên Hy ở trước phòng bệnh. Những sự kiện đã qua lại lũ lượt kéo về thật sự khiến cậu xấu hổ đỏ mặt. Cậu mím chặt môi, hai lòng bàn tay cũng siết chặt lại, chuẩn bị tinh thần ăn tát.

Nhưng Tống Thiên Hy có lẽ không để tâm chuyện cũ. Cô không hề tức giận mà chỉ đơn giản lôi cậu vào phòng nghỉ ngơi kế bên. Chủ yếu như những gì Châu Hạo Sam đã căn dặn, Tống Thiên Hy không hy vọng cậu sẽ làm lộ bản thân để Châu Kha Vũ phát hiện cậu đã biết chuyện hắn bị mù.

Trương Gia Nguyên thầm thở phào nhẹ nhõm. Bấy nhiêu chuyện cậu tổn thương Châu Kha Vũ, vậy mà họ vẫn tha thứ cho cậu.

Thật ra Trương Gia Nguyên không biết, không phải họ tha thứ cho cậu mà là vì cậu là bảo bối tâm can của Châu Kha Vũ. Chung quy lại cũng chỉ vì họ không muốn Châu Kha Vũ buồn lòng hơn nữa.

.

Lúc Tống Thiên Hy mở cửa bước vào, trong nhất thời Trương Gia Nguyên nín thở.

Châu Kha Vũ mặc một bộ đồ bệnh nhân xanh da trời nhạt màu, trên mặt là một đoạn vải trắng quấn ngang mắt. Theo thời gian những góc cạnh trên gương mặt của hắn càng rõ ràng. Xương hàm vuông vức, mũi cao vút, môi mỏng kiêu ngạo, tóc vuốt lên để lộ vầng trán cao. Chỉ có điều...

Châu Kha Vũ gầy rồi.

Đó là những gì mà Trương Gia Nguyên đúc kết lại được. Cậu thật sự xót xa, từ một người kiêu ngạo bá khí ngập trời, hiện tại lại giống như một vị hoàng tử thất sủng bị nhốt ở cấm cung.

Cậu muốn chạy đến ôm lấy Châu Kha Vũ, muốn dụi đầu vào lồng ngực của hắn cọ cọ. Cậu sẽ mè nheo với hắn, khóc thút thít bảo rằng "Kha Vũ ơi, em đến rồi."

Nhưng hiện tại chưa phải là lúc, Trương Gia Nguyên biết thân biết phận của mình. Cho nên cậu chỉ có thể cắn chặt răng chịu đựng nhìn Châu Kha Vũ ngồi ở trước mặt mình nhưng lại không thể chạm đến được.

.

Khi Châu Kha Vũ đoán Châu Hạo Sam đến thăm hắn, trong lòng của Trương Gia Nguyên không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng. Nhưng chẳng lẽ lại bắt hắn đoán ra cậu sao? Như vậy thật sự rất nực cười.

Trong phòng bốn người nhưng chỉ có ba người cười nói vui vẻ. Trương Gia Nguyên đứng chết trân ở một góc nhìn Châu Kha Vũ. Trong ánh mắt của cậu, say mê có, tội lỗi có, hối hận có.

Câu chuyện của anh chị em bọn họ chủ yếu xoay quanh cuộc sống thường ngày. Nhưng Châu Kha Vũ không kể quá nhiều về chuyện thường ngày của hắn, khi được hỏi hắn đều dùng mỗi hai câu "không sao", "vẫn rất ổn" để trả lời.

Có điều, có một việc khiến Trương Gia Nguyên không thể ngờ tới chính là cậu xuất hiện rất nhiều trong cuộc trò chuyện của ba người bọn họ.

Chốc chốc Châu Kha Vũ sẽ hỏi thăm đến tình hình của cậu, kể cả khi hắn bị mù hắn vẫn không quên lo lắng về cậu. Mỗi lần nhắc đến, Tống Thiên Hy cùng Châu Hạo Sam không hẹn mà gặp cùng nhau quay lại nhìn cậu. Trương Gia Nguyên hít thở không thông, đối diện với ánh mắt châm biếm của Tống Thiên Hy và Châu Hạo Sam theo cùng sự thâm tình của Châu Kha Vũ, thật sự rất bức bách.

Cuộc trò chuyện có kéo dài đến mấy thì cũng có lúc sẽ dừng lại. Châu Hạo Sam còn phải giải quyết một số chuyện riêng tư cho nên không chậm trễ liền rời đi. Cả Tống Thiên Hy cũng tìm cơ hội rời khỏi, trả lại không gian riêng tư cho hai người.

"Kha Vũ này, thời gian sắp tới có lẽ chị sẽ hơi bận không thể đến đây được. Chị có thuê một hộ lý, em cần gì cứ việc nói với cậu ấy."

Trước khi đi cô còn không quên cho cậu một "thân phận" để tiếp cận Châu Kha Vũ, nhưng hắn lại thẳng thừng từ chối.

"Em không cần đâu!"

Tống Thiên Hy liếc mắt nhìn Trương Gia Nguyên. Tuy biểu tình không rõ nhưng Trương Gia Nguyên đoán là cô đang chửi cậu đáng đời đi.

Đáng lắm!

Rất đáng!

Nhưng Tống Thiên Hy vẫn không bỏ qua cơ hội này mà tiếp tục thuyết phục hắn.

"Ngoan nào đừng cậy mạnh. Bác sĩ bảo em cần nghỉ ngơi, chị không ở đây, Hạo Sam cũng vậy. Nhỡ em cần gì thì sao?"

"Em tự làm được!"

Châu Kha Vũ vẫn rất cố chấp.

Trương Gia Nguyên không che giấu được nỗi hụt hẫng xen lẫn đau xót trong lòng. Vậy mà Châu Kha Vũ lại không cần cậu, bị người khác từ chối cảm giác đau đớn như này sao? Cậu trước đây đã từ chối ý tốt của Châu Kha Vũ bao nhiêu lần rồi? Có phải là nhiều đến độ cậu không thể nhớ hết hay không?

"Người cũng đã thuê rồi, không nói với em nữa chị trễ giờ rồi. Bye đây!"

Tống Thiên Hy dùng tốc độ ánh sáng để đi ra khỏi phòng, bỏ lại cậu cùng Châu Kha Vũ.

.

Tống Thiên Hy rời đi, Châu Kha Vũ liền khôi phục dáng vẻ cao ngạo, lạnh lùng của mình. Trong nhất thời, Trương Gia Nguyên chưa kịp thích ứng, không tránh khỏi cảm giác lạnh lẽo rét run.

"Cậu ra ngoài đi, không có yêu cầu của tôi đừng bước vào đây!"

Trương Gia Nguyên thật không ngờ, rồi cũng có ngày cậu nghe được giọng điệu lạnh lùng, xa lạ này từ Châu Kha Vũ. Hơn hết thảy cậu lo nghĩ, nếu tương lai khi Châu Kha Vũ biết lại chuyện hôm nay, hắn có phải lại tự trách không?

Nói gì đi nữa Trương Gia Nguyên không an tâm bỏ lại Châu Kha Vũ, cậu luống cuống lấy điện thoại ra, vào phần mềm chuyển văn bản thành giọng nói. Sau đó bắt đầu gõ.

"Nhiệm vụ của tôi là chăm sóc anh. Tôi sẽ không đi đâu!"

Châu Kha Vũ nhíu mày lại, sự khó chịu thể hiện rõ trên gương mặt của hắn. Đối diện với loại sự tình này, trong lòng Trương Gia Nguyên đau như muốn chết đi.

Châu Kha Vũ quay mặt về phía cậu, không nhìn thấy mắt khó có thể đoán được biểu tình. Nhưng Trương Gia Nguyên biết hắn đang rất tức giận, vì trán hắn nổi gân xanh cả tay cũng siết lại thành nắm đấm.

"Cút!"

Lời vừa nói ra, tim của Trương Gia Nguyên liền nhói lên một cái đầy đau đớn. Cậu nhịn xuống cảm giác uất ức muốn khóc, tay lại gõ vào điện thoại.

"Anh có muốn ăn trái cây không? Ban nãy tôi đã gọt sạch rồi."

Cậu nói xong liền lấy dĩa trái cây trên bàn đưa đến. Châu Kha Vũ ngược lại bị chọc cho tức điên, hắn quơ tay gạt bỏ. Dĩa trái cây rơi xuống đất vỡ tan nát.

"Tôi nói lần cuối. Cút!"

Lần này Trương Gia Nguyên thật sự rơi nước mắt thật rồi. Cái cảm giác tủi thân này thật sự khốn nạn. Trước giờ cậu đã quen việc được Châu Kha Vũ nâng như trứng, hứng như hoa. Hôm nay đối diện với sự vô tâm, lạnh lùng này của hắn cậu vẫn là không thích ứng được.

Cậu lau nước mắt, sau đó là cúi người nhặt từng mảnh vỡ thủy tinh bỏ vào thùng rác. Xong hết thảy, cậu đi rót một ly nước, không từ bỏ mà tiếp tục bám lấy Châu Kha Vũ.

"Anh đừng tức giận tôi rót cho anh một ly nước. Đây!"

Cơn tức giận của Châu Kha Vũ đã đi đến giới hạn. Hắn thật sự rất muốn đấm cậu nhưng hắn không muốn mình biến thành kẻ ngốc, không muốn bản thân trong bộ dạng chật vật muốn đấm người nhưng chẳng thể phân biệt được phương hướng để đấm.

Ly nước vẫn được Trương Gia Nguyên đưa đến trước mặt hắn. Hắn im lặng không phản ứng, cậu cũng không có gan đặt ly nước vào tay hắn. Cứ thế kiên trì duy trì một tư thế thật lâu.

Bỗng tầm mắt của cậu rơi vào sợi dây chuyền trên cổ của Châu Kha Vũ. Nơi đó có hai chiếc nhẫn nằm cạnh nhau, ánh sáng từ kí tự số π như mũi tên ghim sâu vào tim cậu.

Hoá ra hắn không hề vứt bỏ đôi nhẫn cưới mà đem chúng buộc chặt vào nhau.
Hoá ra, cậu lại lần nữa hiểu lầm hắn.

Trương Gia Nguyên đau lòng đem ly nước cất đi, sau đó là gõ vào điện thoại, nhịn không được hỏi chuyện đôi nhẫn.

"Kí tự số π trên chiếc nhẫn anh đang đeo thật đẹp. Nó mang ý nghĩa gì đặc biệt sao?"

Trong nhất thời vì tò mò mà Trương Gia Nguyên quên đi mất thân phận hộ lý của mình.

Chỗ đau đớn nhất trong lòng của Châu Kha Vũ bị người ta chọc ngoáy. Cơn tức giận xen lẫn đau đớn được đưa đến cực điểm. Hắn bỗng chốc hướng về phía Trương Gia Nguyên giơ tay bóp lấy cổ của cậu.

Châu Kha Vũ phản ứng rất nhanh, rất chuẩn xác, Trương Gia Nguyên lại bất ngờ không kịp phòng bị. Cho nên theo quáng tính cả người cậu ngã về sau, tay quơ trúng vào chiếc ly trên bàn vỡ tan tành. Vừa hay khi tiếp đất, lưng cậu nằm lên vài mảnh vỡ thủy tinh, đau nhói.

"Con mẹ nó cậu muốn chết phải không?"

Hắn vừa nói vừa siết chặt tay. Trương Gia Nguyên dù có đau đớn cũng không dám lên tiếng. Cậu im lặng giãy giụa, điều này làm cho các mảnh vỡ thủy tinh găm sâu thêm vào da thịt.

Người câm trong tình huống như thế này tuy không lên tiếng nhưng ít nhất cũng sẽ phát ra những âm thânh đau khổ, vô nghĩa. Nhưng người dưới thân ngay cả một tiếng rên nhỏ cũng chẳng có. Châu Kha Vũ không tránh khỏi cảm giác nghi ngờ, tay liền nhanh chóng siết chặt hơn.

"Mày không bị câm!?"

"..."

"Nói! Mục đích của mày đến đây là gì?"

Trương Gia Nguyên sợ hãi việc Châu Kha Vũ sẽ phát hiện, cậu mặc kệ cổ họng đã đau đến tan nát, nước mắt cũng đã không nhịn được mà chảy dài. Cậu bảo trì sự im lặng, cố gắng vùng vẫy tranh lấy từng hơi thở.

Nếu cậu lộ ra một âm thanh, dù là rất nhỏ thôi Châu Kha Vũ cũng sẽ phát hiện. Nếu để hắn biết hắn đã tổn thương cậu hắn nhất định sẽ tự trách, nhất định sẽ đau đớn, thống khổ. Hắn vẫn chưa hồi phục cho nên cậu càng không được để lộ, không thể để hắn trong lúc mù loà lại lo lắng vì cậu nữa.

Châu Kha Vũ ra tay vô cùng tàn nhẫn, lực trên tay ngày càng gia tăng chứ không hề thuyên giảm. Sự tuyệt vọng thi nhau kéo đến, Trương Gia Nguyên lúc này bắt đầu cảm thấy thật sự sợ hãi rồi. Nếu Châu Kha Vũ hôm nay bóp chết cậu, ngày hôm sau khi phát hiện hắn nhất định sẽ đau đớn đến phát điên mất. Nhưng lúc này cậu đã không thể lên tiếng được nữa.

Trương Gia Nguyên nhắm mắt thầm cầu xin. Xin Châu Kha Vũ sẽ dừng tay, xin ai đó hãy mở cửa bước vào giải cứu cho hai người.

Nhưng không có ai mở cửa, Châu Kha Vũ cũng không hề buông tay.

Đầu óc Trương Gia Nguyên bắt đầu mờ mịt, hơi thở dần yếu đi, cả tầm nhìn phía trước cũng rơi vào mơ hồ. Cậu cố gắng nâng tay lên muốn chạm vào gương mặt của Châu Kha Vũ, nhưng chỉ vừa mới giở tay lên đã không còn sức lực mà rơi xuống.

Kha Vũ, thật xin lỗi!

_____________________

Dính lời nguyền rồi.

Sủi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro