chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã ba ngày kể từ sau vụ tai nạn hôm ấy, Châu Kha Vũ vẫn không liên lạc với Trương Gia Nguyên khiến cậu có một dự cảm chẳng lành. Mặc kệ Trương Đằng ngăn cản thế nào, hôm nay Trương Gia Nguyên cũng phải đi thăm Châu Kha Vũ cho bằng được.

Trương Đằng không ngăn được cậu chỉ có thể nhắn với Tống Thiên Hy một câu, tuy cô ta bảo đã biết nhưng Trương Đằng vẫn cảm thấy có gì đó bất an. Sau vài phút phân vân cuối cùng vẫn là quyết định chạy theo Trương Gia Nguyên.

...

Trương Gia Nguyên mua một giỏ quả cam và hoa đến thăm Châu Kha Vũ. Cậu không có kinh nghiệm đi thăm người bệnh, nên chỉ có thể mua đại vài thứ. Từ xa Trương Gia Nguyên đã nhìn thấy Tống Thiên Hy đang ngồi chờ ở trước phòng bệnh, có lẽ là đang chờ đợi ai đó mà cũng có thể là chờ cậu.

Nhưng nào ngờ khi Trương Gia Nguyên vừa bước tới cửa phòng, chưa kịp lên tiếng chào hỏi thì Tống Thiên Hy đã mạnh mẽ đứng dậy tát cậu một cái. Trương Gia Nguyên phản ứng không kịp, giỏ đựng cam theo đó rơi xuống đất nằm lăn lóc.

"Cậu đến đây làm gì? Cút về đi!"

Trương Gia Nguyên vẫn mờ mịt chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu ấp úng.

"Chuyện... chuyện này sao? Em chỉ muốn đến thăm Kha Vũ."

"Đệ đệ không muốn gặp cậu. Em ấy thông suốt, không muốn cùng cậu dây dưa nữa."

"Em không tin!"

Trương Gia Nguyên cao giọng. Châu Kha Vũ sẽ không bao giờ vô lý mà chơi trò im lặng như vậy. Với tính cách của Châu Kha Vũ nếu thật sự không muốn cùng cậu dây dưa hắn sẽ thẳng thắn gặp cậu để nói. Trương Gia Nguyên nhìn biểu hiện của Trương Đằng mấy ngày nay rất lạ, cộng với việc Tống Thiên Hy hôm nay lại phát điên vô cớ. Cậu thật sự lo lắng có phải hay không Châu Kha Vũ thật sự đã xảy ra chuyện gì rồi.

"Chị Thiên Hy, chị gạt em đúng không? Châu Kha Vũ làm sao vậy? Chị cho em đi thăm anh ấy được không?"

Tống Thiên Hy không những không bị thuyết phục ngược lại còn hoá điên hơn.

"Thăm? Cậu lấy tư cách gì thăm nó? Nếu là vợ nó vậy mấy hôm nay cậu ở đâu? Chẳng phải cậu luôn ghét việc đệ đệ ép cậu cưới nó sao? Bây giờ tự do rồi còn muốn bám lấy nó? Cậu rốt cuộc là loại người gì vậy?"

Trương Gia Nguyên không muốn giải thích thêm. Cậu dán mắt vào cánh cửa chờ mong Châu Kha Vũ sẽ bước ra nói với cậu rằng hắn không sao. Nhưng thời gian cứ tàn nhẫn trôi qua, cậu và Tống Thiên Hy cứ đứng yên đó tầm ba bốn phút, Châu Kha Vũ vẫn như cũ không xuất hiện.

Trương Gia Nguyên cũng không phải loại người ngang ngược vô lý. Nếu Tống Thiên Hy không cho cậu đến thăm Châu Kha Vũ vậy hiện tại cậu sẽ không thăm nữa. Cậu tin giấy không gói được lửa, chỉ cần mỗi ngày đều đến đây, thì chắc chắn sẽ có ngày cậu nhìn thấy hắn.

"Em xin lỗi. Là em liên lụy Kha Vũ."

"..."

"Hoa này em để trên hàng ghế, chị giúp em mang vào cho Kha Vũ nhé!"

Nói rồi cậu đặt bó hoa lên hàng ghế. Sau đó liền cẩn thận nhặt lại những quả cam đã rơi vào giỏ rồi mang về.

Cam hỏng rồi, không ăn được nữa.
Tâm nát rồi, có lẽ đã không thể vá lại được.
Châu Kha Vũ, xin lỗi!

Chờ cho Trương Gia Nguyên rời đi Tống Thiên Hy liền đi cẩn thận cầm bó hoa lên, sau đó lại nhặt một quả cam mà Trương Gia Nguyên bỏ sót lại, đi vào phòng bệnh.

Bên trong phòng bệnh, Châu Kha Vũ đã tỉnh từ lúc nào. Trên mặt hắn quấn một mảng băng trắng ngang mắt. Nhưng không vì vậy mà làm mất đi dáng vẻ kiêu ngạo, thanh lãnh của hắn.

Ngày Châu Kha Vũ biết mình bị mù, hắn không phát điên, cũng không hề phẫn nộ. Ngược lại, hắn cảm thấy may mắn.

Bởi vì, dù thế nào đi chăng nữa, việc hắn dùng một đôi mắt để đổi lấy tính mạng của Trương Gia Nguyên luôn là đáng giá.

Nếu đổi lại, người vì hắn mà bỏ đi đôi mắt là Trương Gia Nguyên, hắn sẽ rất thống khổ.

"Ban nãy là Nguyên nhi đến thăm em sao?"

"Ừm. Cậu ấy mang hoa đến cho em. Còn có cam nữa nhưng bị chị làm rơi hết rồi chị nhặt lại được một quả. Em có muốn ăn không?"

Tống Thiên Hy vừa nói vừa đem hoa đến đặt vào tay của Châu Kha Vũ.

Mặc dù hiện tại cô giận cá chém thớt lên người Trương Gia Nguyên nhưng cô thừa biết cậu đối với Châu Kha Vũ quan trọng đến chừng nào. Ban nãy cô làm quyết liệt như vậy, chẳng qua là ngăn không muốn cho Trương Gia Nguyên vào gặp Châu Kha Vũ.

Bởi vì Châu Kha Vũ sau khi tỉnh dậy, điều đầu tiên hắn hỏi là Trương Gia Nguyên có sao không, có bị thương không.

Châu Kha Vũ sau khi nghe thông báo mình bị mù, điều đầu tiên hắn lo lắng là Trương Gia Nguyên có biết chuyện này hay không.

Châu Kha Vũ không muốn Trương Gia Nguyên biết hắn vì cậu mà bị mù. Hắn không muốn vì cảm giác tội lỗi mà cậu mới gần gũi với hắn.

Do vậy khi nghe tiếng cãi vả bên ngoài, hắn vừa vui lại vừa lo. Vui vì sau ba ngày sống trong u tối cũng chờ được ngày cậu đến thăm hắn. Lo vì khi cậu tìm mọi cách để gặp hắn, nếu thấy hắn vì cậu mà mù chắc chắn cậu sẽ rất khó xử.

Đối với câu hỏi ăn cam không của Tống Thiên Hy, Châu Kha Vũ không lên tiếng trả lời mà lặng lẽ gật đầu. Sau đó cứ ôm miết bó hoa trên tay không buông.

Đây là hoa Trương Gia Nguyên lần đầu tiên mua cho hắn.

Có lẽ cũng là bó hoa duy nhất.

"Chị có biết đây là hoa gì không?"

"Sao em không tự sờ thử xem?"

"Em sợ bản thân vụng về sẽ làm nát hoa."

Tống Thiên Hy đang gọt cam, nghe Châu Kha Vũ nói như vậy liền dừng lại nhìn về phía hắn. Châu Kha Vũ hiện tại đang mang một đoạn băng trắng quấn ngang mắt, xương hàm tinh tế, sóng mũi cao vút. Hắn ngồi ngược nắng, ôm một bó hoa trong lòng. Cảnh thần tiên như vậy đập vào mắt Tống Thiên Hy, không những chỉ có đẹp mà còn mang theo nhiều chua xót.

"Là hoa hướng dương."

"Nó có ý nghĩa là gì?"

"Nếu nói là tình yêu vĩnh cửu em có tin không?"

Trong nhất thời Châu Kha Vũ cảm thấy mắt mình loé sáng, nhưng sau đó là khôi phục lại trạng thái u tối.

"Thật khéo, mặc dù có thể là em ấy tiện tay mua nhưng tình yêu em dành cho em ấy thì thật sự là vĩnh cửu."

Tống Thiên Hy nghe không lọt tai nữa liền đưa cam đã gọt xong cho Châu Kha Vũ.

"Ăn cam đi, còn hoa đưa chị cắm vào bình. Nếu em cứ ôm mãi như thế thì nó héo úa đấy!"

Châu Kha Vũ nghe lời, đưa bó hoa cho Tống Thiên Hy, sau đó lại chậm chạp lấy một miếng cam bỏ vào miệng. Phản ứng đầu tiên đó chính là chua, nhưng hắn vẫn cố gắng ăn từng miếng cam ngon lành.

Tống Thiên Hy vào nhà vệ sinh lấy nước để cắm hoa vừa trở ra thì thấy bộ mặt miễn cưỡng của Châu Kha Vũ liền hỏi.

"Chua sao?"

"Không! Rất ngọt!"

Tống Thiên Hy vẫn không tin, đưa tay bóc lấy một miếng cam để ăn thử. Quả nhiên là chua đến chảy nước mắt.

Nhìn Châu Kha Vũ vẫn cắn răng ăn hết đống cam chua lè kia, cô thừa biết thằng nhóc này vẫn còn lâu với quên được Trương Gia Nguyên. Xem ra ông trời thật tàn nhẫn, cứ phải quyết tâm trêu đùa đệ đệ của cô.

____________________

.·´¯'(>▂<)´¯'·.

Phong ba bão táp không bằng 1 góc chap sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro