chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Trương Gia Nguyên về đến nhà thì mẹ Trương đã đưa bà đi khám bệnh xong, bà không chịu ở bệnh viện cứ một hai đòi về nhà, mẹ Trương cũng hết cách đành chiều theo ý của bà.

Vì Trương Tinh Đặc sắp thi nên phải chuyển vào kí túc xá để thuận tiện cho việc đi lại, trong nhà hiện tại chỉ còn mỗi mẹ Trương và bà. Trương Gia Nguyên có chút bất đắc dĩ không biết đêm nay nên ở lại hay về nhà của Châu Kha Vũ nữa.

Một cơn giông từ đâu kéo đến mang gió thổi mạnh đập vào cửa sổ phát ra những âm thanh "ầm ầm" đáng sợ. Trương Gia Nguyên vội chạy ra đóng cửa sổ, nhìn bầu trời bên ngoài đen kịt, trong lòng thầm nghĩ xem ra ông trời đêm nay bảo cậu ở lại rồi. Cậu vừa lấy điện thoại dự định gọi cho Châu Kha Vũ thì tiếng chuông cửa vang lên, cậu nhanh ra mở của, đập vào mắt là một thân ướt sũng của hắn.

"Anh...anh sao lại đến đây?"

"Tôi đến đưa canh bồi bổ cho bà rồi đi liền, đêm nay em ở lại với người nhà đi." Châu Kha Vũ vẫn không bước vào cửa mà giơ tay đưa giỏ đựng canh cho cậu. Trương Gia Nguyên nhìn bầu trời đã đen mịt bên ngoài, lâu lâu còn có sấp chớp vài cái cũng không dám để hắn đi về giờ này.

"Bên ngoài có sấm chớp. Nếu anh không có việc gấp thì vào nhà chờ tạnh mưa rồi hẵng về."

"Bà không thích tôi. Bà thấy tôi liền nổi giận, nổi giận sẽ không tốt cho sức khỏe của bà."

Lời nói của hắn khiến Trương Gia Nguyên nhớ lại lần đầu tiên Châu Kha Vũ đưa cậu về nhà. Hôm ấy bà đã tức giận ném ấm trà nóng hổi vào người hắn, mà cậu lúc đó cũng đã không hỏi thăm hắn có sao không.

Một cơn gió lùa ngang khiến Châu Kha Vũ không khỏi run rẩy, nhìn thấy sắc mặt của hắn đã tái mét, Trương Gia Nguyên cũng không thèm lằng nhằng với hắn nữa, nhất quyết lôi hắn vào nhà.

"Bà đang nghỉ ngơi trong phòng. Anh vào phòng tôi thay quần áo trước đi."

Cậu đem Châu Kha Vũ đẩy vào phòng mình sau đó liền quăng cho hắn một bộ đồ rộng nhất của cậu. Chân cậu so với hắn nhỏ hơn nhiều nên tìm mãi cũng chỉ có thể quăng cho hắn chiếc quần đùi bọt biển yêu dấu. Thật sự không dám nghĩ tên lạnh lùng tổng tài này khi mặc cái quần cho trẻ em cấp một kia sẽ có bộ dạng gì.

Khi Trương Gia Nguyên rời đi rồi Châu Kha Vũ mới thôi mông lung. Hắn giơ cái tay được cậu cầm qua đặt lên môi, khẽ hôn nhẹ một cái đầy âu yếm. Hắn khổ sở nghĩ.

Đến cả yêu thương cũng phải hèn mọn như vậy.

.
.
.

Trương Gia Nguyên đem canh vào cho bà, bảo là một người bạn trong Quầng thâm band gửi đến, bà bảo cậu thay mặt bà cảm ơn họ rồi vui vẻ ngồi ăn vừa ăn vừa khen ngon còn mong muốn lần sau có thể ăn tiếp. Cậu thật sự không dám nghĩ, nếu bà biết canh này là của Châu Kha Vũ có khi còn do hắn nấu thì có đem canh đổ lên đầu người ta đổ xuống không.

Đột nhiên nhớ lại vẻ mặt nhợt nhạt của Châu Kha Vũ ban nãy, Trương Gia Nguyên liền vội xuống bếp làm một ít trà gừng cho hắn giữ ấm. Cậu nhớ Tống Thiên Hy từng bảo Châu Kha Vũ rất dễ bị lạnh, có đợt hắn lạnh đến nỗi tay chân như thể sắp đóng băng luôn.

Tổng tài bá đạo gì chứ? Cao gần một mét chín nhưng lại dễ bị nhiễm lạnh.

.
.
.

Trương Gia Nguyên bưng ly trà gừng vào phòng, thấy cửa không đóng liền nghĩ Châu Kha Vũ đã thay quần áo xong rồi. Nào ngờ khi cậu vừa bước vào liền thấy thân trên của hắn không một mảnh vải che thân, cậu nhìn tấm lưng trần của hắn có chút sợ hãi lỡ tay làm vỡ hết cả ly trà nóng.

Châu Kha Vũ nghe tiếng đổ vỡ liền quay lại, hắn thấy vẻ mặt kinh ngạc của cậu liền luống cuống mặc áo vào.

"Nguyên nhi sao vậy?"

"Không có gì, tôi lỡ tay." Cậu xua tay Châu Kha Vũ ra khỏi người mình, sau đó liền nhặt mảnh vỡ thủy tinh rồi đi khỏi. Châu Kha Vũ khó hiểu nhìn cậu nhưng rồi cũng không có đuổi theo mà ngoan ngoãn quay về giường ngồi.

.

Trương Gia Nguyên đem mảnh vỡ thủy tinh vứt vào sọt rác sau đó lại làm thêm một ly trà gừng mới. Ban nãy cậu nhìn thấy, trên lưng của Châu Kha Vũ có rất nhiều vết sẹo vô cùng rợn người. Cậu cứ liên tục nhớ đến tâm lưng trầm ẩn đầy vết sẹo dữ tợn ấy mà bất cẩn làm phỏng tay của mình. Cậu có chút thẩn thờ.

Người hôm ấy ở cùng bệnh viện với Tống Thiên Hy và Châu Kha Vũ có phải hay không là cùng một người?

Bấy giờ cậu mới thấy lấn cấn, lí nào Tống Thiên Hy nói đi thăm bạn sau đó lại trùng hợp đi ngang phòng bệnh của bà cậu, căn phòng hôm đó cũng rất dễ đi đến nhưng Tống Thiên Hy lại dẫn cậu rẽ qua mấy khúc cua đi một đường dài.

Trương Gia Nguyên thật sự thắc mắc lí do gì khiến Tống Thiên Hy lại làm vậy với cậu, lừa gạt cậu cô ta có lợi ích gì? Có thể nói thẳng là không thích cậu cơ mà.

Nhưng rồi cậu mới thấy người nực cười là bản thân, cậu chẳng qua chỉ là yêu thầm Tống Thiên Hy nhưng lại tự cho mình là bạn trai của cô ấy. Trên thực tế cậu và Tống Thiên Hy không hề có quan hệ nhưng cậu lại đổ thừa Châu Kha Vũ phá nát hạnh phúc của cậu.

Nhưng mà Trương Gia Nguyên thật sự có một chút thắc mắc, vì sao khi biết chuyện Tống Thiên Hy gạt mình cậu không hề đau đớn nhưng khi nhìn thấy những vết sẹo trên lưng của Châu Kha Vũ liền run rẩy đến khó thở.

Những vết sẹo trên lưng của hắn, có liên quan gì đến cậu sao?

...

Mất rất lâu Trương Gia Nguyên mới lấy lại được tinh thần, tách trà ban nãy lại nguội rồi cậu phải đi làm thêm một tách mới nữa. Đợi cậu bưng tách trà vào phòng cho Châu Kha Vũ thì hắn đã ngủ.

Căn phòng này trước đây là phòng của cậu và Trương Tinh Đặc, vì nhà rất nhỏ nên hai anh em chỉ có thể chen chúc trên một chiếc giường. Có lẽ Châu Kha Vũ thấy giường quá nhỏ nên đã ngủ gục bên bàn học của Trương Tinh Đặc, nhường giường cho cậu.

Trương Gia Nguyên muốn gọi hắn về giường nhưng nhìn hắn ngủ say như thế cũng không nỡ phá giấc ngủ của hắn. Cậu mở tủ tìm một chiếc chăn đã được sạch sẽ đắp lên người hắn, trong lòng nổi lên rất nhiều tư vị phức tạp.

Châu Kha Vũ, đừng tỏ ra đáng thương như thế! Cả đời này tôi cũng không thể đáp lại tình cảm của anh.

Thật sự tôi không biết anh rốt cuộc là người như thế nào nữa?

Châu Kha Vũ nếu có thể, anh buông tay được không? Tha cho tôi đi được không?
____________________

Chắc cột sống của tôi bị chèn ép lắm nên tôi mới ngược đôi trẻ như này.

Quà 20/10
chúc mọi người 20/10 vui vẻ nhé 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro