chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trương Gia Nguyên vừa ra khỏi đại sảnh đã gặp Trương Đằng hối hả đi tới, hai người trao đổi vài câu rồi bước nhanh ra xe. Vì Trương Đằng lái xe riêng đến đây nên sau khi vào xe hai người liền trực tiếp nói chuyện của Châu Kha Vũ.

Trương Đằng là người lên tiếng trước.

"Em gặp Châu Kha Vũ rồi?"

"Vẫn chưa!"

Trương Đằng khẽ thở dài một hơi. Quả nhiên là lão bà tương lai của anh, thật sự lợi hại. Còn có thể ngăn cản mãnh nam Đông Bắc này tìm người luôn cơ đấy.

Anh đang định hỏi thêm gì đó thì Trương Gia Nguyên đã vội vã cướp lời.

"Anh có chuyện giấu em đúng không? Rốt cục Châu Kha Vũ đã gặp chuyện gì? Vì sao mọi người đều ngăn cản em gặp anh ấy?"

Trương Gia Nguyên bấy giờ mới thấy cảm giác bất an. Bởi vì Châu Kha Vũ không phải là người vô trách nhiệm, nếu thật sự muốn chấm dứt với cậu hắn sẽ tự mình ra mặt chứ không phải thông qua chị họ thế này. Chưa kể thái độ của mọi người lại vô cùng lạ lùng, dường như là ngăn không cho cậu gặp Châu Kha Vũ.

Phía trước là đèn đỏ, Trương Đằng đạp phanh, sau đó liền nhìn qua Trương Gia Nguyên thở dài. Anh hỏi cậu.

"Chẳng phải trước đây em luôn muốn ly hôn với Châu Kha Vũ sao? Bây giờ cậu ấy chấp nhận ly hôn rồi. Em còn muốn gì nữa?"

Trương Gia Nguyên trong nhất thời không biết phải trả lời làm sao.

Trương Đằng nói đúng, nếu như Châu Kha Vũ đã đồng ý ly hôn rồi thì xem là giải thoát cho cả hai đi. Chỉ có điều Trương Gia Nguyên lại không thấy mọi chuyện đơn giản như thế. Nhất định có ẩn tình gì đó.

"Em vẫn không an tâm về Châu Kha Vũ. Anh ấy là ân nhân cứu mạng của em. Em phải tận mắt nhìn thấy anh ấy bình an thì mới yên tâm."

"..."

"Đây không phải là vấn đề tình cảm, anh hiểu không? Nếu người cứu em không phải là Châu Kha Vũ em cũng sẽ một hai gặp cho bằng được anh ta để cảm ơn. Em không hề có ý gì khác, là anh nghĩ nhiều rồi."

Trương Gia Nguyên nói xong một hơi liền quay đầu ra ngoài cửa xe. Dường như là trốn tránh một ý nghĩa gì đó cũng dường như là tìm một khoảng trời riêng cho mình.

Trương Đằng nhìn cậu thở dài không đáp lại. Mất một lát sau mới lên tiếng.

"Em định mỗi ngày đều đi đến bệnh viện để gặp cậu ấy à?"

"Đúng vậy!"

"Em quên mình đang là người của công chúng sao? Em có fans đó, không ít cũng nhiều. Em nghĩ việc em mỗi ngày đều đến bệnh viện sẽ không ai để ý sao? Kể cả không phải fans thì cũng sẽ có kẻ khác để ý. Em đừng có cố chấp như thế!"

Trương Đằng rất biết cách khai thác điểm yếu của Trương Gia Nguyên. Sau khi anh nói xong cậu chỉ ậm ừ không thể phản kháng.

Trương Gia Nguyên nhắm mắt ngả người về sau. Giọng nói lộ ra vẻ mệt mỏi.

"Vậy em phải làm sao. Cứ như vậy mà quên đi sự tồn tại của Châu Kha Vũ à. Cứ như vậy mà chờ giấy ly hôn được gửi tới rồi kết thúc sao?"

Cuộc sống của Trương Gia Nguyên vốn dĩ rất êm ả, chỉ vì sự xuất hiện của Châu Kha Vũ mà trở nên đảo lộn một vòng. Cậu thật sự không thể tin được, vì sao một Châu Kha Vũ yêu cậu đến điên cuồng lại tự nhiên có thể chủ động buông tay như vậy.

Giải thoát cho cả hai? Cũng đúng. Cũng tốt. Nhưng giải thoát bằng cách nào khi hết lần này đến lần khác cậu lại mắc nợ Châu Kha Vũ? Cậu không phải loại người thích dựa dẫm vào người khác, càng không phải loại người thích mang nợ. Vốn dĩ đã trả nợ phần tiền bạc cho hắn xong rồi, bây giờ lại nợ hắn một mạng sống.

Nghe Trương Gia Nguyên nói như vậy trong lòng Trương Đằng liền bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ đáng sợ. Anh thật sự lo có phải hay không Trương Gia Nguyên đã âm thầm chấp nhận tình cảm của Châu Kha Vũ rồi. Chỉ là mãnh nam Đông Bắc này luôn miệng thuyết phục bản thân là không yêu. Cho nên quanh quẩn một vòng tròn, hai đứa đều thích nhau nhưng lại vì cái tôi mà khiến đối phương đau khổ.

Nhưng cho là Trương Gia Nguyên đã âm thầm chấp nhận tình cảm của Châu Kha Vũ thì hiện tại cũng đã muộn. Nếu Trương Gia Nguyên biết Châu Kha Vũ vì cậu bị mù cậu nhất định sẽ chăm sóc hắn và đối tốt với hắn. Chỉ có điều thứ tình cảm mới chớm nở kia có lẽ sẽ bị cảm giác tội lỗi và nợ nần chiếm đóng.

Còn về phần Châu Kha Vũ, tất nhiên hắn cũng sẽ không muốn trở thành gánh nặng khiến Trương Gia Nguyên lo lắng.

Cho dù là khả năng nào đi nữa, hướng giải quyết tốt nhất vẫn là tách hai đứa này ra, để cho cả hai được giải thoát. Trương Đằng biết, một mặt nào đó là thiệt thòi cho Châu Kha Vũ. Nhưng hiện tại sự nghiệp và trạng thái của Trương Gia Nguyên đang lên cao, thân là một người anh xem như em trai ruột của mình, anh không muốn những thứ tồi tệ sẽ đến với Trương Gia Nguyên.

"Anh nói này Nguyên nhi. Hy nhi rất cưng chiều Châu Kha Vũ, nên nếu Châu Kha Vũ vì em mà xảy ra chuyện gì đó em nghĩ em ấy sẽ bỏ qua cho em sao?"

"..."

"Còn về phần Châu Kha Vũ, anh nghĩ hắn đã thật sự tuyệt vọng rồi. Em nghĩ xem, bọn em ở với nhau cũng đã gần cả năm trời. Cả năm qua đều là Châu Kha Vũ luôn ở phía sau, âm thâm yêu thương em, vậy em đã bao lần quay đầu lại nhìn về phía hắn chưa?"

"..." Trương Gia Nguyên im lặng không đáp.

"Chưa phải không? Nếu em đã không thích Châu Kha Vũ vậy thì đừng nháo nữa. Em nói em mắc nợ Châu Kha Vũ một mạng, em nói em muốn trả nợ? Anh thấy cách trả nợ tốt nhất là em cứ để cho hắn chết tâm đi, khi hai đứa không còn quan hệ gì với nhau nữa, giải thoát cho cả hai mới là cách trả nợ tốt nhất."

"..."

"Chứ bây giờ em muốn đi tìm cậu ấy để trả nợ. Em sẽ trả bằng cách nào? Bên cạnh cậu ấy? Chăm sóc cậu ấy? Em biết mình không thể đáp trả tình cảm của cậu ấy còn đối xử với cậu ấy như vậy, đấy không phải là trả nợ mà là giằng xéo cậu ấy!"

Trương Đằng xả xong một tràng dài liền thở gấp. Tuy Trương Gia Nguyên vẫn là im lặng không đáp nhưng anh thừa biết phần nào nước bọt của mình bắn ra cũng đã khiến cậu thấm thía rồi.

Trương Gia Nguyên biết mình cãi không lại, chỉ có thể mệt mỏi nhắm mắt lại, thầm nghĩ.

Buông bỏ cũng tốt. Như vậy Châu Kha Vũ cũng sẽ không vì mình mà đau khổ.

.
.
.

Được một lúc sau khi Trương Gia Nguyên đi về thì Châu Hạo Sam cũng đến thăm Châu Kha Vũ. Tuy cả Châu Hạo Sam và Tống Thiên Hy đều bận rộn vì công việc nhưng không vì vậy mà họ bỏ quên đệ đệ bảo bối của mình. Mặc dù hắn luôn bảo không sao, không muốn mọi người đã vất vả vì công việc rồi lại còn phải đến đây chăm sóc hắn nhưng hắn chính là bảo bối của bọn họ, bỏ là bỏ thế nào.

Châu Hạo Sam đem cháo đến cho Châu Kha Vũ, anh đổ cháo ra bát rồi cẩn thận đưa cho hắn.

Châu Kha Vũ vẫn không muốn được đút cho ăn. Hắn bảo chỉ mù thôi không phải liệt tay liệt chân không cần phải phiền phức như thế. Mỗi lần hắn cố tỏ ra không sao, cố chứng minh mọi thứ đều ổn. Mỗi lần như thế cả Châu Hạo Sam và Tống Thiên Hy đều chỉ có thể hận bản thân không thể ôm chặt hắn mà khóc lớn.

Thừa biết là cháo mà Châu Hạo Sam đem đến ăn rất ngon, nhưng khi vào miệng của Châu Kha Vũ lại không mùi vị. Hắn muốn ăn cháo mà Trương Gia Nguyên nấu cơ. Hắn thật sự rất nhớ cậu, mỗi ngày đều đối diện với khoảng u tối khiến hắn như phát điên lên rồi.

Hắn luôn mường tượng về hình ảnh của cậu, hy vọng những hình ảnh đó sẽ khắc sâu trong tâm trí hắn. Nhưng sự thật phũ phàng luôn thích làm điều ngược lại, hình ảnh Trương Gia Nguyên lại cứ thế phai dần.

Đôi lúc hắn tham lam hơi ấm của cậu. Hy vọng cậu sẽ vì hắn mà tìm đến hắn, chăm sóc hắn. Nhưng hắn cũng không muốn cậu mang cảm giác tội lỗi, và cho rằng hắn vì cậu mà thế này thế kia. Đây là tội nghiệp hắn gây ra, hắn phải tự mình gánh lấy.

Trương Gia Nguyên trong mắt hắn luôn là một đoá hoa hướng dương tươi sáng. Hắn không muốn đoá hoa đó héo úa, mất đi dương quang mà nó vốn có.

Chậm rãi ăn hết tô cháo, sau đó là suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng là nói một câu chắc nịch.

"Em sẽ ly hôn!"

____________________

Team xiên tác giả ༎ຶ‿༎ຶ

Sủi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro