chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây là đồ chơi Iron man mà anh họ Tống Cảnh Hạo đã tặng cho tiểu Châu, nhưng hiện tại đã gãy mất một cánh tay rồi.

Từ nhỏ tiểu Châu không được ba mẹ mua đồ chơi cho, em chỉ có thể núp trong cửa nhìn lén đồ chơi của các anh em trong nhà. Mấy hôm trước, cả nhà đi du lịch nên tiểu Châu được gửi sang nhà họ Tống, anh họ Tống Cảnh Hạo vừa bên nước H trở về đã mua tặng cho em đồ chơi iron man.

Đây là lần đầu tiên tiểu Châu được tặng đồ chơi cho nên em cực quý nó nhưng khi em trở về nhà họ Châu lại bị người khác giành giật món đồ chơi này.

Dĩ nhiên là em phải giành lại món đồ chơi của mình rồi, cầm iron man trên tay em xem như bảo bối, còn thằng nhóc kia vì không giành được mà ăn vạ lăn ra khóc.

Ông Châu từ đâu đi tới tát em một bạt tai, iron văng khỏi tay em rơi xuống đất. Thằng nhóc kia thấy vậy liền chạy đến đạp lên iron man của em vừa đạp vừa nhảy nhót cười ha hả.

Lúc em bò dậy cầm iron man trên tay, nó đã hỏng nát mất rồi.

Tiểu Châu không khóc vì em biết nếu có khóc thì iron man cũng sẽ không trở lại như cũ, tiểu Châu nghĩ đến mẹ, mẹ sẽ giúp tiểu Châu sửa iron man.

Nhưng mẹ không những không sửa iron man cho em, còn xô ngã em nữa. Mẹ không tin món đồ chơi này là em được anh họ tặng, mẹ nói em ăn cắp đồ chơi của người khác. Mẹ bắt em đi xin lỗi ông Châu, bắt em phải xin lỗi thằng bé kia.

Tiểu Châu siết chặt iron man trong tay, những chỗ bị vỡ khứa vào da thịt em chảy máu. Em đã bảo là không khóc nhưng lúc này em lại khóc rất to.

Vì cái gì mẹ không tin em?
Vì cái gì không một ai bảo vệ em?
Có phải em là quái vật sinh ra để làm khổ mẹ như mẹ thường hay mắng em mỗi lúc ông Châu và mẹ cãi nhau không?

...

Nửa đêm Trương Gia Nguyên giật mình vì tiếng rên phát ra từ Châu Kha Vũ, cậu chạy đến kiểm tra thì phát hiện cả người hắn nóng như lửa đốt, trong miệng phát ra những tiếng nấc rất thương tâm. Cậu thật sự phát hoảng khi thấy hắn như thế, nước mắt hắn cứ liên tục chảy xuống, cả người vừa nóng sốt vừa run rẩy.

Trương Gia Nguyên ôm hắn về giường, lúc cậu dự định xuống bếp đun một ít nước nóng để chườm cho hắn thì Châu Kha Vũ cứ giữ chặt lấy tay cậu không buông. Châu Kha Vũ hiện tại như đang vùng vẫy giữa biển lớn còn cậu như chiếc phao cứu sinh của hắn, khi bắt được cánh tay của cậu thì hắn liền liều mạng giữ chặt. Hắn ôm tay của cậu rất chặt, chặt đến độ phát đau.

Trương Gia Nguyên không thể làm gì hơn là ở lại để mặc hắn ôm lấy tay. Hắn ôm được một lát thì không còn hoảng loạn nữa, nhìn hắn hiện tại như một chú cún nhỏ bị bỏ rơi, mặt mày lem luốt, đáng thương vô cùng. Tuy hắn đã hết hoảng loạn nhưng cậu ngồi tới ê cả mông hắn cũng chả chịu thả tay ra, Trương Gia Nguyên có chút bất lực với hắn.

Châu Kha Vũ vẫn sốt, nhưng Trương Gia Nguyên không thoát khỏi tay hắn được. Với tình hình này, nếu cậu không đi tìm thuốc hạ sốt cho hắn, hay chườm khăn ấm lên trán hắn thì khả năng cao cơn sốt của hắn sẽ không lui được. Nhưng hiện tại hắn như khoá cả cánh tay cậu vào người, cậu có làm sao cũng không thể thoát ra.

Đột nhiên cậu nghĩ đến Trương Tinh Đặc thường kể mấy tình tiết mà nó hay xem phim. Đợt trước nó kể hai nhân vật chính bị rơi xuống núi, giữa đêm thì bạn thụ bị sốt nên bạn công đã cởi áo ra, truyền thân nhiệt gì đó cho bạn thụ. Tuy hiện tại cậu không biết công thụ là gì nhưng trước hết cứ thử áp dụng đã. Ít ra đây là cách duy nhất để giúp Châu Kha Vũ hạ sốt.

.......

Trời sáng, cơn sốt của Châu Kha Vũ đã lui. Lúc hắn tỉnh dậy liền xém bay cả hồn phách khi nhìn thấy bản thân đang ôm Trương Gia Nguyên, vấn đề ở đây là cả hai cùng cởi trần.

Con mẹ nó, Châu Kha Vũ ôm cái đầu còn hơi đau của mình khẽ mắng thầm. Lần này tiêu rồi, nếu để Trương Gia Nguyên thức dậy phát hiện chuyện này, có phải hay không sẽ nói hắn lợi dụng cậu, sau đó liền trở nên ghét bỏ hắn, hận thù hắn. Khó khăn lắm hắn mới lấy được chút niềm tin của cậu, bây giờ lại chính tay đạp đổ rồi.

Châu Kha Vũ đang suy nghĩ đông tây thì mẹ Trương gõ cửa, hắn chưa kịp phản ứng thì bà đã bước vào. Sau khi nhìn thấy cảnh bà tự cho là "cảnh xuân" của hai thằng con trai liền hốt hoảng đóng cửa một cái rầm.

Châu Kha Vũ lần nữa đỡ trán, con mẹ nó lần này tiêu thật rồi.

Lúc này hắn mới để ý, ban nãy mẹ Trương đóng cửa lớn tiếng như vậy mà Trương Gia Nguyên vẫn ngủ say. Hắn đưa cái tay run run chạm vào mặt cậu mới hốt hoảng vì nóng hổi. Châu Kha Vũ không suy nghĩ nhiều liền gọi cho Lý Bái Dương đến xem bệnh cho cậu, không quên hỏi anh ta bản thân hiện tại nên làm gì để giúp cậu hạ sốt.

Lý Bái Dương rất nhanh liền đến, Trương Gia Nguyên ngoài sốt ra còn có chút suy nhược cơ thể. Có lẽ vì ngày hôm qua phải chạy đông chạy tây giúp bà và mẹ dọn dẹp nhà cửa, mua đồ dùng thiết yếu, buổi tối còn phải chăm sóc Châu Kha Vũ nên mới bệnh đến như vậy.

Lý Bái Dương lấy dụng cụ y tế cần thiết ra giúp Trương Gia Nguyên truyền dịch tại nhà, sau đó liền dặn dò Châu Kha Vũ nấu một tô cháo dinh dưỡng cho cậu.

Ban nãy vì mãi lo Trương Gia Nguyên bị sốt nên giờ Châu Kha Vũ mới để ý đến mình. Hiện tại hắn mặt chiếc sơ mi ngắn tay hoa hành lá hẹ, bên dưới là chiếc quần short hình bọt biển dành cho học sinh tiểu học. Điều đáng nói ở đây là hắn rất cao, nên khi diện bộ đồ này ra cửa hàng bách hoá gần đã thu hút không ít ánh mắt hiếu kỳ của người qua đường.

Bất quá hắn cũng không nghĩ sâu xa như thế, sau khi mua rau củ và thịt trở về hắn liền bắt tay vào nấu. Ban đầu mẹ Trương có chút đắn đo khi nhìn thấy hắn xung phong vào bếp, nhưng khi theo dõi hắn cắt cà rốt, rửa thịt... bà cũng thấy tin tưởng tay nghề của hắn phần nào.

Tuy cà rốt và thịt cắt không đều không đẹp nhưng ít nhất hắn vẫn biết nước sôi rồi mới bỏ cà rốt và thịt vào.

Nhìn hắn lóng nga lóng ngóng không biết hũ nào là đường hũ nào là muối, bà đành bất đắc dĩ vào giúp hắn.

Châu Kha Vũ không từ chối ý tốt của mẹ vợ nhưng vẫn còn hơi xấu hổ vì chuyện buổi sáng. Hắn ậm ừ một hồi lâu, lát sau liền lúng túng giải thích với bà.

"Chuyện ban nãy... Con không có làm gì em ấy hết...ý con là...con không biết sao lại nằm trên giường em ấy rồi còn cởi trần nhưng xin mẹ...à không đúng...xin bác...xin bác đừng hiểu lầm."

Châu Kha Vũ nói xong liền gãi đầu.

Đã lâu lắm rồi hắn không gọi một tiếng mẹ nhưng không biết ban nãy vì sao lại gọi bà Trương là mẹ nữa.

Mẹ Trương nhìn hắn có chút ngốc nghếch liền bật cười, bà với tay lên, xoa đầu hắn.

"Tụi con là vợ chồng, ngủ chung một giường thì có làm sao. Vả lại, con cũng đã kết hôn với con trai của bác rồi, nếu con không ngại có thể gọi bác là mẹ."

Châu Kha Vũ định giải thích vế đầu nhưng sau khi nghe vế thứ hai liền sáng mắt. Hắn có chút thụ sủng nhược kinh.

"Thật...thật sao ạ?"

"Sao mẹ có thể lừa con được."

Châu Kha Vũ hiện tại như một chú cún con đang vui mừng, mơ hồ có thể thấy hai cái tai của hắn vểnh lên, đuôi phía sau đang lắc lư í nha.

"Mẹ!"

Hắn gọi mẹ Trương một câu, trong lòng vui sướng đến đau đớn. Nếu mẹ hắn còn sống, có phải Trương Gia Nguyên cũng gọi mẹ của hắn một tiếng như này không? Mẹ của hắn sẽ thích Trương Gia Nguyên chứ?

_____________________________

Chap sau ngọt nha vì sắp tới sẽ ngược rất nà thảm thương

Thật ra gần nửa tháng mà tui không viết được chap nào luôn. Vì sao ư? Vì nó quá ngược nghĩ tới làm trầm cảm không muốn viết :(

Hôm nay định làm bài tập xong mới up chap mới nhưng làm cả ngày chỉ mới 50% nên thôi up cho mn đọc rồi làm sau.

👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro