chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ trở về trong bộ dạng say xỉn, hại mọi người trong nhà hốt hoảng một phen. Phải nói là từ rất lâu rồi, người giúp việc và quản gia mới thấy bộ dạng tàn tạ thiếu sức sống của hắn.

"Chẳng biết thiếu gia nghĩ gì lại vì một cậu con trai mà tự hành mình ra nông nỗi này."

"Thật sự luôn đấy. Cậu trai kia nghĩ mình là ai mà không biết tốt xấu thế?".

Hai người giúp việc chịu không nổi cảnh này của Châu Kha Vũ liền bức xúc lên tiếng. Vừa lúc Triệu Lâm quản gia đi ngang nghe được cuộc đối thoại này liền lên tiếng bảo mọi người cẩn thận cái miệng.

"Cậu Trương rất quan trọng với thiếu gia. Mọi người muốn sống tốt thì nhớ cho kỹ vào!"

Đợi cho hai người giúp việc kia đi xuống, Triệu Lâm liền mệt mỏi thở dài. Ông cũng không mong Châu Kha Vũ vì cố chấp với cậu trai kia mà đánh mất bản thân.

.
.
.

Sáng hôm sau Tống Thiên Hy đến nhà Châu Kha Vũ, nghe người giúp việc kể chuyện đêm qua liền nhịn không được xông lên phòng hắn, đạp cửa.

"Châu Kha Vũ em bị làm sao đấy!"

Châu Kha Vũ đang ngủ thấy Tống Thiên Hy ồn ào liền khó chịu mở mắt, đêm qua hắn uống hơi nhiều chưa kể vết bỏng trên vai không được xử lý kịp lúc cho nên hiện tại cả đầu óc và toàn thân đều đau nhứt.

Đợi cho hắn lấy lại bình tĩnh cũng đã mất một lúc lâu.

"Không sao!"

"..."

"Chị giúp em liên lạc với Lý Bái Dương đi. Em muốn anh ta xem bệnh cho bà ngoại của Nguyên nhi."

Nghe đến bà ngoại của Trương Gia Nguyên, Tống Thiên Hy liền trố mắt.

"Bà ngoại của cậu ấy làm sao?"

"Chị thân với Nguyên nhi như vậy mà không biết sao?"

Châu Kha Vũ không nghĩ Tống Thiên Hy như vậy mà không biết đến bệnh tình của bà ngoại Trương Gia Nguyên, hắn có chút khó tin hỏi ngược lại. Đổi lại là gương mặt vô tội 'em nào có biết gì đâu' của cô.

"Đã lâu rồi chị đâu có gặp cậu ấy đâu."

Nghe đến đây Châu Kha Vũ liền nhíu mày, nghi vấn.

"Chẳng lẽ chị không biết Nguyên nhi thích chị sao?"

Như tiếng sét giữa trời quang, Tống Thiên Hy mắt chữ A mồm chữ O nhìn Châu Kha Vũ.

"OMG! Em mê sảng à? Thích gì chứ? Chị chỉ xem cậu ấy như em trai thôi, chưa kể cậu ấy còn là người của em. Đệ đệ, em bị làm sao đấy!"

"Nhưng Nguyên nhi thích chị là thật!"

"Nhưng mà cậu ấy đã bày tỏ gì với chị đâu?! Vả lại mẹ cũng vừa mới tìm người xem mắt cho chị. Tối nay chị sẽ bay sang nước H để gặp anh ta, sẵn tiện giữ chân ba em bên đấy luôn."

Nhắc đến ông Châu, Châu Kha Vũ liền nghiêm túc.

"Ba em làm gì?"

"Còn làm gì ngoài chuyện hôn nhân của em. Tuy không làm đám cưới nhưng chuyện em kết hôn cả gia tộc đều biết rồi. Cậu ba hiện tại đang rất tức giận đấy, em liệu hồn mà tìm cách nói chuyện đàng hoàng với cậu. Dù sao nhà họ Châu cũng là gia tộc lớn, không thể có chuyện đồng tính luyến như em dễ dàng tranh giành quyền lực đâu."

Tống Thiên Hy có chút lo lắng cho Châu Kha Vũ, dù sao trước khi mất, mẹ Châu đã nhờ cô chăm sóc hắn, tuy cả hai đều bằng tuổi nhau, Châu Kha Vũ nhìn sao cũng không giống loại người cần được bảo vệ nhưng Tống Thiên Hy hiểu rõ Châu Kha Vũ dù sao cũng chỉ là thằng nhóc thiếu thốn tình thương ba mẹ đang tập trưởng thành.

Chưa kể chuyện tranh giành đoạt vị của nhà họ Châu cũng không phải chuyện đôi ba câu là có thể giải quyết được.

Nhưng có lẽ Châu Kha Vũ dường như không hứng thú với việc tranh giành gia sản lắm.

" Hừ, ông ta bắt đầu quan tâm đến em rồi à? Chuyện tình cảm của em không đến lượt ông ta quyết định!"

"Châu Kha Vũ! Em thừa biết gia chủ Châu gia hiện tại là ông già em, em đối đầu với cậu là tự muốn triệt đường sống của mình sao?"

"Em đã có kết hoạch thoát ly Châu gia rồi. Chị không cần lo!"

"Em!" Tống Thiên Hy tức muốn thăng thiên. Hàng vạn ngôn từ trong miệng muốn tuôn ra đều bị nghẹn lại.

Châu Kha Vũ cũng thừa biết Tống Thiên Hy chẳng qua là có ý tốt muốn giúp mình, nhưng chuyện hắn đã quyết sẽ không bao giờ có ý định thay đổi.

"Chị à, em không muốn làm con rối của quyền thế, không muốn trở thành kẻ dựa dẫm Châu gia để sống. Làm gia chủ Châu gia thì sao? Hôn nhân do người lớn quyết định, rồi lại như mẹ em đến khi chết cũng không ai nhỏ cho một giọt nước mắt. Em không muốn như vậy cũng không muốn bản thân trở thành người mà mình hận. Thứ em muốn có sẽ tự mình giành lấy."

Tống Thiên Hy định nói thêm gì đó nhưng nghĩ rồi lại thôi. Hơn ai hết Tống Thiên Hy hiểu rõ khổ tâm của Châu Kha Vũ.

Mẹ và ba hắn lấy nhau vì lợi ích gia đình hai bên, ông Châu không yêu bà còn bà chỉ an phận làm dâu nhà họ Châu. Mãi cho sau này khi sinh Châu Kha Vũ ra bà bị người trong nhà hãm hại ông Châu cũng không thèm quan tâm. Châu Kha Vũ hận khi đó không có khả năng bảo vệ mẹ mình nên sau khi vừa lên mười bảy tuổi đã tự mình lập nghiệp. Startup của hắn ngay lập tức đã trở thành kì lân công nghệ mang nhiều kỳ vọng nhất lúc bấy giờ.

Tuy vậy chỉ bằng cái công ty đó của hắn, muốn đấu với Châu gia quả thật chẳng khác gì trứng chọi với đá. Nhưng vì lời hứa năm xưa với Châu phu nhân, Tống Thiên Hy cũng không nói gì thêm, cô tôn trọng quyết định của hắn.

"Chị sẽ cố gắng giữ chân cậu càng lâu càng tốt. Phải rồi, lần hợp tác này với Lưu gia, nếu thành công cậu sẽ không động vào được công ty chúng ta đâu."

"Em biết rồi. Cảm ơn chị!"

Chờ cho Tống Thiên Hy rời khỏi Châu Kha Vũ liền lộ ra vẻ mệt mỏi hiếm thấy ở hắn.

Quả thật lần này hắn đúng là tự mình làm khó mình. Hắn hiện tại chưa đủ quyền lực lại một hai ép cưới Trương Gia Nguyên, còn đòi thoát ly cả Châu gia.

Nhưng dù sao đi nữa hắn không cho phép kế hoạch lần này của hắn thất bại. Bởi vì nếu hắn không nhân cơ hội lần này bắt ép cưới cậu, sẽ không còn lần sau nữa. Hắn sẽ mất cậu. Và nếu hắn không thoát ly Châu gia, ông già hắn sẽ gây khó dễ cho Trương Gia Nguyên, hoặc tệ hơn là bắt hắn cưới người mình không thích vì lợi ích của Châu gia.

Những chuyện như vây, hắn đều không cho phép xảy ra.

.
.
.

Trước khi trở về nhà, Châu Kha Vũ đã cho phép Trương Gia Nguyên ở lại cùng gia đình một tuần. Một tuần qua chủ nợ không còn đến nhà đòi nợ nữa, hiếm có khi Trương Gia Nguyên cảm nhận được không khí bình yên trong chính căn nhà của mình. Có điều chỉ cần nghĩ đến tuần sau phải sang nhà Châu Kha Vũ, cậu liền cảm thấy ấm ức khó nói thành lời.

"Nguyên nhi mẹ xin lỗi."

Hàn Anh vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện hôn nhân của Trương Gia Nguyên, vốn một mình nuôi hai đứa con cùng mẹ già đã mệt mỏi, bây giờ lại lo thêm chuyện này nhìn bà đã già đi không ít.

Trương Gia Nguyên cũng không biết phải an ủi mẹ mình làm sao chỉ có thể ôm bà nhẹ nhàng vỗ lưng.

"Con không sao đâu. Sau này mẹ không cần vất vả vì con nữa, bà cũng được chữa bệnh, Đặc Đặc cũng được đi học đàng hoàng. Nhìn mọi người sống tốt hơn con cũng không thấy thiệt."

"Mẹ thấy cậu Châu cũng không phải người xấu, hôm qua bà con quăng ấm trà nóng vào người cậu ta mẹ lo dữ lắm, cũng may là cậu ấy không hẹp hòi tính toán. Nhưng mẹ cũng lo sợ sau khi con về bên đấy, cậu ta lại trút giận lên người con."

Mẹ Trương lặng lẽ xoa đầu cậu, đứa con mình hết mực yêu thương phải chịu nhục làm vợ cho người đàn ông khác. Bản thân bà lại an dưỡng bằng chính những đồng tiền nhục nhã ấy.

Sau này chết rồi, bà không biết đối diện như thế nào với liệt tổ liệt tông nhà họ Trương nữa.

"Châu Kha Vũ đã hứa vẫn cho con đi học, chờ sau này khi hắn chán con rồi con vẫn có thể đi làm kiếm tiền, vẫn có thể sống cho đam mê của mình mà. Là con đã lấy đi hết tuổi xuân của mẹ, giờ đến lúc con báo đáp rồi. Mẹ đây là trách nhiệm của người làm con, mẹ không nên tự trách."

Nghe Trương Gia Nguyên nói vậy Hàn Anh không nhịn được khóc nấc lên. Hai mẹ con cứ thế tâm sự cả đêm, Hàn Anh đem kinh nghiệm làm dâu dạy lại cho Trương Gia Nguyên. Nghĩ đến cảnh con trai lớn phải học cách làm dâu nhà người ta, trong lòng không che được nỗi đau xót, chua chát.

Trương Gia Nguyên, mẹ xin lỗi!

_______________________________

Mẹ dạy làm chi, em Nguyên có làm dâu ngày nào đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro