chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Thiên Hy vừa đi ăn ở bên ngoài trở về, nghe Châu Kha Vũ nói một câu ly hôn liền muốn bật ngửa. Cả Châu Hạo Sam nghe hắn nói xong cũng há hốc mồm nói không nên lời.

"Em chắc chứ?"

Tuy là chưa tiếp xúc với Trương Gia Nguyên lần nào nhưng qua những gì anh đã điều tra và nghe Tống Thiên Hy kể lại cũng đủ để Châu Hạo Sam biết Châu Kha Vũ yêu người con trai kia đến nhường nào. Bây giờ hắn lại chủ động muốn ly hôn. Đây rốt cuộc là tình hình gì?

"Em đã suy nghĩ rất lâu rồi. Hiện tại em không khác gì phế vật, ngay cả dáng vẻ của em ấy em còn không thể nhìn thấy được nói gì đến tư cách yêu thương em ấy? Là em khuấy động cuộc sống của em ấy trước, em không muốn lại trở thành gánh nặng cho em ấy, khiến em ấy lo lắng."

Châu Kha Vũ nói câu này ra nghe rất nhẹ nhàng, nhưng trong thâm tâm lại đau đớn như bị cực hình tra tấn. Thật vất vả hắn mới có thể khiến Trương Gia Nguyên cùng hắn kết hôn, bây giờ lại chủ động ly hôn. Hắn thật sự không dám nghĩ đến viễn cảnh sau khi ly hôn rồi Trương Gia Nguyên sẽ tìm một ai đó để yêu thương, còn hắn lại cô độc với đôi mắt mù loà này.

Nhưng hắn không thể ích kỷ như thế được. Trương Gia Nguyên còn có cả gia đình để lo lắng, nếu để cậu biết hắn vì cậu mà bị mù. Bắt cậu chăm sóc thêm cả hắn thì thật ủy khuất cho cậu.

Chi bằng hiện tại ly hôn, sau đó ra nước ngoài chữa mắt, chỉ cần lúc hắn hồi phục Trương Gia Nguyên vẫn chưa yêu ai thì Châu Kha Vũ hắn vẫn còn có cơ hội.

Châu Hạo Sam thì không nói gì, hiểu là ngầm đồng ý. Nhưng Tống Thiên Hy thì không như thế.

"Kha Vũ, chỉ là tạm thời thôi. Mắt em sẽ sớm hồi phục mà."

"Cũng không phải là một ngày hai ngày liền hồi phục. Nếu cứ che giấu như thế Nguyên nhi sớm muộn cũng sẽ biết chuyện này. Em không muốn thấy em ấy vì em mà lo lắng."

"Vậy em thì sao?"

"Em không sao!"

Tống Thiên Hy nhất thời cứng họng. Châu Hạo Sam thấy tình hình có vẻ căng thẳng liền lên tiếng.

"Được rồi. Mọi người tôn trọng quyết định của em. Anh sẽ bảo luật sư chuẩn bị giấy tờ cho em."

Châu Hạo Sam lấy điện thoại ra gọi cho luật sư, Châu Kha Vũ lại lên tiếng.

"Anh, có thể giúp em chuẩn bị nhiều đơn ly hôn không?"

"..."

"..."

"Ý em là hiện tại em đã mù, không nhìn thấy gì hết. Nếu để chữ ký của em bị lệch, Nguyên nhi thông minh như thế nhất định sẽ nghi ngờ."

Tống Thiên Hy nhịn không được liền quay đầu cười chua chát. Hẳn là sợ Nguyên nhi của hắn nhận ra mà đau lòng.

Nhận được đơn ly hôn rồi, cậu ta vui mừng còn không hết nói gì là quan tâm đến chữ kí của hắn trông sẽ như nào. Châu Kha Vũ cứ như thế thật sự khiến cô ích kỷ mà quay sang ghét bỏ Trương Gia Nguyên.

Nhưng điều mà Châu Kha Vũ muốn, Tống Thiên Hy và Châu Hạo Sam hiện tại đều sẽ luôn tôn trọng và không ngăn cản hắn nữa.

Châu Hạo Sam đáp ứng yêu cầu của Châu Kha Vũ. Khoảng chừng một tiếng sau, một chồng giấy ly hôn đã được in sẵn ngay ngắn để trước mặt hắn.

Châu Hạo Sam giúp Châu Kha Vũ dùng tay đo khoảng cách để kí tên. Ước chừng từ lề bên phải vào hai lóng tay, từ dưới lên trên một ngón tay mà kí tới.

Sau khi giúp hắn đo xong Châu Hạo Sam và Tống Thiên Hy liền ra khỏi phòng chừa lại không gian yên tĩnh cho Châu Kha Vũ. Đơn giản là vì họ không dám nhìn một cảnh đau thấu tâm can đó.

Hai người một bao thuốc, tìm đến một khoảng trời riêng mà rít.

.
.
.

Châu Kha Vũ theo hướng dẫn của Châu Hạo Sam mà đặt bút, mất khoảng chừng năm sáu phút trôi qua hắn vẫn không thể di chuyển đầu bút được.

Nói gì đi nữa hắn vẫn cảm thấy không cam tâm. Thật vất vả mới có thể khiến Trương Gia Nguyên đồng ý kết hôn với hắn, bây giờ chỉ cần hắn đặt bút xuống ký tên, thì mọi thứ coi như chấm hết.

Đầu bút đè nặng trên giấy có lẽ đã đâm thủng mặt giấy rồi, cũng có thể đã làm mực chảy ra lem luốt cả tờ giấy. Châu Kha Vũ hít mạnh vào một hơi, cố gắng kiềm chế sự run rẩy của tay, dứt khoát ký tên.

Hắn không biết chữ ký đó có ngay hàng thẳng lối không, có đẹp không. Hắn hoàn toàn không thấy gì hết nên chỉ có thể cắn răng đè nén nỗi khổ tâm trong lòng mà ký tiếp.

Tính từ phải vào hai lóng tay, từ dưới lên trên một ngón tay, mỗi lần hạ bút ký tên như đem một con dao găm sâu vào lồng ngực hắn đau nhói.

Một tờ, hai tờ, ba tờ,... rất nhiều tờ đơn ly hôn đều được Châu Kha Vũ đau đớn đem qua ký lên.

Châu Kha Vũ không hề biết, trừ lần ký đầu tiên bút mực bị hắn đè đến lem luốt thì tất cả những lần ký tên sau đều dứt khoát, gọn gàng. Nếu không phải chứng kiến hắn một thân chật vật như này, đoán chừng khi Trương Gia Nguyên nhận được giấy ly hôn sẽ nghĩ là hắn đã thật sự chết tâm.

Châu Kha Vũ ký xong hết chồng giấy thì ngồi đó, chỉ im lặng thẫn thờ không hề lộ ra một chút than oán nào.

Ngay lúc này đây hắn thật sự muốn khóc, nhưng nếu hắn khóc thì dải băng trắng đang quấn ngang mắt sẽ thấm ướt, như thế sẽ khiến mọi người phát hiện hắn khóc mất. Hắn cảm thấy mình đủ phế vật rồi, không muốn anh chị lại lo lắng, đau buồn cho hắn nữa.

Nỗi chua xót nghẹn lại nơi cổ họng, khiến hắn hít thở cũng không xong.

Thật sự rất bất lực!

.
.
.

Lúc Châu Hạo Sam và Tống Thiên Hy trở lại Châu Kha Vũ vẫn yên tĩnh ngồi như cũ. Hai người đau lòng nhìn chồng giấy ly hôn đã được hắn ký tên hận không thể mang Trương Gia Nguyên đến cho cậu chứng kiến.

Châu Kha Vũ cảm nhận được sự tồn tại của hai người, liền nhắm chừng quay qua, sau đó lại chậm rãi lên tiếng.

"Chị, giúp em chuẩn bị một cuộc họp báo!"

Bàn tay đang dọn dẹp của Tống Thiên Hy liền cứng đờ. Sau đó khó hiểu nhìn hắn, cả Châu Hạo Sam cũng ngơ ngác.

"Làm...làm sao?"

"D.WORLD không thể để một người mù như em làm chủ được."

"Chuyện này cũng đâu nhất thiết phải mở họp báo."

"Em chỉ là mượn cớ để xuất hiện trước công chúng, để Nguyên nhi thấy em rồi như vậy em mới an tâm, sẽ không đi tìm em nữa."

Lại vì Trương Gia Nguyên rồi. Tống Thiên Hy tức giận đến khoé môi giật giật.

"Em nghĩ cậu sẽ lo lắng cho em sao? Sẽ mỗi ngày đều đến tìm em cho tới khi nào thấy em bình an rồi mới chịu thôi sao?"

"Em biết tính của em ấy mà!"

"Em..."

Tống Thiên Hy tính nói thêm gì đó, Châu Hạo Sam liền nhanh chóng giữ cô lại. Anh vỗ vai cô hy vọng có thể giúp cô bình tĩnh lại.

"Được rồi. Nhưng em hiện tại như vậy, xuất hiện trước công chúng không sợ bị lộ sao?"

Châu Kha Vũ dường như biết rằng mọi người sẽ hỏi hắn như vậy nên chỉ cười nhàn nhã đáp lại. Như thể là đang rất chắc chắn với quyết định của mình.

"Em đã có chuẩn bị của mình!"

Sau đó cũng không ai nói gì thêm.
Tống Thiên Hy cùng Châu Hạo Sam tôn trọng quyết định của hắn. Buổi họp báo được quyết định sẽ tổ chức vào tuần tới.

________________________

Haizzzzzz

Tính từ phải vào hai lóng tay, từ dưới lên trên một ngón tay, mỗi lần hạ bút ký tên như đem một con dao găm sâu vào lồng ngực hắn đau nhói.

Viết được câu này mà bật khóc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro