chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trương Gia Nguyên ngồi bệch xuống sàn sau khi nghe hết thỉnh cầu của mẹ mình. Tuổi hai mươi lẽ ra cậu nên được tự do sống cho đam mê của mình, chứ không phải vì gạt nợ cho gia đình mà phải lấy người mình không thích, chưa kể người đó còn đàn ông con trai.

Thế giới hiện đại đã hợp pháp hóa hôn nhân cùng giới, cũng không kì thị đồng tính luyến nhưng cậu thì có đấy. Vì cái gì phải bắt buộc cậu lấy một người đàn ông khác rồi ngoan ngoãn làm vợ hiền dâu thảo nhà hắn?

Trương Gia Nguyên thật không hiểu tên Châu Kha Vũ kia nghĩ gì, rõ ràng hắn ta thừa biết cậu thích chị họ của hắn nhưng hắn lại một hai muốn lấy cậu làm vợ.

Châu Kha Vũ làm chuyện xấu xa, đốn mạt như thế hắn không sợ trời phạt sao?

"Trước đây để lo cho con vào Đại Học, mẹ đã phải vay mượn khắp nơi, gần đây bà ngoại sức khỏe không tốt mẹ không cách nào khác nên đã đi vay tiền đen. Thiếu gia nhà họ Châu kia đã liên lạc với mẹ, cậu ta nói chỉ cần con đồng ý làm vợ cậu ta, cậu ta sẽ giúp mẹ trả hết số nợ này còn mời bác sĩ tốt nhất chữa bệnh cho bà ngoại. Nguyên Nhi, mẹ biết như thế thật có lỗi với con nhưng mẹ hết cách rồi. Mẹ cũng đã nghĩ đến việc bán nhà nhưng sức khỏe bà ngoại con không tốt, không thể di chuyển nhiều. Nguyên nhi, người làm mẹ này cầu xin con. Con chấp nhận lấy Châu Kha Vũ được không?"

Nguyên văn của mẹ Trương là như thế. Thậm chí ngay lúc đó bà dường như đã sắp sửa quỳ xuống cầu xin cậu. Trương Gia Nguyên thở dài vò rối mái tóc của mình, cái cảm giác khốn nạn này như muốn bức chết cậu rồi.

"Anh hai! Anh mở cửa cho em được không? Anh đừng nhốt mình trong phòng như vậy, mẹ và Đặc Đặc rất lo cho anh. Nếu anh trai không thích tên Châu Kha Vũ kia, Đặc Đặc sẽ đi năn nỉ mẹ cho anh hai không lấy hắn. Đặc Đặc cũng sẽ bỏ học đi làm thêm kiếm tiền phụ mẹ. Anh hai..."

Trương Tinh Đặc chưa nói hết câu, Trương Gia Nguyên đã mở cửa phòng xông ra, cậu giơ tay nắm chặt lấy hai vai của nó.

"Trương Tinh Đặc! Ai cho phép em bỏ học hả?"

"Nhưng nếu Đặc Đặc đi học, sẽ tốn tiền của mẹ, anh hai cũng sẽ phải gả cho người mà anh không thích."

Trương Tinh Đặc nhỏ giọng, có vẻ vì lực tay của Trương Gia Nguyên quá mạnh nên khiến nó đau đớn nhăn mặt. Nhận ra bản thân hơi thái quá, Trương Gia Nguyên mau chóng thu tay, cậu ôm lấy nó chậm rãi xoa đầu nó an ủi.

"Đặc Đặc, anh hai xin lỗi. Nhưng anh không cho phép em suy nghĩ như thế. Chuyện tiền bạc em không cần phải lo nữa, giờ em nên chuyên tâm học tập sau này còn phải đỗ Học Viện Âm Nhạc X đấy. Chẳng phải ước mơ của em là đỗ Học Viện Âm Nhạc X giống như anh sao?"

"Nhưng nếu..."

"Không có nhưng gì hết. Người ta đã nhắm vào anh thì sẽ tìm mọi cách để gây khó dễ cho gia đình chúng ta. Đặc Đặc không có lỗi, mẹ cũng không có lỗi. Đặc Đặc, sau khi anh đi rồi em phải thay anh chăm sóc mẹ và bà đấy nhé!"

Trương Tinh Đặc nghe đến đây cũng không ý kiến thêm nữa mà lẳng lặng gật đầu đáp ứng yêu cầu của Trương Gia Nguyên. Nó biết rõ anh trai và mẹ đã vất vả vì cái nhà này như thế nào, mẹ và anh luôn cố gắng hết mình để đem đến cho nó một cuộc sống tốt đẹp, đủ đầy. Nó cũng thừa biết nếu nó vào Đại Học một mình mẹ sẽ không thể lo cho hai anh em nó, còn có cả tiền chữa bệnh cho bà ngoại và tiền sinh hoạt của cả nhà nữa. Trương Tinh Đặc không ngốc, chỉ là nó không muốn đối mặt với sự thật này, nó cũng không muốn mình là gánh nặng cho mẹ và anh trai. Nó luôn tự hứa với lòng nhất định sẽ thành công để báo đáp mẹ và anh nhưng chưa gì Trương Gia Nguyên đã vì gia đình mà hy sinh gần cả tuổi xuân của mình.

.
.
.

Cả hai sau đó đã nói với nhau rất nhiều điều, kể cho nhau nghe về những chuyện trước đây khi còn bé. Trương Gia Nguyên không trách mẹ Trương cũng chẳng trách Trương Tinh Đặc. Cậu hiểu rõ trong chuyện này cậu được định sẵn là người được chọn, mẹ Trương và Tinh Đặc cũng không muốn đối xử như thế với cậu.

Cậu nhớ rõ quá khứ khi mình ôn thi Đại Học, mẹ Trương đã vất vả thế nào, cả Đặc Đặc cũng đôi ba lần đòi bỏ học để đi làm thêm kiếm tiền phụ mẹ.

Trương Gia Nguyên không thể trách ai ngoài trách số phận của mình.

Cũng không thể hận ai ngoài hận cái tên Châu Kha Vũ.

.
.
.

Châu Kha Vũ lần đầu tiên gặp được Trương Gia Nguyên là ở sinh nhật của chị họ hắn, Tống Thiên Hy. Trương Gia Nguyên yêu Tống Thiên Hy, Châu Kha Vũ biết nhưng biết hơn nữa là Tống Thiên Hy không yêu cậu.

Trương Gia Nguyên lúc đó như ánh mặt trời soi sáng cuộc đời âm u của Châu Kha Vũ, cậu như một đóa hoa hướng dương tưới mát tâm hồn đen tối, bẩn thỉu của hắn. Chỉ cần nghĩ đến nụ cười của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ liền cảm thấy cuộc đời mình như được cứu rỗi.

Cái gọi là nhất kiến chung tình quá đỗi cao siêu nhưng từ giây phút hắn bắt gặp cậu cầm guitar vừa gảy đàn vừa hát bài Chầm chậm thích em Châu Kha Vũ liền tin tưởng tuyệt đối vào cái câu nhất kiến chung tình đó.

Đúng vậy, Châu Kha Vũ cứ như vậy mà yêu Trương Gia Nguyên, biết Trương Gia Nguyên thích chị họ của mình vẫn một mực yêu Trương Gia Nguyên, thừa biết Trương Gia Nguyên ghét đồng tính luyến, căm phẫn ai đặt cậu vào chuyện đã rồi vẫn một mực yêu Trương Gia Nguyên, nhất quyết muốn lấy Trương Gia Nguyên làm vợ.

Châu Kha Vũ biết mình quá cố chấp, như thế không những khiến Trương Gia Nguyên không có cảm tình với hắn mà còn có thể khiến cậu căm thù hắn nhưng Châu Kha Vũ là ai chứ, thứ hắn muốn có, nhất định phải có. Người hắn yêu, nhất định phải lấy về làm vợ.

.
.
.

Điện thoại Châu Kha Vũ reo lên, nhìn dòng chữ Chị họ hiện trên màn hình, hắn liền bất giác thở dài.

"Em nghe đây!"

"Kha Vũ, em thật sự muốn lấy Trương Gia Nguyên sao? Ba em hiện tại đang rất tức giận đấy. Chị biết em thích cậu ấy là thật nhưng bắt buộc cậu ấy lấy em như thế chị thấy không hay lắm đâu."

"Vậy chị nói xem như thế nào mới là hay?"

"Chị... Ít nhất em cũng nên để cậu ấy tự nguyện chứ! Em có thể giúp cậu ấy trả nợ cậu ấy sẽ cảm kích em, thái độ với em cũng tốt hơn. Em cứ như vậy từ từ chinh phục cậu ấy."

"Chị! Em không thích dùng cách đấy, không muốn em ấy cảm thấy mắc nợ em, em không đợi được ngày em ấy nói thích em. Vả lại em ấy cũng không như chị nghĩ đâu."

"Em cố chấp thật đấy. Được rồi chị sẽ giúp em khuyên ba em bình tĩnh. Còn nữa những người khác sẽ nhân cơ hội này gây khó dễ cho em đấy. Nên cẩn thận một chút!"

"Em biết rồi. Cảm ơn chị!"

Châu Kha Vũ cúp máy liền thở dài, quả thật lần này hắn có hơi hành sự bốc đồng, nhưng bắt hắn chờ hắn thật sự là chờ không nổi. Nếu để số nợ kia cứ đeo bám Trương Gia Nguyên thì rất áp lực cho cậu, cả hắn cũng thế. Nhưng hắn cũng không thể giúp cậu trả số nợ một cách không công, hắn muốn lợi dụng số nợ này để ràng buộc cậu.

Hắn thừa biết dưa hái non không ngọt, nhưng cơ hội tốt như này hắn không thể để nó trôi qua một cách dễ dàng như thế.

Mà kể ra thì trong chuyện này có lẽ Châu Kha Vũ nên cảm ơn Tống Thiên Hy một chút, nếu Tống Thiên Hy cũng có tình cảm với Trương Gia Nguyên, nghĩ cũng không dám nghĩ cục diện sẽ loạn đến mức nào.

________________

Hehe nhảy hố truyện mới, lâu lâu muốn viết máu chó cho đời nó sóng gió một tí. Ngọt ngào quá tui không quen ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro