chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tham gia chương trình tuyển chọn band nhạc cũng đã tới gần, cả Quầng Thâm band mấy ngày nay đều bận rộn chuẩn bị vài tiết mục để ra mắt.

Trương Gia Nguyên mấy ngày này cũng không có đi tìm Châu Kha Vũ nữa, đơn giản là vì cậu đã nhận được giấy ly hôn từ hắn rồi.

Ngày cầm tờ giấy ly hôn trên tay thật lòng mà nói thì cậu có một chút khó tin. Châu Kha Vũ quả thật là loại người cầm lên được thì bỏ xuống được, cả chữ ký cũng vô cùng dứt khoát.

Nói thật thì cảm giác lúc đó của Trương Gia Nguyên có một chút gì đó nhộn nhạo ở trong lòng, là vui sướng hay là buồn đau cậu cũng không cũng không rõ nữa.

Đêm đó cậu không thể ngủ, trong đầu cứ xoay quanh câu hỏi vì sao Châu Kha Vũ lại dứt khoát ly hôn như vậy. Nhưng chữ ký thì đúng là của hắn, đây hoàn toàn là sự thật không phải nằm mơ.

Sau khi ly hôn, Châu Kha Vũ vẫn dịu dàng, tử tế với cậu. Vì e ngại việc cậu đến toà án sẽ bị người xấu chụp được, vì lo lắng cho sự nghiệp của cậu hắn lại lần nữa âm thầm sắp xếp mọi việc ổn thỏa. Cậu chỉ cần ký tên vào bên còn lại của tờ giấy ly hôn thì từ nay về sau hai người chính thức trở thành người xa lạ.

Trương Gia Nguyên không hiểu vì sao mình lại rất muốn gặp Châu Kha Vũ. Là muốn gặp hắn để nói một lời cảm ơn và nói thêm một lời xin lỗi. Hay là gặp hắn vì một lý do nào khác cậu cũng không rõ nữa.

Nhưng làm gì có chuyện nực cười như vậy. Cậu muốn ly hôn, Châu Kha Vũ đã chấp nhận ly hôn rồi nhưng cậu vẫn mặt dày đòi gặp hắn. Như vậy thật sự quá khốn nạn rồi.

Mấy ngày hôm nay tâm tình của Trương Gia Nguyên cứ như là đi trên mây, thỉnh thoảng khi đàn sẽ mất tập trung chậm vài nhịp làm hại mọi người trong band đều vô cùng lo lắng cho cậu.

Hôm nay cũng vậy, rõ ràng là một bài hát sôi động, hăng hái tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ Trương Gia Nguyên lại đàn ra một bản tình ca thê lương, sầu thảm.

.
.
.

Giờ nghỉ trưa, trong lúc Trương Gia Nguyên đang ngồi thất thần một chỗ thì Lâm Mặc từ xa đi tới áp chai nước ép trái cây mát lạnh vào mặt cậu.

"Sao vậy? Trạng thái của em mấy ngày nay không được tốt nha!"

Trương Gia Nguyên có chút giật mình. Sau đó là lấy lại bình tĩnh, cầm chai nước mở ra uống một hơi.

Cậu mệt mỏi đáp.

"Em cũng không biết nữa."

"Là chuyện ly hôn với Châu Kha Vũ sao?"

Nơi này hiện tại chỉ có hai người nên Lâm Mặc không ngần ngại mà vào thẳng vấn đề. Đổi lại là Trương Gia Nguyên trầm mặt, không đáp.

Mất một lúc thật lâu sau, cậu mới lên tiếng trả lời.

"Cũng có thể hoặc là không!"

Nghe Trương Gia Nguyên nói vậy, Lâm Mặc theo thói quen chu mỏ lên, đôi chân mày theo đó nhíu chặt lại như là đang nghiêm túc suy nghĩ gì đó.

"Em thích Châu Kha Vũ rồi?"

"Không!"

"..."

"Chỉ là anh ấy quá tốt với em, khiến em thấy mình mắc nợ anh ấy. Cho nên mấy ngày qua em cảm giác như mình đang gây nên tội nghiệt ấy. Thật sự rất không thoải mái."

"Như vậy sao?"

Trương Gia Nguyên gật đầu chắc chắn. Lâm Mặc chỉ cười cười không hỏi thêm.

Hai người vừa ngồi uống nước ép trái cây vừa trao đổi về phần trình diễn của band. Đang trao đổi hăng say thì Phó Tư Siêu từ xa gấp gáp chạy đến.

"Ê, bọn mày biết tin gì chưa?"

"Tin gì?" Cả Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên đồng thanh.

"Châu Kha Vũ từ chức CEO. Cái D.WORLD gì đấy của hắn nghe nói là tự tay gầy dựng, tự nhiên sự nghiệp đang lên cái từ chức. Sáng giờ tao thấy báo đăng quá trời nè."

Theo thói quen khi nghe đến tên Châu Kha Vũ, lồng ngực của Trương Gia Nguyên liền nẩy lên một cái.

Cậu không che giấu được xúc động, với tay giật lấy điện thoại trên tay Phó Tư Siêu.

Trong điện thoại đưa hàng loạt tin tức về việc Châu Kha Vũ từ chức, ngoài ra còn có thêm rất nhiều giả thuyết vô lý nữa.

Tính từ hôm xảy ra tai nạn đến hôm đây cũng đâu đó mười ngày rồi. Mười ngày không gặp nhau thôi mà hiện tại khi nhìn vào ảnh của Châu Kha Vũ cậu lại thấy xa lạ đến đáng sợ.

Châu Kha Vũ một thân âu phục màu đen, cả sơ mi bên trong cũng là cùng màu. Hắn không thắc cà vạt mà còn bung hai cúc áo trước ngực làm lộ ra sợi dây chuyền bạc dưới lớp áo. Tuy mặt dây chuyền đã bị che khuất nhưng từng phụ kiện được Châu Kha Vũ đeo lên đều tôn lên vẻ nổi bật nam tính của hắn.

Trương Gia Nguyên chột dạ nhìn xuống hai tay của hắn, phát hiện ngón tay đã trống không, chiếc nhẫn mang kí hiệu số π không biết hiện tại ở chỗ nào, có phải hay không đã bị hắn vứt đi rồi.

Đôi mắt của Châu Kha Vũ tựa như không có tiêu cự, lạnh lẽo như thể muốn đem cả không khí xung quanh đóng băng. Không hiểu vì sao khi nhìn vào đôi mắt của Châu Kha Vũ tim cậu lại đột nhiên đau nhói.

Trương Gia Nguyên không nhìn nữa, đem điện thoại trả lại cho Phó Tư Siêu.

"Không phải hắn ly hôn xong liền phát điên rồi chứ?"

Phó Tư Siêu vừa hỏi, Lâm Mặc đã huých một trỏ vào người anh.

"Mày nhìn biểu cảm của hắn trông có giống đau buồn, khốn khổ vì ly hôn không?"

Phó Tư Siêu nghe có vẻ hợp lý. Liền gật gù đồng ý với lời của Lâm Mặc.

"Cũng phải. Người ta là tổng tài bá đạo lạnh lùng, sao có thể vì dăm ba chuyện ly hôn mà phát điên được chứ! Chả bù cho Nguyên ca, từ khi nhận được tờ giấy ly hôn liền thất thần tới giờ."

Lâm Mặc lại huých một cú nữa. Phó Tư Siêu biết mình lố rồi, liền ngậm chặt miệng lại, nín bặt.

.
.
.

Châu Kha Vũ sau khi kết thúc buổi họp báo liền ra sân bay ra nước ngoài trong ngày.

Để có được biểu hiện tốt như hôm nay hắn đã phải vất vả tập luyện. Nghe có vẻ ấu trĩ nhưng chính là mỗi ngày, mỗi phút mỗi giây hắn đều đứng dậy cố gắng đi đường thẳng, cố gắng lắng nghe để có thể phán đoán được phương hướng của người khác khi nói chuyện.

Có những đêm hắn vì lo sợ bản thân để lộ ra sơ hở liền thức giấc tập luyện một mình. Có lúc là va vào chân ghế khiến khuỷu chân đau nhói, có lúc là đụng vào bàn làm đổ bình hoa. Sau đó vì ngại phiền phức mà tự mình thu dọn, kết quả đến khi trời sáng mọi người đến thăm lại phải giúp hắn băng bó mười đầu ngón tay.

"Đệ đệ. Hay là chị đi cùng em nha. Em một mình như vậy không ổn lắm!"

Tuy lần này Châu Kha Vũ ra nước ngoài còn có A Thanh đi theo nhưng anh ta chỉ phụ trách việc đưa hắn đi lại, cuộc sống thường ngày của Châu Kha Vũ vẫn chỉ có một mình. Tống Thiên Hy không an tâm bỏ mặc hắn nên cứ chốc chốc lại đòi đi theo.

"Em ổn mà, có A Thanh giúp em việc đi lại rồi chị cứ an tâm. Vả lại qua tới đó cũng có robot giúp em làm việc nhà."

Việc Châu Kha Vũ bị thương ở mắt không những khiến D.WORLD của hắn vô chủ mà việc làm ăn của bang hội cũng như rắn mất đầu. May mắn là D.WORLD tạm thời giao lại cho co-founder, còn bang hội là do Trần Tuấn Khiết thay hắn quản lý. Nếu không phải hắn cần A Thanh để tiện cho việc đi lại, thì hắn đã quyết định rời đi một mình rồi.

Châu Kha Vũ hắn vẫn luôn rất kiêu ngạo, hoàn toàn không muốn gây phiền phức thêm cho một ai khác.

Tống Thiên Hy thuyết phục hắn không được cũng chỉ có thể chấp nhận nghe theo quyết định của hắn.

"Được rồi, chị cùng Hạo Sam sẽ thay phiên đến thăm em."

Châu Hạo Sam cùng Tống Thiên Hy ôm chào tạm biệt Châu Kha Vũ. Sau đó liền lặng lẽ nhìn hắn đeo kính đen cùng A Thanh đi vào trong.

.

Tuy không nghe được đoạn hội thoại, khoảng cách quá xa cũng không thấy rõ biểu cảm. Nhưng khi nhìn thấy bóng lưng tiêu sái của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên liền không tự chủ được mà rơi nước mắt.

Cho đến khi giọt nước mắt lăn đến khoé môi của cậu mặn đắng. Cậu mới hoàn hồn tự tát vào mặt hai cái.

Con mẹ nó! Mình như vậy mà lại khóc vì Châu Kha Vũ.

Trương Đằng từ phía sau thu hết mọi việc vào mắt. Anh lắc đầu chua xót sau đó là đến vỗ vai Trương Gia Nguyên an ủi. Đợi cho bóng của Châu Kha Vũ đã lẫn vào đám đông cả hai mới rời đi.

"Sau này hai đứa không ai nợ ai rồi!"

"Đúng vậy! Không ai nợ ai nữa!"

__________

End khúc này thì xứng đáng bị đấm dô mặt

Ẻm vẫn không biết anh Vũ bị mù

Lỡ tay hơi lố 1 chap thôi chứ chap sau nghỉ ngược Vũ rồi. Điêu làm con chó sủa à hú aaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro