chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi nói chuyện với Tống Thiên Hy xong Châu Kha Vũ liền trở về thư phòng làm việc, thừa biết những kẻ trong gia tộc sẽ nhân cơ hội này gây khó dễ cho mình, hắn từ lâu cũng đã có chuẩn bị trước. Tuy nhiên an toàn của Trương Gia Nguyên và gia đình của cậu hiện tại vẫn là trên hết đối với Châu Kha Vũ. Hắn cũng biết rõ một khi lấy Trương Gia Nguyên làm vợ, sẽ có nguy hiểm trùng trùng bám lấy cậu nhưng nếu hắn không nhân cơ hội lần này ép cậu lấy hắn, hắn cảm thấy bản thân sẽ không còn cơ hội nào tốt hơn nữa.

Châu Kha Vũ biết mình đê tiện, xấu xa nhưng chỉ cần được bên cạnh Trương Gia Nguyên, được sống chung dưới một mái nhà với cậu thì có phải trả giá thế nào hắn cũng nguyện ý.

Thật ra Châu Kha Vũ cũng biết Trương Gia Nguyên vô cùng ghét mình, chẳng hạn như mỗi lần Trương Gia Nguyên vô tình gặp Tống Thiên Hy đều có Châu Kha Vũ "tiện đường" đi ngang chào hỏi. Hay mỗi lần cậu hẹn người ta đi chơi Châu Kha Vũ liền mặt dày đi theo làm kì đà cản mũi. Mà tính ra thì Trương Gia Nguyên không chỉ ghét Châu Kha Vũ mỗi điểm ấy, cậu ghét hắn ở thái độ và cách cư xử ngạo mạn, bá đạo của hắn.

Một lần ba người đi chơi, cô gái kia vì muốn chụp ảnh của Trương Gia Nguyên để đăng lên group trai đẹp, ai ngờ chưa kịp chụp gì đã bị Châu Kha Vũ bắt gặp, tí nữa là bẻ gãy tay người ta. Hay lần nọ có một chàng trai vì xếp hàng mua kem mà tranh cãi với Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ liền đấm tên kia đến nhập viện.

Châu Kha Vũ cũng thừa nhận tính cách mình không tốt, lòng hắn hẹp hòi ngoài Trương Gia Nguyên ra thì không chứa nổi ai khác nữa.

"Thiếu gia! Cậu Trương đến gặp ngài."

Châu Kha Vũ nghe thông báo của quản gia liền tức tốc chạy ra phòng khách gặp Trương Gia Nguyên. Trước khi đi hắn còn hỏi quản gia xem mình có chỗ nào không ổn không, có mùi thuốc lá trên người không các thứ.

Quản gia thấy Châu Kha Vũ như thế liền không che giấu được xót xa trong lòng. Từ ngày Châu phu nhân mất đến giờ có lẽ cậu trai kia là người duy nhất có thể khiến Châu Kha Vũ mở lòng yêu thương, cũng là người duy nhất có thể mang Tiểu Châu ngốc nghếch của những năm ngây thơ, vui vẻ trở về.

.
.
.

Trương Gia Nguyên đem thiết kế của căn nhà một lượt đánh giá sơ qua.

Quả nhiên là ỷ giàu sinh kiêu, thiếu gia con nhà quyền quý lúc nào cũng thích lấy quyền lực của bản thân ra để chèn ép người khác. Ấn tượng đối với Châu Kha Vũ của cậu ngày càng xấu, trong lòng càng dấy lên cảm giác buồn nôn, khinh bỉ.

"Nguyên Nhi, em đến đây làm gì?"

Lời này là thật lòng. Châu Kha Vũ có mơ cũng không dám mơ ngày Trương Gia Nguyên chủ động đến nhà tìm hắn. Nhưng khi lọt vào tai Trương Gia Nguyên lại thành giả vờ giả vịt. Châu Kha Vũ ép cậu lấy hắn, giờ lại hỏi cậu đến đây làm gì, mặt của hắn cũng thật là dày đi.

"Về chuyện kết hôn. Tôi đồng ý làm vợ anh nhưng tôi có một vài yêu cầu."

Châu Kha Vũ không ngờ Trương Gia Nguyên lại đề cập thẳng thừng về chuyện kết hôn như thế, chuyện này khiến hắn có cảm giác hưng phấn trong lòng. Lòng bàn tay cũng bắt đầu xuất hiện đầy mồ hôi, tim bỗng chốc đập nhanh hơn, thở cũng chẳng dám thở. Biết bao lần đi giao dịch, làm ăn cùng các đối tác quan trọng cũng chưa khiến hắn hồi hộp như hiện tại.

Châu Kha Vũ hắng giọng một cái, cố gắng lấy bình tĩnh.

"Em cứ nói. Trong phạm vi làm được, anh nhất định sẽ đáp ứng!"

"Thứ nhất, đảm bảo an toàn cho gia đình tôi. Thứ hai, sau khi kết hôn tôi vẫn muốn đi học. Thứ ba, tôi không muốn làm đám cưới, trên giấy tờ tôi vẫn là vợ anh nhưng tôi không muốn làm đám cưới, cũng không muốn những người ngoài biết chuyện này."

Trương Gia Nguyên vừa nói vừa run rẩy, Châu Kha Vũ lúc này mới biết mình thật sự đã gây ra một bóng ma tâm lý trong lòng của cậu rồi.

So với dự tính của hắn có rất nhiều thay đổi, cụ thể là việc cậu không muốn người ngoài biết chuyện kết hôn này. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại nếu người ngoài không biết, Trương Gia Nguyên cũng sẽ được tự do hơn một chút. Ít nhất mỗi lần cậu đi ra ngoài cũng không cần quá nhiều các vệ sĩ đi theo bảo vệ. Chưa kể đến việc cậu còn đi học, nếu để chuyện cậu kết hôn lọt ra ngoài hẳn là cậu sẽ gặp rất nhiều rắc rối với những người xung quanh.

Vốn Châu Kha Vũ không nghĩ sâu xa những chuyện đánh giá của người ngoài, hắn đã quen việc ngang tàn cũng quen luôn việc bị nhiều người thóa mạ nhưng Trương Gia Nguyên lại khác, cậu vốn là một đóa hoa hướng dương thuần khiết chưa nhiễm phong trần, nhất định cậu sẽ không chịu nổi cảm giác bị người khác sỉ nhục này.

Châu Kha Vũ quyết tâm, lần này hắn phải bảo vệ đóa hoa hướng dương này, không để sự thuần khiết của cậu bị vấy bẩn.

"Được. Đều nghe theo em!"

Châu Kha Vũ gật đầu tán thành. Hắn cũng chẳng dám nói nhiều sợ làm Trương Gia Nguyên đổi ý.

Còn phía bên đây, Trương Gia Nguyên nãy giờ cứ lo lắng Châu Kha Vũ sẽ không đáp ứng yêu cầu thứ ba của mình cho nên khi nghe hắn đồng ý liền thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy... ngày mai anh cho người trả nợ cho mẹ tôi và chữa bệnh cho bà ngoại, hôm nay tôi về nhà sẽ soạn đồ sang nhà anh. Giấy kết hôn muốn kí khi nào thì tùy anh."

Trương Gia Nguyên nói xong định đứng lên đi về, Châu Kha Vũ thấy vậy liền hối hả đi đến bắt lấy tay của cậu. Giây phút đó cả hai đều ngẩn người.

Trương Gia Nguyên thấy rất kinh tởm.

Nhưng Châu Kha Vũ lại thấy rất vui.

"Anh đưa em về!"

.
.
.

Sau khi Châu Kha Vũ đưa Trương Gia Nguyên về nhà có tiện đường ghé mua một vài món quà biếu cả nhà. Hắn cứ tưởng mình sẽ được chào đón nhưng nào ngờ Châu Kha Vũ chỉ mới ngồi xuống sô pha thôi thì cái ấm trà nóng hổi từ đâu bay đến.

Châu Kha Vũ tuy có phản ứng nhưng vẫn bị ấm trà bay thẳng vào vai phải, bỏng một mảng lớn. Hắn cũng không ngờ bà ngoại tuổi già sức yếu nhưng vẫn đủ sức quăng nguyên ấm trà nóng hổi vào người hắn.

Châu Kha Vũ không có tức giận, chỉ có bất lực. Hắn coi như là hại đời cháu ngoại nhà người ta, ép cháu trai nhà người ta làm vợ hắn gọi hắn một tiếng chồng, bà ngoại không sống chết một phen với hắn cũng coi như là may mắn đi.

Đêm đó Châu Kha Vũ lặng lẽ đi về, mặc cho vai phải bỏng rát, đau đớn đến cứa lòng.

___________________________

Theo phương châm của fic, ngược Vũ từ đầu đến cuối.
Team xiên tác giả: 🙋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro